I
"Koko"
Inui Seishu gọi tên người bạn thân của mình bằng một giọng điệu bình tĩnh, không ảnh hưởng đến thanh quản của em, cũng không ảnh hưởng đến một Kokonoi Hajime đang bù đầu tính toán.
"Inupee?"
Gã dừng mọi động tác, ngước mặt lên nhìn em. Có vẻ, gã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề em định nói với gã.
Em im lặng một hồi lâu. Tay em vô thức chạm vào vết bỏng, che đi nó, cũng che đi những giọt nước mắt rưng rưng.
"Koko, nếu như quay lại một lần nữa, mày vẫn sẽ cứu tao chứ?"
Seishu có một người chị lớn hơn 5 tuổi là Akane. Chị ấy có nét đẹp như một thiên sứ. Đôi mắt to tròn, mái tóc ngang vai bồng bềnh, nụ cười dịu dàng luôn ở trên môi. Và Kokonoi Hajime là người đã rơi vào lưới tình với chị ấy.
Nhà Inui cháy, gã chạy bán sống bán chết vào để cứu Akane. Nhưng người gã cứu là Seishu, và em đã thấy khuôn mặt bàng hoàng của gã khi biết em không phải Akane.
Cũng đã mấy năm rồi, hiện giờ em chỉ muốn biết, ngày hôm đó gã hôn em, là vì gã ám ảnh hình bóng chị gái ở nơi em, hay vì... gã yêu em?
Kokonoi nhìn em cũng đã hơn nửa tiếng. Gã chết lặng. Gã không có câu trả lời cho em, vội sực tỉnh lại để hoàn thành công việc.
Mọi động tác của gã đều được thu lại vào mắt em. Vẫn là thế, vẫn là không có hồi âm.
"Xin lỗi, để mày khó xử rồi."
Em đi vào phòng riêng, khoá cửa. Sau đó, Kokonoi chỉ nghe thấy tiếng nấc, rồi im dần. Kokonoi cảm thấy áy náy.
-------------------------------------------------
"Koko!"
Cùng là "Koko", nhưng hôm nay sao khác thế. Không còn là giọng điệu lãnh đạm như hôm trước, mang thêm một cảm xúc yêu đời lạ thường.
Chỉ qua một đêm?
Nhưng gã biết, em đang cố tỏ ra mình ổn. Với người ít nói, ít bày tỏ cảm xúc ra như Inupee, vẻ ngoài vui vẻ mới là có vấn đề.
Gã không biết phải trả lời như thế nào. Người gã thương và bạn thân nhất của gã, gã chỉ có thể chọn một.
Gã không phải ghét Seishu, càng không mong muốn Seishu là người bị nạn thay cho Akane.
Gã muốn là người bị bỏng nặng thay vì hai chị em Inui. Gã không thể thốt nên lời, vì đã bỏ qua cơ hội giải thích.
Sinh hoạt của hai người vẫn như ngày thường.
"Koko, 10 giờ tối nay lên sân thượng với tao."
Khác là, Inupee có lịch trình mới. Em nhắm chặt mắt, mỉm cười, mong gã đáp ứng nguyện vọng.
"Được."
Người cuồng công việc vẫn cắm mặt vào đống tài liệu,
Cũng đã 10 giờ rồi.
Giữ đúng lời hứa, gã đi lên tầng thượng, em đang đợi.
Bằng một lí do nào đó, em mặc bang phục của Hắc Long.
Em muốn quay lại cảm giác em và gã cùng nhau tung hoành ngang dọc chăng?
Em vẫn đẹp như vậy. Vết bỏng, đôi giày cao gót khác thường, hay tất cả những gì em có đều rất xinh đẹp. Gã đứng đó, ngắm nhìn em, và bị phát hiện.
"Koko đây rồi."
Như chơi trốn tìm, giọng em hưng phấn lên cao, ngón tay xinh đẹp chỉ vào gã. Em kéo tay gã ra xa. Một bầu trời tuyệt đẹp. Trăng tròn và những vì sao.
"Thôi được rồi, mày muốn gì?"
Gã thở dài, hơi hụt hẫng vì đã thua trong trò chơi trốn tìm bất ngờ này, cũng hùa theo Inupee xin nhận hình phạt.
"Quà cho mày đấy, thích không?"
"Cảm ơn."
Em và gã đứng sát nhau, không nói lời nào mà chủ chú tâm hưởng thụ bầu trời bình yên, một cảm giác đã mất mấy năm qua.
"Koko này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Em nói với một thanh âm ngang, không có cảm xúc gì, không biểu lộ ra rằng đó là một câu tỏ tình.
Kokonoi Hajime ngạc nhiên, rồi cười thầm. Gã là người Nhật, sao mấy chuyện này lại không biết ẩn ý đằng sau? Tất nhiên là-
"Trăng lúc nào cũng đẹp."
Em ngạc nhiên. Em khẽ đưa tay mình lại gần tay người kia, chủ động nắm tay.
Thật ra thì, Kokonui đã yêu em, nhưng gã không biết. Mãi đến hôm qua, gã nghe em khóc, trong lòng mang rất nhiều cảm xúc. Gã biết gã đã thương em rồi.
Em khóc rồi. Em đánh cược bằng tất cả những gì em có, và giờ em đã nhận được những điều xứng đáng với em.
Gã thấy em khóc cũng không biết làm gì, vội vội vàng vàng choàng tay qua người em, ôm chặt.
"Tao xin lỗi, tao sẽ không bỏ rơi mày nữa."
Koko sẽ không thể Inupee thiệt thòi nữa.
---------------------------------------------
Chú thích:
"Trăng đêm nay đẹp không?" Là một kiểu tỏ tình của người Nhật. Nếu người kia trả lời "đẹp" thì là đồng ý, trả lời "không đẹp" là từ chối. Ở đây, Kokonoi bảo "lúc nào cũng đẹp", nghĩa là lúc nào cũng yêu Seishu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro