[Oneshot][KL] Lặng Thầm Yêu.
Thanh Hằng một mình ngồi nhìn lên bầu trời đêm,trên tầng cao như thế này nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lại khiến chị nhớ đến cô.Cô cứ như ngôi sao kia,nhỏ bé nhưng rất sáng,ở rất gần nhưng chị không tài nào có thể bắt lấy.
Chị yêu cô,rất nhiều,nhưng có lẽ chỉ mình chị biết điều đó,tập võ gần 2 năm trời cùng nhau,2 tháng ở Ngọc Sương để quay phim,chị thật sự nhớ khoảng thời gian đó.Được ở cạnh cô mỗi ngày,được cô quan tâm,chăm sóc.Khi mà chị có thể cười tươi và đùa rằng "Linh Lan-bác sỹ của Kiều Thị,người phụ nữa đảm đang kiêm chủ cửa hàng tạp hoá.đói bụng thì "Lan ơi có đồ ăn ko?!Lan ơi Thị bị sưng mắt..."Gần Lan mới thấy Thị thật đàn ông quá !".
Được cô lo cho từng miếng ăn giấc ngủ nên tim chị từ lúc nào nó đã thuộc về cô,người con gái mang vẻ đẹp trong sáng.Vừa định thổ lộ thì mới hay rằng cô đã sắp lên xe hoa,tim chị như vỡ nát,bất lực trước cô.Hằng ngày chỉ biết níu kéo những giây phút quí báu bên cô.
"Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim...Chợt nhận ra,cần có Em..."
Chị quan tâm,chăm sóc cô một cách lặng lẽ nhưng không hề nói ra tình cảm của mình.Đã tự nhủ rằng bản thân mình và Thanh Hà chỉ là bạn nhưng hình như chị không làm được.Cứ mỗi khi cố gắng sắp thành công,thì cô lại xuất hiện,quan tâm chị,khiến mọi nỗ lực quay về con số 0.
"Dẫu biết trước sẽ chẳng khi nào mình tay nắm tay...
Mà tại sao tiếng yêu vẫn đong đầy ?
Những tiếng nói,ánh mắt,đôi môi người trao đến ai mà nào hay một người âm thầm khóc ?"
Chị hiểu,xã hội bất công,lòng người đầy toan tính,với vị trí của cô và chị hiện tại trong giới showbiz-Ngọc nữ và Veddett thì luôn có một thế lực rình mò đạp đổ tất cả những gì cả hai xây đắp.Thế thì làm sao chị dám thổ lộ tình cảm của mình ? Rồi cô có đồng ý không khi tình yêu này là sai ? Có thể ai cũng mở miệng "Tình yêu không có sai hoặc đúng,chỉ cần trái tim rung động.",nhưng mấy ai chấp nhận tình yêu này ? Khi nó được cho là bệnh hoạn và đi ngược với tạo hoá.
Cứ thế tình cảm này chị cứ phải nén nó vào,chôn chặt sâu trong đáy tim.Ngày cưới của cô,chị cũng có mặt,miệng cười nhưng sâu bên trong chị,từng tế bào như vỡ nát,nhưng khi thấy nụ cười của cô cạnh anh ấy,chị biết mình phải buông tay vì cô đang thật sự hạnh phúc.
"Lặng im Anh đứng bên Em...Nhìn Em đưa đón ai về...
Cứ thế trôi qua Anh bao ngày lê thê...
Nhìn Em không nói nên lời...Vì tâm tư cứ rối bời...
Yêu thương...Yêu thương dành riêng Em mà thôi..."
Ở buổi diễn Le Jardin,chị nhìn cô vui vẻ trò chuyện cùng mọi người,chị chỉ muốn đến bên ôm lấy và trò chuyện như trước đây,nhưng lại thôi khi nhìn thấy Phillip và chiếc nhẫn trong tay cô,chị biết mình không nên làm bản thân hi vọng nữa.
Nhìn dáng vẻ hối hả của cô khi ra về,chị toan gọi lại nhưng lại thôi,về đọc báo thì biết cô đi đón anh ấy.Môi cười nhưng đôi mắt ngấn nước,chị khóc rất nhiều đến khi lả đi trong mệt mỏi.
Hôm nay chị đã cùng cô tham gia một show diễn,Louis đã đi công tác nên cô phải về một mình.Chị không nỡ nên đã về cùng cô.Cả hai ngồi lặng im ở băng ghế sau,không ai nói lời nào,trông cô có vẻ mệt mỏi,chị xót lắm...Nhưng chỉ biết ngồi nhìn cảnh vật lướt qua trước mặt,lâu lâu lại liếc sang nữ nhân bên cạnh.
- Em có muốn ngủ không ?-Chị hỏi khi thấy cô liên tục nheo mày như để trấn tỉnh bản thân.
Cô nhẹ lắc đầu rồi ngó ra cửa sổ,không buồn đáp lại lời chị nhưng rồi Thanh Hà thiếp đi,có lẽ cô thật sự mệt mỏi,đầu cô tựa vào cửa sổ,đường đi bị sốc nên chốc chốc cô lại thức giấc vì giật mình.Chị thấy thế liền chột dạ,xe quẹo cua bất chợt,theo phản xạ chị ngồi sát cô hơn,và đầu cô tựa lên vai chị.Có vẻ Thanh Hà ngủ say lắm rồi,chị có thể cảm nhận được qua tiếng thở đều đều của cô.
Bất giấc chị lấy tay đặt lên mái tóc mềm mượt đó,vuốt nhẹ và giữ nguyên tư thế đó tránh để cô bị thức giấc.Chị như bị cuốn hút hoàn toàn,nhìn chăm chăm vào cô như thế muốn níu kéo giây phút ấy.
Nhưng cô cựa mình thức giấc,tay chi vẫn đặt ở đó,trên mái tóc cô,cô tròn mắt nhìn chị,ánh mắt cả hai chạm vào nhau,đắm đuối chị ngại ngùng lấy tay ra và ngó lơ ra cửa kính.Cô dụi dụi mắt như để tỉnh ngủ,tiếp tục yên lặng tựa đầu vào kính xe nhìn xa xăm.
Đường về hôm nay sao lại dài như thế ? Đi mãi mà không đến.Cũng như chị yêu cô cuồng si không có lối thoát.Liếc nhìn,Thanh Hà lại ngủ mất rồi,nhìn cứ như chú mèo con vậy,vẻ mặt cô khi ngủ đúng là đẹp thật,chị lại ngồi đó nhìn mà chẳng dám làm gì,sợ cô lại thức giấc,sợ cả hai lại khó xử.
Nhưng trái tim chị hình như đã thắng,lấy tay kéo đầu cô đặt lên mình,mạnh dạn dùng tay vuốt ve gương mặt đó,nếu không có tài xế chắc chị đã không kềm lòng mà hôn cô mất rồi.Giọt nước mắt không giữ được theo gió mà rơi xuống gò má xinh đẹp...Chị phải làm sao đây,tim chị...Nó đau lắm rồi.
Thời gian rồi cũng hết,sắp đến nhà cô rồi,chị nhìn cô đang yên giấc trên vai mình mà không nỡ gọi dậy.Ra hiệu cho tài xế tấp vào góc khuất ở đầu đường,chị ngồi ngắm cô,nhìn đôi môi đó,ý nghĩ chiếm hữu dâng lên trong chị,rồi chị cuối người xuống,thấp dần,thấp dần...Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh trên xe,cô cũng nhờ đó mà thức giấc.
- Đến nhà rồi em...
- Em cám ơn chị.
- Không có gì,Trung,chạy vào trong đi.
- Thôi chị,em đi vào được rồi dù sao em cũng quen đi bộ.
- Vậy chị đi cùng em.
Không đợi cô kịp lên tiếng chị đã phóng ra ngoài và mở cửa xe cho cô rồi ra hiệu cho Trung ngồi đợi.Cả hai cùng nhau bước trên con đường vắng,hai bóng người in trên con đường nhựa bị nhuộm bởi ánh đèn vàng.Thanh Hằng cố tình đi chậm hơn Thanh Hà,vì chị biết bản thân sẽ không thể nào đi cùng cô trên cùng co đường,cũng không muốn đi nhanh hơn vì chị không muốn mình quay lưng về phía cô...Chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát từ phía sau.
- Cám ơn chị lần nữa vì tối nay,phiền chị quá rồi.-Thanh Hà cúi đầu.
- Không cần cám ơn chị,cũng đừng nghĩ em phiền chị.Chị bám theo em mà,em không phiền thì thôi chứ,sao lại tới lượt chị than phiền ?-Chị nói nửa đùa nửa thật.
- Hì có người đi cùng về là mừng rồi sao lại phiền ạ ?
- Ừm,thôi em lên nhà đi,chị về đây.
- Về đến thì nhắn tin cho em.
- Ok cô bé.
Vậy rồi hai người hai ngã,và giờ chị vẫn còn dư âm ban nãy,khi ở cạnh cô thì dường như mọi thứ chưa bao giờ là đủ với chị.
"Chị về đến rồi nhé."
"Vâng.Vai chị...Có mỏi không ?"
Chị tròn mắt khi đọc reply của cô,cứ ngỡ cô không quan tâm nhưng ra là có.
"Không đâu,chị khoẻ lắm,ai như em,mệt quá chừng luôn."
"Chị cứ chọc em,tại em ít vận động chứ bộ."
"Thôi mệt thì ngủ đi cô nương,ngủ ngoan."
"Sao chị giống Louis quá vậy ? Cứ thích chọc em ! Chị cũng ngủ sớm đi,ngủ ngon."
"Ừm."
Chị cười nhạt,giống Louis sao ? Vậy sao cô lại chọn anh ấy mà không phải chị ?
"Mình Anh giữ mãi âm thầm,tình yêu kia mãi xa xăm...
Anh sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng câm...
Và mong Em sẽ bên người...Tình yêu kia mãi không rời...
Riêng Anh sẽ mãi lặng thầm riêng tình Anh...Yêu Em..."
Yêu không nhất thiết là phải chiếm hữu...
Chiếm hữu chưa chắc thật sự yêu...
Có những yêu thương lặng thầm nhưng mãnh liệt...
Hy sinh cũng là một hình thức của yêu thương...Đau đớn mấy cũng phải chấp nhận...
Rồi một ngày nào đó,nỗi đau không còn âm ỉ...Con tim thôi thao thức...Nước mắt thôi rơi...Và hình bóng ấy mờ phai...Đến lúc đó,ta mới tập được cách CHẤP NHẬN.
Vì tình yêu...Nó không tồn tại khái niệm QUÊN...
Và Chị...Vẫn chưa thể CHẤP NHẬN...Càng không thể nào quên được cô...Trái tim của Phạm Thanh Hằng...Chỉ lỗi nhịp vì Tăng Thanh Hà mà thôi...
______
End.
______
- Chỉ là fic tráng miệng cho mọi người trg time chờ chap 12 :( tự giác phê bình vì khá ngắn và truyền tải cảm xúc chưa tốt *cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro