[Oneshot] Kiss The Rain [JiJung]
-Author: Hyun Young.
-Cp: JiJung
-Category: Sad, HE.
-Đôi lời tác giả: Cái fic "đừng buông tay Jung" ý, Young thấy nó hơi nhàm thì phải. Au định xóa fic kia đi nhưng mà đang phân vân vì dù s đi nữa thì fic đó cũng là fic đầu tay. Thôi thì các rds cứ ejnoy cái oneshort này đi đã.
Hãy nghe bài "kiss the rain" để giống tâm trạng nhé m.n
_______________________
Ngày. . .Tháng. . .Năm. . .
Jung à, đêm nay mưa rất to mà lại ko có cậu ở bên cạnh. Mình rất sợ, cứ ngồi co ro một góc mãi thôi. Cậu cũng biết mà, từ nhỏ đến giờ mình sợ nhất là tiếng sấm sét đấy. Mình đang cố ngồi nhớ về cậu đây, nhớ về ngày đầu chúng ta gặp nhau. Cậu biết ko, lúc đó mới nhìn cậu, mình cứ tưởng là thằng nhóc nào đi cùng bác Hong Sik đó chứ. Lúc ấy nhìn cậu rất dễ thương, hay phải nói là "đẹp trai" đấy! Lúc ấy tóc cậu là một màu bạch kim vàng chóe đến cả chói mắt mình (mái tóc mà đến bây giờ cậu vẫn còn giữ nó). Lúc đó mình nghĩ cậu là con lai (và đó là sự thật), cậu đẹp, rất đẹp (trong mắt mình và cả với mọi người), đâu ai nghĩ rằng cậu là một cô nhóc với với đường nét nam tính trên khuôn mặt. Đôi mắt nâu to tròn của cậu làm mình cảm thấy nó như một vực thẳm, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi đỏ hồng thật dễ thương. Mình rất vui khi ba cậu nói rằng cậu chính là bạn hàng xóm mới của mình. Lúc cậu kéo tay mình để dắt mình qua nhà cậu, cậu làm sao biết được lúc đó tim mình đập nhanh như thế nào. Đối với một đứa bé 5t mà nói thì quả là một chuyện "động trời" nhưng thực sự mình đã thích cậu ngay từ khoảnh khắc đó rồi. Những cử chỉ quan tâm của cậu đối với mình, những cái nắm tay thật chặt hay những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán và má của cậu trao cho mình thì mình đều ghi nhớ tất cả. Cậu còn nhớ ko? Những lúc trời mưa lớn mình đều ngồi mếu máo gọi tên cậu và dù cậu đang ở bất cứ đâu thì cậu vẫn chạy ngay đến bên mình và trao cho mình một cái ôm thật chặt, điều đó đã làm mình cảm thấy thật hạnh phúc. Mình vẫn luôn nhớ như in cái ngày mà chúng ta lần đầu tiên học đến trường cấp một. Một ngôi trường xa lạ, thầy cô ko quen biết, bạn bè thì chẳng ai chơi cùng nhưng mình cảm thấy thật hạnh phúc vì có cậu bên cạnh. Những lúc bị mấy sunbae bắt nạt, mình đã khóc rất nhiều và bao giờ cậu cũng đứng ra bảo vệ mình và điều đó làm mình cảm thấy rất vui. Cậu luôn là người nắm tay và kéo mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã từ nhỏ đến khi đã lớn. Cậu luôn là người dỗ dành mỗi khi tớ khóc, cậu vẫn luôn là chỗ dựa mỗi khi tớ cần một bờ vai. Ham Eun Jung à, mình yêu cậu.
____________________
Ngày. . .Tháng. . .Năm. . .
Jung à, cậu bây giờ thế nào rồi? Có còn nhớ đến mình ko? Mình ở đây vẫn luôn nhớ đến cậu đây. Mình còn nhớ ngày nào học cấp hai, mình bị bạn học cười vì suốt ngày bị cô giáo chủ nhiệm nêu tên đi trễ. Cậu đã đứng lên nói giúp mình, mình vui lắm. Nhớ ngày đó, khi cậu đứng trước bàn học của mình, đưa cho mình chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mặt cậu đã ửng đỏ, mình đã phì cười vì đó là lần đầu tiên mình thấy cậu ngượng ngùng như vậy. Mình đã hỏi cậu tại sao cậu lại tặng quà cho mình thì cậu lại ko chịu nói lí do. Mãi đến khi mình nghe được mọi người trò chuyện thì mình mới biết hôm đó là ngày 14-2, là Valentine's day. Mình đã rất hạnh phúc khi biết đc cậu tặng quà tình nhân cho mình, mình đã hồi hộp mở ra xem và trong đó chính là một thỏi chocolate đen, loại mà mình thích nhất. Hôm đó mình đã cười rất nhiều và đó cũng chính là ngày cậu ngỏ lời với mình. Cậu đã nói rằng " Cậu có muốn làm bạn gái mình ko?" và mình đã đáp là "Có". Cậu ko biết đâu, lúc ấy mình đã suýt khóc vì hạnh phúc đấy! Mình vẫn còn nhớ rõ năm đó chúng ta học lớp 8. Mình đã vui vẻ kể lể với mẹ cậu là người "bạn trai" đầu tiên và duy nhất của mình. Mẹ cười rất tươi, mẹ đã nói với mình cậu là một đứa trẻ ngoan, mẹ cũng rất muốn cậu là "con rể" của mẹ và mình rất tự hào kể với mẹ những "chiến công" vang dội của cậu ở lớp như thành tích học tập suốt 8 năm liền thủ khoa toán của toàn khối và cậu đã "anh hùng" như thế nào khi ra tay "nghĩa hiệp" cứu mình khi bị bọn con trai trong lớp ăn hiếp. Vẫn cùng cậu nắm tay nhau đến trường mỗi sáng, vẫn cùng cậu học bài mỗi tối, vẫn cùng cậu đi chơi mỗi ngày chủ nhật cuối tuần và yêu cậu đã trở thanh thói quen của mình.
________________
Ngày. . . Tháng. . . Năm. . .
Jung à, bao giờ cậu mới trở về với mình? Bao giờ mình mới đc nhìn thấy cậu? Cậu còn nhớ ngày mà mình đậu vào trường cấp 3 KinRin ko? Mình rất mừng và hạnh phúc vì sau tất cả những nổ lực mình đã đậu vào trường dành cho những thiên tài và tất nhiên điều vui sướng nhất vẫn là được học cùng cậu. Ngay vào đầu năm học cậu đã đc bổ nhiệm làm lớp trưởng của lớp VIP nhất khối và mình đc làm lớp phó học tập. Mình cảm thấy rất tự hào khi cậu là "hot boy" đứng đầu trường và mình cũng là hot girl đứng đầu trường. Mình rất tự hào khi làm bạn gái của cậu và những giờ ăn trưa cậu luôn đi cùng mình. Mình vẫn nhớ trước ngày 14-2 cậu đã giận mình chỉ vì mình quá nghen tuông và mình thật sự rất đau. Tim mình như ngừng đập khi thấy cậu đi chung với đứa con gái khác mà ko phải là mình. Ngày Valentine, mình đã bỏ rất nhiều công sức để làm thanh chocolate đen theo sự hướng dẫn của mẹ. Cuối cùng thì tác phẩm cũng đã hoàn thành, mình đã cố gắng trang trí thật đẹp để đem đến tặng cậu và rất muốn nhận đc lời khen từ cậu nhưng. . .mình đã chậm một bước rồi. Ko biết lúc đó cậu đang giận mình mà nhận hết tất cả chocolate từ tất cả con gái trong trường hay chỉ nhận vì sợ họ bị tổn thương? Nhưng tận mắt mình đã thấy cậu hôn người con gái khác, Cậu biết ko Jung, lúc đó tim mình đã nhói lên rất mạnh. Mạnh đến nỗi mình ko thể thở đc, nước mắt vẫn cứ như thế mà trào ra dẫu rằng mình ko muốn khóc. Có lẽ mình đã ko còn là chính mình nữa rồi, bao nhiêu cảm xúc và suy tư đều bộc lộ ra ngoài từ khi mình biết rằng trái tim mình đã khắc tên cậu đấy Ham Eun Jung ạ!
Mình ngồi trên ghế đá mà buồn hiu, mình đã rơi ko biết bao nhiêu là nước mắt nữa. Cậu đã đi đến bên mình, nhanh tay giựt lấy hộp quà rồi mở ra ngay trước mặt mình. Mình đã rất tức giận, cứ tượng cậu sẽ ném nó đi nhưng ko, cậu đã bẻ nó ra làm hai rồi đưa cho mình một nửa và nói rằng "Ăn một mình sẽ đau bụng đó!", cậu cứ ăn ngấu nghiến rồi còn khen ngon nữa. Mình như muốn bật khóc, thực sự rất hạnh phúc đấy Eun Jung à!
__________________
Ngày. . .Tháng. . .Năm. . .
Eun Jung à, cậu có hiểu được mình yêu cậu nhiều như thế nào ko? Mình yêu cậu, yêu cậu hơn cả chính bản thân mình. Mình yêu cậu nhiều lắm, Ham Eun Jung à! Nhưng. . .chuyện tình nào mà ko có yêu-giận-ghen và đau chứ? Tình yêu của chúng ta cũng vậy thôi, Mình đã yêu, yêu rất nhiều, cậu và mình cũng đã giận nhau rất nhiều, tất nhiên cũng rất đau rồi. Vẫn mãi là như vậy, mình cứ nghĩ rằng sẽ ko có thứ gì chia cắt đc hai ta, ấy vậy mà bây giờ, cũng đã chia tay đấy thôi? Hôm nay cậu nói ra lời chia tay đó, mình thực sự ko muốn nghe, câu nói của cậu thật vô tình, nó như lưỡi mác nhọn cắm thẳng vào trái tim rỉ máu của mình. Cậu nói rằng tình yêu của chúng ta đã phai nhạt, ko còn mãnh liệt như trước nữa ư? Cậu cứ như vậy mà đi khỏi cuộc đời mình, như một cơn gió thoảng qua đời mình. Đến rồi lại đi như cậu vẫn thường làm. Cậu là gió, làm sao mình có thể níu giữ cậu cho riêng mình đây? Làm sao mình có thể ngăn cản cậu và mình biết điều đó là ko thể, vậy nên chỉ im lặng nhìn cậu hạnh phúc bên ai kia ko phải là mình. Mình đã khóc, khóc rất nhiều nữa nhưng khóc cũng đâu mang cậu về với mình. Mình nên mạnh mẽ hơn để cậu biết rằng dù cậu ko còn bên mình thì mình vẫn có gia đình bên cạnh. Mặc dù tình yêu cậu dành cho mình đã ko còn nhưng trái tim mình chỉ mãi khắc tên cậu. Ánh mắt của mình vẫn mãi hướng về cậu và chỉ một mình cậu. Ngày cậu bước vào đời mình là một ngày mưa và khi cậu rời khỏi đời mình nó cũng là một ngày mưa. Và mình đã đứng giữa mưa để nhớ về cậu, nhớ về mối tình đầu gian dở của chúng ta.
Mình thường nhắm mắt
Và mình có thể thấy cậu đang mỉm cười với mình
Cậu tìm đến đôi tay của mình
Và mình được đánh thức từ giấc mơ của chính mình.
Dù trái tim của cậu có thuộc về mình đi chăng nữa
Thì nó thì cũng sẽ rỗng bên trong
Mình không bao giờ có tình yêu của cậu
Và mình không bao giờ sẽ có đc nó một lần nữa.
Là mỗi đêm
Mình nằm thao thức
Nghĩ có lẽ cậu vẫn còn yêu mình
Như mình đã luôn yêu thương cậu
Trước đây, bây giờ và mãi mãi
Nhưng làm thế nào để cậu yêu mình
Như mình yêu cậu khi
Cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào đôi mắt mình
Mình chưa bao giờ tìm con đường này
Để sau này trong tình yêu
Sẽ có một ai ở đó
Để mình cảm thấy ko quá cô đơn
Không phải cậu tưởng sẽ có
Một người lau nước mắt cho mình như cậu
Người đã nói rằng "mình sẽ không bao giờ rời khỏi cậu đâu".
Dòng sông vẫn cứ mãi êm ả trôi
Phản chiếu bóng dáng của mình ở đó
Mình thấy cậu ôm mình và cậu đã giữ chặt mình lại
Nhưng sau đó cậu lại biến mất
Tất cả điều đó thì được bỏ lại bên cậu
Và tất cả cũng chỉ mãi là kí ức thôi
Và nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình
Mình không biết liệu đã tổn thương cậu ko (chắc là ko)
Nhưng mình có thể cảm thấy mình tổn thương quá nhiều
Và nó mãi làm mình đau lòng như vậy
Biết rằng mình không thể làm đc điều gì
Nhưng sâu xuống trong tận đáy lòng mình
Không biết vì sao mình chỉ biết
Dù bất kể điều gì xảy ra
Mình sẽ mãi yêu thương cậu
Vậy vì sao mình vẫn còn ở đây, dưới cơn mưa này?
____________________
Ngày. . .Tháng. . .Năm. . .
Một mình mình đi trên con phố vắng, nỗi buồn nghe đậm trong tim, thổn thức mưa rơi trên mi, mình khẽ bật khóc... Nỗi đau chỉ với mình thôi, và từng giọt mưa cứ rơi.. Trong cơn mưa, nước mắt sẽ hòa tan thôi..
Bàn tay mình run rẩy với lấy hình cậu đã xa xăm quá khứ, mà sao mình càng cố gắng thì hình ảnh cậu càng trôi xa mãi nơi chân trời? Mãi bên cuộc đời mình thôi, chẳng còn gì đâu Jung ơi, và mình biết nỗi đau rồi cũng sẽ nhạt phai..
Từng giọt mưa nhỏ hòa vào bóng đêm, càng làm mình nhớ thêm bao kỉ niệm khi nào ngày ta bên nhau..Trời vẫn mưa mãi, ta sánh vai bên nhau, cậu sưởi ấm trái tim mình, sưởi ấm đôi tay đang lạnh run của mình và cậu khẽ đặt lên môi mình một nụ hôn....
Nụ hôn ấy mình vẫn nhớ - một nụ hôn mà mình ko thể nào quên đc, trời mưa lạnh lẽo mình nghe sao vẫn bao nồng nàn, chiếc hôn trong màn mưa rơi như còn nồng đậm trên môi, hình bóng cậu như vẫn đi bên mình....
Từng hơi thở còn ấm áp, từng nụ cười còn trong trái tim mình, và đôi mắt này thân quen, mình muốn nói bao điều với cậu..Thế nhưng cơn mưa lạnh lùng đã xóa nhòa hình ảnh cậu mất rồi.. Và mình với lấy hình cậu đang dần phai trong màn mưa trắng xóa..
Muộn màng mình khóc, vì mình biết trái tim mình còn yêu, mà cậu có biết mình đang chờ cậu về trong màn mưa nước mắt.. Hờn giận, trách móc... nhưng vẫn mong cậu, và mình bối rối biết cậu có đang nghĩ đến mình?
Giọt mưa rơi rơi loáng thoáng, lành lạnh len nhẹ vào tim mình.. Thầm thì trách mình quá ngốc nghếch khi ai đó không trở về.. trái tim vội vàng quên mau những ngày đầu vui bên nhau, để mình nơi đây mãi chờ cậu trở lại...
Từng hơi thở còn ấm áp, từng nụ cười còn trong tim, và đôi mắt này thân quen, mình muốn nói bao điều với cậu..Thế nhưng lạnh lùng mưa rơi đã làm nhòa cậu mất rồi.. Và mình với lấy hình ảnh cậu đang dần phai..
Và mình biết. . .đã mất cậu thật rồi. . .
_____________________
Ngày. . .Tháng. . .Năm. . .
"Ham Eun Jung, cậu có đang nghe mình nói chứ? Cậu rời xa mình cũng đã 5 năm rồi, một khoảng thời gian ko quá ngắn cũng ko thể nói là quá dài nhưng đủ để mình hiểu ra rằng. . .Mình yêu cậu nhiều đến bao nhiêu và yêu một người quả thực khó khăn. Lúc cậu ra khỏi nước du học và bước ra khỏi cuộc đời mình thì cậu có biết mình hận cậu nhiều bao nhiêu ko? Hận bao nhiêu thì tình cảm của mình dành cho cậu lại nhiều bây nhiêu. Bây giờ mình đã là một cô phát thanh viên xinh đẹp rồi đấy. Có nhiều người hỏi tại sao mình lại trở thành phát thanh viên trong khi đó mình có thể làm một công việc khác nhàn hạ hơn lại có lương cao hơn? Mình đã trả lời rằng đơn giản là mình muốn tìm cậu. Mỗi ngày đều có thể cho cậu nghe đc giọng nói của mình, để cậu có thể biết và hiểu rằng mình yêu cậu nhiều đến bao nhiêu. Và mình sẽ ko bao giờ buông tay cậu. Mỗi ngày mình vẫn thường đi dạo quanh công viên mà hai ta thường nắm tay nhau đi quanh. Mình vẫn còn nhớ có lần cả hai ta mặc kệ cơn mưa phùn của tháng 11 lạnh đến thấu xương vẫn nắm tay nhau đi trên con đường vắng. Lúc đó cậu hỏi mình có lạnh ko thì mình lại ko trả lời. Cậu có biết vì sao ko? Bởi vì cậu đang sưởi ấm trái tim mình và mình muốn nói lời yêu thương phát ra từ tận đáy lòng chứ ko phải bằng lời nói. Mỗi ngày mình đều ngồi trên chiếc ghế đá mà trước đây chúng ta vẫn thường ngồi. Hạnh phúc đối với mình đơn giản là chỉ cần nhớ đến những khi hai ta bên nhau cũng là quá đủ rồi. Có lẽ mình đã nói hơi nhiều rồi thì phải, vâng, sau đây là bài "Kiss The Rain" của tôi tặng cho mọi người. Chúc mọi người luôn hạnh phúc bên người mình yêu và có một ngày Valentine thật ý nghĩa."
____________________________
Trước cửa đài phát thanh. . .
Ji Yeon lau nước mắt, có lẽ 14-2 này lại là một Valentine buồn đối với cô chăng? Tự nhủ với mình rằng sẽ ko đc rơi nước mắt nhưng lại ko thể. . .
Ham Eun Jung. . .Jung đến bên cô, nhẹ nhàng nâng gương mặt tèm nhem nước mắt đó lên mà nhìn chăm chú. Cũng đã năm năm rồi nhưng Park Ji Yeon này vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Vẫn mãi là cô tiểu thư mít ướt nhỏ nhắn đáng yêu mà Eun Jung hằng mong nhớ. Chỉ có điều là bây giờ cô tiểu thư này đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Eun Jung rút chiếc khăn mùi xoa từ túi áo của mình ra và nhẹ nhàng chặm đi nước mắt của Ji Yeon. 5 năm nay mặc dù rời xa đất nước, rời xa quê hương nhưng hình ảnh cô công chúa nhỏ ngày nào vẫn hằng sâu trong trái tim Eun Jung. Cứ đến mỗi khi trời mưa, Jung đều dạo quanh trên đường, mặc dù khung cảnh có đôi chút khác biệt nhưng những hình ảnh hai đứa nhóc rượt nhau chạy quanh công viêc rồi hình ảnh cả hai ngồi trên chiếc ghế đá cứ mãi hiện về.
Ngạc nhiên có. . .
Vui mừng có. . .
Hạnh phúc có. . .
Oán hận có. . .
Ngạc nhiên vì hình ảnh Eun Jung đã khác xa hoàn toàn với trí nhớ của Ji Yeon. Vui mừng vì sau khoảng thời gian đau khổ thì cuối cùng cũng đc gặp lại Eun Jung. Hạnh phúc vì cuối cùng Eun Jung cũng đã về với cô. Oán hận thì sao? Như đã nói, càng oán hận bao nhiêu thì tình yêu Park Ji Yeon dành cho Ham Eun Jung càng tăng lên bấy nhiêu.
Eun Jung nhẹ nhàng hôn lên môi Ji Yeon. . .
Và. . .trời lại bắt đầu mưa. . .Từng giọt mưa phùn đầu xuân nhẹ nhàng rơi, cơn gió se nhè nhẹ thổi, ko còn giá lạnh như trước nữa, ko còn phải một mình chịu rét như trước nữa. Park Ji Yeon nay đã có Ham Eun Jung sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này rồi, một ngày Valentine ấm áp.
_____End_______Kiss The Rain___________
_____Lim Hyun Young____
P/S: Valentine trắng muộn nhé m.n ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro