KHÚC CA PHÍA SAU NGỌN ĐỒI
Tháng 8, tiết trời se se lạnh, hòa quyện với một chút mùi hoa sữa. Mới hôm nào tiết trời còn gay gắt, nay đã dịu lại hẳn, nhường chỗ cho cái không khí mát mẻ của tiết trời mùa thu Hà Nội. Trời bắt đầu mưa lách tách rồi lại đổ một trận mưa rào, hẳn chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì để bắt đầu chuyến đi về nơi xưa cũ. Một chàng trai ngồi trên tàu, ngân nga theo từng bản nhạc được phát trong chiếc tai nghe.
- Này cậu, cho tôi xem vé xe
- ....
- Cậu gì ơi - vừa nói, bác soát vé vừa lay người cậu
Cậu quay sang, có đôi chút bối rối :
- Đây ạ, cháu xin lỗi, nhạc hơi to ạ
Không phải vì tiếng nhạc quá to mà cậu không nghe thấy tiếng gọi của bác soát vé, có lẽ cậu đang vướng bận trong lòng vì chuyện gì đó mà không tiện nói ra. Chuyến tàu ngừng lăn bánh, cậu lấy va li rồi ngập ngừng đứng ở trước cửa. Nếu không phải vì tiếng cằn nhằn ở đằng sau giục cậu bước xuống thì có lẽ cậu sẽ không bước khỏi tàu.
- Đức, ở đây này - một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cậu
- Thấy rồi, chờ chút em qua liền
Hình như, cậu vẫn chưa hẳn là muốn trở lại nơi này. Chỉ là, tự dưng cậu có cảm giác phải về đây
- Vẫn suy nghĩ về chuyện cũ hả?
Đức gật đầu nhẹ. Người kia lắc đầu ngao ngán :
- Đã bao nhiêu năm rồi, chờ đợi vô ích thôi Đức, đừng có mong chờ quá vào một người lúc nào cũng khiến cho mình phải phiền lòng như vậy nữa. Dù em có ra sao thì cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu.
Đức cúi gằm mặt xuống, cố nén những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Cậu kéo vali đi thẳng vào trong nhà, khóa cửa phòng, tự nhốt mình ở nơi chật hẹp ấy. Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Cốc, cốc, cốc"
- Ra ăn cơm đi Đức, chuyến đi vừa rồi đã khiến em mệt mỏi lắm rồi, đừng tự hành hạ mình nữa
- ...
- Không muốn ăn cùng anh cũng được, anh để phần đồ ăn cho em nhưng đừng bỏ ăn nhé
- Anh ăn trước đi lát em ra ăn sau - cậu nói bằng giọng mệt mỏi
- Ừm, vậy anh ăn trước
Thật ra Đức đói lắm rồi. Dường như có điều gì đó đang giữ cậu lại khỏi việc ra khỏi căn phòng. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng rồi quyết định đi dọn phòng - cái việc mà trước giờ cậu không bao giờ định làm. Mở chiếc tủ cũ kĩ bám đầy bụi, cậu tìm thấy một cái cassette màu đen dưới đám truyện tranh đã sờn bìa. Có vẻ nó đã ở đây khá lâu rồi. Cậu mở chiếc đài nhỏ và để chiếc cassette vào. Những giai điệu quen thuộc bỗng trở lại. Như một thước phim quay chậm, từng nốt nhạc lại mang về một kỉ niệm về người đó.
[5 NĂM TRƯỚC]
"Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều
Quanh đây đâu đâu mây lặng bay
Ngoài trời khung cửa
Trắng xóa lối đi
Xa xa một nhánh cây tàn khô
Đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi
Tìm trong làn môi nồng ấm những mùa đông còn ấm mình còn mơ hồ, chẳng biết sáng đêm
Đến với những nỗi nhớ vấn vương"
Đằng sau ngọn đồi nhỏ, tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng hát ngọt ngào. Đức hình như bị thu hút bởi những xúc cảm mà nó đem lại, liền "lần theo" tiếng hát ấy. Gần đến nơi, Đức rón rén lại gần thì thấy một chàng trai đang tập hát. Tiếng hát ấy dường như có gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những tiếng hát mà Đức đã được nghe trước đây. Đợi người con trai ấy kết thúc, Đức lại gần, hỏi nhỏ :
- Đang mùa hè mà hát bài Đông là sao?
Người kia giật mình, quay ra, có vẻ ngượng ngùng :
- Cậu nghe thấy hết rồi?
- Ừ, hết rồi
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
- Cũng hay đó
- Cảm...Cảm ơn - người kia ấp úng
- Em là Đức, Ứng Văn Đức - nói rồi cậu chìa tay ra như một thói quen
Người kia cũng nắm lại :
- Huỳnh Hồng Phú
Cái bắt tay ngày hôm ấy sau này không chỉ là cái bắt tay làm quen giữa hai người bạn mà dần dần trở thành sợi dây kết nối hai tâm hồn yêu âm nhạc với nhau. Giữa cái khoảng không tĩnh lặng của trưa hè hôm đó, vang lên một bản song ca phía sau ngọn đồi, dịu dàng mà sâu lắng. Từ đó, phía sau ngọn đồi trở thành điểm hẹn gặp quen thuộc của hai chàng trai. Họ cùng nhau hát, chia sẻ mọi chuyện cùng nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có điều gì đó rất đáng tin ở người kia mà hai người đều cảm nhận được. Ở bên nhau, họ không lo lắng gì cả, rất thoải mái. Họ tiến xa hơn trong mối quan hệ với nhau. Đén ngày Đức phải ra Hà Nội để tiếp tục việc học.
- Phú, hứa với em cái này đi!
- Muốn gì nè?
- Rằng anh sẽ ở đây khi em quay trở lại
- Anh hứa, anh sẽ không đi đâu cả
- Vậy thì em yên tâm rồi ^^
Đức mỉm cười nhưng không hề biết đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười của Phú. Phú rút trong túi áo ra một cuốn băng cassette :
- Này, cầm lấy đi, tặng em đó. Tự anh hát tự anh thu nên mong là em thích
Đức nhận lấy cuốn băng rồi tạm biệt Phú. Về đến nhà, cậu chạy ngay vào phòng, cất cuốn băng trong chiếc tủ, dưới chồng truyện mà cậu yêu thích nhât.
[4 NĂM TRƯỚC]
Đức quay trở lại sau 1 kì học dài đằng đẵng. Tiếng trống trường kết thúc năm học là khoảnh khắc Đức thích nhất vì cậu biết, cậu có thể gặp Phú khi trở về. Chuyến tàu hôm ấy cậu vừa đi vừa mang tâm trạng vui vẻ. Lần đầu tiên cậu ngắm ra ngoài cửa sổ toàn bộ chuyến đi mà không ngủ gật. Bước xuống tàu, cậu bắt xe về nhà rồi chẳng mất thời gian dỡ vali, cậu chạy thẳng ra phía sau ngọn đồi - lúc này chẳng còn ai ở đó nữa. Cậu lạc quan nghĩ : "Chắc mai anh ấy sẽ quay lại thôi". Lúc đó cậu đâu biết rằng mấy hôm tiếp theo cũng chẳng thể gặp. Cậu chờ, tiếp tục chờ, chờ trong hi vọng. Hi vọng đó cứ nhạt dần nhạt dần rồi biến mất. Cậu dành 2 tháng hè để tìm lại bóng hình năm nào. Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cậu buồn bã, "lê thân" lên tàu hỏa, mắt đỏ hoe. Cậu khóc nhiều lắm, khóc đến sưng cả mắt rồi nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Hè năm nào cậu cũng về nhưng chính bản thân cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Phú. Có gì đó vô hình cứ thôi thúc cậu quay trở lại tìm Phú.
[HIỆN TẠI]
Cuốn băng cassette ngừng lại, những suy nghĩ miên man trong đầu cậu dần dần biến mất. Cậu thoát khỏi cái mê cung ký ức mà bản thân cậu tự tạo ra. Cậu nhìn qua khung cửa sổ, hướng mắt ra xa về phía ngọn đồi rồi thở dài.
- Đức, anh ăn xong rồi
Tiếng của người anh vọng từ ngoài vào nhắc cậu nhớ tới cái bụng đói meo của mình. Cậu nói :
- Em ra liền
Nói đoạn Đức mở cửa sổ, mắt dán chặt vào ngọn đồi xa kia. Ánh mắt cậu đầy sự thất vọng. Tuy nhiên, cậu không thất vọng vì Phú không ở đó, cậu thất vọng vì chưa đủ khả năng để giữ người ta lại.
- Ra ăn đi đứng tần ngần gì thế
Người anh đã đứng trước cửa từ lúc nào đã một lần nữa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ về Phú. Anh dựa vào cửa, nói với giọng nghiêm túc :
- Anh biết em yêu cậu ta nhưng em à, đã 5 năm rồi. Nếu cậu ta còn nhớ đến em thì cần em phải đợi đến ngày hôm nay ư?
Anh nói rồi đi về phòng, để lại cậu lại chìm đắm trong câu nói bỏ lửng của anh. Hình như câu nói đó đã thay cậu quyết định điều gì đó quan trọng.
Cậu ra khỏi phòng ngủ rồi tiến thẳng tới cửa, bỏ qua tô mì vằn thắn mà cậu rất thích nóng hổi ở trên bàn.
- Đến lúc rồi
Cậu nói rồi bước nhanh về phía ngọn đồi, trên tay cầm cuốn băng cassette.
Tới nơi, cậu tìm lại nơi đầu tiên cậu gặp Phú, đặt cuốn băng xuống.
- Phú, em không biết là anh ở đâu, cũng không biết anh mấy năm nay sống thế nào, không biết anh còn nhớ đến em hay không. Em về đây mỗi năm chính là để gặp lại anh, để một lần nữa không phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống bận rộn ở Hà Nội vì mỗi lần ở cạnh anh, em được giải tỏa rất nhiều. Nhưng 5 năm rồi anh, em nghĩ là nếu bây giờ em không kết thúc thì không biết đến chừng nào em mới thôi tự giày vò bản thân bằng việc cứ hi vọng vào một thứ không tồn tại như vậy. Hôm nay đến đây là để anh biết rằng, từ bây giờ, em sẽ không trở lại đây nữa. Kể cả anh đã ở bên ai hay chưa thì em cũng cảm ơn vì năm đó đã ở bên em trong lúc em cảm thấy chán chường nhất nhưng cũng xin lỗi vì em không thể giữ anh lại. Em gửi lại cuốn băng này tại nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, gửi lại toàn bộ thương nhớ của năm tháng qua tại nơi này. Em không hối tiếc vì đã gặp anh, không hối tiếc vì đã về đây tìm anh nhiều năm như vậy. Điều em hối tiếc duy nhất là chưa thể cùng anh làm nhiều thứ hơn.
Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu, cậu tự lấy tay quẹt đi rồi cười :
- Hình như em lại yếu đuối quá rồi anh ạ
Những ngọn gió hiu hiu thổi. Lá vàng từ cây nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu đứng đó, giữa thiên nhiên núi đồi không ngừng chuyển động. Liếc mắt nhìn cuốn băng một lúc rồi rồi nghẹn ngào :
- Tạm biệt...
Lòng cậu nặng trĩu khi phải từ biệt chốn nhỏ này khi mà cậu đã quá thân quen . Cậu quay lưng lại rồi vẫn không nỡ bước đi. Giờ suy nghĩ trong cậu cứ chen chúc nhau làm cậu không thể giữ nổi bình tĩnh.
- Đi đi Đức à, làm gì có ai chờ mày đâu, đừng có tự suy diễn nữa - cậu gục xuống, tự trách móc bản thân vì đã để chuyện này xảy ra. Cậu bật khóc rồi dứt khoát đứng dậy, quay lưng về phía ngọn đồi mà hướng thẳng tới ngôi nhà.
- Có chắc là định bỏ lại cuốn băng không vậy? - một giọng nói ấm áp bỗng chợt vang lên từ phía sau
Đức đứng khựng , run run quay đầu về phía ngọn đồi, trên má là hai dòng nước mắt lăn dài. Phú đứng đó, cầm cuốn băng cassette nhìn Đức. .
- Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro