Mai chia tay anh nhé!
Phương Tuấn và Bảo Khánh là một cặp đôi đẹp đôi nhất trog trường đại học. Đến ngày hôm nay, họ đã yêu nhau được 6 năm rồi, đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của Phương Tuấn. Phương Tuấn lúc nào cũng nhẹ nhàng bên Bảo Khánh, lúc nào cũng êm đềm như một mặt hồ lặng sóng, mà người ta nói là cái gì êm đềm quá cũng sẽ trở nên buồn chán và đúng như vậy. Ngày hôm nay Bảo Khánh đã dẫn đến trước mặt Phương Tuấn một cô gái xinh đẹp:
-Mình chia tay đi, tôi đã dành tình cảm cho Minh Thanh quá nhiều rồi.
-Không phải anh nói là anh rất yêu thương em hay sao? Tại sao bây giờ lại như thế này?-Phương Tuấn bắt đầu khóc.
-Thanh à, em đi về trước nhé! Anh cần nói chuyện với cậu ta!-Anh nói rồi xoa đầu cô ta
Khi cô đi khuất thì ra hiệu cho cậu bước vào quán cafe Hoa Vô Sắc. Gọi cho cậu một soda táo xanh và cho mình một espresso, anh mở lời trước:
-Tôi không ghét Tuấn, chỉ là... Tuấn quá thương tôi và thật sự là tôi cảm thấy không còn tình cảm với Tuấn nữa. Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn, Tuấn chịu không?
-Em đồng ý nhưng trước đó, anh có thể cho em một điều ước được không?
-Nếu điều ước trong khả năng thì Khánh vẫn sẽ thực hiện!
-Mai hãy chia tay nhé! Cho em bên anh thêm một ngày thôi!
-Được thôi, mai Khánh sẽ chở Tuấn đi chơi nhé!
-Vâng ạ, cảm ơn anh!-Cậu bước ra khỏi quán cafe và cố kiềm nén những giọt nước mắt đang ráng trực trào.
________________________________
Hôm nay, Khánh đến chở Tuấn đi chơi, anh vẫn vui vẻ với cậu như lúc còn yêu nhau sâu đậm. Cả hai người đã dành cả ngày để ở bên nhau, trước lúc về thì cậu còn hôn anh một lần cuối, hãy để cậu tận hưởng hơi ấm này một lần nữa. Có phải cậu quá ích kỷ không khi bây giờ cậu chỉ muốn anh là của mình, có phải là cậu đã sai khi yêu anh từ đầu không?
_______________________________
Sau khi đưa cậu về nhà được 1 tiếng thì anh nhận được tin nhắn:
Tao đang giữ hai người quan trọng của mày đây này, hãy đến địa chỉ sau nhanh nhé! À quên, phải đi một mình nha nếu không muốn tao cho hai đứa nó về thiên đường.
Vốn dĩ là sau ngày đi chơi hôm nay, anh đã định ngày mai sẽ chia Minh Thanh vì anh nhận ra rằng cậu vẫn rất quan trọng với mình, cô chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Anh thấy Minh Thanh kiêu kì nên chỉ định chơi qua đường thôi nhưng lại lỡ làm tổn thương cậu, mai sẽ quay lại bên cậu mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
________________________________
Khi anh đến nơi thì thấy Phương Tuấn và Minh Thanh đã bị đánh đập, hành hạ ngang ngửa nhau. Trong lòng anh dâng lên một sự chua xót khi nhìn thấy cậu như vậy!
Một tên đô con bước ra, trên tay cầm một con dao, dựng hai người kia lên:
-Mày chọn ai đây Bảo Khánh của tao?
-Minh Thanh, anh xin lỗi em nhưng lựa chọn của anh là Phương...
*Phập*
Con dao đâm mạnh vào lưng cậu khi anh còn chưa dứt câu.
-Cái tao muốn là mạng đứa mày yêu, mày đã cướp đi người yêu tao nên tao phải cho mày nếm trải cảm giác này.
Hắn bỏ cho Thanh chạy về phía anh, Phương Tuấn cũng gượng đứng lên được, anh giục cô đi ra khỏi nhà kho ngay lập tức, bản thân dìu cậu từ từ đi mặc kệ tên kia chạy trốn. Cậu đang hạnh phúc thì nghe thoang thoảng mùi xăng, nhà kho bắt đầu bốc cháy. Cái cột trên đầu hai jngười bắt lửa và sắp rơi xuống, cậu la lớn:
-Minh Thanh, kéo Bảo Khánh ra khỏi đây mau lên!
Minh Thanh nghe thì lập tức chạy vào mặc cho ngọn lửa đang dần nuốt chửng nhà kho. Khi cái cột rơi xuống thì cậu dùng hết sức đẩy anh đến chỗ Minh Thanh, cố gắng nói lớn:
-Hãy lo cho anh ấy giúp tôi! Anh hãy sống tốt nhé! Em yêu anh cả đời! Chúng ta chia tay...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì thanh gỗ đã rơi xuống đầu cậu. Anh định lao vào trong để cứu cậu nhưng ngọn lửa đã bao trùm lấy cả nhà kho.
-Phương Tuấn à, em mau bước ra đây đi, mai ta mới chia tay mà! Mà không, anh yêu em nhiều lắm, tụi mình sẽ không chia tay đâu. Anh sẽ yêu em mà! Đùa không vui đâu, ra đây đi mà!
Nước mắt anh rơi rồi, anh gạt Minh Thanh ra để lao vào nhưng bị cô tát cho một cái:
-Nguyễn Bảo Khánh, anh nghĩ anh đang làm trò mèo gì vậy? Phương Tuấn vì anh mà chết, cậu ấy hi sinh vì anh mà anh lại từng phản bội cậu ấy. Cậu ấy hi sinh cả cái mạng của mình để cho anh nhưng anh lại thay lòng! Anh biết vì sao tôi tiếp cận anh không? Vì tôi yêu Phương Tuấn, cậu ấy quá yêu anh, cậu ấy dành cả thanh xuân cho anh. Bây giờ anh đòi chết như vậy có xứng đáng không chứ? Cậu đã hi sinh vì một kẻ không biết trân trọng cuộc sống hay sao? Anh nghe cho rõ đây, anh phải sống, anh phải sống thay phần của Phương Tuấn, anh hiểu không?
Anh ngồi thu mình lại, mắt nhìn đăm đăm vào căn nhà kho đang cháy phừng phừng và mang cậu đi xa anh mãi mãi.
_______________________________
5 năm sau
Anh bây giờ lạnh lùng, băng lãnh không ai có thể đến gần nhưng trên bàn làm việc lúc nào cũng đặt một tấm hình của chàng trai mang nụ cười tươi tắn xinh đẹp.
-Phương Tuấn, anh yêu em mãi mãi, ở nơi thiên đường hãy hạnh phúc nhé, người anh yêu bằng cả trái tim!
______________________________
End.
End rồi mà, kéo đi!
Kéo hoài nha
Tới luôn, tới luôn.
Riết riết đi
Tới đây chưa ta
Giỡn đủ rồi.
_______________________________
-Jack, Khánh, hai đứa làm tốt lắm!
-Dạ em cảm ơn đạo diễn!-Jack cúi người cảm ơn.
-Về thôi Meomeo!-Khánh kéo vai Jack đi về.
-Hai đứa nó, yêu nhau ghê thật đấy. Đụng vào hai đứa nó là chết với mấy Đóm, mấy Keys với Đao Phủ con!-Mẹ Hà đùa. Đúng vậy đấy, hạnh phúc là khi bạn được ở bên người yêu và được mọi người yêu quý!
_______________________________
Sắp thi rồi mấy bà à! Mấy nay tui ra chap khá thất thường tại vì bài rất nhiều và còn phải đi học thêm. Fic này lúc đầu tui định viết SE nhưng vì đây là fic động viên mấy bà nên phải viết HE nên cái kết không được hay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro