Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Kì lạ là Shim Changmin thật sự rất yêu Kim Kibum

Title: Kì lạ là Shim Changmin thật sự rất yêu Kim Kibum

Author: Sò Hầm

Pairings: KiMin couple

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic này hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận

Rating: T

Category: Romance

Status: Complete

Warn: Fic không dành cho những ai dị ứng boyxboy hoặc bashing 2 nhóm DBSK và Super Junior hoặc bashing couple KiMin. Mỗi người có một tình yêu khác nhau, tốt nhất nên tôn trọng nhau!

Note: Vừa viết fic vừa cười vừa đỏ mặt! Thiệt là điên loạn! Thiệt tình là Au còn phải chịu thua độ sến súa của mình. Mỗi lần viết về mấy ổng là phải sến vô bờ bến mới chịu nổi. Hy vọng mn sẽ thích! Enjoy!!! :x

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR!

Link: http://sooham-yaoi.blogspot.com/

--------------------------------------------------

Dạo này Changmin lạ lắm! Cậu ta lạ, cực kì lạ, rất rất lạ. Tất cả các staff  trong SM, mọi người trong ekip, anh quản lý và leader Yunho cũng đều khẳng định rằng cậu em út nhà DBSK đang có dấu hiệu thật bất thường. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Điều gì lại khiến một Shim Changmin bình thường vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi với mọi người, ít khi bộc lộ cảm xúc bây giờ lại luôn vác cái bản mặt sầu não, thê thảm đi tới đi lui, lù lù xung quanh mọi người thế kia?

Yunho trước giờ vẫn luôn mệt mỏi. Từ hồi không còn… “má bọn trẻ” bên cạnh, anh lúc nào cũng dồn hết tâm huyết vào lo cho cậu em út hay cũng là “đứa con cưng” của umma JaeJae. Dù nhiều khi xuất hiện trên các show hay lúc bình thường, Changmin lúc nào cũng phát ngôn gây sốc, nói móc, nói khóe appa tội nghiệp của nó. Chịu thôi! Không còn umma nữa, Changmin chỉ còn cách trêu chọc appa là thú vui qua ngày. Đã thế nhiều khi tối tối, nó lén appa của nó đi tò te hú hí với umma, nhõng nhẽo rồi lại tiếp tục ca cẩm appa “hổng cho MinMin ăn đầy đủ”, “hồng biết chăm sóc MinMin”, “đồ ăn nấu hổng ngon bằng umma, toàn đi mua đồ hộp”, vân vân và vân vân… Những lúc như thế appa vừa lo lắng vừa đau khổ làm sao! Vừa không gọi được cho người thương, lý do thằng Changmin nó nấu cháo điện thoại từ cháo đặc thành cháo loãng, đến cháo nát nhừ nó cũng không tha, đã thế khi Yunho vừa nhận được tín hiệu từ máy Jaejoong cũng là lúc đằng ấy… cất giọng oanh vàng ca đến thủng màn nhỉ bà… hét bất hủ: “Vì sao khi em ra đi anh nỡ không chăm sóc Changmin, hỡi người? Vì sao khi em ra đi anh nỡ nhìn Changmin bụng đói meo???...”

Túm lại là lúc bình thường thì Gấu béo leader đã đủ mệt với bé maknae ác ma này rồi, nói chi dạo gần đây Changmin lại còn có những biểu hiện vô cùng bất thường. Thằng bé buồn! Buồn hơn con chuồn chuồn! Buồn ghê gớm lắm cơ! Trừ những lúc lên show, Changmin phải diễn nên mặt mũi còn tươi tỉnh một chút. Chứ khi bước vào sau cánh gà, thằng bé chốc chốc lại thở ngắn thở dài,vật vờ như người sắp chết ấy! Đó là còn chưa nói đến chuyện Jaejoong cứ “không ngại tình ta xa cách nghìn trùng”, cứ lúc nào rảnh rỗi, không có show hay không có lịch quay phim là lại moi điện thoại “à lố” với “ba bọn trẻ”. Dĩ nhiên hỏi thăm chồng là phải hỏi thăm con trai, mà “con trai út của chúng ta” dạo này lại xuất hiện những dấu hiệu bất thường, Yunho thật sự không muốn là Jaejoong lo lắng nhưng với kinh nghiệm “chăm sóc trẻ lớn xác mà không lớn đầu” của anh thì tình huống oái oăm lúc này không thể không xin cầu cứu.

“Thằng bé dạo này kì lắm, em ạ! Nó biếng ăn đi hẳn! Biếng ăn đến mức kì lạ! Bình thường mình chỉ cần để đồ ăn trước mặt nó trong vòng 5 giây là đã biến mất rùi, đằng này nó phải đợi đến 5 phẩy 5 giây mới rớ vào. Đã vậy còn ăn rất từ từ. Dòm như không muốn ăn vậy! Hôm nay thằng bé bỏ bữa luôn đó em!”

“Chắc tại anh mua đồ hộp cho MinMin riết nên nó ngán chứ gì! Thiệt tình… giao con cho anh, em hổng an tâm chút nào!” – Bên kia cất tiếng càm ràm

“Ứ… em nói oan cho anh quá! Anh tuy chỉ biết mua đồ hộp nhưng toàn mua đồ ngon. Mấy món anh mua toàn món Changmin thích: gà rán KFC, khoai tây chiên, bò lúc lắc nhúc nhắc nhúc nhích gì của nó không đó!”

“Vậy chắc tại MinMin đang ăn kiêng… Ủa mà khoan, nó mà ăn kiêng thì chắc trời sập quá! Sao ta??? Hay tại nó nhớ mấy món em làm quá!”

“Hic… anh cũng nhớ chứ bộ” – Bên này giở giọng nhõng nhẽo.

“Em hổng biết đâu! Dạo này em bận lắm! Lịch quay tùm lum là em muốn stress luôn ý! Chừng nào yên ổn em mới có thời gian về thăm bố con 2 người. Anh cố lo cho MinMin đi! Thỉnh thoảng tâm sự hỏi thăm nó xem!”

“Anh với MinMin đó giờ tâm với chả sự bao giờ chứ! Hồi đó lúc nào nó cũng bám lấy em… hứ… thấy ghét! *bỉu môi* Anh biết rồi! Để anh đi hỏi thằng Kyuhyun xem, Changmin nhà mình với Kyu là bạn thân, chắc thằng Kyu biết gì đó!”

“Ừ… anh liệu tính đi đó! Có gì thì gọi cho em! Vậy nha hón nì… Moaaaaa…”

“Bái bai em yêu dấu! Anh nhớ… cái mông của em quá! Chụttttt…”

“Tui đá anh văng nóc nhà đó! Vớ vẩn! Hứ!” – Cúp cái rụp.

“Ýyà… thiệt là hổng hổ danh mà bà xã Jung Yunho mà! Lạnh lùng quá cơ!”

Nói rồi Yunho cũng phải tạm xa cái điện thoại với giọng nói ngọt ngào của “hón nì” còn văng vẳng bên tai. Anh khẽ liếc đồng hồ, 12h đêm, có lẽ bây giờ Changmin đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình, Yunho chạy qua phòng dòm cậu bé một chút. Hình như sau buổi diễn hôm nay, MinMin vẫn chẳng thèm ăn thêm gì. Bình thường thì cậu ta sẽ táp hết tất cả mọi thứ có thể ăn được ngay sau buổi diễn. Dĩ nhiên, lúc diễn la hét dữ quá mà, mất sức lắm chứ sao! Ngay cả Yunho sau khi rời sân khấu cũng phải ăn thêm gì đó chứ những thứ đã ăn nhẹ trước khi diễn cũng đã tiêu đi hết rồi.

“Cứ thế này có khi thằng bé bị kiệt sức mất! Rốt cuộc là nó có tâm sự gì mà suốt ngày cứ đưa cái bản mặt đưa đám ra hù chết mình, lại còn biếng ăn, bỏ mứa làm uổng bao nhiêu đồ ăn mình mua cho nó” – Yunho lèm bèm trong họng rồi khẽ đóng cửa phòng Changmin lại.

Trong nhà bây giờ chỉ còn có 2 người mà một người khỏe, còn một người ủ rủ thế kia thì còn gì là  sinh khí để làm việc nữa. Yunho lo lắng cho Changmin quá thể, liền tức tốc rời khỏi phòng trọ mà thẳng tiến đến phòng của các thành viên Super Junior ở trên lầu. Giờ này thì có lẽ họ đã về đến kí túc xá rồi, chỉ có điều đêm hôm qua đập cửa nhà người ta, e là hơi bất lịch sự.

*Cốc cốc cốc*

“Này này… mọi người còn thức không? Mở cửa cho tôi với!”

*Cốc cốc cốc*

“JungSu hyung, hyung còn thức không?”

.

.

 .

*Cạch*

Cửa mở…

Nguyên một con thỏ ú ú hồng hồng lù lù hiện ra…

“Oáp… Yunho hyung… Có chuyện gì thế?”

“Sungmin” – Yunho hơi giật mình khi nhìn thấy Sungmin

Mà hổng giật mình mới lạ! Ngay cả các thành viên của Suju sau ngần ấy năm chung sống vẫn còn giật mình với con người… kì cục kẹo như Sungmin cơ mà. Cậu ta là một con thỏ. Một con thỏ thành tinh. Nguyên cái bộ đồ ngủ của cậu ta như bộ đồ cosplay ấy: áo lông có đuôi tròn, băng đô tai thỏ, gấu bông cũng hình con thỏ ngậm cà rốt. À à… và chẳng ai quên được Sungmin là tín đồ của các loại quần áo màu hồng. Nguyên người cậu ta từ trên xuống dưới là một cây hồng neon rạng rỡ và luôn chói lóa *chíu chíu*

“Ờ ừ… mọi người ngủ hết rồi hả Sungminnie?”

“Ừ… có lẽ vậy… nhưng ai cũng về phòng hết rồi! Họ không ra ngoài nữa đâu! Hyung có chuyện gì thì mai nói nhé!”

“Á á á… hyung không làm phiền mọi người đâu! Hyung chỉ muốn nói chuyện với Kyuhyun một chút thôi. Cậu ấy còn thức chứ?”

“Hyung có chuyện gì muốn nói với Hyunie vậy? Cậu ấy chưa ngủ nhưng vẫn đang chơi game. Hyung không thể lôi cậu ấy dời mắt khỏi cái laptop được đâu, ngay cả em cũng không thể làm được điều đó mà! Uổng công người ta ngày nào cũng bận đồ ngủ thiệt đẹp mà hả…đã mê chơi là không thèm sờ vào hiện vật.” – Sungmin nói mà gương mặt có chút giận dỗi.

“Ờ ờ…” – Yunho chỉ biết gật gật cho có lẽ, tuyệt đối câm nín vì vấn đề nhạy cảm này.

Nhớ hồi đó lúc còn ở chung với “má bọn trẻ”, có hôm anh ham sáng tác quá, bỏ mặc Jaejoong với mấy bộ đồ ngủ cũng dạng cosplay thế này. Mà ùm má JaeJae nhà này đâu phải người thường, không có mặc đồ lông như Sungmin đâu, tủ quần áo của Jae toàn những đồ sẹc xy xẹt điện xẹt máu mũi không hà. Bởi vậy Jaejoong sau một hồi quằn quại quyến rũ người yêu không được, liền lăn ra ngủ chèo queo như con heo và kết quả là bị cảm lạnh. Sau lần đó anh thiệt tình là không thể không sờ vào hiện vật được, dù có muốn hay không, tại từ cái hôm ùm má bọn trẻ bị ốm, anh chính thức bị cắt cơm một tháng, bị bọn trẻ trong nhà tẩy chay vì dám hại nguồn lương thực ngon lành của chúng nó đổ bệnh.

Thôi thôi, quay lại chuyện của Changmin. Nhắc “má bọn trẻ” riết chắc Yunho không kiềm lòng nổi mà chạy đi kiếm vợ giữa đêm khuya vầy quá!

“Hyung có chuyện rất gấp cần nói với Kyuhyun. Bằng mọi giá hyung phải giải quyết chuyện này cho xong, nếu không thì hyung bức rức lắm!”  

“Vụ gì mà ghê gớm vậy?” – Sungmin nhìn Yunho ngỡ ngàng. Thái độ Yunho sốt sắng như thế chắc chắn là chuyện quan trọng lắm.

Chẳng còn cách nào khác…

“Hyung đi theo em!” – Sungmin cuối cùng cũng chịu lùi bước cho Yunho bước vào nhà. Căn nhà bây giờ tối hù, chỉ lấp ló ánh đèn vàng nhỏ xíu ngoài ban công. Các cửa phòng bây giờ đã đóng kín, chỉ còn mỗi một phòng là còn mở hờ, để lọt ánh sáng ra ngoài. Đó là vì lúc nãy Sungmin sau một hồi dụ dỗ Kyuhyun không được, cậu tức tối bỏ ra ngoài thì vừa kịp lúc Yunho đến gõ cửa.

Sungmin dẫn Yunho vào trong căn phòng còn sáng đèn ấy. Bên trong đính thị là có một tên nghiện game hơn nghiện người yêu đang nằm chổng hai chân lên trời, tay thì liếng thoắng gõ gõ lên cái bàn phím liên hồi. Phòng ngủ của mình mà có người lạ bước vào cũng chẳng biết, tên này đúng là không dùng biện pháp mạnh thì không thể dứt hắn ra hỏi cái laptop được mà. Chẳng chờ Yunho lên tiếng gọi, Sungmin đã xông vào tung một cước vào mông Kyuhyun khiến anh bật ngửa người ra, dời mắt khỏi cái màn hình.

Wowww… nội công thâm hậu…

Cái này chắc là ức chế người yêu lắm nên mới nặng tay vậy…

“Á… Gì… gì vậy… Minnie” – Kyuhyun vẫn còn chưa hết hoàn hồn trước cú song phi cước như trời giáng vào mông từ người yêu.

Sungmin chỉ hứ một tiếng, liếc một cái dài hoằng rồi lãnh đạm:

“Yunho hyung kiếm em có việc gấp! Tạm gác cái trò game ấy lại đi!”

“Ớ  ớ…” – Kyuhyun vẫn còn đớ họng, không hiểu tại sao Minnie yêu dấu của mình lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, nhưng mà cũng vừa hay là anh nhận ra trong phòng có sự xuất hiện của Yunho. – “Có chuyện gì vậy hyung?”

“Ờ… cũng hổng có gì? Có xí chuyện riêng muốn hỏi em thôi!” – Yunho cũng chưa hết giật mình vì cú trừng phạt người yêu của Sungmin. Anh ớn da gà nãy giờ mà không dám lên tiếng. Thiệt… các uke sao khi nổi giận thì ai ai cũng hung tàn hết vậy?

“Để em ra ngoài cho hai người nói chuyện!” – Sungmin nói rồi lại liếc Kyuhyun. – “Em mau tắt cái laptop luôn đi! Lát hyung vô mà còn thấy thì đừng có trách. Đêm hôm không cho người ta ngủ nghê mà còn bắn đùng đùng, thấy ghét!” – Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để lại hai người trong phòng nhìn nhau mà ớn óc.

“Em rởm quá đi! Biết tính cậu ta thế mà suốt ngày chọc giận!” – Yunho thở dài.

“Em có làm gì đâu! Minnie đó giờ kì cục vậy đó! Lúc thì hiền, ngoan như con thỏ con, lúc thì ác ôn y như… sư tử.” – Kyuhyun vẫn còn đực mặt ra, chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa. – “Ủa mà có chuyện gì khiến hyung tìm em giữa lúc đêm khuya thế?”

“Hyung có chuyện muốn hỏi em… ừm… về Changmin. Dạo này thằng bé lạ lắm!”

“Hắn lạ là lạ làm sao? Mấy hôm nay em với Changmin không gặp nhau, bộ có chuyện gì xảy ra rồi hả?”

“Ừ ừ… xảy ra một chuyện động trời. Changmin đột nhiên trở nên biếng ăn, mặt mày lúc nào cũng buồn bã, thảm não. Hyung hỏi thì nó không nói, cứ im im, lù lù đi qua đi lại làm hyung lo muốn chết. Em với Changmin hai đứa là bạn thân bộ nó cũng không tâm sự gì với em hả?”

“Em không biết! Em bận show với nhóm nên có hay tin tức gì đâu, vả lại Changmin cũng ít khi nào chủ động gọi điện than thở này nọ với em lắm. Chẳng phải lúc nào cậu ta cũng thích gọi cho Jaejoong hyung sao?”

“Ừ ha… nhưng mà Joongie cũng không biết chuyện gì hết! Haizzzz… thiệt là điên cả đầu! Con với cái… có phải do tui đẻ ra đâu mà nó làm tui khổ vầy nè… kiểu này má bọn trẻ không thèm dòm mặt tui nữa cho mà coi… Aaaaa…” – Yunho chỉ còn biết vò đầu bứt tóc, ngửa đầu lên nóc nhà mà kêu trời thôi.

Nhìn thấy Yunho như vậy, Kyuhyun cũng không khỏi lo lắng. Changmin đột nhiên có những thay đổi như thế, quả là rất bất thường nhưng mà cậu ta đó giờ có phải là người hay bộc lộ cảm xúc của mình với bạn bè đâu. Mỗi lúc buồn hay tự kỉ này nọ, Changmin thường chọn một góc riêng mà trút cho hết, tuyệt nhiên không cho ai hay biết đã có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng bình thường thì dù có giận dữ, bực bội đến mấy thì chỉ sau một ngày xả stress, MinMin sẽ quay lại trạng thái bình thường, còn đằng này…

“Cậu ta bị như thế từ lúc nào vậy hyung?”

“Cách đây khoảng một tuần thì phải.” – Yunho gãi gãi đầu suy nghĩ. – “Hình như là cái hôm đi diễn về, hyung ngủ quên ở trong xe còn Changmin lôi cái laptop ra chơi chơi. Chẳng hiểu sao lúc hyung tỉnh dậy thì mặt mày nó đã bí xị ra, hai mắt đỏ hoe làm như đang giận ai giựt đồ ăn của nó ý.”

“Sao lúc đó hyung không hỏi cậu ấy?”

“Hyung có biết gì đâu! Lúc đó buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn nhanh về phòng mà bay lên giường làm một giấc thôi. Ừm… mà hình như từ hôm đó thằng nhóc trở nên kì cục vậy đó!”

“Tuần trước? Tuần trước em với Changmin cũng không gặp nhau… Ừm... ừm… hình như… có chuyện gì đó cũng xảy ra vào tuần trước thì phải…” – Kyuhyun nhăn trán làm ra vẻ đăm chiêu.

Yunho chỉ biết chăm chú nhìn Kyuhyun chờ đợi. Có lẽ anh ta biết chuyện gì đó. Có lẽ Kyuhyun sẽ giúp được Changmin…

“A… đúng rồi! Em biết chuyện gì rồi!” – Đôi mắt Kyu đột nhiên bừng sáng như đã nhớ ra… - “Hồi tuần trước có một báo đưa tin Kibum sẽ sang Trung Quốc đóng phim Thiên Long Bát Bộ. Có khi nào… Changmin buồn vì chuyện đó???”

*****

Lúc nào ở bên ngoài hành lang phòng của DBSK…

Một bóng đen từ trong thang máy lù lù xuất hiện…

Điệu bộ mập mờ, dòm tới dòm lui…

Sauk hi yên tâm rằng xung quanh không có một bóng người, cái dáng thập thò kia lại quyết định thẳng tiến đến phòng của nhóm DBSK mà chẳng cần suy nghĩ…

*đẩy cửa*

“Thiệt là hên là Yunho hyung vẫn giữ cái thói đãng trí, ra ngoài không bao giờ biết khóa cửa” – Bóng đen kia thở phào.

Cả căn phòng bây giờ tối thui như hũ nút, chẳng nhận ra đâu là vật, đâu là người nữa. Bóng đen kia chậm chậm, từng chút một, lần mò theo trí nhớ của mình để đến cánh cửa phòng Changmin mà không đụng chạm vào bất cứ vật gì trong nhà. Anh đẩy cửa thật khẽ, cố không đánh thức Changmin thức giấc. Cậu bây giờ vẫn đang ngủ ngoan trên giường quên cả tắt cái đèn nhỏ nơi đầu giường. Nhìn cái tướng ngủ xấu xí thế kia thiệt sự không khiến anh khỏi bật cười mà. Người gì mà ngủ nằm sấp, phô cái mông sấn tròn tròn xinh xinh kia vào mặt người ta vậy. Ủa mà quên, hình như anh mới là người tự tiện xông vô phòng mà dòm mông người ta đó chứ.

“Hừ… quần áo đi diễn xong về cũng chẳng thèm thay ra, giày cũng không thèm cởi. Thiệt là bê bối quá đi!” – Anh thở dài, tiến đến giường của Changmin mà giúp cậu tháo giày trước.

Cảm giác chân mình có ai đó động vào, song Changmin vẫn nằm im lìm tận hưởng cái cảm giác mát mát ngay sau khi một chiếc giày bot đen kín mít bó sát bàn chân nãy giờ được tháo ra.

“Ư ư ư… Yun… Yunho hyung huh…???” – Cậu vẫn còn mê man, ngọ nguậy đầu một chút.

“Tại sao ngủ mà không biết đi thay đồ. Tính bận bộ đồ hầm hố này mà ngủ suốt đêm hả? Hư quá đi mất!” – Anh hắng giọng mắng một tiếng.

“Xin lỗi hyung nhé… em hơi mệt… ngủ ngon nha Yunho hyung…” – Changmin lèm bèm trong họng rồi lại tiếp tục thiếp đi.

Anh cười rồi quăng nốt chiếc giày còn lại xuống sàn:

“Bộ nghe giọng mình giống Yunho hyung lắm sao?”

Changmin lúc này vẫn ngủ say trong tư thế nằm sấp ấy. Cả thân người cậu đè lên cả hai tay khiến nó tê cứng lại. Khó khăn lắm anh mới lay người Changmin nằm ngửa ra mà giải thoát cho hai cánh tay tội nghiệp của cậu. Cái tướng ngủ đã xấu mà còn cái tật ngủ đè lên tay kiểu này thật là hết nói nổi.

“Dậy thay quần áo ra đi! Hay là muốn tôi thay giúp cậu?” – Anh vừa nói vừa tán tán vào mặt Changmin làm cậu tỉnh cả ngủ. 

Bực mình rồi nha! Đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tên khùng này tới phá đám, tán đau quá đi mất…

Ủa mà giờ tỉnh rồi mới nghe ra cái giọng này là lạ sao ý…

Đâu phải của Yunho!

Mà…

Hình như cũng quen quen!

“Ai… Ai vậy?” _ Cậu hết dụi dụi mắt rồi lại chớp lia chớp lịa.

Dáng người to to…

Tròn tròn…

Mặt phúng phính mà lại để râu…

Miệng cười thấy ghét…

Không lẫn vào đâu được…

“Dậy nhanh lên! Thay đồ rồi muốn ngủ gì thì ngủ!” – Anh lại tiếp tục vỗ vỗ vào mặt cậu.

Á á a…

Cái tên này chính là…

“KIM KIBUM! YAHHHHHHHHHHHHH…”

*Bốp*

Cái gối đang yên vị trên giường giờ lại nằm trong tay người đẹp và thẳng tiến vào mặt Kibum. Chưa hết!!! Đó chỉ là khúc dạo đầu! Thêm cái gối ôm nãy giờ vẫn nằm trên giường ngoan hiền biết bao giờ lại được Changmin tận dụng làm gậy gộc đánh chan chát vào người anh không thương tiếc:

“Đáng ghét! Đáng ghét! Sao còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa hả? Cho chết! Cho chết nè!!!”

*Bốp bốp bốp*

“Đau đau! Làm cái gì vậy??? Ui ui…” – Kibum không còn đường nào thoát. Anh lăn xuống sàn nhà, tay ôm đầu mà chịu trận.

Changmin vẫn tiếp tục. Vừa đánh vừa mắng điên cuồng. Mặc xác cái cục thịt mỡ tròn ụ kia đang lăn qua lăn lại dưới sàn nhà mà nhăn nhó… 

“Đau quá! Sao tự nhiên đánh người ta dữ vậy? Bộ cậu vẫn còn ngủ mớ hả?” – Kibum nhăn mặt, đau đến thấu trời đất.

Changmin lúc này mới ngơi tay, dòm kĩ cái mặt đáng ghét kia:

“Mớ cái gì mà mớ? Có mấy người mớ thì có, phòng này là phòng của tui, ai cho mấy người vào?” – Cậu bỉu môi rồi quăng cái gối xuống đất.

“Người ta nhớ cậu nên về thăm mà cậu đối xử vậy đó! Ui da…” – Anh lồm cồm bò dậy, lết lên giường ngồi. – “Sao hồi này nghe nói cậu biếng ăn lắm mà! Sao vẫn còn sức mà đánh tôi ghê vậy?

“Ai  nói cậu tôi biếng ăn! Tôi vẫn ăn no, ngủ kĩ, sống mạnh khỏe đấy thôi! Khỏi cần cậu quan tâm!” – Changmin hất mặt, chẳng thèm nhìn Kibum nữa.

“Ủa vậy hả? Vậy mà Jaejoong hyung làm tôi giật cả mình. Lúc nãy trên đường về kí túc xá, Jae hyung gọi cho tôi thông báo tình hình của cậu. Nghe nói cậu biếng ăn, kiệt sức làm hyung ấy lo lắng lắm. Còn lúc tôi vừa mới ghé qua phòng của tôi ở trên lầu thì vừa gặp Yunho hyung đang ở trong phòng Kyuhyun hỏi thăm về cậu. Oh… túm lại là mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đó, Changmin.”

Changmin nghe một hồi cảm thấy hơi choáng. Ừ thì dạo này cậu cũng biết mình có chút biểu hiện bất thường nhưng không ngờ lại khiến cho các hyung lo lắng như vậy. Nhưng… Rốt cuộc thì cái nguyên do dẫn đến cớ sự này là tại ai chứ?

“Sức khỏe của tôi vẫn bình thường, khỏi cần cậu lo đâu Kim Kibum! Còn nữa… sau này tôi nhắc Jae hyung và Yunho không cần gọi điện làm phiền cậu hay các thành viên khác nữa. Bây giờ thì cậu an tâm về phòng đi!”

“Ax… Sao nãy giờ cậu cứ một ai đuổi tôi đi vậy! Đau lòng quá nha! Tôi về đây có một chút rồi phải đi liền, cậu không tỏ ra chút thương cảm nào sao?”

“Cậu đi đâu thì kệ cậu, liên can gì đến tôi? Chẳng phải lúc nào cậu cũng thích chơi trò cút bắt với mọi người sao. Ẩn danh một hồi rồi lại lù lù xuất hiện, rồi lại tiếp tục biến mất, làm người khác không biết đâu mà tìm!” – Changmin luôn miệng mắng mỏ vào mặt Kibum mà không nhận ra đối phương đang theo dõi mình… từng chút từng chút một… những biểu cảm cứ xuất hiện lần lượt trên gương mặt.

“Ê… bộ cậu đi tìm tôi hả? Làm gì mà có vẻ khó chịu ghê thế?” – Kibum buông tiếng trêu chọc, nhoẻn miệng cười thích thú.

Changmin đỏ tía mặt, vừa tức, vừa quê, vừa xấu hổ. Giờ thì cậu mới nhận ra mình đã bị tên kia làm cho sụp bẫy, tự nhiên đi khai hết bao nhiêu tâm tư tình cảm cho hắn nghe. Ức quá đi! “Còn lâu á? Bộ cậu tưởng tôi yêu thương cậu lắm sao? Tôi… tôi chỉ lo cho cậu thôi, giống như các thành viên Super Junior lo cho cậu vậy!”

“Các hyung của tôi có lo cũng không lo cái kiểu như cậu đâu. Thấy tôi về mà bay vô ôm hôn tới tấp, yêu thương thắm thiết chứ có ai như cậu, vừa dòm mặt người ta đã xông vô tra tấn không thương tiếc rồi. Kiểu này không lẽ… cậu mê tôi thiệt…giống cái kiểu mà các fan của chúng ta gọi ý… KiMin couple.” – Kibum càng nói, miệng càng cười toe toét, gương mặt lộ biểu cảm thích thú biết bao.

 “Này… tôi không thích đàn ông! Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ! Còn nữa… cậu có thôi đọc mấy cái fanfic ấy đi không hả?” - Changmin càng lúc càng đỏ mặt. Càng tức, cậu ta càng chống chế một cách yếu đuối.

Thấy bộ dạng MinMin đáng yêu như vậy, thiệt lòng Kibum hết chịu nổi. Anh không thể kiểm soát được cái cảm giác lâng lâng, vui sướng đang tràn ngập cả người mình. Changmin thật sự thích anh. Anh mừng vì điều đó và anh cũng muốn bày tỏ cảm xúc thật sự của mình đối với cậu.

“Mấy cái fanfic ấy là cái gì? Bộ cậu cũng đọc rồi hả?” – Anh lại chọc cậu thêm một tiếng và chờ đợi  Changmin nổi cơn lôi đình lên.

“Gì chứ?”

Quả thật Changmin bị nói trúng tim đen, trong lòng bực bội lấy, một ta cậu quơ tới tính phát cho Kibum một cái. Thế nhưng đột nhiên Kibum xông tới, túm lấy cả hai tay cậu đè nằm ngửa ra giường:

“A… Yahhh… cậu làm cái gì vậy hả?” – Changmin cố thoát ra khỏi đôi tay như vòng kiềng của Kibum nhưng càng ngọ nguậy anh lại càng giữ chặt cậu hơn.

“Cậu mà cứ tiếp tục dễ thương như vậy thì tôi sẽ… hôn cậu đó!” – Mặt Kibum đanh lại, giọng nói trầm đi nghe như một lời đe dọa.

“Cái gì? Yahhhh… thả tôi ra mau lên… Thả ra… Ưm… ưm…” – Changmin lại tiếp tục quẫy và hậu quả cuối cùng là…

Kibum chỉ còn cách hôn cậu thật. Hôn! Hôn thiệt đó! Hôn rất sâu là đằng khác!

Thiệt ra hôn cái kiểu cưỡng ép thế này chẳng vui tí nào vì bờ môi của Changmin cứ động đậy tới lui khiến Kibum phải khó khăn lắm mới bắt kịp nổi. Anh nhấn chìm cậu trong cảm giác mê đắm ngọt ngào. Cái lưỡi hư hỏng của anh từ từ tách nhẹ môi cậu mà luồn vào bên trong. Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng trong khoang miệng Changmin mang đến cho anh một cảm giác thật thú vị. Anh chà xát lưỡi mình và lưỡi cậu, quấn lấy nó và kéo nó sang khoang miệng của mình. Dịch vị của Changmin tiết ra rất nhiều giống như cậu đang được thưởng thức một món ăn nào đó thật đặc biệt. Kibum liên tục mút mát cái lưỡi dễ thương của Changmin. Nụ hôn càng trở nên ngọt ngào khiến người con trai nằm bên dưới chẳng thèm phản kháng gì nữa. Đôi mắt anh khép hờ, còn mắt của Changmin từ trạng thái mở to ngạc nhiên rồi cũng từ từ rũ xuống, đan những sợi lông mi lại với nhau. Cả hai đều cảm nhận thân nhiệt của đối phương ngày càng tăng lên. Cả hai thân thể nóng bức cọ xát vào nhau khiến nhiệt độ của cả căn phòng cũng càng lúc càng tăng theo. Đôi tay của Changmin cuối cùng cũng được giải thoát nhưng cậu lại chẳng buồn đẩy anh ra mà cứ nằm đó cảm nhận giây phút thần tiên này.

Đến khi bờ môi anh khẽ rời môi cậu một chút cũng là lúc Changmin nhận ra đôi tay mình đã choàng sang người Kibum và ôm anh thật chặt:

“Cậu… Ki…Kibum…” – Changmin mấp máy môi như muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng hơi nghèn nghẹn vì ngượng.

Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôm lên đôi mắt hơi ướt của cậu:

“Chúng ta không có bao nhiêu thời gian đâu. Cậu không định bỏ phí giây phút như thế này chứ?”

Changmin đỏ mặt. Cậu tỏ ra bối rối vô cùng. Rõ ràng là cậu tuyên bố trước cả thế giới rằng cậu chẳng thích đàn ông, rằng Kibum chỉ là một trong những người bạn thân của cậu và rằng mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là một người rất đẹp, rất tuyệt vời. Nhưng… trong khoảnh khắc này, Changmin không thể làm khác được. Cậu buộc phải thừa nhận rằng… mình thật sự yêu Kibum.

“Tôi sắp đi Trung Quốc rồi đấy! Cậu biết chuyện đó phải không?” – Anh hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt lên từng đường nét trên gương mặt Changmin. Ở khoảng cách gần như thế này quả là một điều kiện thuận lợi cho anh ngắm cậu kĩ hơn.

“Biết! Cậu chuẩn bị đóng phim Thiêng Long Bát Bộ chứ gì? Báo chí đã đưa tin rất nhiều về vụ đó! Các fan có vẻ không hài lòng lắm về cậu.”

“Hóa ra là cậu đã tìm hiểu về tôi thật! Cậu yêu tôi thật rồi đấy, Changmin.”

“Đừng có vớ vẩn nữa!” – Changmin nhăn trán lại, khó chịu vì anh đến giờ phút này vẫn còn thích trêu chọc cậu.

“Được rồi! Không chọc cậu nữa. Nghe tôi nói này… tối nay tôi sẽ bay sang Trung Quốc. Ngoài  tham gia bộ phim đó ra còn phải làm một số việc khác nữa, cho nên trước khi đi tôi muốn dặn cậu ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng có gây ra chuyện khiến tôi lo lắng. Ở tận bên đó, tôi không thể tức tốc trở về chỉ sau một cú điện thoại của Jaejoong hyung hay đọc những tin tức gì về cậu đâu. Tốt nhất là cậu nên để cho tôi yên tâm làm việc. Được chứ?”

“Cuộc sống của tôi ai mượn cậu lo chứ? Cậu cứ đi làm việc hay đóng phim gì của cậu. Tôi có ra sao cũng không cần cậu quan tâm đâu!” – Changmin hứ một tiếng thật dài rồi lại bỉu môi.

“Này này… tôi không quan tâm cậu thì biết quan tâm ai nữa? Tôi thương cậu thiệt mà!” – Kibum nói nhưng lại ghé sát tai Changmin mà thì thầm. Hơi ấm từ trong miệng anh khiến người cậu nóng ran, mặt mày đỏ bừng cả lên.

“Nhưng… nhưng mà… tôi không muốn làm phiền cậu. Cậu bảo ngoài đóng phim thì còn có việc phải làm. Chắc chắn đó là việc quan trọng hơn chuyện quan tâm đến tôi.”

“Aishhh… Chuyện quan trọng nhưng không thể quan trọng hơn cậu rồi, đồ ngốc! Tôi sang Trung Quốc chuyến này là còn phải đi tìm Hankyung hyung nữa. Tôi có vài chuyện cần nói với hyung ấy, chỉ là chuyển lời giúp Heechul hyung thôi.”

“Cậu đã gặp Heechul hyung à? Không phải cậu luôn bận rộn với những dự án phim sao? Thời gian đâu mà gặp hyung ấy!” – Changmin hỏi với cái giọng hơi khó chịu. Mắt cậu ta đột nhiên mở to, nhìn thẳng vào mặt Kibum trông chờ câu trả lời. Ây da… không phải là đang ghen với Heechul hyung đấy chứ?

“Bọn tôi mới gặp nhau thôi! Hyung ấy biết tôi chuẩn bị đi nên muốn dặn dò tôi một số việc… về Hankyung mà!”

“Hứ… thì tôi biết rồi! Hai người trước giờ vẫn thân thiết với nhau như vậy mà. Các fan còn dựng lên những câu chuyện tình yêu về hai người nữa, nào là KiChul couple. Rồi với Donghae hyung thì là KiHae. Với Siwon thì là WonBum. Đủ thứ couple hết.”

“Nhưng mà chỉ có… KiMin là có thật thôi đồ ngốc!” – Kibum vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu Changmin một cái. – Đối với các hyung, tình cảm của chúng tôi là anh em tốt của nhau. Các fan thấy thế nên ghép chúng tôi thành couple. Còn với cậu, tình cảm… dĩ nhiên là khác.”

“Khác là khác chỗ nào? Chẳng phải cậu nói các couple đều là do các fan ghép lại với nhau thôi sau. Tất cả chỉ là do họ tưởng tượng ra. Vậy thì KiMin cũng vậy thôi!”

“Này… cậu nói nữa là tôi buồn thật đấy! Tôi nói nãy giờ cậu nghe không thông sao? Hay là muốn tôi nói rõ hơn nữa? Tôi yêu cậu! Yêu cậu thật đấy, Shim Changmin! Cậu không tin các fan thì cũng phải tin tôi chứ! Có cái kiểu người nào mà người ta bày tỏ tình cảm suốt cả tiếng đồng hồ nãy giờ mà vẫn không chịu nghe, cứ trách móc, ghen tuông vớ vẩn như cậu không? Là ai khiến tôi lo lắng đến độ đi xuất ngoại mà cũng không yên tâm, nghe Jaejoong gọi là phải tức tốc chạy về thăm liền rồi mới dám đi! Cậu không chịu hiểu gì hết!” – Kibum thật sự tức giận. Anh giận Changmin quá đi mất! Cậu ta không chịu hiểu, không thèm hiểu cho anh gì hết. Tình cảm của anh che giấu biết bao lâu nay bây giờ mới được bày tỏ hết nhưng lại gặp trúng một người vừa lạnh lùng vừa ngốc xít như Changmin.

Đột nhiên thấy Kibum giận như vậy, Changmin không khỏi ngạc nhiên. Cậu cố nhớ lại xem mình đã lỡ lời cái gì nhưng… Chẳng phải lúc bình thường Kibum rất hiền sao? Anh chẳng bao giờ giận cậu, dù là Changmin có trêu chọc anh đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng mà lần này… hình như những lời nói của cậu đâu phải là những lời nói đùa. 

“Tôi hỏi cậu này, Shim Changmin! Cậu có yêu tôi?” – Kibum nhìn thẳng vào mắt Changmin và hỏi. Đôi mắt ánh lên sự chân thành lẫn hy vọng.

Changmin bắt gặp đôi mắt đó…

Trong lòng xen lẫn bao nhiêu cảm xúc…

Cậu nhìn ngắm anh thật kĩ và tự hỏi chính mình…

Một phút trôi qua thật dai dẳng…

“Tôi… tôi không trả lời được, cậu tự hiểu được không?” – Changmin cất giọng thật chậm rãi.

“Huh?”   Kibum trố mắt ra ngạc nhiên. Cảm giác không thể tin nổi…

Changmin vừa nói gì vậy chứ?

Và cậu đang có cái hành động gì thế này?

Chủ động hôn anh! Hôn! Hôn thiệt đó! Hôn sau là đằng khác!!!

.

.

.

Cậu không thích đàn ông! Đúng! Chính miệng cậu đã nói ra điều đó!

Nhưng kì lạ là… Shim Changmin thật sự rất yêu Kim Kibum.

---- THE END ----      

Ủa mà quên, hình như chúng ta đã quên ai đó…

Hổng lẽ ra vai như thế mà kết thúc trong quên lãng vậy sao???

“Changmin! Shim Changmin! Con à~… mở cửa cho appa! Appa không có mang chìa khóa đâu! Sao mày chơi đóng cửa thế này thì appa ngủ ngoài lề đường à???”

Đập cửa…

*Rầm rầm rầm*

“Changmin! Shim Changmin! Mở cửa!!! Muỗi cắn appa quá trời nè!!!” *kêu gào trong đau đớn*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: