
[Oneshot] Khởi đầu của hạnh phúc (Soohyo)
Author:SuHoPo
Rating:PG 14
Disclaimer: bọn nó thuộc về nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch
Tiếng mở cửa nặng nề vang lên, phá tan không gian yên tĩnh..cậu bước vào, ngả xuống chiếc giường êm ái, điều duy nhất cậu cần bây giờ là ngủ...cậu đã thực sự mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia rồi, cạnh tranh, chết chóc, thù hận..chỉ có vậy sao? Cậu khẽ cười..một nụ cười giả tạo..
Bỗng...
Ding ling ling, ding ling ling" điện thoại cậu vang lên, mệt mỏi, cậu đưa tay tìm kiếm điện thoại rồi nhấc máy
" Alo"
"'Sooyoung àk,...cậu tới bệnh viện ngay đi" Tiếng Fany thút thít
" Yah,có chuyện gì vậy Fany?"
" Hyo...Hyo..cậu ấy gặp tai nạn rồi"
Chiếc điện thoại rớt xuống, bàn tay cậu run lên, nước mắt ứa ra, cậu hét lên căm phẫn
" Ông trời, ngay cả người tôi thương yêu nhất,ông cũng muốn lấy đi sao" nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, cậu cố gắng đứng dậy, gọi một chiếc taxi và tới bệnh viện.
Tại bệnh viện
Mọi người đều có mặt ở đó, ...., có lẽ..cậu là người muộn nhất..cậu lao tới chỗ Taeyeon, giọng nói gấp rút
" Hyo..cô ấy sao rồi"
" Vẫn còn đang phẫu thuật,cậu bình tĩnh ngồi xuống đi"
Cậu ngồi xuống, ruột gan cậu bây giờ nóng như lửa đốt, Hyo à, đừng bỏ anh, Hyo nhé" giọt nước mắt rơi xuống...Hyo là thứ duy nhất níu kéo cậu lại với cuộc sống khắc nghiệt này.Là một thiếu gia của tập đoàn giàu có, lại thông minh, bề ngoài hào hoa phong nhã,mọi việc trong công ty đều đổ dồn lên cậu, cha mẹ ly dị, từ nhỏ đã ko có trọn vẹn tình thương như bạn bè cùng trang lứa, lớn lên, cậu lao vào làm việc để quên đi những mất mát đó, cho tới khi Hyoyeon xuất hiện, cô như ánh mặt trời sưởi ấm, vá lành lại trái tim của cậu, cậu yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cậu yêu cô, yêu rồ dại, yêu nhiều lắm.
Một lát sau, đèn phòng mổ vụt tắt, vị bác sĩ bước ra, ông nói
" Ai là người nhà của bệnh nhân"
" Là tôi, là tôi đây" Sooyoung chạy lại
"Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng cho chấn động mạnh..có thể bệnh nhân sẽ hôn mê sâu ...hay thậm chí là mãi mãi, chúng ta chỉ còn biết chờ đợi vào phép màu"
Nói rồi vị bác sĩ rảo bước đi, Sooyoung như người mất hồn, ngã khuỵ xuống, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, cậu nhìn vào căn phòng nơi mà Hyo đang nằm, cậu mỉm cười chua chát,gượng dậy, cậu bước vào..
Hyo nằm đó, khuôn mặt thanh tú của cô trông ko còn sức sống, Sooyoung đau khổ nhìn người yêu của mk, cổ họng nghẹn đắng, đám bạn cậu bước vào, Yul tiến lại,đặt tay lên vai Soo , khẽ nói
"'Soo à, cậu đừng như vậy, Hyo mà biết sẽ buồn lắm, cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ thôi thì cậu cũng phải trân trọng nó, biết không?
Soo cầm tay Hyo lên, cậu gạt nước mắt, mỉm cười rồi nói
" Hyo à, Soo sẽ đợi em, đợi tới khi nào em tỉnh dậy, Sooyoung này mãi chỉ yêu một mình em, một mình Hyo mà thôi"
Điện thoại cậu bỗng vang lên, cậu vội đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, giọng nói cậu bỗng trở nên lạnh lùng
" Alo, Sooyoung nghe"
" Alo, Soo à, về với em đi, e thật sự rất nhớ anh, appa anh đang đợi anh ở nhà đó" giọng nói õng ẹo của Nicole vang lên
" Xin lỗi nhưng tôi có việc bận,ko về được"
" Nhưng mà..." Nicole chưa nói hết câu thì đã bị ông Choi giành lấy đt
" Sooyoung, về nhà ngay"
" Từ khi nào mà ông có quyền ra lệnh cho tôi? Từ lâu tôi đã ko còn coi ông là cha rồi, đừng tốn công vô ích, tôi sẽ ko bao giờ, ko bao h kết hôn vs Nicole, ông nghe rõ chứ?tôi chỉ kết hôn vs ng tôi yêu thôi"cậu nhếch mép trả lời
" Mày..mày...tao ko cho phép, con nhỏ mồ côi cha mẹ đó ko xứng vs mày, ko đáng để trở thành con dâu của ta, nó là một đứa con rơi" ông Choi gằn giọng
Tới lúc này thì Sooyoung không kìm được nữa, cậu tức giận hét lên
" Ông im đi, ông có quyền j mà nói Hyo như vậy, dù cô ấy mồ côi thì tôi vẫn yêu, ông biết chưa, hạng người như ông, tôi khinh, chính ông đã đuổi umma đi, cặp kè với ng đàn bà khác, tôi khinh, tôi khinh" nói rồi Sooyoung tắt máy, cậu bước vào phòng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau:
Sooyoung dụi mắt, nhìn đồng hồ đã 8:30 sáng, cậu đứng dậy, vươn vai rồi nhìn sang Hyo, cô vẫn chưa tỉnh, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bước vào toilet, cậu lấy một chiếc khăn xả với nước ấm rồi lau mặt cho Hyo.Xong đâu vào đấy, cậu đứng dậy, đi tới chiếc bàn rồi ngồi xuống, cậu mở cặp lấy ra một cuốn sổ và một cây bút,..phải, là nhật kí, thói quen viết nhật kí của cậu đã đc hình thành từ khi cậu còn nhỏ, mở cuốn sổ ra, cậu bắt đầu viết
Ngày 2/1/2013
Hôm nay là ngày thứ 2 mình ở trong bệnh viện,Hyoyeon, cô ấy bị tai nạn,,mình thật sự không hiểu nổi, cô ấy rất cẩn thận trong việc đi lại, sao lại xảy ra tạ nạn được chứ?Mà thôi, bỏ qua đi, mình thật sự rất buồn, một ngày mà ko nghe giọng nói của cô ấy mình nhớ phát điên lên được, mình thật sự muốn nghe giọng nói của cô ấy, buồn quá đi mất, mà thôi, viết tới đây được rồi, mình phải đi kiếm cái j ăn đã, tạm biệt nhật kí nhé"
Cậu mở cửa bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành rồi rảo bước xuốmg căn tin, chộp đại một cái hambuger và một li cà phê, cậu vừa ăn vừa chìm vào dòng suy nghĩ bâng quơ, chính cậu ko hiểu sao mình lại yêu Hyoyeon,lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã muốn bảo vệ,che chở cho cô, đang suy nghĩ thì có một người đập vào vai cậu, cậu quay lại, hoá ra là bác sĩ, ông ôn tồn nói
" Cậu là Choi Sooyoung đúng không, tôi có chuyện cần nói với cậu về bệnh tình của cô Hyoyeon"
Cậu rảo bước theo vị bác sĩ, ông bước vào phòng, mời cậu ngồi xuống rồi nói
" À,tôi đã kiểm tra lại, cô Hyoyeon sẽ hôn mê sâu,.,và nếu tỉnh lại, nguy cơ cô ấy bị mất trí nhớ sẽ là 90% , mong cậu chuẩn bị tâm lý"
Sooyoung ko tin vào tai mình, cậu hoàn toàn suy sụp, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra,tim cậu như có hàng vạn nhát dao đâm vào, đau..đau lắm...
.
.
.
.
2 tháng sau
Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, sao mình lại có cảm giác đau thế này" cậu tiến lại chỗ Hyo, lấy tay cô đặt lên phần ngực trái của mình rồi nói
" Hyo ah, em cứ như vậy, tim Soo đau lắm, em có biết không?
Cố kìm nước mắt lại, cậu hôn lên tay Hyo rồi bước ra ngoài
.
.
,
4 tháng sau
Yah, nhật kí à, đã 6 tháng rồi,6 tháng tức là nửa năm đó, cô ấy vẫn ngủ kìa, ko biết cô ấy bị lây bệnh của Sica từ lúc nào mà ngủ nhìu thế ko biết, mk thực sự nhớ giọng nói của cô ấy, nhớ lắm cơ.
.
.
.
2 tháng sau..
22/9/2013
Hôm nay là sinh nhật của Hyoyeon, mình và các bạn đã mua bánh kem tới để chúc
mừng sinh nhật, nhưng cô ấy vẫn cứ ngủ, hư thế là cùng, mình gọi mãi mà cô ấy ko dậy nên mình và các bạn đã ăn hết bánh kem, đáng đời em lắm Hyo, ai bảo ngủ mãi làm gì.
.
.
.
Một năm trôi qua,những trang nhật kí ngày một nhìu hơn, Sooyoung vẫn vậy, vẫn chỉ dành mỗi tình càm cho Hyo, vẫn chờ đợi và vẫn tin vào phép màu.
.
.
.
.
22/9/2014
Hyo ah,hôm nay là sinh nhật của em,em đã ngủ lâu lắm rồi, Soo thực sự nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về em rồi,mau tỉnh lại đi, Hyo!
.
.
.
Ngày 31/12/2014
Hôm nay là giao thừa , đã 2 năm rồi, 2 năm Choi Sooyoung nhà ta chờ đợi phép màu..
Tik tok ..tik tok..9h tối
Bàn tay thon thả khẽ cựa quậy, đôi mắt đã nhắm nghiền suốt 2 năm từ từ mở ra..phải,..phép màu đã xuất hiện.
Sooyoung như bừng tỉnh, cậu hét lên sung sướng, 2 năm chờ đợi của cậu đã được đền đáp.
Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, sao mà....lạ quá, bờ môi nhỏ bé mấp máy
" Đây..là đâu..và tôi..là ai?"
Sooyoung nghe được những lời nói đó, cậu không khóc, vội ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia, thì thầm
" Chào mừng em, công chúa Kim Hyoyeon"
Hyoyeon thực sự không hiểu gì, và cô cũng ko biết người đang ôm cô là ai nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc và bình yên,cô vòng tay ôm lấy ng đó, cô tin,..chúng ta...mọi người, ai cũng sẽ tin, sự chờ đợi của anh..là điểm khởi đầu của hạnh phúc <3
Tik tok,..tik tok
Thời gian vẫn cứ trôi và một khởi đầu mới đang chờ đợi họ...ở phía trước.
End
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là onesshot đầu tiên au viết về couple Soohyo, thông thường thì khi nhắc tới Soohyo thì ai cũng sẽ nghĩ đến những câu chuyện dễ thương, ngọt ngào xoay quanh couple này, nhưng au mún các bạn sẽ nhận ra được điểm ngọt ngào ở đây là sự chờ đợi và hy vọng của Sooyoung, cảm ơn vì đã đọc truyện của au, có j sai xót xin mọi người góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro