Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp sau, những cái ôm và mùa hè cuối cùng

"Ở kiếp sau, anh có nghĩ là chúng mình sẽ tiếp tục yêu nhau không?"

Nó không đột nhiên hỏi như vậy đâu. Nó với anh sắp chia tay đấy, và sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì rất nhiều lý do, ép buộc nó và anh phải như vậy. Tất cả mọi thứ mà anh và nó có với nhau - tình cảm, thời gian bên nhau - đều sẽ chỉ còn là kí ức.

"Có, anh nghĩ là lần này tụi mình sẽ gặp lại nhau ngay khi mới ra đời luôn."
"Anh có chắc là anh thích như vậy không?"
"Anh giỡn thôi. Nhưng mà anh thấy không có vấn đề gì nếu gặp em ngay từ đầu kiếp đâu."
"Em không chịu, em muốn anh phải lớn tuổi hơn em!" Nó ngúng nguẩy.
"Vậy thì chắc chắn một điều là anh sẽ trẻ hơn ở kiếp sau lúc anh gặp em." Anh bật cười, chiều theo ý nó.

Anh chỉ mong rằng ở kiếp sau, anh với Hương Quỳnh vẫn có thể tay trong tay như thế này, nhưng không phải trong hoàn cảnh bị ép buộc sắp chia tay, cũng không bị khoảng cách tuổi tác và vài lý do khách quan khác cản trở. Đó là lý do anh bảo anh sẽ trẻ hơn, Hương Quỳnh không cần phải lớn hơn chút nào đâu. Anh chỉ đơn giản là thích cô sinh viên nhỏ nhắn, lanh lợi lúc họ mới gặp nhau mà thôi.

"Nhưng mà chắc gì tụi mình sẽ nhận ra nhau đúng không? Lỡ như ở kiếp sau anh với em còn không gặp nhau thì sao, hay là tụi mình đã thay đổi hoàn toàn?" Nó tiếp tục hỏi.
"Chỉ cần anh muốn, anh sẽ tìm gặp em, anh sẽ nhận ra em." Anh chậm rãi trả lời từng câu một, như anh vẫn hay làm với những câu hỏi vu vơ của nó. "Em biết mà, con người sẽ được rửa tội khi sinh ra lần nữa, khi đó chúng ta đều mang trong mình một tâm hồn mới. Cả anh và em sẽ đều không còn phải vướng bận những hối tiếc của kiếp này nữa."

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó. "Anh sẽ tiếp tục yêu em, đây không phải là việc mà anh còn hối tiếc ở kiếp này, mà là việc anh nhất định phải tiếp tục ở kiếp sau, nên anh sẽ không quên chuyện này đâu."

Nó tươi cười ôm lấy anh, lấp đầy khoang mũi nó bằng mùi thơm quen thuộc. Nó thích mùi nước hoa anh dùng lắm. Pha trộn giữa trái cây, gỗ, hương vani và hổ phách, mùi hương này làm nó cảm thấy thư giãn khi nó chìm trong vòng tay anh. Cảm giác ấm cúng như nhà vậy, một chốn để nó yên tâm dựa dẫm vào.

Bởi thế, nó chẳng hề hối tiếc khi đã yêu anh suốt thời gian qua.

Nó biết chứ, nó biết anh yêu nó nhiều lắm. Anh yêu chiều nó, nâng niu nó không khác gì một nàng công chúa cả.

Anh hiền lắm, bị nó trêu chỉ biết ôm nó rồi dụi mặt vào hõm cổ nó, như thể làm vậy nó sẽ ngừng trêu anh không bằng. Nó biết không phải anh ngại, anh muốn làm cho nó im bằng cách tỏ ra dễ thương ấy, anh cứ nghĩ là nó sẽ mủi lòng trước bộ dạng "giả vờ" tội nghiệp của anh. Ừ thì nó có ôm lại anh đấy, nhưng làm sao mà ngừng trêu được? Anh bạn trai của nó ấy, ra đường thì mặt mũi lầm lì, khó bắt chuyện nhưng về với nó thì có một nụ cười thường trực trên môi 24/7, nó yêu nụ cười đó kinh khủng.

Anh đàn cho nó nghe vào những buổi chiều mưa, bài mà nó thích nghe nhất là bài "Endless love" ấy. Ừ, ai mà chả muốn có một tình yêu như vậy nhỉ? Nó nằm dài ra ghế, ngắm người điển trai đánh đàn. Nó không nằm trong lòng anh để anh ôm nó được, vì anh bận ôm đàn guitar rồi.

Anh đưa đón nó đi học, nó với anh học cùng trường mà, tiện lắm. Lúc này thì nó ôm anh, tíu tít nói bên tai anh để anh không bị buồn ngủ, vì anh phải lái xe mà đường thì kẹt.

Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian, hễ rảnh là anh dắt nó đi chơi. Anh luôn bảo nó là muốn gì cứ nói với anh, trong khả năng thì anh sẽ cho nó. Anh nói là sợ anh già, không theo kịp mấy xu hướng trẻ trẻ, sợ nó tủi thân với bạn bè đồng trang lứa. Nó ôm anh, cười hì hì. Vì bạn trai của nó dễ thương quá cơ. Nhưng nó thì không cần bắt trend gì đâu, nó thích anh vì sự trưởng thành, chững chạc của anh mà.

Tự nhiên nó nhớ tới con Mi. Chia tay với một mình anh mà nó có tận hai đối tượng để nhớ. Con mèo cam anh nuôi ấy mà, mang tiếng mèo cam vậy thôi chứ Mi ngoan lắm, lành tính hệt như anh vậy. Mấy hôm sang nhà anh chơi, nó toàn ôm Mi, nựng Mi mà bỏ quên anh. Nhưng anh thích nhìn cảnh đó lắm, còn lấy điện thoại ra chụp hình mà. Lát sau, anh ôm cả hai đứa. Hai người một mèo ôm nhau.

Nó chưa gặp chàng trai nào kiên nhẫn và chăm sóc nó tận tuỵ như anh cả, vì anh là mối tình đầu của nó mà. Thật đó. Nó cũng may mắn lắm. Mới chân ướt chân ráo vào trường đã gặp được anh.

Quá tam ba bận, anh với nó cùng dắt tay nhau đi qua ba mùa hè.

Mùa hè thứ tư, thật tàn nhẫn.

Đêm hôm đó, nó say xỉn và khóc lóc như một đứa trẻ trên đường về nhà.

Nó cứ lảm nhảm rằng nó ổn, nhưng ai chẳng biết đó không phải là sự thật.

Nó không vào nhà bằng cửa chính, mà lẻn vào căn nhà của chính mình bằng cách đi vòng ra sau vườn. Nó say rồi mà.

Mùa hè năm đó, mỗi đêm đều như một giọt sáp rỉ xuống từ sức nóng của ngọn lửa, từng chút một cô đặc lại định mệnh của anh và nó.

Và nó hét lên, một lần cuối cùng, vì điều đó xứng đáng.

"Em yêu anh"

Dẫu cho đó là điều tồi tệ nhất mà anh nghe được trong mùa hè này.

Vì vĩnh viễn anh sẽ không được nghe lại ba từ đơn giản đó từ nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro