Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

"người ta nói yêu

là chẳng màng cho hết đi

người ta nói yêu

là đợi chờ chẳng thấy gì"

-hết yêu thật sao-

----------------

Tôi có một thằng bạn nối khố tên Trạch Minh.Tính cách nó ôn nhu hoà nhã, nhưng lại có khiếu hài hước, kèm với nhan sắc ngọt ngào, không ít con gái trong trường để ý, theo đuổi nó. Tài năng thiên bẩm và ngoại hình ưa nhìn giúp nó dễ dàng lọt vào top nam thần của trường, bọn tôi thường nói với nhau rằng :" mày có tốt nghiệp thì tiếng tăm vẫn còn Minh ạ" . Ngỡ như vậy, nhưng trong một phút bồng bột của nó, dường như mất đi tất cả.

Năm lớp 10, lớp tôi vừa học xong tiết đầu, đang nghỉ năm phút chuyển tiết, thằng Minh tranh thủ chơi điện thoại, lên confession trường mà hóng biến, tôi ngồi kế bên nên cũng xem được nó đang làm gì. Trên mọi người đang bàn tán xôn xao về đàn anh khoá trên vừa quay lại trường, nghe nói nghỉ do gặp vấn đề sức khoẻ. Tò mò về nhan sắc đàn anh, thằng Minh nó lục tung hết confession lên để tìm ảnh người đó. Đến khi tìm được thì hai đứa không khỏi xuyết xoa, vẻ đẹp của đàn anh thật vô cùng khó tả, vẻ đẹp đơn thuần, toát lên vẻ kiêu sa huyền bí. Chuẩn gu của nó, mắt sáng chói tay không kiểm soát mà gửi lời mời kết bạn. Đến khi cô Văn bước vào nó mới chịu về chỗ.

Giờ ra chơi, đang ngồi nói chuyện thì bỗng máy nó rung lên, luống ca luống cuống mở điện thoại thì thấy dòng thông báo đàn anh đã đồng ý kết bạn, còn gửi vài câu chào hỏi. Biểu hiện nó vui rõ, háo hức mà khoe với tôi, nhưng tôi trong lòng cứ bức bối, chắc tại vì nghĩ đàn anh không đáng tin. Nó cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại mà nhắn, còn khúc khích cười, lâu lâu lại đưa tôi xem, tôi chán ghét mà ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn thằng tồi đó nữa, nhưng nó chỉ nhìn tôi một cái rồi ngoảnh đi, trò chuyện với đàn anh, cảm giác như bị phản bội, cổ họng cũng tự dưng mà nghẹn lại.

Từ hôm đó, trong những câu chuyện nó kể luôn xuất hiện bóng dáng của đàn anh, mỗi lần kết thúc sẽ luôn luôn là " anh Gia Kiệt đẹp trai quá"-Gia Kiệt là tên của đàn anh. Dần dần tôi nhận ra nó thực sự thích đàn anh, còn bắt thằng bạn già của nó giúp đỡ.

Đến giữa năm lớp 11, cũng là một năm rưỡi thằng Minh thích đàn anh. Cảm thấy hai người thân thiết hơn trước rồi,tình bạn hai đứa bây giờ đã có thêm anh Gia Kiệt. Khoảng thời gian đó, tôi như lạc lõng giữa 2 người, như làm nền cho họ toả sáng.

Chẳng yên bình được bao lâu, cả trường rộ lên một chuyện. Hai học sinh nam khoá 12 cùng nhau tutu trên sân thượng, ai cũng biết sau sự thật đau thương đó là gì. Hai đàn anh yêu nhau thắm thiết, họ sinh ra như dành cho đối phương. Nhưng lúc này giới tính thứ ba bị cho là một căn bệnh, dĩ nhiên, khi tin cả hai yêu đương với nhau bị đồn ra bên ngoài, mọi người đã làm ầm lên, không tẩy chay thì cũng là bắt nạt, nói bao lời lẽ khó nghe. Đỉnh điểm nhất là khi anh Bách, người trong chuyện tình ấy bị lôi đến sân sau trường,anh Nam- người yêu anh cũng ở đó, bất lực nhìn người mình yêu bị đánh, bị hành hạ nhưng chẳng làm được gì, tay chân đã bị bọn bắt nạt giữ lại, càng cố gắng dãy dụa, cả hai người càng bị đánh thậm tệ . Những người xung quanh vây thành vòng lớn, không ngăn cản lại còn cổ vũ, vài người còn hăng hái trợ giúp. Lúc đó thằng Minh và tôi đều ở đấy, nhìn thấy mà sốc lắm, hai đứa tôi trợn tròn mắt không dám nhìn, còn phải lấy tay che mắt nó lại, tôi không muốn nó sợ hãi, càng không muốn nó bị ám ảnh, vì tôi biết rõ, nó là người đồng tính. Sau được người khác kể lại câu chuyện, nó cũng sợ lắm, nó sợ nếu bị phát hiện thì cũng bị tẩy chay, nó không muốn bị giống đàn anh, không làm gì được, chỉ biết đợi khi đám đông giải tán tôi mới dám ôm nó vào lòng an ủi. Để ý đến đàn anh Kiệt đang đứng sững nhìn bọn tôi, lúc đó chỉ mong anh chỉ đang hoang mang vì vụ việc, nếu anh biết thằng Minh là loại người ấy, không biết tôi nên làm gì.

Sau này thằng Minh không còn hoạt bát như lúc trước, mà lại trầm lặng, mắt ngày càng thâm quầng khiến tôi cũng lo lắng. Đàn anh vẫn thường đến lớp mà ghé thăm, không tỏ vẻ chê bai. Mõi lần nhìn thấy anh Kiệt nó rạng rỡ dữ lắm, tôi mong nó mãi như vậy,dù không còn là của tôi.
________
Sr tớ ko ra full hết phần này💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: