[Oneshot][KL] You're Mine...I'm Yours...We're Belong Together...
- Em về nhé !
- Ở lại chơi với chị tý đi mà !
- Nhõng nhẽo quá ! Louis gọi rồi,em phải về.
- Nói yêu chị mà giờ vẫn về nhà chồng đấy thôi !-Thanh Hằng vừa nói vừa xụ mặt trông yêu cực.
- Đừng giận em mà,cho em thời gian !-Thanh Hà ôm lấy chị.
- Chị đùa đó ! Xuống đi chị chở về.
- Ừm.
Lấy chiếc Mercedes trắng ra khỏi garage,chị chở cô về biệt thự nhà họ Nguyễn.Lần nào cũng vậy,cả tuần hiếm lắm cả hai mới có tý thời gian bên nhau,sau đó thì chị lại đưa cô về nhà chồng.
- Chị chạy xe cẩn thận nhé !
Tạm biệt nhau bằng một nụ hôn,cô bước về phía ngôi biệt thự lộng lẫy bỏ lại chị vẫn dõi theo.Nhìn bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa lớn kia,chị đạp ga chạy xe về nhà.Mở một bản nhạc hoà tấu cùng ly rượu trong tay,hướng mắt về phía dưới,chị lại thấy nhớ cô.
Chị và cô yêu nhau,rất nhiều,nhưng chị đã xuất hiện quá trễ...Chị xuất hiện cũng là lúc cô lên xe hoa về nhà chồng.Quang Dũng thấy được tình cảm của cả hai nên cũng giúp họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn khi ở Nha Trang.
Nhưng thời gian hạnh phúc không được bao lâu thì lại phải rời xa nhau,hôm đám cưới của cô và anh ấy,chị cũng có mặt.Nhìn họ trao nhau chiếc nhẫn cưới,cùng nhau chấp nhận lời tuyên thề của cha sứ,trao nhau nụ hôn mà lòng chị đau như thắt,có lúc chị như muốn đứng dậy nắm lấy bàn tay đó,cùng nhau bỏ chạy khỏi lễ đường,nhưng biết làm sao được...Đó là quyết định của cô mà.
~~~~~~
Cô và chị lại cãi nhau,chỉ vì chị hay đi cùng Ngọc Quyên,nhưng biết sao được,cũng chỉ vì công việc thôi mà.
- Đừng giận chị mà Hà.
- Thật ra chị có xem em là người yêu hay không ? Chị biết rõ là cô ấy thích chị nhưng vẫn cứ qua lại bình thường với cô ta ?-Cô giằng mạnh tay,hất tay chị ra.
- Em đừng có cứng đầu quá ! Chị đã nói chị và Quyên chỉ là đồng nghiệp,hơn nữa là chị em thôi mà.Em đi với Louis thì chị cũng đâu nói gì !-Chị bắt đầu bực mình,cái tính cứng đầu của cô làm chị nổi điên.
- Vì em với Louis là vợ chồng.
- Vậy thì em về với chồng em đi,tôi không thể nào chịu được cái bản tính bướng bỉnh của em.-Chị đập mạnh tay xuống bàn,cô có thể nói ra những lời làm chị đau lòng thì chị cũng thế.
Cô lấy giỏ xách và bước thẳng ra cửa.
- Vậy thì chia tay luôn đi ! Đi mà vui vẻ với chị em của chị ! Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa !
Chiếc nhẫn được ném thẳng xuống đất,chị tuy có bực,nhưng đau đớn còn nhiều hơn.Từ ngày cô lấy chồng,cách đối xử với chị cũng khác,cả hai cãi nhau nhiều hơn.
~~~~~~
Chị uống một ngụm,thời điểm đó đúng là khó khăn,nó khiến chị mất ngủ mấy đêm liền,nhưng rồi chị cũng xuống nước nhắn tin xin lỗi và cả hai lại làm lành.
~~~~~~
- Chị không muốn chúng ta lén lút như thế này !-Chị nói khi đang ôm cô trong vòng tay.
- Nhưng mà chị à...
- Chị không muốn em như thế...Cứ như em đang bắt cá hai tay vậy,và dù muốn hay không thì em vẫn phải lựa chọn một trong hai.
-...
- Chị không ép em phải chọn chị,chị tin em,bà xã nhỏ à...
- Cho em thời gian...
- Ừm ! Chị đợi em !
Sau đó thì cô như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời chị,không xuất hiện trước công chúng,số điện thoại cũng đổi,facebook thì hầu như không online,chị và cô cũng không gặp nhau nữa.Dường như cô đã có quyết định cho tương lai của mình.Thôi thì cô vui chị cũng vui.
~~~~~~
Chị vẫn nhớ ngày mà cô xuất hiện lại sau 5 tháng mất tích,ngày 16/5 vừa rồi.
~~~~~~
Le Jardin show spring/summer by DMC.
Các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz cũng như các nhà thiết kế,đạo diễn và các nhà đầu tư lĩnh vực thời trang đang có mặt tại tiền sảnh White Palace để tham dự show thời trang tâm huyết của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Với 70 người mẫu và siêu mẫu nổi tiếng cùng với bộ sưu tập này,Đỗ Mạnh Cường hứa hẹn đây là một show diễn thành công.Ngoài trời đang mưa lớn nên có vẻ buổi diễn sẽ bắt đầu trễ hơn dự kiến,người mẫu và khách mời vẫn chưa có mặt đầy đủ.
Chị và Tú Trung đang ở shop của anh và đợi xe đến rước,trời mưa quá lớn nên anh không an tâm khi để chị tự lái xe.
- Có trễ không Trung ?-Chị lo lắng hỏi.
- Em hỏi anh Cường rồi,vẫn còn nhiều người chưa đến,tài xế vừa gọi bảo xe bị trục trặc đang sửa chắc nửa tiếng nữa mới xong.
- Đi trễ Cường giết chị chết !
- Không sao đâu tại mưa mà chị.
Cứ thế hai chị em người than vãn người an ủi,chị cứ đi ra đi vào không hiểu sao trong lòng cảm thấy muốn có mặt ở đó ngay lập tức.Mưa vẫn như trút nước,vẫn không nhỏ đi tý nào.7h...7h15...Chị sốt ruột gọi cho Nam Doo.
- Khách đến đủ chưa em ?
- Chị đâu rồi ? Khách đến đông lắm rồi chắc tầm 20 người nữa là đủ.
- Chỗ chị mưa quá,xe lại hư,í tài xế đến rồi,báo anh Cường là chị đang đến.Chắc cỡ 15p nữa có mặt.
Chị cúp máy rồi lao nhanh ra xe,trong lòng vẫn nôn nao,dường như đang có một dự cảm nào đó.
~~~~~~
Phóng nhanh vào phòng trang điểm,chị trở nên lạnh lùng trước khi bước lên sàn catwalk.Nhìn mình trông gương và hài lòng,ánh mắt có cái gì đó sắt lạnh đến đáng sợ.
Buổi diễn bắt đầu,500 khách mời đều đến đủ,dù chương trình có vẻ trễ so với dự kiến nhưng nó cũng không khiến cho họ khó chịu,tất cả đều như bị cuốn vào bộ sưu tập,nó nhẹ nhàng,đơn giản và rất đẹp.
- Siêu mẫu,diễn viên Phạm Thanh Hằng.
Tên chị được nêu lên,cả khán phòng nín thở dõi theo chị,họ thật sự đổ gục trước vẻ đẹp quyến rũ,kiêu sa nhưng không kém phần vô cảm kia.Đi đến gần cuối sân khấu,phút chốc tim chị như đập hụt đi một nhịp,tại sao người đó lại có mặt ở đây ?
" Mình nên làm tốt vai trò Veddett của buổi diễn trước đã."
Chị nghĩ rồi cố trấn an bản thân,hình như nhìn thấy người đó đi cùng Phillip Nguyễn thì cái lạnh nó càng tăng thêm,gương mặt chị bây giờ còn hơn một sát thủ,còn hơn cái lạnh lùng mà mọi người cho là nhất của Kiều Thị.
Buổi diễn kéo dài 30 phút,chị luôn giữ bộ mặt đó nhưng trong lòng lại ngổn ngang câu hỏi,chị chỉ muốn lao ngay xuống đó và hỏi tại sao cô lại trốn tránh chị trong ngần ấy thời gian.
~~~~~~~
Kết thúc show,vội vã chạy ra ngoài,nhưng bóng dáng đó đâu rồi ? Rõ ràng chị cảm nhận được cô dõi theo chị suốt những lúc chị xuất hiện,chị không tin cô chỉ đến đây vì buổi diễn,chị không tin rằng cô không biết chị sẽ xuất hiện.
Chạy ra cửa,vô vọng,chiếc Audi đã lăn bánh ra khỏi cổng White Palace,cô thật sự quên chị dễ dàng như vậy sao ?
~~~~~~~
Chị vẫn không tin,thức dậy sau ngày dài mệt mỏi,chiếc nhẫn cô trả lại khi cô và Louis đám cưới vẫn nằm đó,chứng tỏ chị và cô thật sự xa nhau,chị nhớ cô,nhớ đến phát điên lên được ấy.Kỉ niệm,nó quá đẹp,quá nhiều và chị không hề muốn thế này.
Phải chi hôm đó chị không dại dột bắt cô phải lựa chọn thì có lẽ chị vẫn được ở bên cô,lo cho cô mỗi ngày...Phải chi chị có cơ ngơi như Louis...Và phải chi...Chị là đàn ông...Thì chị có thể công khai giành lại cô...Nhưng chị chỉ biết nằm đây...Bất lực...Vô vọng.
Cạch.
Có tiếng mở cửa.Quái lạ,chẳng phải nhà này chị ở một mình hay sao ? Mệt mỏi đứng lên,chóng mặt quá.Đi show 2 ngày mưa liên tiếp khiến sức khoẻ của chị trở nên xấu đi.Loạng choạng ra khỏi phòng ngủ,chị vấp chân vào nhau và ngã người về phía trước.Rơi tự do,chị đang đón chờ một cú tiếp đất đau đớn nhưng...
Mắt chị nhoè đi,chị cảm thấy mệt.
~~~~~~~
Chị mơ,mơ về viễn cảnh ngày hôm đó,cái ngày mà cô rời bỏ chị về với chồng.Chị khóc,khóc cả khi đang nhắm mắt.
Chợt một bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị,hơi ấm này,thân quen lắm.Khó khăn mở đôi mắt nặng trịch ra,chị nheo mày vì ánh sáng,mất 5-10s chị mới có thể thấy rõ sự vật trước mắt.
Đập vào mắt chị là bóng dáng một người con gái.Chiếc lưng này,hơi ấm này,mái tóc này,gương mặt này...Chị đang mơ sao ?
- Chị tỉnh rồi à ?-Cô nở nụ cười tươi chào chị nhưng có vẻ nó vô dụng khi mặt chị vẫn không bộc lộ tý cảm xúc nào.
- Tại sao em lại ở đây ?- Chị lạnh lùng,tuy nhớ cô nhưng cơn giận vì bị bỏ rơi vẫn đang tồn tại trong chị.
- Em có mã số nhà mà !
- Làm sao em biết ?
- Tại chị cài ngày sinh em làm chi rồi em biết ?-Cô trêu chọc nhưng chị vẫn giữ sắc thái lạnh lùng.
- Tại sao lại đến đây ?
- Nhớ chị ?
- Nhớ ?-Chị cười khẩy,nụ cười này không hề đẹp một tý nào,nó gượng gạo và trông có vẻ bất cần.- Em đã rời xa tôi bao lâu ? 5 tháng rồi ! Em đi không một lời giải thích nào cả ! Em đã lựa chọn trở về bên mái ấm hạnh phúc của em rồi thì tại sao hôm nay lại đến đây tìm tôi ?
- Chị bình tĩnh...Nghe em nói đi...-Cô dịu giọng,phần nào hiểu lỗi lầm của mình.
- Em muốn nói gì nữa ? Giữa chúng ta còn gì để nói sao ? Thanh Hà à...Tôi xin em...Nếu không yêu tôi đừng dùng tôi làm con rối...Vì tôi yêu em...Yêu rất nhiều...Tôi không muốn tình yêu đó trở thành thù hận em hiểu không ?-Chị vẫn điềm tĩnh.
- Thanh Hằng hãy nghe em...Em rời xa Thanh Hằng là có lý do mà..
- Vậy em nói đi,tôi mong là nó không quá ấu trĩ.
- Ngừng cái việc nói những lời làm em đau lòng lại đi...Em biết chị không muốn như vậy mà.
-...
- Lúc đó em đã suy nghĩ rất nhiều về điều chị nói...Em không thể ích kỉ như vậy được...Nên em đã nói chuyện với Louis...
- Em nói với Louis ? Chuyện chúng ta à ?
- Ừm...Em hỏi anh ấy nếu em hết yêu anh ấy anh ấy sẽ như thế nào ? Anh ấy chỉ mỉm cười nói chỉ cần em hạnh phúc thì anh ấy ủng hộ,tình yêu không thể gượng ép được và anh ấy sẽ li dị nếu em muốn...
-...
- Thanh Hằng cho em thời gian nha...Em sẽ trả những gì em nợ anh ấy...Em sẽ chỉ thuộc về Thanh Hằng thôi...Hãy tin em...
- Có thật em sẽ từ bỏ tất cả vì chị ? Chỉ chị là một người đàn bà thôi...Anh ấy có thể lo cho em tốt hơn chị...
- Shhhh...Chị đừng nói như vậy...Chị cho em thứ vô giá là chị là được rồi.Em yêu chị,yêu người đàn bà có máu đàn ông này lắm.-Cô ôm chầm lấy chị.
- Tại sao buổi diễn Le Jardin em lại tránh mặt chị lần nữa ? Em có biết khi nhìn thấy em chị như vỡ oà trong nỗi nhớ không ? Đi lướt qua em mà chị phải thật kềm chế để giữ nguyên bộ mặt đó hay không ? Chị đau lắm,luôn tia ánh mắt về em,nhưng em cứ vui vẻ trò chuyện với Phillip và ngó lơ chị...Em biết không ? Fan của chúng ta cũng dần mất niềm tin...Chị sợ những lời đó là thật...Rằng em đã thật sự quên chị...Chị...
Thanh Hằng nói một cách khó nhọc,chị phải gằn từng chữ như kìm nén không cho nước mắt tuôn ra.Cô ngăn chị lại bằng một nụ hôn.Chị đau cô cũng đau,cô vẫn dõi theo fan đó thôi,nên cô biết rằng mình có lỗi rất lớn...Nhưng lỗi là do người nhìn suy đoán,cô thật sự không có lơ chị trong buổi diễn.
- Đồ ngốc ! Em không hề lơ chị,chị vừa xuất hiện em đã hướng mắt không rời được,chuyện em nói với Phillip là về chị,về nét đẹp lạnh lùng này...Em phải về sớm vì Louis không muốn bà Tiên nghi ngờ...Hôm nay anh ấy đã đưa em sang đây đó...Đợi em...Một thời gian nữa thôi...
- Chị sẽ đợi...Đợi em cả đời...Vì trái tim này thuộc về em mất rồi...
Chị ôm chặt lấy cô trong hạnh phúc.Đôi khi mọi chuyện không giống như mọi người nhìn thấy,có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.
~~~~~~
Bây giờ chị và cô đã giải quyết mọi hiểu lầm nhưng sâu trong lòng chị vẫn lo sợ đến cái ngày cả hai công khai hẹn hò,công khai với tất cả rằng họ yêu nhau...Nhưng cứ lo trước mắt đã,chỉ cần tình yêu của họ còn tồn tại,dù ít hay nhiều,họ vẫn sẽ không bao giờ buông tay nhau.
"Chị à !"
"Sao thế em ?"
"Xoay người lại đi."
Chị xoay người lại,cô như chú mèo nhỏ sà ngay vào lòng chị.
- Không phải em đi với Louis sao ?
- Họp xong sớm,anh ta giả vờ xin bà Tiên đưa em đi ăn rồi đưa em đến đây.Mà sao chị lại uống rượu thế này ? Em không thích.
- Ừ thì...-Chị gãi đầu không tìm được lí do nào để biện minh với cô.
- Lại thế rồi,em là của chị,chị là của em,chúng ta thuộc về nhau.Tăng Thanh Hà này chỉ yêu chị thôi ! Rồi sẽ có ngày chúng ta vào lễ đường trao nhẫn cưới cho nhau,chỉ cần cô Phạm Thanh Hằng đây không lăng nhăng bỏ rơi tôi là được.-Cô hiểu cảm giác của chị.
- Phạm Thanh Hằng cũng chỉ cưới Tăng Thanh Hà làm vợ thôi...
- Vậy phải tốt không ?-Cô hôn nhẹ lên chóp mũi chị.
- Còn Ngọc Quyên,Minh Hằng thì cho làm vợ bé hết.
- Chị dám ?
Thế là hai người đùa giỡn rôm rả một góc căn hộ,sự hạnh phúc trở lại,khi yêu ai mà chẳng lo sợ,nhưng lo sợ chứ đừng đánh mất niềm tin,chỉ cần có niềm tin,hạnh phúc sẽ không biến mất.
______
- Em nói yêu chị...Rồi cuối cùng em cũng bước đi...Tại sao chứ ?
- Chị nghĩ tôi sẽ yêu chị sao ? Louis mới là người tôi cần,đến với chị vì muốn thử cảm giác mới lạ thôi.Chia tay đi.
- Hà à...
- Tôi nói chia tay đi...
- Em có thể dễ dàng rời bỏ tất cả vậy sao em ?-Thanh Hằng cố gắng níu kéo nhưng Thanh Hà vẫn quay lưng bước đi.
Cô ra khỏi căn hộ của chị,mang tất cả những gì thuộc về cô rời khỏi đó,cô thấy mệt mỏi với dư luận,với gia đình và tất cả mọi thứ.Chị ngồi sụp xuống sàn,nước mắt từng giọt cứ tuôn ra không kềm lại được.hết rồi,cô và chị,có lẽ hết rồi.
.
.
.
- CẮT ! Hai vợ chồng nhập vai dữ !-Duku cười khà khà.
- Nín đi khóc lát mắt sưng xấu hết !-Thanh Hà chạy vội vào lau nước mắt cho chị.
- Tại em chứ ai ? Nói gì mà thật dữ !
- Chỉ có con Linh Lan của tôi mới làm con Kiều Thị cứng đầu này khóc được thôi !-Duku nhìn đôi trẻ mà không nhịn cười được.
- Anh còn cười nữa ! Nếu không phải cần bộ phim ngắn này chiếu vào ngày cưới tuần sau thì em đá anh ra khỏi nhà rồi.
- Dữ quá ! Không có tôi là hai cô có được như hôm nay không ?
- Thôi thôi bớt lời đi ! Chị nữa ! Cứ vậy hoài bác Dũng giận bây giờ !
- Nhưng mà...Thôi thì thôi.
- Cái con này ! Dại gái thấy ớn !
- Em chỉ dại vợ thôi chứ bộ !
Thanh Hằng dứt câu thì bật cười,Thanh Hà ngượng chín mặt,xấu hổ chạy vào trong khiến chị phải chạy theo.Quang Dũng cũng cảm thấy vui lòng khi thấy hai người cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.
_______
Louis nắm tay Thanh Hà vào lễ đường,Thanh Hằng đẹp rạng rỡ trong bộ vest đen đứng trên bục cùng cha xứ,đưa tay ra đỡ lấy tay cô từ tay Louis,chị nhìn anh ấy cười như lời cảm ơn.Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau,nhận những tràn vỗ tay chúc phúc từ bạn bè,người thân.Lần thứ hai bước vào lễ đường và nó cũng là lần cuối cùng của cô-Tăng Thanh Hà.Từ nay,Phạm Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà thuộc về nhau,mãi mãi.
______
End.
______
- HE như đã hứa :3.Chắc k hay bằng cái SE vì cảm thấy bản thân viết buồn hay hơn T~T (có máu hành hạ người khác :)) ).
- Nhưng mà mong là mọi người vui vẻ trở lại :3.Luôn giữ niềm tin nơi họ :3.
- Oneshot này hình như ngắn hơn vì nó chỉ có suy nghĩ của 1 phía Thanh Hằng :3.Xin lỗi về sự chậm trễ :3.Enjoy :3.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro