Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì Thi Định Mệnh

Tại trường thi, hàng trăm thí sinh đang nhốn nháo chen nhau để nghe vị quan phổ biến. Cái nắng bỏng da khiến cho ai nấy đều phải mặt nhăn mày nhó, cả người nhễ nhại mồ hôi.

"Làm ơn, làm ơn tránh đường."

Kim Dung Tiên chật vật trong bộ lễ phục của mình. Nàng đang...cử hành hôn lễ. Nhưng nàng bắt buộc phải đi, nàng không muốn. Dù là phải trốn chạy, phụ lòng bậc sinh thành, nàng vẫn quyết không quay đầu.

Mình sẽ không chôn vùi cuộc đời bên người đàn ông xa lạ đó. Học vấn là niềm hi vọng lớn lao nhất đời này.

"Làm ơn...xin nhường đường."

Nàng cố luồn lách qua đám đông đang cuồng loạn, nhưng quả thực đây không phải là một chuyện đơn giản.

Một giọng nói điềm đạm đến lạ lùng vang lên, tách biệt khỏi đám người hổ lốn, "Kim Tiểu Thư, đừng quá sức, sang đây nghỉ lát đi."

Kim Dung Tiên cảm thấy như có người gọi mình, liền quay đầu tìm kiếm. Cùng lúc đó nàng nhận ra bản thân vẫn chưa tiến được mấy bước, vẫn tuột lại đứng ở cuối dòng người, thân hình nhỏ bé liên tục bị xô đẩy.

Nàng nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Có phải là người diện bộ y phục đen đang đội nón che khuất gương mặt hay không?

Cho đến khi người ấy ngẩng đầu, đưa tay chào nàng một cái, nàng mới nhận ra đấy đúng là người mà mình đang tìm kiếm.

"Ngươi là ai?" Nàng nhìn kẻ ấy từ đầu đến chân. Có phải là bọn tay sai đến để bắt nàng hay không?

Trông không giống lắm.

Kẻ ấy đứng lên, trịnh trọng hẩy mạnh chiếc quạt trên tay, làm nó bật ra, để lộ một bức vẽ tuyệt đẹp trên đấy. Khẽ đưa tay còn lại chắp sau lưng, kẻ ấy thẳng lưng, hơi ngẩn đầu rồi hít một hơi thật sâu, híp nhẹ mắt:

"Tại hạ, là Văn Tinh Y." Người ấy nhìn vào mắt nàng. "Rất lấy làm phúc khi được biết tiểu thư."

Kim Dung Tiên cau mày suy nghĩ, cái tên này nàng chưa từng nghe qua.

"Làm sao ngươi biết được tên ta?" Nàng cảnh giác cao độ.

"Tiểu Thư không cần phải căng thẳng." Tinh Y chỉ quạt vào tập giấy mà Dung Tiên đang ôm chặt, "Chẳng phải...Tiểu Thư đã đề tên mình lên kia hay sao?"

Dung Tiên bối rối nhìn xuống. Phải, tên của nàng đang lộ ra, bất cứ ai biết chữ nhìn vào đều có thể dễ dàng đọc được. Nàng liền giấu sấp giấy ngả vàng ra sau lưng, giữ nguyên cái nhìn không mấy thiện cảm với người kia.

"Ngươi...ta và ngươi không quen không biết. Ngươi muốn gì?" Dung Tiên siết chặt sấp giấy sau lưng.

"Ồ không..." Tinh Y vội khép quạt lại, "Xin tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn được...làm bạn."

Nàng nghe được, kinh ngạc đáp lời ngay: "Ta không cần ngươi làm bạn!"

Ánh mắt Tinh Y liền chùn xuống, hai vai hạ thấp và trên môi buông nhẹ tiếng thở dài.

"Này này cô em xinh đẹp sao lại đứng ngoài nắng thế này? Vào bóng râm mà ngồi cùng bọn ta có phải hơn không?"

Một đám công tử đang cười rộn cả lên một góc quán. Chúng không ngừng chỉ trỏ và trêu đùa Dung Tiên.

Đáp lại những tên không có liêm sỉ ấy là ánh mắt sắc như dao cạo của nàng. Đúng là một đám vô học!

Một tên trong đám đứng lên, bước đến gần và đi quanh nàng, "Không phải ngại, vào đây! Bọn ta có đầy những trò vui, bên ngoài nắng lắm, nàng sẽ làm hỏng làn da ngọc ngà này mất thôi."

Hắn đưa tay lên, đoạn muốn chạm vào vai nàng thì nàng liền lùi lại. Dẫu biết là tấm thân nhỏ bé, mỏng manh khó mà chống cự lại được những tên cao lớn như vậy nhưng nàng vẫn quyết không trở thành trò vui cho chúng.

Tiếp một bước lùi của Dung Tiên là một bước tiến của tên trơ trẽn. Đột nhiên, nhanh hơn cả một mũi tên bắn ra, Văn Tinh Y đã chắn ngang trước mặt tên công tử to cao để bảo vệ Dung Tiên.

"Ah-...ha ha cái tên ngán đường này cút ra ngay cho ông!" Hắn ta quát lớn.

"Thân là công tử nhà quí tộc, lại hành xử như một con lợn lòi." Tinh Y điềm đạm cất lời.

"Mày!" Hắn tức đến đỏ âu cả mặt nhưng không nói được gì.

"Lại còn đi trêu chọc con gái nhà lành." Tinh Y liếc nhìn Dung Tiên đang co ro sau lưng mình, "Xiêm y mười vạn, buông lời mười xu."

Cả đám công tử bên trong quán nghe đến đây thì tên nào cũng tức đến điên người. Cả đám hùng hổ bước ra có vẻ như định uy hiếp cả hai.

"Một tên oắt con vô dụng như mày cũng đòi ra tay nghĩa hiệp à?" Bọn chúng hất mặt, "Để coi sau khi bọn tao tẩn cho một trận thì có còn dám kênh kiệu nữa hay không?"

Tinh Y vẫn dửng dưng không chút nao núng, "Có giỏi thì ra tay, nhưng để coi thiên hạ sẽ nhìn ngươi ra sao."

Tinh Y thuần thục kéo nút thắt buộc mũ dưới cằm, lấy chiếc mũ chóp cao trên đầu xuống và kéo theo luôn cả cọng dây buộc tóc, khiến cho mái tóc dài của mình bỗng chốc buông xõa, đồng thời toàn bộ gương mặt lộ ra dưới ánh nắng Mặt Trời.

Một cảnh tượng vô thực.

Tất cả đều sửng sốt nhìn theo. Đây không phải là...một cô nương sao? Dung Tiên càng kinh ngạc gấp bội, người này thật sự là một cô nương.

Thoáng chốc, nàng nhìn xuống bàn tay đang cầm quạt của Tinh Y. Nó khá nhỏ nhắn và đặt biệt trắng trẻo. Biết chắc rằng không thể thuộc về một nam nhân.

"Ngươi hay lắm, coi như trời cho ngươi thêm một mạng. Bọn ta không thèm nói với ngươi!" Cả đám người vô sĩ liền nhanh chóng rút đi đâu hết, chẳng còn tên nào ló mặt.

Tinh Y quay đầu xem xét Dung Tiên, nàng từ nãy giờ không lên tiếng. Không biết có phải là vì quá hoảng sợ mà á khẩu rồi hay không.

"Kim tiểu thư, người không sao chứ?" Tinh Y lùi ra xa, giữ khoảng cách với nàng.

Dung Tiên nhìn theo từng cử chỉ của Tinh Y, nàng vẫn còn hàng nghìn câu hỏi.

Hít vào một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, nhưng niềm hoang mang vẫn quanh quẩn đâu đó, "Là Văn Tinh Y...phải không?"

"Thưa phải, Tiểu thư."

"Đa tạ đã ra tay cứu giúp..." Nàng không biết phải nói gì hơn.

"Tiểu thư xin đừng đa lễ, Tinh Y đây chỉ thật lòng muốn giúp người, không muốn mang nặng ơn nghĩa." Tinh Y cúi thấp mình.

Đoạn nói xong, Văn Tinh Y vội quay lưng định bước đi.

"Văn Công Tử-... Ah Văn...tiểu thư khoan đã!" Dung Tiên lớn giọng gọi theo.

Tinh Y quay lại, nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu.

"Rất vui được biết Văn tiểu thư!" Nàng không hiểu sao mình lại thở gấp, "Ta rất muốn được...làm bạn."

Dung Tiên chợt cảm thấy hai má âm ấm, nàng cũng không biết là vì sao nữa.

Tinh Y nở một nụ cười thật lớn trên môi, ánh nắng gắt gao chiếu sáng gương mặt cô khiến cho cảnh tượng trở nên thật tuyệt diệu.

"Người có thể gọi tôi là Tinh Y."

"Vậy hãy gọi ta là Dung Tiên!"

Cả hai cùng cười, ánh nắng càng rực rỡ hơn như muốn tô điểm cho cảnh quang lúc này.

Tinh Y tiến lại gần Dung Tiên, vẫn giữ nguyên nụ cười dễ mến trên môi. Tim cô cứ nhảy vọt lên, cô cũng tự hỏi tại sao lại như thế.

Tại sao mình lại muốn kết bạn với Dung Tiên?

Có phải vì bộ dạng ngộ nghĩnh khác thường của nàng giữa đám đông đã thu hút cô. Một người gái hành xử khác với tất cả những người con gái còn lại làm cô không thể rời mắt từ ngay ban đầu.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế. Đối diện và cách nhau hơn một bước chân. Dung Tiên chợt nhận ra cái nhìn đầy tư lự của Tinh Y trước dáng vẻ của mình.

"Ta...thật ra ta..." Nàng nắm chặt bộ lễ phục.

Tinh Y yên lặng chờ nàng cất lời.

"Ta...thật ra ta phải cử hành hôn lễ." Nàng cúi gầm mặt, cảm thấy sóng mũi hơi cay, "Nhưng ta...không muốn. Ta đã...bỏ trốn."

Tinh Y vẫn không nói gì, giữ nguyên vẻ điềm đạm.

"Tinh Y người...người có thấy ta là một nữ nhân tồi không?" Nàng cắn môi.

Tinh Y nghiêng đầu nhìn người con gái đang cúi gầm.

"Dung Tiên." Cô gọi.

Nàng chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe nhưng vẫn không ngẩn mặt lên.

"Lần đầu ta nghe có một nữ nhân chạy trốn khỏi hôn lễ của mình để đến trường thi."

Dung Tiên càng cắn chặt môi hơn, sấp giấy trong tay nàng đã trở nên nhăn nhúm.

"Dung Tiên." Tinh Y mỉm cười bản thân mình. "Người đã chọn đúng đường rồi."

Dung Tiên ngẩn đầu, nàng cảm động khôn xiết. Quả thực có người ủng hộ nàng, không truy bắt nàng trở về. Chỉ cần một người thôi, chỉ một thôi, tin tưởng nàng thì quyết định này mãi mãi không vô nghĩa.

"Tinh Y cảm ơn người!"

Dung Tiên chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng nàng nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn ấy qua làn nước rồi đột ngột muốn lao đến ấn mình vào vòng tay kia. Nàng đã làm thế, không chút hối hận. Dù cả hai chỉ vừa biết nhau chưa đến một ngày, kết bạn chưa đến một canh giờ nhưng Tinh Y là người bạn đầu tiên và duy nhất khiến nàng muốn sà vào lòng.

Tinh Y thực sự cảm ơn người.

Tinh Y đột ngột bị nhấn chìm vào cái ôm thì liền đỏ mặt. Muốn ôm mình sao... Cô chưa từng gần gũi với ai đến mức này. Sự đụng chạm bất ngờ và cơ thể ấm áp của Dung Tiên làm cô bất giác run rẩy.

Tinh Y không ngờ mình lại có ngày bị kích động đến thế.

Cả hai tách nhau ra, Tinh Y vẫn chưa hoàn hồn, cô vẫn không biết mình vừa trải qua cảm giác gì, nó quá mãnh liệt.

"Ta sẽ đi thi, dù có đậu hay không thì ta vẫn mãn nguyện." Dung Tiên rạng rỡ.

Tinh Y lại một lần nữa hứng phải cơn sét đánh bởi nụ cười ấy.

Nhìn gần, nàng ấy quá xinh đẹp!

Mặt cô đỏ lựng lên, "Dung Tiên...cố lên!"

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?" Dung Tiên lắc lắc tay Tinh Y.

"Ta hi vọng thế."

Ta luôn luôn hi vọng thế.

Ánh mắt tha thiết của Tinh Y xoáy thẳng vào Dung Tiên làm nàng cảm thấy không khí bỗng đặc quánh lại, hơi thở chợt đứt quãng. Mấy cánh bướm kì lạ quấy nhiễu khắp trong bụng.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tinh Y khi đã hứa sẽ không bao giờ hai lời!" Cô nắm lấy một bàn tay của nàng, ngoắt ngón út cả hai vào nhau.

Một dòng điện kì lạ chạy xẹt qua nơi tiếp xúc ấy, cả hai chợt rùng mình.

"Dung Tiên tin người."

Cả hai biết rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi thay đổi kể từ giây phút này.

HẾT.

Từ giác giả:
Thật ra tui không có rành cách viết truyện thời xưa ơi là xưa này đâu, tui đã cố lắm lắm lắm luôn rồi. Tui cũng chỉ vừa viết xong cái ONESHOT này thôi, sau khi nhìn thấy cái hình *chỉ bìa truyện*.

TRỪI ƯI SAO MÀ DỄ HUÔNG MUỐN XỈU LUÔNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro