[Oneshot | KiSung, HaeSica] Tiểu thuyết trong mộng tưởng
Author: Yuca
Characters: Kisung, Haesica
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: T
Category: sad, romance
Summary :
Một kết thúc không như mong đợi, chưa hẳn đã là một cái kết không đẹp… Như một cuốn tiểu thuyết trong mộng tưởng, dù cuộc tình có bị ngăn cách bởi những giọt nước mắt thì một chuyện tình không hồi kết đong đầy hạnh phúc vẫn luôn được viết tiếp trong trái tim họ … Cánh cửa đau buồn khép lại, để cánh cửa hạnh phúc được mở ra ...
Casting:
Jun Hyosung
Lee Kikwang
Jessica Jung
Lee Donghae
Tiểu thuyết trong mộng tưởng
Lại một mùa đông sắp qua đi. Bầu trời trong veo chẳng còn nữa bóng dáng của những bông hoa tuyết trắng muốt, có chăng chỉ là những vệt nắng vàng heo hắt. Mười ba tháng trôi qua mà thời gian dài như mười ba năm vậy. Không có anh, cuộc sống của cô bị vùi lấp bởi sự vô vị và cô đơn. Ngày nào cũng ngồi bên ô cửa sổ chờ hình bóng anh, cô biết mình thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch khi chẳng thể nào quên được anh, chẳng thể nào quên được những kí ức về cả hai … dù hiểu rằng … anh sẽ chẳng bao giờ trở về …Bây giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó …
"Có thể chỉ mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người ..."
*** FLASH BACK ***
Nhâm nhi tách cà phê sữa nóng để xua đi cái lạnh thấu xương, cô gái xinh xắn, mái tóc xoã ngang vai lặng lẽ hướng đôi mắt trong veo qua ô cửa kính. Cô chờ đợi hình bóng một người sau màn mưa tuyết ngày càng dày đặc này đã gần một tiếng đồng hồ rồi
“ Sica, em đoán xem anh là ai ?"
Giọng nói ấm áp vang lên, anh đưa đôi bàn tay lành lạnh bịt hai mắt cô lại. Cô cáu kỉnh kéo tay anh ra
"Donghae đáng ghét, tại sao lúc nào anh cũng bắt em phải chờ đợi thế ? Em giận anh rồi !"
Cô quay lại cằn nhằn với anh. Nhưng đáp lại, anh chỉ cười, một nụ cười vô cùng dễ thương
"Thế tức là em không muốn đi xem phim với anh chứ gì? Tiếc thật! Anh đã phải mất bao nhiêu công xếp hàng để có được hai tấm vé này đấy !"
Donghae chìa hai chiếc vé ra cho cô xem, gương mặt giả vờ xị xuống tỏ vẻ tiếc nuối. Cứ mỗi lần như vậy, dù có giận anh đến mấy Sica cũng lại xiêu lòng. Cảm giác hờn dỗi dần được thế chỗ bằng niềm hạnh phúc dâng trào, sự ấm áp vô bờ bến, khi anh và cô, cả hai lại tay trong tay bước trên con đường trải đầy tuyết trắng... Con đường mà với họ - đó là nơi hạnh phúc ngập tràn ...
*** END FLASH BACK ***
Chút gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ mở nơi căn phòng bệnh ... Bất giác, cô cảm nhận được hơi lạnh lan toả trên gương mặt gầy gò của mình. Chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã khẽ lăn dài....
***
“Những ngày giao mùa này, thời tiết trở nên thất thường. Mới nắng đó, mà đã lại mưa rồi. Nếu là trước đây, em sẽ cảm thấy khó chịu lắm, sẽ liên tục ca thán trách móc ông trời. “ Tại sao ông trời lại mưa, khi mà lâu lắm rồi em mới được cùng anh ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn?” “ Tại sao ông trời lại nắng nhanh đến thế ? Em chỉ mong mưa cứ kéo dài mãi thôi, để có thêm thời gian được cùng anh trú mưa, cùng anh trò chuyện dưới trạm xe buýt cho đến khi mưa tạnh …. Nhưng bây giờ, điều em nên làm là cảm ơn ông trời. Nhờ ông trời, mà em đã có đủ dũng khí để nói với anh lời chia tay, để xoá đi hình ảnh của Jun Hyosung này trong trí nhớ của anh… mãi mãi…”
Trên giường bệnh cạnh chỗ Sica ngồi, cô gái mái tóc màu nâu nhạt, đưa đôi mắt mờ đục nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Trời đang mưa to …
***
“Anh! Nếu có giữa hai chúng ta buộc phải có một người ra đi trước, anh muốn đó là ai ?”
“Hy vọng đó là em. Như vậy, em sẽ không phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống cô đơn mà không có anh.”
....
“ Donghae oppa! Anh không được chết, anh phải cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi…Làm ơn hãy sống vì em… Anh không nhớ những gì đã nói với em sao?”
“Anh…anh xin lỗi …Anh…lại… đã không giữ lời rồi. Nhưng anh cũng sẽ cảm thấy đau lắm … nếu em ra đi trước. Thế nên… xin…lỗi”
Sica giật mình tỉnh dậy, vội vàng gọi tên anh, đưa đôi mắt ướt long lanh quanh căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo của bệnh viện như muốn tìm lại bóng hình thân thương đó.. Không thấy anh, cô mới biết, tất cả chỉ là một giấc mơ …
“Hyosung, cậu đâu rồi ?”
Cô nhận ra Hyosung đã không còn nằm trên giường bệnh nữa …Sica lo lắng, cuống cuồng cùng các bác sĩ đi quanh bệnh viện tìm Hyosung, nhưng có lẽ cô đã bỏ đi trong lúc Sica ngủ quên.
“Hyosung, tại sao cậu lại làm vậy ? Sao cậu bỏ đi mà không nói với mình một câu nào ? Cậu sẽ đi đâu với đôi mắt không nhìn rõ chứ ?...”
Những câu hỏi không lời đáp cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô khóc, khóc cho mình, khóc cho nỗi đau mà người bạn thân duy nhất của cô đang phải chịu đựng – căn bệnh u não quái ác…
***
Anh và cô nói lời chia tay, tính ra đã được hai tuần rồi - một khoảng thời gian không dài, nhưng nỗi đau mà nó mang lại cũng đủ để khiến con người ta thay đổi. Trầm lặng, lạnh lùng – đó là Kikwang của bây giờ. Nếu có còn điều gì đó vẹn nguyên, thì chính là tình cảm anh dành cho Hyosung. Từng ngày, từng giờ, những kỉ niệm về cô cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm. Ngay lúc này đây, thẫn thờ đứng trước gương, Kikwang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen. Một nụ cười cay đắng nở trên môi khi hình ảnh cô lại ùa về trong anh…
“ Sao anh lại nhuộm tóc màu đen ? Không biết đâu, anh nhuộm lại màu đỏ đi !”
“ Sao em lại thế ?”
“ Em thích anh để tóc màu đỏ cơ ! Kikwang của em để tóc đỏ là đẹp nhất !”
....
Chuông điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Ở đầy dây bên kia, giọng nói của Jessica vang lên:
“ Kikwang oppa ! Sao bây giờ anh mới nghe máy ?”
***
“Kikwang! Nếu em rời bỏ anh để đến với người đàn ông khác, hoặc giả, em không còn trên cõi đời này nữa…điều gì sẽ làm anh đau hơn?”
“Hyosung … làm ơn đừng bao giờ hỏi anh câu hỏi đó nữa nhé…Anh yêu em, mãi mãi yêu em…Nếu em rời bỏ anh đến với người đàn ông khác mà có được hạnh phúc, thì anh cũng sẽ chúc phúc cho em. Chỉ cần em không rời khỏi cõi đời này, để anh biết chúng ta vẫn đang cùng sống dưới một bầu trời … Thế là đủ rồi”
...
Anh đi tìm cô sau khi nghe Sica kể hết mọi chuyện, tự trách mình đã không tìm hiểu rõ lý do, không chịu quan tâm đến cô nhiều hơn … Lo lắng, hoảng loạn, Kikwang lái xe trong vô thức, đi đến tất cả những nơi hai người thường cùng nhau. Quán cà phê, bến xe buýt, …nhưng chẳng nơi đâu có bóng hình cô. Kikwang cứ mãi kiếm tìm cho đến khi hoàng hôn buông xuống - khoảnh khắc gợi lại trong tâm trí anh một kỉ niệm thật đẹp …
“Hyosung à, mong em vẫn ở đấy … và đợi anh nhé…”
***
Vòng quanh bệnh viện, đi hết các phòng bệnh tìm Hyosung làm Sica như muốn kiệt sức. Cố gắng đi tiếp, cô hít thật sâu. Chỉ còn một phòng nữa thôi. Một tay đặt lên ngực, Sica đưa tay kia đặt vào nắm cửa, nhẹ nhàng xoay. Cửa phòng mở ra. Khung cảnh trong phòng làm Sica sững lại. Người đang nằm trong phòng bệnh lúc này, không ai khác chính là Donghae ! Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, anh nằm đó với đủ thứ máy móc hỗ trợ, từ máy điện tâm đồ, bình thở oxi, rồi bình truyền … Một lần nữa, nước mắt lại rơi từ đôi mắt u buồn ấy. Cô ngỡ ngàng, run lên bần bật. Bên cạnh giường, mẹ anh và cả mẹ cô đều hoang mang khi thấy cô đang đứng trước cửa.
“Sica à, sao cháu lại ở đây ?”
Mẹ anh đứng dậy, ngỡ ngàng hỏi. Nhưng Sica không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô chỉ còn mỗi hình ảnh của Donghae. Cô chậm bước từng bước lại gần anh, đưa đôi bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt hốc hác của anh, như để chắc chắn rằng Donghae không phải là ảo ảnh. Tim cô tưởng chừng sắp ngừng đập. Cô quỵ xuống giường anh, nói không thành tiếng :
“ Chuyện này là như thế nào ? Sao mọi người lại nói anh ấy chết rồi khi anh ấy vẫn còn đang nằm đây? Tại sao ? Tại sao?”
Cô hét lên tuyệt vọng. Tiếng hét như muốn xé toang không gian lạnh lẽo. Mẹ Sica lại gần, ôm cô vào lòng, nước mắt đầm đìa :
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Mẹ làm vậy tất cả là vì con thôi… Sau tai nạn đêm hôm đó, Donghae chưa chết…nhưng …”
“ Nhưng tỉ lệ sống xót là rất thấp ” - Mẹ Donghae tiếp lời, đôi mắt buồn không rời khỏi con trai – “ Vì thế, bác đã quyết định giấu mọi người và tiếp tục chữa trị cho nó, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để mọi người phải thất vọng thêm nữa … ”
Đó là tất cả nỗi niềm của bà mẹ đang ngày ngày cố gắng giành giật lại sự sống cho con . Sica lặng đi, những dòng nước mắt liên tục dâng trào. Mẹ cô chỉ biết ôm thật chặt lấy đứa con gái bé bỏng. Bà biết, lúc này, hơn ai hết cô là người tuyệt vọng nhất …
***
Vầng mặt trời cuối ngày toả xuống những tia nắng yếu ớt, nhuộm đỏ mặt sông Hàn. Bên không gian lung linh huyền ảo ấy, người con gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng mỏng manh, thật chẳng khác gì thiên thần xinh đẹp nổi bật giữa bức tranh thiên đường. Một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng mỗi đường nét tạo nên nó đều mang nỗi buồn phảng phất. Bóng dáng cô như lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Giá mà có anh bên cạnh, chắc bức tranh sẽ hoàn hảo hơn nhiều, cũng chẳng trống trải như lòng cô lúc này. Cảnh hoàng hôn vốn đã quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Với cô, tất cả chỉ còn là những hình ảnh chắp vá, những mảng màu nhợt nhạt qua đôi mắt mờ đục đang nhoè đi bởi hai hàng nước mắt …
Trong phút giây ấy, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt cô. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rằng chỉ là vì cô quá nhớ anh thôi, nhưng tim cô đập càng nhanh khi bóng hình ấy ngày càng gần. Vẫn là chàng trai luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt hoàn hảo như một thiên thần – không ai khác ngoài anh, Lee Kikwang.
Cô vội vã đứng dậy, muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi anh. Nhưng trong người chẳng còn chút sức lực, đôi mắt không còn tinh tường khiến cô vấp ngã…
“Hyosung, đừng bỏ chạy. Anh đã lo lắng tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi, làm ơn đừng bắt anh phải tìm em lần nữa”
Anh vội vàng chạy đến, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Hyosung, mặc cho cô cố gắng vùng vẫy.
“Bỏ em ra! Anh tìm em làm gì? Anh vẫn chưa hiểu những gì em nói sao? Chúng ta không còn là gì của nhau nữa! Anh làm vậy sẽ chỉ khiến em thêm đau khổ thôi”
Trước phản ứng mãnh liệt của cô, Kikwang chỉ biết ôm chặt hơn nữa. Anh sợ cô sẽ lại rời khỏi vòng tay mình.
“Đừng giấu anh nữa! Sica đã nói cho anh tất cả rồi…”
Giọng nói anh nhẹ như hoà với gió, nhưng đủ để khiến Hyosung phải sững sờ. Trái tim cô thắt lại. Trên đôi vai gầy, cô cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Kikwang…
***
Căn phòng giờ chỉ còn Sica và Donghae. Cô như người lạc vào cơn mê, vẫn mơ màng, chẳng dám tin mọi chuyện vừa diễn ra là sự thật. Đưa tay vuốt ve mái tóc anh, Sica không muốn anh lần nữa lại rời khỏi tầm mắt mình. Một lần là quá đủ với cô rồi. Lặng im một hồi, cô bắt đầu trút hết những tâm sự trong lòng bấy lâu, mặc cho anh vẫn mê man
“Anh có biết tháng ngày không anh, cuộc sống của em đã đau khổ thế nào không? Chắc anh không biết đâu ! Donghae đáng ghét! Sao lúc nào, anh cũng bắt em phải chờ đợi anh vậy ? Anh phải mau tỉnh lại và bù đắp cho em đấy. Vì yêu anh, em sẽ đợi… Đợi cho đến khi anh lại là của em… Nếu anh trở lại, dù anh muốn em làm gì cũng được. Em sẽ cố gắng trở thành một Sica mạnh mẽ như anh muốn, và sẽ tiếp tục hoàn thành ước mơ còn dang dở của mình… ước mơ trở thành nhà văn, ước mơ được viết tiếp câu chuyện tình thật đẹp … Cuốn Tiểu thuyết trong mộng tưởng…”
***
Kikwang và Hyosung cùng ngồi bên bờ sông Hàn ngắm những ánh sao sáng rực trên trời, khi hoàng hôn đã tắt. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, đưa mắt lên bầu trời đầy ắp những vì tinh tú… Anh vẫn vậy, vòng đôi tay ấm áp ôm lấy cô, lặng im làm điểm tựa vững chắc. Trên gương mặt thiên thần, nụ cười đã tắt. Trái lại, Hyosung vẫn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện…
“Anh cũng biết là thời gian sống của em, chỉ còn tính theo từng vòng quay của kim đồng hồ thôi, đúng không? Em xin lỗi vì đã giấu anh... về căn bệnh của mình”
“Đừng nói thế! Em sẽ không làm sao cả, anh sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị cắt bỏ khối u, rồi …”
“Anh đang tự lừa dối bản thân mình đấy. Chẳng giống Kikwang của em chút nào!”
Cô ngắt lời anh. Cố gắng giấu những giọt nước mắt đang trực trào, cô tiếp tục:
“Sao anh lại nhuộm tóc đen? Vì giận em à ? Em đã nói rồi mà, anh để tóc đỏ là đẹp nhất”
Cổ họng anh như muốn nghẹn lại, trái tim lại lần nữa muốn vỡ vụn bởi những lời nói tràn ngập yêu thương ấy. Anh thở dài, cố lảng sang chuỵên khác
“Trời lạnh rồi, hay là chúng ta về đi... Nếu tiếp tục em sẽ mệt đấy”
“ Không” – Hyosung nắm lấy tay Kikwang – “ Em muốn ở lại. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được ngắm sao cùng anh …”
Nói đến đây, những giọt nước mắt ngốc nghếch cứ thế tuôn rơi. Cô khóc. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Hyosung. Nhưng sợ Kikwang đau đớn, cô không dám nói với anh rằng... trong phút giây ấy, cô chẳng còn nhìn thấy một vệt sáng nào nữa …
“ Anh biết không … Khi anh cười cũng đẹp như những vì sao kia kìa… Dù em không còn ở bên cạnh, anh cũng hãy cười thật nhiều nhé, vì khi được lên thiên đàng, em sẽ viết tên anh lên tất cả các vì sao… để mọi người hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào”
Những giọt nước mắt từ đôi mắt cười của anh lăn dài…Kikwang chỉ biết câm lặng, mà không kịp nói gì với Hyosung. Đó là những lời ngọt ngào cuối mà cô dành cho anh…
***
3 năm sau …
Trời đã sang xuân. Trên con đường quen thuộc, một cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước dưới ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Anh và cô – hai con người đến từ hai thế giới, nhưng vẫn hạnh phúc vì có chung một nhịp đập con tim. Anh là Lee Donghae - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Cô là Jessica - nữ nhà văn với tác phẩm nổi iếng: “ Tiểu thuyết trong mộng tưởng”
…
Bên bờ sông Hàn, những tia nắng yếu ớt dần tàn, thay vào đó là những vì tinh tú lấp lánh. Chàng trai với khuôn mặt thiên thần ngước nhìn bầu trời đêm, khẽ mỉm cười.. Anh là Lee Kikwang – “ bác sĩ đẹp trai” mà mọi người đều ngưỡng mộ. Dù cho những “vệ tinh” bám theo anh nhiều như sao trên trời, nhưng trong trái tim, anh chỉ nguyện viết nốt chuyện tình đẹp không hồi kết, dành cho một người …
"Cô ấy là vì sao sáng nhất trên bầu trời kia kìa ..."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro