Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Noticed Me

Tôi là Hanni Phạm, là một học sinh cũng khá nổi tiếng trong trường nhờ gương mặt xinh đẹp, tính tình thân thiện và học giỏi. Tôi chưa bao giờ có cảm tình với ai cả, nhưng bọn học sinh cứ suốt ngày đeo bám tôi cả một ngày dài mệt mỏi. Con gái hay con trai đều vậy, tủ đồ của tôi cũng chất đống những tờ giấy tỏ tình. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.

Tôi đang để ý tới một em hậu bối, em ấy khá dễ thương và tôi thường xuyên bắt gặp em ấy ở đằng sau mình. Em lủi thủi trốn vào một góc nhìn trộm tôi, khi tôi quay đầu nhìn em thì em lại chạy mất. Không hiểu sao tôi lại rất có cảm tình với những người như thế này.

Chỉ là...tôi luôn cảm thấy có ai luôn đi sau lưng tôi khi về nhà. Kể cả ở đâu tôi cũng bị nhìn trộm. Tôi không nghĩ đó là em ấy, có thể kẻ nhìn trộm tôi là con trai. Tại vì có lần, tôi đang từ nhà đi ra thì thấy một bóng người cao ráo ở bụi cây, khi gã ta nhận ra mình bị phát hiện nên đã chạy trốn. Đó là lần tôi ám ảnh nhất, lúc nào bạn tôi rảnh tôi đều phải gọi nó sang nhà tôi bởi tôi sợ.

Cho đến một ngày nọ, tôi còn đang say giấc chìm trong mộng mơ. Thì có một thứ gì đó ôm tôi từ sau lưng. Nó hít hà cái cổ của tôi, và ôm eo tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ cho nên đã để nó sờ soạng mình suốt cả đêm. Sau khi tỉnh dậy, những viết hôn đỏ chót trên cổ tôi phải đến hơn mấy chục cái. Lo ngại rằng mình bị duyên âm, tôi có lên chùa để xua đuổi oan hồn chết tiệt đó đi. Nhưng những sư thầy ở đó cho rằng tôi không bị ai theo đuổi hết. Tôi về nhà với một tâm trạng lo lắng và khó hiểu.

Mấy ngày sau, tôi lại càng stress hơn làm tôi học hành xa sút, tâm trạng không ổn định nổi, những lúc như thế này thì bọn họ đâu rồi cơ chứ. Trong lúc đang ngồi thẫn thờ trong giờ ra chơi. Có một ai đó đã đến ngồi cạnh tôi, người này thân quen lắm, mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với em ấy, Kang Haerin. Em là người đã bám đuôi tôi suốt cả ngày đi học, nhưng tôi không hề có ý định bắt tại trận em ấy. Đây là trường hợp đầu tiên đấy.

Em đi đến bên cạnh tôi để tôi dựa vào vai em.

"Chị không sao chứ ạ, tiền bối?"

"Có em là chị ổn rồi" tôi tựa đầu lên vai em hưởng thụ

"Chị có muốn sang nhà em chơi không?"

"Ừm..được rồi!" Tôi khờ dại đồng ý lời đề nghị của em. Và lúc đó, tôi sẽ chẳng bao giờ biết rằng đến nhà của em chính là tự hại bản thân mình đâu.

Ngay lúc đi về, mọi cảm giác bị theo dõi dần tan biến, tôi ngu ngốc tin rằng nhờ có em mà kẻ bám đuôi mới ngừng theo đuôi tôi.

Tôi bước vào nhà em, ngồi bệt lên sofa. Hình như nhà của em ấy hơi có mùi kì lạ, chợt tôi nghĩ rằng chắc em đang sống một mình nên không có chăm chút cho ngôi nhà lắm.

Em bảo là sẽ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu, và tôi ngoan ngoãn nghe lời em xem tivi. Chống tay xem phim cũng được kha khá phút, tôi liếc nhìn qua căn phòng bếp của em. Nơi chứa đầy con dao sắc nhọn khiến tôi phải rợn người, trong số đó. Có một con dao dính một chút thứ màu đỏ lòm. Tôi đã quá tin tưởng em mà cho rằng đó là cà chua. Em đã kể với tôi em thích cà chua mà.

Chờ một hồi lâu, tôi thấy có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Đầu tôi liền nhảy số rằng kẻ bám đuôi chết tiệt đó đang ở đây. Tôi cố gắng mở cửa để có thể nhìn thấy nó. Nhưng Haerin đã ngay bên ngoài, không lý nào em ấy không thấy người đó được. Tôi hỏi em cho rõ nhưng em liền phủ nhận mình không thấy ai cả. Em để hai tay của mình ra đằng sau như đang che giấu đi thứ gì đó. Tôi đã cố gắng nhìn nhưng em ấy bất ngờ hét lên như thể vừa thấy cái gì khủng khiếp lắm. Tôi bị phân tâm quay về phía mà em hét lên.

"Em..vừa thấy có người!"

Tôi dại dột tin vào những lời nói hoang đường của em. Kéo em vào nhà và khoá chặt cửa lại. Tôi thật tàn nhẫn khi đã kéo em vào chuyện riêng tư của tôi, để em bị ảnh hưởng như thế này. Em lấy tay che miệng, nhưng nhìn cơ mặt của em, tôi ngờ ngợ rằng em đang cười. Nhưng rồi tôi gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên và ôm em. An ủi rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, tôi sẽ bảo vệ em và bắt tên biến thái này phải trả giá. Em giở ra bộ mặt mếu máo ôm chặt tôi. Tôi càng ngày càng thấy thương em hơn.

Một hồi tôi và em đã có thời gian vui vẻ quây quần bên phòng bếp như cặp đôi già sống hết nửa đời còn lại trong hạnh phúc vậy. Vừa đút cho nhau ăn vừa cười vì thứ đồ ăn kì lạ mà chúng tôi làm ra.

Em dẫn tôi lên phòng ngủ của em. Nhìn thấy phòng tắm, tôi rú lên và trêu đùa rủ em tắm cùng. Nhìn thấy em lúng túng đỏ mặt rất đáng yêu. Tôi lấy bộ đồ ngủ của em rồi vào tắm. Khi còn đang ngân nga gội đầu trong phòng tắm, cái cảm giác đó lại bắt đầu xuất hiện. Lại cái đôi mắt ấy dán chặt lên người tôi mãi không rời, cho dù có đóng cửa sổ và nhìn cái cửa phòng tắm, cũng chẳng hề có một ai đang nhìn tôi cả. Thế là tôi phải nhanh chóng đi ra ngoài với em để tìm một chút hơi ấm an toàn.

Chúng tôi ngủ chung trên một chiếc giường khá to. Em rúc vào ngực tôi ngủ, tôi thì cũng chỉ biết ôm em ngủ mà thôi, cho tới một giờ sáng. Tôi bị một thứ mùi tanh kinh tởm làm cho tỉnh dậy. Tôi chắc chắn đây không phải là mùi rác của bà hàng xóm. Cũng không phải mùi phân của những con mèo đại tiện bây ở nóc nhà. Mà là mùi xác người. Tôi lo sợ rằng có kẻ giết người ở gần đây. Nhưng khi nhìn em, một luồng kí ức bất ngờ ấp vào não tôi. Từ việc em cố tình cười khi tôi bảo vệ em khỏi tên biến thái hay việc em bám đuôi tôi. Kẻ tình nghi số một không ai chính là em. Tôi bỏ tay em ra một cách từ từ rồi bịt mũi đi tìm tầng hầm nhà em. Tôi đi xuống và thấy những thứ mà trên đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Em có hẳn một chỗ chứa xác của các học sinh mà tôi thân trong trường. Thảo nào những người bạn của tôi hoặc những người liên quan tới tôi đều biến mất không dấu vết nào cả. Tôi không thể nào đứng vững bằng chính hai chân tôi được nữa, tự nhủ rằng đây chỉ là ác mộng mà thôi. Haerin à, cứu chị với.

Tôi cảm nhận được em ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi không thế sống trong sự thật tàn nhẫn này đâu. Để tôi chết đi. Haerin mau giết chị đi.

Em ấy buông tôi ra lấy một cây gậy bóng chày bằng gỗ. Tôi ngước đầu quay lại nhìn em với ánh mắt đẫm lệ.

"Haerin"

Đó là những gì tôi có thể nói trước khi em dùng tình yêu bệnh hoạn của mình để đánh ngất tôi.























Tôi tỉnh dậy trên một chiếc ghế gỗ và bị trói bằng dây thừng lỏng lẻo. Em đã dọn dẹp lại nhà kho sạch sẽ cho tôi. Em cũng rất chu đáo băng bó vết thương cho tôi. Hiện giờ em đang quỳ và ngủ trên đùi tôi ngon lành. Tôi thờ dài, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ bị một em hậu bối dễ thương bắt cóc. Nhìn xung quanh, tôi thấy được cả ngàn bức ảnh em chụp lén tôi ở mọi lúc mọi nơi. Kể cả đi chơi, đi ngủ, đi tắm. Em bám đuôi tôi hai tư trên hai tư giờ. Tôi không hiểu em lấy đâu ra thời gian và sức lực để đi theo tôi mỗi ngày như thế.

Em cũng tỉnh dậy nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại em. Ánh mắt mèo long lanh trìu xuống trông như con mèo đang xin đồ ăn ấy. Nhìn thì thương thật nhưng không phải bây giờ. Em nghiêng đầu hỏi tôi một cách nghiêm túc

"Chị có yêu em không?"

Tôi với ánh mắt vô hồn nhìn em. Tôi dường như chả thể mờ mồm ra để nói chuyện với em được nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng để nói chuyện với em.

"Em điên rồi...Haerin"

Em ấy bất ngờ nổi giận hét lên vào mặt tôi.

"Phải rồi, em điên vì chị đây?! Em yêu chị em yêu chị rất nhiều, em yêu chị phát điên lên đi được. Em chẳng hiểu sao nữa, em chỉ biết là em ám ảnh chị nhiều đến nhường nào, sao chị không đáp lại tình cảm của em?!"

Tôi hứng chịu những lời nói biến thái cuồng loạn của em. Thật không may cho em, tôi chẳng còn gì để mất cũng chẳng còn cái đếch gì để nói nữa.

Em đi ra xa phía tôi thở dài mệt mỏi và than thở

"Sao chị không nói gì đi chứ? Em làm tất cả mọi điều vì chị, mọi hôm nào bắt chuyện với chị em đã phải tắm rửa gội đầu đến hàng nghìn lần, em giải quyết hết những đám làm phiền chị hay những kẻ có ý định tiếp cận chị. Em cố gắng trở thành người luôn luôn và duy nhất đối với chị, khiến chị thích một mình một mình em thôi!"

Tôi vẫn im lặng ngồi chịu trói trên ghế, không nhúc nhích hó hẻ nửa lời. Em tiến lại gần tôi và ôm lấy tôi

"Sao chị không yêu em? Em thể hiện tình cảm chưa đủ với chị sao?"

Tôi vẫn chọn cách im lặng, để em ấy giết tôi ở đây cũng được.

Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc này.

Toxic! Tôi mong bạn chuẩn bị tinh thần để đọc nó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em mạnh dạn cởi áo của mình ra để lộ mọi thứ trên người em. Nói thật, tôi đã thực sự sốc. Thật may em chỉ cởi mỗi áo để bày tỏ tình yêu ngông cuồng em dành cho tôi.

Em nói rằng, "mọi thứ trên người em đều là của chị", "Em sẽ làm mọi thứ vì chị". Người em rất hoàn hảo. Không có thứ gì để chê cả. Cho dù tôi cũng không để ý mấy, nhưng tôi vẫn thấy được chi chít những hình xăm có tên "Hanni" trên eo của em.

Em hãnh diện kể lại những việc đồi bại mà em làm với tôi. Từ việc đã mua được hai mươi cái máy ảnh để chụp ảnh tôi, lắp cả chục máy ghi lén, kể luôn cả những quá trình em ngược đãi hành hạ và tra tấn những nạn nhân vô tội. Có lẽ người tiếp theo sẽ là tôi, em vẫn chưa chịu mặc áo vào mà vẫn ngồi lên đùi tôi kể lể những thứ kinh tởm khiến tôi chỉ muốn chọc thủng màng nhĩ của mình để ngừng nghe nó nữa.

"Chị yêu em"

Em dừng lại cuộc nói trò truyện. Quay sang nhìn tôi. Tôi dán mắt mình lên em, nhìn một cách chắc chắn và chân thành làm em có hơi bất ngờ. Nhưng em vẫn không dấu nổi sự hạnh phúc của mình, bắt đầu có những hành động và ý nghĩ đồi bại với tôi. Em nhào vào hôn tôi điên cuồng, tay không ngừng sờ mó vào những vùng nhạy cảm của tôi. Tôi sớm đã tháo được dây thừng trên tay của mình và nhập cuộc vào cái tình yêu quái gở này. Tôi xoa bóp ngực em và nhanh chóng chìm đắm trong cuộc tình. Hai chúng tôi đã làm tình trong một thời gian dài. Và sống hết cuộc đời còn lại với tư cách là người yêu trường tồn của Kang Haerin.

Ít ra, tôi đã không để những người vô tội chết vô ích. Tôi sẵn sàng yêu em để bù đắp lỗi lầm và cái chết oan uổng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro