Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

"AK, anh lại uống rượu?"

Nine định bước vào nhà, nhưng rồi mùi rượu nồng nặc khiến cậu lưỡng lự lùi ra sau. Người kia không đáp, đổi lại là tiếng khóc đầy kìm nén làm cậu không ở bên ngoài thêm giây phút nào nữa, lập tức mở cửa đi vào.

"Biết ngay mà. Hẳn lại cãi nhau rồi."

Lưu Chương đang ngồi co ro ở một góc ôm đầu, khóc đến là đáng thương. Những chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ướt đẫm một mảng thảm, đến cả ly rượu cũng tan tành.

"Giời ơi cãi nhau thì cũng cẩn thận một xíu, rồi tôi cũng là người phải đi dọn mà trời."

Nine càu nhàu, nhưng người thì vẫn phải vác về phòng. Lúc đưa anh ấy về, cậu có nghe thấy anh chia tay với cô ấy rồi. Cậu thở dài, vỗ lưng an ủi vài cái. Mối quan hệ Lưu Chương cố níu giữ gần 6 năm, anh không tự trách mới lạ.

"Nghỉ đi, Kha Vũ không muốn thấy anh thế này đâu."

Nine dém chăn cho anh rồi bước ra khỏi phòng. Vừa quay đầu thì gặp Patrick, thằng bé cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh.

"Anh ấy lại làm sao thế ạ?"

"Ảnh chia tay với người yêu rồi."

"Chuyện sớm muộn thôi mà" Patrick nhún vai.

"Cấm em nói linh tinh nhá."

Nine trừng mắt đập vai Patrick một cái đau điếng. Thằng bé dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, xoa xoa vai.

"Sao? Anh lo cho anh ấy à?"

"Anh có mà thèm. Chỉ khổ Kha Vũ."

Nine thở dài, không biết lần thứ mấy trong ngày. Rồi cậu để ý đến bó hoa tím đầy thơ mộng nằm gọn trong tay Patrick.

"Hoa gì đây?"

"Tử đinh hương. Tặng anh."

Nine mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ Patrick.

"Cảm ơn em. Mối tình đầu của anh."

Tay Nine siết chặt lấy tay Patrick. Đoá hoa e lẹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới thứ ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn bên ngoài. Đã sắp đến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhưng dường như ngôi nhà này vẫn luôn ảm đảm mặc dòng người tấp nập. Họ là bạn thân, để thuận tiện nên sống chung một mái nhà. Mỗi người một cuộc sống khác nhau, từ thân thiết đến mỗi tuần chỉ nhìn mặt nhau một lần. Ngay cả dịp Tết, cũng chỉ có ba người ở đây, còn Kha Vũ về nhà.

Đùng. Từng đoá hoa sắc màu nở rộ giữa bầu trời đêm của thành phố rồi tan vào hư không, nhưng lưu lại trong đáy mắt của họ, một ánh mắt tràn ngập tình yêu.

"Mai chúng ta sẽ về Thái chứ?"

"Ừ. Em chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chưa?"

"Dạ rồi, nhưng còn Lưu Chương thì sao ạ?" Patrick vẫn thấy lo lắng về anh ấy.

"Năm mới, anh tin anh ấy sẽ có khởi đầu mới."

Patrick ôm người thương vào lòng: "Hi vọng chúng ta cũng sẽ tốt hơn."

Bỏ qua vướng bận của năm cũ, cùng nhau vẽ lên câu chuyện mới. Một câu chuyện thật lãng mạn của hai ta.

Nine ôm chặt Patrick, áp đôi má ươn ướt của mình vào má em: "Chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn mà. Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh."

____________________________________________________________

Lưu Chương thức dậy đã là việc của sáng hôm sau. Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h.

"Qua giao thừa rồi."

Dòng nước mát lạnh khiến Lưu Chương tỉnh táo hơn đôi chút. Anh chép miệng tiếc nuối vì đã bỏ qua khoảnh khắc quý giá nhất của năm mới, dường như đã quên đi mình vừa đánh mất một mối tình.

"PaiPai, Tiểu Cửu?"

Căn nhà không còn một ai. Trống trải đến đơn độc. Lưu Chương nhìn đống lộn xộn anh tạo ra ngày hôm qua, gãi đầu rồi quyết định bỏ qua mà tìm đồ ăn sáng. Năm mới, anh thậm chí còn chẳng cảm nhận được chút hân hoan.

"Lưu Chương, anh rảnh không? Gặp em ở thư viện của ông Lưu được không?"

Một số lạ gọi đến cho anh. Anh cũng nghĩ bản thân ngày Tết cũng như ngày thường, đến đó cũng không ảnh hưởng gì. Chọn một bộ đồ đủ ấm để ra ngoài, anh bước dọc theo con đường đến tiệm sách cũ ở cuối phố. Các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có nó là vẫn lập loè sáng đèn. Tiệm sách mang dáng dấp trầm mặc ngày xưa cũ, chủ của nó cũng đã tuổi thất tuần, thích ăn bánh quế hoa và uống trà.

"Ông Lưu đâu? Sao lại để em trông tiệm sách thế này."

"Hôm qua ông nhậu say chưa dậy được."

Anh bất ngờ khi nhìn thấy người đón anh lại không phải người đàn ông béo lùn, mà là một chàng trai nhỏ nhắn, nho nhã. Lưu Vũ quay đầu lại, cười với anh: "Chúc mừng năm mới."

"Năm mới vui vẻ. Không về ăn Tết hả em?"

"Dạ tất nhiên là có, nhưng năm nay em về đây sớm hơn, có việc gấp."

Lưu Chương cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi bừa chỗ nào đó. Vì đầu năm tiệm sách cũng không có người đến, họ không về đoàn viên với gia đình thì cũng tìm một thú vui nào đó cho qua những ngày đầu năm, chứ chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi ngẫm một cuốn sách. Chỉ có Lưu Chương là 2 năm nay không về, anh nhớ nhà là thật, nhưng anh càng không thể để họ nhìn bộ dạng thảm hại của mình rồi bao biện rằng con vẫn ổn.

Anh với tay lấy cuốn sách có thể nhìn được rõ tên, trong khi những cuốn khác đều đã bám bụi. Mùi giấy cũ mang lại cảm giác hoài niệm miên man, Lưu Chương trầm ngâm chờ đợi người hẹn mình đến đây.

"AK, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm m... Châu Kha Vũ!"

"Em đây."

"Kh...khô...không phải em về quê à?"

Châu Kha Vũ thích thầm Lưu Chương. Kể từ khi biết được, không khí giữa hai người đều ngượng ngùng đến ngột ngạt, chứ đừng nói đến là gặp nhau một cách bất ngờ thế này.

"Xin lỗi, vì đã không báo trước."

Châu Kha Vũ thản nhiên ngồi ngay cạnh Lưu Chương, lấy ra cuốn sách dày nhất. Hai người không nói gì, chỉ có thể đọc sách. Lưu Chương không tập trung vào mấy trang giấy cho nổi, cứ ngó nghiêng sang chỗ ngồi bên cạnh, nhưng anh phải công nhận một điều, Kha Vũ khi chăm chú làm điều gì đó, thật sự rất đẹp trai. Anh...chưa bao giờ ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy.

Hai người họ ngồi bên nhau rất lâu, bài hát mừng năm mới cứ vang lên đều đều, đến khi Lưu Chương không chịu nổi nữa, đứng dậy định bước đi.

"Nếu không có gì, vậy anh về trước nhé."

"Nine với Patrick về Thái rồi, anh về đấy cũng chỉ có một mình thôi. Không chán ạ?"

Lưu Chương khó hiểu nhìn nó. Chẳng hiểu thằng bé này muốn gì, nhưng anh cũng kiên nhẫn ngồi lại.

"Sao nào? Hẹn anh ra đây rồi không nói gì, giờ còn không cho anh về?"

"Ai nói em không có chuyện gì, em có."

Đột nhiên một bản tình ca ngân lên, mang những nốt nhạc trầm bổng du dương gieo vào trong tim họ chút ham muốn được yêu thương.

"Đầu năm mà bật nhạc gì không biết."

"Em thấy hay mà. Chẳng phải là bài hát anh hay nghe à."

"Em cố tình đúng không?"

"Chuyện gì cơ ạ?"

Thằng bé muốn giả vờ anh liền thuận theo nó, hưởng ứng: "Ừ. Bài này không tệ."

"Nine bảo anh chia tay rồi ạ?"

Bỗng Kha Vũ đổi chủ đề khiến cả hai rơi vào im lặng. Nó lâu sau mới nói tiếp:

"Lưu Chương, 5 năm, chưa ngày nào em ngừng yêu anh cả."

"Em muốn chọn nơi đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, cũng là nơi em lần đầu biết yêu một người, nói ra những lời này."

"Từ chối cũng được, đầu năm, khoảnh khắc tươi đẹp nhất, em cũng muốn nói ra những tình cảm thuần khiết nhất."

Anh ngẩn người. Nó nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của anh, cười nói:

"Em vẫn còn cơ hội đúng chứ?"

Cơn mưa bất chợt ào xuống. Rửa trôi những muộn phiền năm cũ, mang theo sinh khí dồi dào và hơi thở của đất trời. Tiếng mưa rơi lên mái lộp độp, kéo tâm hồn đang tha thẩn nơi nào của Lưu Chương lại.

Anh luôn phủ nhận tình cảm của mình suốt thời gian qua, khi anh còn vướng vào mớ bòng bong của mối tình cũ. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, trái tim anh đã, và luôn rung động vì bóng hình bên cạnh.

"Cho em một cơ hội đấy, nhóc con."

_________________________________________________________________

Muộn rồi nhưng chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công.

Cũng mong INTO1 năm nay sẽ được nhiều người biết đến hơn, một đời bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro