Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể không ?

____Yoongi POV____
Thất bại rồi, lại thêm một lần nữa rồi,đều này lặp lại với tôi mỗi ngày...Jungkook à,em quả thật là ác mộng mà....
Tôi thực sự rất yêu em,tôi dồ dại vì em, giờ tôi mới hiểu em lại quan trọng biết bao.Tôi nhớ cái ánh mắt của em khi ta ngồi nhìn thẳng vào nhau,nhịp tim đập liên tục rồi bỗng có nụ cười thoáng qua rồi rụp xuống.Em như mảnh kính trong suốt phản chiếu ánh xanh và gương mặt méo mó của tôi,em cũng sắc  như nó....đâm thẳng vào da thịt tôi làm cho thứ dung dịch màu đó chảy dài,cảm giác lạ lắm.Tôi mỉm cười cùng em rồi gục xuống như một tên ngốc.Nước mắt của tôi cô đọng trên khuôn mặt gầy gộc.Mở hai lòng bàn tay ra,tôi mỉm cười chua xót...mất hết tất cả rồi.Khắp căn phòng bao trùm một màu trắng đơn độc,tôi gào thét điên loạn,em ở nơi đâu,tôi nhớ hơi ấm đấy,tôi muốn được em ôm thật chặt!
Tôi cầm một mảnh gương vỡ lên và vẽ những đường nét uốn lượn trên cơ thể thảm hại này...sao em không tới và ngăn tôi ? Cớ sao vậy ?
Sau một hồi cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó rồi,kiệt tác của đời tôi...nét vẽ đỏ thẫm mặn chát.Lôi chiếc máy ảnh em tặng tôi ra,tôi chụp một bức thật đẹp rồi dán vào quyển ablum ghi lại hình ảnh của tôi vào những ngày sống không một bóng dáng em.Jeon Jungkook,tôi rất thích cái tên đấy,tôi đau đớn vì nó *cười*
Lấy bộ đồ sơ cứu,tôi thực hiện những gì em đã dạy tôi vào năm xưa.Dung dịch cồn như thiêu đốt vết rách trên tôi,thoải mái thật...
Bỗng từ đâu có tiếng cửa mở,tôi hoảng loạn quay sang,nhìn con người trước mặt tôi gào thét.
-"Mày là ai ? Tránh xa tao ra!!!"
-"Hyung...làm ơn...hãy nghe em nói
-"Không!!!Tao không muốn!!!Cút đi!!!"
-"Là em đây...Jeon Jungkook này...hãy cố nhớ lại đi..."
-"Dối trá!!!Đừng hòng lừa tao!!!"
Tên nhóc đó nhìn tôi và khóc,nó bị làm sao vậy? nó là ai? và tại sao nó lại tự nhận là Jungkook của tôi nhỉ?Quái lạ!
Nó đặt vào trong lòng bàn tay tôi một vật gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi,tôi khó hiểu xem thứ đó là gì.Nếu tôi không nhầm thì đây là thuốc độc  phải không,nó muốn hạ độc tôi sao? Cuối cùng tôi vẫn mặc kệ dòng suy nghĩ và nuốt lấy nó.Vị đắng lan toả trên chiếc lưỡi rồi nhanh chóng trôi xuống nơi cổ họng.Nếu đây là thuốc độc thì cũng chả sao cả vì cho dù cuộc sống mà không có Jungkook thì cũng như không.Ah,tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể lạ thường,hai mí mắt nặng trĩu,tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ...nó là kẹo...
*End Yoongi POV*
-Jungkook POV-
___Bên ngoài căn phòng___
-"Anh ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?"
-" Rối loạn trí nhớ _Nhớ bịa (Confabulation) - Bịa chuyện: Còn gọi là ảo giác trí nhớ để phân biệt với nhớ giả (ảo tưởng trí nhớ). Có thể là bệnh nhân quên toàn bộ và thay vào chỗ quên, bệnh nhân kể những sự việc không hề xảy ra với bệnh nhân, nhưng bản thân bệnh nhân không hề biết mình bịa ra và khẳng định những sự việc ấy là có thật. Có thể bệnh nhân không quên mà chỉ bịa thêm vào. Nội dung chuyện bịa có thể thông thường hay kỳ quái. Trường hợp bịa chuyện kèm theo mất định thường gọi là lú lẫn bịa chuyện. Trong lâm sàng nhiều khi rất khó phân biệt giữa nhớ giả và bịa chuyện vì phải hiểu chi tiết cuộc đời của bệnh nhân mới biết chuyện mà bệnh nhân kể là có thật hay là bịa.

Nhớ giả và bịa chuyện có thể gặp trong các bệnh thực thể nặng ở não (có thể kèm theo quên) và có nội dung thông thường hay trong tâm thần phân liệt (không kèm theo quên) và mang tính chất hoang tưởng kỳ quái."
-"Vậy có thể điều trị được không ạ?
-"Có khả năng"
-"Dạ vâng,cảm ơn ạ"
-"Không có gì,tôi sẽ sắp xếp lịch điều trị"
-"Dạ,để tôi tiễn bác"
*Cạch* Khi cánh cửa được tôi đóng sập thì đôi chân này khuỵ xuống nền sàn.Ah...thì ra là vậy....Yoongi yêu quý ơi,anh đã lầm tưởng là em chết rồi sao?Hahaha...liệu em có nên chết thật cho phù hợp với ảo tưởng mà anh tạo nên không nhỉ ?
Thả lỏng cơ thể ra,tôi tiếp đón luồng khí bí bức kia vào trong cơ thể vô dụng này.Tôi chính là nguyên nhân tạo ra hình ảnh điên cuồng của anh bây giờ,đó là một chấn động kinh hoàng đến tâm lý anh.Nỗi lo sợ đạt đến mức đỉnh điểm chỉ vì trò đùa của số phận,như một con búp bê đi trên sợi dây định mệnh tôi loạng choạng ở nơi nguy hiểm...bỗng dưng chỉ vì một sai lầm mà tôi để cho bản thân hụt chân rồi rơi xuống không trung đen đục,vô vọng bơi lội trong dòng suy nghĩ tôi may mắn nắm lấy được sợi dây thừng...tôi thoát khỏi màn đêm nhưng lại để anh bị giam cầm trong dòng không thời gian ảo mộng.Tôi thật tai hại mà,tất cả mọi thứ mà cả hai ta cố gắng tạo ra lại tan vụn theo lớp kính mờ trước mắt.Tôi đã sống sót nhưng lại chết trong ai kia,vậy là tôi chỉ còn là vật thể lạ trong mắt Yoongi rồi.
_End Jungkook POV_
Ở một nơi nào đó có hai người đang chìm trong nỗi thống khổ riêng của họ,tuy khác biệt nhưng lại tồn tại một sợi dây liên kết mờ ảo.Tình yêu của họ đã bị phá huỷ đi bao phần do một tai nạn nửa chừng liên kết với con tàu cao tốc pha trộn kèm tiếng đồng hồ kêu cùng lời bàn tán xôn xao nghe tưởng chừng là cái tặc lưỡi của thần chết.
****************
Sau một năm rưỡi,căn bệnh kia đã có dấu hiệu giảm xuống,Jungkook (cậu) đã phải làm việc cực nhọc để chi trả cho phí điều trị của Yoongi (anh).Ngoài việc trông chờ vào kết quả của bác sĩ,cậu cũng phải chấp nhận làm một thân phận khác để anh có thể dựa dẫm và tin lời cậu nói,quả thật rất tổn thương.
Vào một ngày gió mát,cậu đưa anh tới ga tàu,dưới ánh hoàng hôn đỏ cam rắc lên cơ thể cậu cùng thêm tạp âm của đoàn tàu.Một nụ cười thoáng quá nhưng sao nó trông thật méo mó...đau đớn.Cậu sẽ thả mình vào lực hút kia,chỉ còn vài giây thôi sợi giây sinh mệnh của cậu sẽ bị cắt. Khung cảnh này chính là thuật lại ngày hôm đó...ngày mà anh đã cho rằng cậu chết,Jungkook muốn nó thành sự thật.Tự mình tiến tới gần hơn con đường của cái chết,nhắm mắt lại cậu tận hưởng nó.





Bỗng từ đâu đó một người kéo cậu lại thật mạnh,vòng ray của người đó tuy nhỏ nhưng lại mạnh mẽ biết bao.Cả hai người ngã xuống khu vực an toàn...anh đã cứu cậu.Mở to đôi mắt to tròn đầy hạnh phúc,cậu khẽ hỏi
-"Hyung nhớ lại sự thật rồi sao ?"
Yoongi không trả lời mà chỉ gật đầu trong cơn nấc  cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.
-"Anh...xin lỗi...hức.....bao nhiêu lâu nay....em đã đau khổ vì anh rồi.Cậu mỉm cười rồi hôn lên đôi môi anh,
-"Em cũng xin lỗi,liệu anh có đồng ý tha lỗi cho em không?"
-"Tên nhóc ngốc này...hức...dĩ mhieen là có rồi nhưng đừng bao giờ tái phạm đấy!"
-"Dạ" nụ cười trên môi hai người cùng sáng rực sau câu trở lời.
______1 năm rưỡi trước_____
Vào một buổi xế tà,bóng đỏ len lỏi xuống ga tàu,nơi mà Jungkook (cậu), Yoongi (anh) đang chờ đoàn tàu tiếp theo.Dòng người xô đẩy nhau khiến cho cậu hụt một bước chân và chuẩn bị rơi vào lực hút của thần chết.Anh vô vọng chạy ra cứu cậu...nhưng lại không kịp.Cậu thoát chết nhờ vào một vị khách...nhưng cái giá phải trả lại là anh có vấn đề...
--Quay lại hiện tại--
Jungkook và Yoongi nắm tay ngồi lên chuyến tàu về Daegu hạnh phúc cười.Đây chính là việc mà họ đã định thực hiện vào năm xưa,về thăm bố mẹ của anh để làm rõ mối quan hệ của họ,lần này nhất định sẽ thành công.Tay trong tay,cả hai dần chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười mỉm trên môi.Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính rồi dừng lại trên họ như đang chúc mừng cho tình yêu của họ.
**********************************************
_By: Towashi (Torawa team)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro