Oneshot
Tôi là Kang Minhee, năm nay tôi học năm cuối cấp ba, tôi là một học sinh toàn diện, tôi là hội phó hội học sinh của trường, thành tích luôn đứng trong top 5 toàn trường, tôi giỏi thể thao và sở hữu chiều cao khá ổn. Bỏ qua việc tôi hay ngủ trong lớp thì tôi chính là một con người toàn diện.
Cuộc sống cấp ba luôn đẹp vì nó chính là thời điểm tốt để nảy sinh ra tình yêu chớm nở học đường, tôi là một người toàn diện nên chắc hẵn lên cấp ba sẽ rất nhiều mối tình. Vì con người tôi quá ưu tú nên ai cũng phải dè chừng không dám quen tôi vì sợ bị cướp mất, thật ra nói oai vậy chứ không phải vậy đâu. Tôi đang đơn phương một người nên mới từ chối hết tất cả mối tình khác, cậu ấy rất đáng yêu, cậu ấy luôn toả ra một tràn năng lượng, như một viên vitamin hằng ngày vậy, nụ cười của cậu ấy rất đẹp làm tôi yêu ngất luôn ấy. Cậu bạn tôi đơn phương chính là bạn cùng bàn với tôi - Song Hyungjun
Tôi thích nhưng tôi không dám tỏ bày tấm lòng này, sợ Hyungjun không thích tôi và có vẻ như cậu ấy với anh Wonjin rất thân, chắc hai người là người yêu của nhau. Muốn quan tâm cậu ấy nhưng lại sợ xa lánh, muốn yêu cậu ấy nhưng chỉ sợ mỗi mình đơn phương.
" Ê Hyungjun, mày có đang thích ai hong?? " - Chỉ là vu vơ hỏi nhưng lại làm cho tôi hồi hợp và lo lắng liên hồi
" Ừm.....có " - Là có, là ai?? Tại sao cậu ấy trả lời với vẻ mặt vui vẻ, nụ cười thì lại không ngớt trên môi, gương mặt còn hơi ửng đỏ, thật đáng yêu, tôi nghĩ nếu không phải do khoảng cách bạn bè thì tôi nhào vô cắn cậu ấy một cái - " Người đó đẹp trai lắm "
" À rồi....thôi đi nào ngồi đây thầy bắt chạy đó, đi thay đồ đi học thể dục " - Người đó đẹp trai?? Có thể là ai? Tôi lại suy nghĩ tới Wonjin nhưng chắc không phải vì Wonjin không đẹp trai, tôi nghĩ tới bản thân nhưng nghĩ lại không vì bản thân mình toàn ghẹo cậu ấy nên cậu ấy ghét hơn thích, tôi lại nghĩ đến tiền bối Seungyoun, có thể lắm. Seungyoun sunbaenim đẹp trai, giỏi thể thao, hát hay rap giỏi thậm chí là còn biết beatbox, học giỏi. Tiền bối thích Hyungjun, hôm nào cũng mua đồ cho Hyungjun hết, chắc chắn cậu ấy thích tiền bối.
Cmn nay học chung tiết với lớp của Seungyoun sunbaenim, nhìn Hyungjun với tiền bối thân thiết quá mà tức, tức rồi cũng đâu chạy tới giành được, Minhee tôi chỉ là bạn cùng bàn với Hyungjun không hơn không kém, muốn có tư cách ghen thì phải mạnh dạn tiến tới nhưng tiến tới rồi bị từ chối thì buồn rồi lại không nhìn nhau lại khổ.
Tôi đánh bóng với bạn nhưng ánh mắt không thể ngừng tập chung vào hai con người đang đứng nói chuyện ở ngoài kia, ơ sao lại sát đến thế, tôi tức nhưng không làm gì được, quả bóng vừa tới chỗ tôi thì tôi liền dùng một lực thật mạnh để đánh quả bóng, mạnh tới mức như thể ai đỡ cũng sẽ bị gãy tay ấy, ghen quá mà lại dùng sức nhiều.
Tiết học thể dục cũng kết thúc, tôi về một mạch về phòng thay đồ không thèm đợi cậu ấy, tôi ghen quá mà hoá rồ hay gì. Vừa thay xong bộ đồ thì cậu ấy bước vào, chạy lại chỗ tôi vỗ nhẹ, tôi chỉ định quay lại một tí nhưng vừa quay thì thấy cậu ấy với cái biểu cảm ủy khuất chắc là do tôi đi trước, tôi chỉ nói với cậu ấy thay đồ lẹ rồi tôi đợi về chung, cậu ấy liền vui vẻ đi thay đồ và tôi đứng đợi.
Học xong một ngày rồi, như thường lệ tôi đợi cậu ấy về chung, nhà hai đứa đi cùng một đường nên luôn đi học chung và về chung luôn, tính ra tôi dành nhiều thời gian cho cậu ấy nhiều hơn anh Seungyoun rồi còn gì, mừng hơn rồi.
" Này sao hồi chiều học thể dục xong không đợi tao? " - Cậu ấy nhìn tôi hỏi, ánh mắt đợi chờ một điều gì đó hoặc có thể là không, có thể là do tôi tưởng tượng nhưng mà cậu ấy đáng yêu quá
" À chỉ là do mày lùn quá, tao nhìn hoài hong thấy mày đâu, tao tưởng mày đi lên rồi nên tao mới đi lên ai ngờ đâu mày chưa lên " - Tôi không dám nói thật, tôi không dám nói là do tôi ghen nên tôi mới lên trước
" Nè Kang Minhee, muốn ăn đấm à " - Chết tôi lỡ chọc giận rồi, tôi liền bỏ chạy và cậu ấy rượt theo nhưng với đôi chân này thì Song Hyungjun không đuổi kịp tui
Hai đứa bỗng chốc cũng mệt, lúc dừng lại nghỉ tí thì còn tí nữa là tới nhà của Hyungjun rồi, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở trong mình, đưa tay kéo cậu bé ngồi im đằng kia lên, hay là mệt quá không thèm đưa tay tôi kéo lên rồi.
" Nè đưa tay đây, tới nhà rồi không muốn về à " - Tôi vẫn cố gắng đưa tay đỡ cậu ấy, nhưng vẫn ngồi im lìm như thế cơ. Bỗng nhiên, cậu ấy cắn tay tôi một cái rõ đau, thề luôn lúc đó tôi đã thét lên luôn ấy - " SONG HYUNGJUN CON CÚN NÀY "
Một lúc mới chịu thả ra, in hết cả vết răng lên tay tôi luôn chứ, con cún nhỏ này. Lúc tôi đang khóc thương đôi tay này thì con người kia đứng cười như được mùa. Tôi tiếp tục đi tiếp không thèm đợi cái con người vẫn cười kia, cậu ấy thấy thế liền chạy đuổi theo
" Ê Kang Chân Dài, từ từ mới có tí mà giận hả?? " - Cảm giác chân ngắn đằng sau chạy theo thú vị cực, bộ dạng của cậu ấy đáng yêu lắm nhưng vì đang giận nên mới không thèm để ý tới thôi.
Cậu ấy vẫn cứ đuổi theo, một lúc thì cậu ấy dừng, tôi quay lại, ôi trời thở không ra hơi luôn, trởi má mặt đỏ lên nhìn cute quá, muốn hôn một cái. Tôi bước tới đỡ cậu ấy và nghiễm nhiên bị thêm một cái cắn nữa. Muốn khóc thiệt sự....
-------------------------------------------------
Tình cảm của tôi dành cho Hyungjun càng ngày càng nhiều, bản thân mình đã lún sâu vào mối tình tuổi 17 nhạt nhoà này, không biết cậu ấy có thích mình không? Hay là thích một ai khác? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi và nó đều liên quan đến con poodle Song Hyungjun.
Có nên tỏ tình? Còn một năm nữa là sẽ tạm biệt nhau, mỗi đứa một trường, nếu bỏ lỡ nhau có phải rất buồn không? Huhu Kang Minhee muốn khóc quá cả nhà ơi!!
Kang Minhee tôi sẽ lấy dũng khí và cái ưu thế có đôi chân dài 108cm này đi tỏ tình Hyungjun, nếu đồng ý thig ổn nhưng lỡ cậu ấy không đồng ý thì tôi không dám nhìn mặt mất.
Tôi chạy đi tìm cậu ấy, từ lớp học, phòng thể nơi, căn tin trường và nhiều nơi khác nhưng không thấy, tôi chợt nhớ tới một nơi, một nơi chỉ duy nhất tôi và cậu ấy biết, tôi liền chạy ra sau trường, nơi ẩn sau lùm cây chính là khuôn viên bí mật.
Vừa đến nơi, cậu ấy đang ngồi trên ghế đá quen thuộc, tôi lần mò tới ngồi cùng cậu ấy, Hyungjun có vẻ đang suy tư lắm, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào bông hoa trước mắt, cậu ấy đáng yêu thật.
" Minhee à, tao đang thích một người " - tôi chợt khựng lại một lát...thích một người ư?? Là tiền bối Seungyeon hay học trưởng đáng ghét Mingyu??? Tôi hiện tại hoảng loạn lắm luôn
" Tao biết người ta cũng thích tao nhưng lại ngại nói, tao có nên nói trước với người ta không? " - Người đó cũng thích cậu ấy ư?? Vậy chắc là tiền bối Seungyeon bởi vì tên họ Kim kia thích anh Chin lùn nhà mình ( WJ: Cáu á)
" Tao nghĩ là nên, để người ta chờ đợi là có lỗi lắm đó " - Tôi đưa ra lời khuyên vậy thôi chứ trong lòng đang khóc 7749 dòng sông đây này, tôi để lỡ mối tình này ư?? Khóc mất, Song Hyungjun bỏ tôi theo trai
" Rồi ok tao nghe theo mày " - Tôi còn đang khóc trong lòng thì đột nhiên cậu ấy đứng lên, đứng trước mặt tôi, tôi bất ngờ ngước lên, cậu ấy tính làm gì? - " Kang Chân Dài, tao thích mày "
Cái gì?? Tôi như mở tròn mắt?? Song Hyungjun vừa nói thích mình, Hyungjun nói thích mình?? Tôi gần như không thể phản ứng được luôn, bất ngờ đan xen sung sướng....
" Sao lại hong phản ứng?? Tao thất tình rồi hả ?? Khóc " - Cậu ấy vừa dứt thì quay đi, tôi nhanh tay kéo lại, rất muốn nói rằng cậu ấy không thất bại nhưng lại không thể mở miệng được chỉ kéo lại như thế....
" Này nói gì đi, đừng có kéo tay tao lại rồi không nói gì, làm tao chờ đợi tổn thương lắm " - Má ơi cái mặt của cậu ấy cưng quá, giờ hong cần nói nhào tới hun cái được hong?? Cơ mà lỡ cậu ấy sợ xong cậu ấy bỏ đi luôn rồi sao?? Thôi nói nhẹ nhàng trước hun sau
"Nghe nè Song Hyungjun, mày tỏ tình bất ngờ quá tao cũng không biết phải làm thế nào nên tao mới đơ như một khúc gỗ. Lúc mày chạy đi tao nghĩ nếu không kéo mày lại là mất mẹ tình bạn luôn " - Tôi buông tay cậu ấy, để cậu ấy đối diện mình, thấp hơn một cái đầu, cậu ấy còn cuối mặt nữa nên không biết biểu cảm làm sao hết.
" Mày không có thất bại, tao.....cũng thích mày lắm, thích từ lúc đầu gặp mày.....tao đã nghĩ mày thích Kim học trưởng hay tiền bối Seungyoun nên tao không nói " - Thật sự là bây giờ rất ngại luôn ấy, mặt tôi hiện tại có thể nói là đỏ như một tên say rượu vậy, lỡ như là đùa thì nhục lắm. Cậu ấy bất chợt ôm tôi.....
" Tao từ đầu không thích mày vì mày cao vcl nhưng dần dần thấy mày tốt, học giỏi đẹp trai.....nên đm vướng vào cái lưới tình của mày luôn, cáu mày á!! Tại sao lại bước tới đời tao?? " - Má ơi cậu ấy gục mặt vào ngực tôi, tôi đưa tay ôm lại, tại sao? Tại sao lại có con người cute như thế cơ chứ
" Là do mày bước vào đời tao, rồi tao tương tư và rồi giờ ghen tuông với người này người kia mà không có tư cách gì để kéo mày lại và nói Song Hyungjun là của tôi " - Ôm cậu ấy, tôi nói hết tâm tư của mình bấy lâu nay, tại sao con người này có thể làm tôi yêu đến mức đó chứ?
" Thì giờ mày lấy tư cách mày là người yêu tao để nói câu đó, từ giờ tao với mày là người yêu còn gì hì " - Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười tươi sáng hằng ngày, ôi mẹ ơi tôi đem cậu ấy đi đâu giấu bây giờ cute quá
Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy, vừa vặn có tiếng chuông vào lớp, tôi nắm tay cậu ấy chạy vào lớp, có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với tôi là bây giờ, người tôi thích cũng thích tôi và biết đấy hiện tại chúng tôi là người yêu với nhau.
Hiện tại tôi đủ tư cách để noid rằng " Song Hyungjun là người yêu của tôi, là của tôi " hạnh phúc thật đấy, bây giờ mỗi ngày đều có thể quan tâm cậu ấy, nắm tay cậu ấy và ôm cậu ấy, hôn luôn được không nhở? Thôi để lúc nào ổn hơn rồi tiến tới.
Người đi cùng bạn năm 17 tuổi là người ở bên cạnh bạn suốt đời
-----------------------------------------------------
END
:) văn bản lủng củng bỏ qua cho mình nha 😢 thật sự muốn khóc quá ấy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro