Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi...Tôi yêu cậu
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu.
Một ngày thật đẹp trời, khi những tia nắng đầu tiên rọi qua từng kẽ lá, và tiếng chim véo von bên tai thật êm dịu. Cậu bất chợt lướt ngang qua tôi, cậu thật đẹp với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mặc một chiếc áo màu xanh mà tôi yêu thích. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó; khi 1 tia nắng thật tinh nghịch đã dừng chân trên khuôn mặt của cậu và cậu nở một nụ cười... Nụ cười đó đã thiêu rụi trái tim của tôi. Tôi cũng cười...
Sau dần tôi mới biết cậu học lớp bên cạnh. Một chàng trai học giỏi, thân thiện và cậu biết chơi bóng đá.. Cậu thật tuyệt vời, thật hoàn hảo và khác xa những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi hỏi 1 đứa bạn cùng lớp với cậu và biết rằng cậu đã từng thích 1 cô bé, và biết được mẫu con gái mà cậu thích. Tôi tự hào vì có lẽ mình đủ các tiêu chí ấy. Tôi tìm được nick face của cậu... Tôi chần chừ mãi, cứ soạn cả dòng tin dài nhưng lại k dám gửi đi.. Tôi lo sợ rằng cậu sẽ không hồi âm. Thất bại trong tình cảm cũng đã mấy lần, tôi nghĩ có lẽ duyên của tôi với cậu đã hết..
Tối hôm đó, khi tôi cố gắng đợi thằng bạn thân học xong lớp toán, tôi tình cờ nhận ra cậu học chung lớp và chơi thân với thằng bạn thân của tôi... Và đó mới đúng là lần đầu cậu biết đến sự tồn tại của tôi. Vẫn là nụ cười tươi rói như mặt trời đó, cậu bắt tay làm quen với tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, 1 làn gió thổi nhẹ khiến tôi sởn gai ốc. Tôi và cậu đã biết nhau như vậy đấy!
Tôi gửi lời addfr cậu ngay sau hôm đó, cậu có chấp nhận tôi vui lắm, vui như cái cách 1 đứa trẻ lên 3 được mẹ cho tiền đi mua kẹo vậy. Tôi k hiểu vì sao mình có thể vui và hạnh phúc đến như thế.. Tôi ib cậu trước, và cậu lại làm tan chảy trái tim tôi 1 lần nữa:
"M ơi"
"Ơi t nè"
Với 1 buổi tối thật ảm đạm và nhạt nhẽo thì chỉ cần vậy là đủ với tôi rồi. Cậu thật sự rất đáng yêu.. Hình như tôi thích cậu mất rồi!
Ngày thứ 2 tôi gặp cậu
Hnay tôi có ca trực nhật và đi học từ rất sớm. Tôi thoáng thấy 1 bóng lưng quen quen. À! Đó là cậu! Cậu vẫn đẹp như 1 ngôi sao mai sáng lấp lánh nổi bật, và cậu là duy nhất đối với tôi. Thì ra cậu cũng thường đi học sớm.
Giờ ra chơi: tôi thấy cậu
Giờ ăn: tôi thấy cậu
Giờ ra về: tôi lại thấy cậu
Tôi không biết đây có phải duyên hay chỉ là sự tình cờ. Cậu vẫn ở đó, thật đẹp nhưng tôi lại không thể chạm vào, cậu hữu hình mà lại vô hình. Hay có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được cậu?
Ngày thứ 3 tôi gặp cậu
Hnay tôi không thấy cậu cười... Cậu đang buồn chuyện gì ư?
Giờ ra chơi: tôi k tìm được cậu
Giờ ăn: tôi k thấy cậu
Giờ ra về: cậu kia rồi!
Cậu đi ra bến xe buýt để về nhà. Còn tôi lặng lẽ đi sau cậu. Cậu bất chợt quay lại và cậu phát hiện ra tôi rồi. Cậu k trách tôi... Đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với cậu. Tôi thích giọng cậu!
1 tuần kể từ lần tôi nói chuyện với cậu
Cậu có vẻ né tránh tôi. Có lẽ cậu biết tôi thích cậu và không muốn dây dưa với tôi. Và t đã biết nó có crush...Đó là cô bạn xinh xắn, năng động, dường nhu cô ấy cũng hoàn hảo giống như cậu vậy. Tất cả kéo dài được 1 tháng, có lẽ t k đủ khả năng... Cậu có vẻ rất quyết tâm cưa đổ người mà cậu thích, giá như người đó là tôi.
Lớp tôi tổ chức hoạt động, cậu đại diện cả lớp lên chấm... Tôi ngồi đối diện cậu, tôi có cảm giác là cậu nhìn tôi, bất giác tôi cũng nhìn lại. Cậu có cười, vẫn là nụ cười ấy.. Một nụ cười đủ để khiến tôi xiêu lòng. Cậu thực sự là giấc mơ của tôi, 1 giấc mơ đẹp thật đẹp màu hồng, nhưng đã là giấc mơ, thì sao có thể thành hiện thực được?
Tình cảm thường bắt đầu từ những khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho người khác, họ sẽ không baoh hiểu được vì sao bạn lại thích 1 ng vì cái điều như thế. Chỉ có bạn mới nhận ra nó đặc biệt như thế nào thôi ^^
P/s: Chắc bạn nào cũng trải qua hoàn cảnh ntn rồi chứ :)) Đơn phương 1 người đơn phương. Nhìn họ đau khổ vật vã vì ng kia mà mình còn đau gấp 2 lần, nhưng biết làm sao được, lỡ yêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro