Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc anh yêu em

Cứ đọc sẽ hướng đến cái kết.
*Dựa trên phim ngắn cùng tên của 17.Production*

Anh... vượt qua khốn khổ để yêu em.
Và, để em có được hạnh phúc bình yên.

Minseok nhìn đồng hồ. Hàh, nãy giờ cũng đã chụp lâu lắm rồi, một lát nữa phải về thôi. Suy nghĩ một lúc, lại giơ máy lên chụp. Nói chứ, bỏ cái máy này xuống coi bộ khó lắm nha. Từ hoa lá đến sông nước, chưa kể là bản thân, chụp đã nhiều lắm rồi, nhưng căn bản là chưa thấy đã. Niềm đam mê cả đời của cậu, chính là chụp ảnh. Sau này nhất định trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Đại Hàn, à không, là nhất thế giới. Minseok tự cười, lại tiếp tục nhắm chụp một bông hoa bên đường. Mọi thứ đều có thể đem lại cho cậu một cảm hứng.

Sehun châm điếu thuốc, đứng trên cây cầu nãy giờ nhìn con người nhỏ bé kia đi đi lại lại đã lâu lắm rồi. Để xem, cái máy đó, xem ra chắc là đồ xịn. Kinh nghiệm bao năm nay, tất nhiên nhìn một cái có thể biết đồ thật đồ giả, đồ xịn đồ dỏm rồi. Đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, phả làn khói trắng ra không khí. Thằng nhóc kia đang đi về phía này, triển thôi. Anh buông điếu thuốc, dùng chân giẫm lên, phát hiện ra dây giày bị tuột, liền cúi xuống cột lại. Thở nhẹ rồi đứng lên. Cái oác, tên nhóc kia đi hướng ngược lại rồi. Thôi, đi theo nó một đoạn nữa đã.
Anh lần mò theo cái bóng nhỏ hắt xuống nền đất rải nắng. Một cơn gió nhẹ thoảng luồn qua mái tóc hạt dẻ của con người phía trước, và một mùi hương nhẹ nhàng ngập tràn trong không khí oi nồng này. Sehun thở hắt một cái. Ngay giây phút chú chim nhỏ đậu trên cành cây, Minseok giơ máy lên.
- Chim nhỏ à, chuẩn bị nào. 1,2,...

Bỗng dưng hai bàn tay cảm thấy trống rỗng. Chiếc máy ảnh, bị một cậu trai cao lớn giật đi mất rồi. Minseok mở to mắt, hoàn hồn liền lập tức đuổi theo.
- Cướp, cướp...- Nhưng đột nhiên không thốt ra nổi lời nào. Cậu đứng lại nhìn cái bóng chạy đi nhanh thoắt của con người kia. Minseok ngồi thụp xuống, không hiểu sao, không còn sức lực chạy nữa, trán vả hết mồ hôi, thân nhiệt cũng tăng. Nhưng Minseok vẫn trân trối nhìn theo cái bóng đã khuất sau hàng cây, chân không đủ sức đứng dậy nữa.
"Máy của mình, ước mơ của mình. Anh, em xin lỗi. "

-- --

Sehun vừa thở hồng hộc vừa chạy, không hề quay lưng lại. Miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện, trán lấm tấm mồ hôi.
Chạy một loáng đã đến nhà, anh nhảy chân sáo đi lên nhà. Vớ tay lấy chai nước tu một hơi, nóng nực thật. Sehun cười cười săm soi chiến lợi phẩm. Để xem. Anh bật chiếc máy ảnh lên, khoái chí xem những bức hình trong chiếc máy. Vài bức chụp hoa, vài bức chụp cảnh, đa dạng phong phú thật. Đột nhiên vẽ cho bản thân, một nụ cười thoải mái. Tháo chiếc thẻ nhớ từ máy ảnh ra gắn vào laptop, lại khoái chí cười tinh nghịch. Sehun ôm máy tính trèo lên giường, vừa nằm dài vừa bấm xem mấy bức ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Thấy bản thân thoải mái cực kỳ. Mắt bắt đầu lim dim. Sehun ngáp nhẹ một cái, buồn ngủ thật. Nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, từng bức hình vẫn cứ thế lướt qua.
Đột nhiên anh mở to mắt nhìn vào màn hình máy tính. Tấm hình một cậu trai hiện lên trước mắt, miệng cười tươi đến nổi mắt híp cả lại. Rồi lại một tấm khác, có vẻ là nhờ ai đó chụp. Góc độ thay đổi, gương mặt tinh nghịch tươi cười nhìn ly cà phê nghi ngút khói. Một tấm nữa, một tấm nữa, một tấm nữa, Sehun nhìn các bức hình của cậu trai bé nhỏ mái tóc màu hạt dẻ cứ từ từ đi qua, cứ mỗi tấm lại tự cười một lần. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Reng, reng"
"Alo, oáp, gì?"
"Có gì mới không? Đem qua coi. Dạo này chả thấy mày. "
"Tao qua liền. Đợi chút."- Sehun liếc nhìn chiếc máy ảnh trên bàn.
Anh bật dậy, một tay cầm áo khoác, đội mũ lên rồi cầm chiếc máy ảnh đi ra khỏi phòng. Bất chợt sực nhớ ra gì đó, vừa quay đầu lại, suy nghĩ sao lại thôi.

- Để coi, cái máy này...- ChanYeol ngó ngó cái máy, gật đầu, miệng vẽ một nụ cười kì dị.- Nhiêu đây. Đủ. - Cậu đặt xấp tiền lên bàn, nhìn người kia.
- Gì đây, thêm chút đỉnh coi. - Sehun đếm đếm một lúc, nhăn nhó nhìn người đối diện.
- Tao lạy mày. Cái máy không có thẻ nhớ, cục sạc cũng không, tao nói, nhiêu đó là nhiều lắm rồi.- ChanYeol nói một hồi, lại quay sang người bên cạnh, vịn eo kéo sát lại phía mình, hôn lên chóp mũi cậu, làm gương mặt nhăn nhó đó giãn ra.
- Làm ăn mà mang người yêu theo sao?- Sehun cười mỉa mai nhìn ChanYeol.
- Kệ tao mày.
- Thôi mà, chỗ bạn bè, thêm tẹo thôi. Lần sau tao lại đem đồ đến cho mày. Chiếc máy khó khăn lắm tao mới lấy được chứ giỡn.
ChanYeol thở hắt ra, tên lắm điều. Cậu rút thêm một tờ, chìa ra trước mặt Sehun.
- Gì, một tờ thôi á hả?
- Lấy?
- Ờ ờ, đưa đại đây.- Sehun giựt tờ tiền trên tay người kia, đứng phắt dậy, không quên quăng lại nụ cười mỉa mai nhìn hai người kia.- Tụi bây ở lại thủ thỉ với nhau đi, tao về.

- Chan Chan a, về nhà~
- Baekie đợi chút nữa nha.- ChanYeol tinh nghịch cười, hôn nhẹ lên môi người kia. BaekHyun đỏ mặt, đánh nhẹ tay ChanYeol, vui vui vẻ vẻ cuộn trong vòng tay ấm áp đó.

Sehun tu một ngụm rượu lớn, đầu óc hơi choáng váng. Về đến nhà lại nằm ườn ra trên giường, đầu cứ ong ong.
- Cái oác...- Sehun mơ mơ màng màng nhìn vào màn hình máy tính, trước mặt hiện lên một cái clip.

"Ehem, khi chúng ta quyết định bước vào cuộc đời ai đó nhưng họ không chấp nhận ta, hãy cười và nhảy đi." Nói rồi con người trong clip bắt đầu nhảy loạn, mặt vui vẻ cười, tay chân khua loạn xạ. Sehun chớp chớp mắt, gì đây, tên nhóc này. Anh bật cười thích thú nhìn người trong màn hình. Đúng là một con người... thú vị.
Sau cái clip đó, Sehun cũng phát hiện ra, ngoài mấy bức hình chụp cảnh, chụp hoa lá ra, còn có rất nhiều hình và clip của con người "thú vị" kia. Và cũng sau cái clip đó, dần dà anh cũng có một thói quen mới. Cứ sau mỗi "phi vụ", đi bán lại đồ cho ChanYeol xong, anh lại về nhà, mở máy tính lên, xem hình từ cái thẻ nhớ chiến lợi phẩm đó. Hình người đó chụp, hình chụp người đó, cả clip người đó quay. Rồi từ từ, anh cũng cảm thấy quen với gương mặt bầu bĩnh, xen kẽ nét đáng yêu đó.

-- -- --

Sehun cười tươi vui vẻ, ôm ghì chiếc balo đựng laptop bước vào một quán cà phê. Anh ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một tách Americano cùng một chiếc bánh ngọt. Nói gì thì nói, dạo này công việc của anh đang 'lên', lâu lâu ghé vào đây làm một tách cà phê tự thưởng. Anh thoải mái nhìn xung quanh, quán cà phê nhỏ nhưng cũng khá đông người ra vào. Bỗng nhiên trong bếp vọng ra tiếng hét.
-Cậu Minseok à, làm ơn đừng làm vỡ ly nữa!!
Sehun bật cười. Ở đâu cũng có mấy con người hậu đậu như thế. Cậu lại vui vẻ lấy laptop từ trong balo ra, mở file hình tiếp tục lướt xem. Từ bao giờ mà cái sở thích quái gở này đi vào cuộc sống của cậu không biết.Nhưng mà hình như, bắt đầu từ lúc nào đó, mà mấy cái clip, bức hình về con người với mái tóc hạt dẻ đáng yêu đó, dần thưa bớt, những bức chụp cảnh, chụp hoa lại tăng nhiều lên. Cô nhân viên nhẹ nhàng bước lại, đặt tách cà phê xuống trước mặt anh, tươi cười. Anh gật đầu đáp lại. -Khoan, cái clip này.- Sehun lấy tai nghe trong túi, cắm vào máy và bắt đầu nghe. Trên màn hình bắt đầu hiện lên hình ảnh, con người quen thuộc.
"Anh à, Luhan à, em biết lúc em làm cái clip này, thì đã muộn rồi. Nhưng anh cũng hãy cố gắng lắng nghe những gì em nói. Cảm ơn anh, vì tất cả. Tình yêu anh dành cho em, cả ước mơ anh đem đến cho em. Chiếc máy này, anh tặng em, em thật sự, thật sự rất thích. Nhưng nếu anh cứ lấy và chụp hình em, thì sau này làm sao em có thể trở thành, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Đại Hàn, à không, nổi tiếng nhất thế giới chứ..." cậu trai tóc hạt dẻ đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt."Vả lại, từ trước đến giờ, em luôn nghe lời anh như một con mèo ngoan ngoãn. Nhưng chí ích, anh cũng phải làm con nai biết vâng lời một lần chứ. Em đã bảo... đã bảo anh phải cẩn thận... cẩn thận khi lái xe cơ mà. Bảo anh đừng nghe điện thoại khi lái xe cơ mà, sao anh lại không nghe chứ? "
"Vậy mà, lần cuối cùng gặp anh, em lại trách anh vì quên sinh nhật em. Dù vậy,với cái ngày sinh nhật hôm đó, đến em cũng chẳng muốn nhớ. " cậu con trai lại đưa tay lau hàng nước mắt, thay vào đó là một nụ cười. Vô hồn và giả tạo.
"Nhưng mà, anh đừng lo, em sẽ vẫn cười, và sống thật tốt. Anh cũng hãy... sống thật tốt. Có thể, nếu như, kiếp sau chúng ta gặp lại, hãy vẫn yêu nhau nhé. Tạm biệt anh. " màn hình tắt, tiếp sau đó lại là chuỗi hình cảnh vật nhàm chán.

"Mình đã làm gì vậy nè?"

- Anh ơi, anh gì ơi?
- Hả, có gì k...- Sehun giật mình, tháo tai nghe, ngước lên nhìn. Anh không thể tin vào mắt mình. Là cậu ấy. Anh từ từ dùng tay gập máy tính lại. Nghĩ lại, gặp cậu ấy ở đây thật kì lạ. Nhưng cũng đúng, hình như chỗ này gần chỗ chiếc cầu lần trước...
- Bánh của quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng.- Minseok cúi gầm mặt, không buồn để ý đến người trước mặt là ai, hành động hoàn toàn như một chiếc máy.
Sehun nhìn theo bóng dáng đã khuất, thở phào. May quá, cậu ấy không nhận ra. Nhưng anh cũng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. "Tôi xin lỗi cậu."
Anh lại tiếp tục mở máy tính lên, nãy giờ mấy tấm, theo chương trình, đã lướt qua rất nhiều rồi. Anh chống cằm, ủ dột nhìn vào màn hình, hoàn toàn không còn hứng thú. Nhưng đột nhiên anh dừng mắt trước một tấm hình. Khoan đã, đây là hình... mình mà. Đúng vậy, trên màn hình laptop kia, là anh đang châm điếu thuốc đứng trên cầu ngày hôm đó, là anh đang quệt mồ hôi dưới cái nóng nực của buổi trưa, là anh đang cột dây giày. Ngay lúc này, lại một tiếng vỡ lớn, làm anh bừng tỉnh, anh rướn người dậy.
- Cậu...trời đất, lại vỡ ly rồi, cậu có muốn tôi đuổi việc liền không hả?
Còn thân ảnh bé nhỏ kia, miệng không ngừng xin lỗi, vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt hết những mảnh vỡ của ly. Sehun cắn môi, anh đứng bật dậy. Thu xếp đồ đạt, đặt lại ngay ngắn tiền cà phê rồi xách balo chạy nhanh ra ngoài.
Anh lấy trong túi quần chiếc di động, nhanh lẹ bấm số.
"ChanYeol hả, tao đến chỗ mày" rồi anh cúp máy, chạy thật nhanh đến nhà ChanYeol.

-- -- --
- Tao xin lỗi, nhưng không thể bán lại chiếc máy với giá đó được...
Sehun không nói gì, lôi trong balo ra một ít tiền nữa, cậu cắn môi. Là những đồng cuối cùng rồi, nếu không đủ thì sao đây?
- Thêm đống này, nếu không đủ... tao để lại con laptop luôn.
- Chuyện này... thêm đống tiền này nữa cũng đủ rồi. Nhưng nếu mày có lòng...- ChanYeol chỉ định đùa cho người này bớt căng thẳng, không ngờ Sehun vừa nghe đến thế, đã cầm chiếc máy chụp hình chạy mất. Gì đây? Tên nhóc này cũng có một ngày nghiêm túc vậy sao.

Sehun chạy nhanh trở về quán cà phê. Suốt chặng đường anh không nghĩ gì nhiều, chỉ mong đến trả lại chiếc máy này, người kia sẽ tha thứ cho anh mà thôi. Anh dừng lại trước cửa quán cà phê, kiềm lại cơn thở dốc, đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi anh, nhưng Minseok cậu ấy... vừa bị đuổi việc rồi."

--------------------------------------------------------

Minseok thở dài, vác chiếc balo, nặng nề lê bước trên con đường gần ga tàu điện ngầm. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn về điểm sáng chập chờn phía trước mặt, mặc cho chân muốn đưa tới đâu thì tới. Bỗng dưng có một lực mạnh bất ngờ, đẩy cậu một cái, lưng đập mạnh vào bức tường.
- Này, cậu em đi đâu giờ này thế?
Đáng ghét...
- Đi chơi với hai anh không?
Ghê tởm...
Cả hai cười khoái chí. Minseok như bị ghim chặt trong tường, đến nổi không thể nhúc nhích. Một tên đưa tay nâng cằm cậu lên, áp sát gương mặt đáng kinh tởm đó lại gần cậu. Hoảng loạn, cậu đập mạnh đầu về phía trước, đến độ choáng váng ngồi phịch xuống đất. Tên kia vì cú đập mạnh vào trán bất ngờ, ngã lăn ra sau. Tên còn lại hầm hừ, túm cổ áo lôi cậu dậy, đấm mạnh một phát vào bụng. Minseok đau đớn gục xuống, mắt nhắm nghiền.
Nhưng đột nhiên không có gì cả. Cậu mở mắt ra, tên vừa đấm cậu nằm lăn giữa nền đất, tên còn lại đang đánh nhau với một cậu trai cao với mái tóc vàng. Quen quá. Hình như là đã gặp đâu đó, nhưng sao không nhớ ra nổi. Minseok gượng đứng dậy, cũng là lúc hai tên kia bỏ chạy.

Sehun phủi phủi chiếc áo, khẽ đưa tay lên lau vệt máu đo đỏ, tanh tưởi ngay miệng, vừa quay lưng lại, cơn đau từ mặt, từ cơ thể lập tức truyền đến. Anh thở hắt, cúi xuống nhặt chiếc balo, cùng máy ảnh, đồng thời nhặt chiếc balo của mình khoác vào. Sehun tiến lại gần thân ảnh sợ sệt nhỏ bé. Cậu ấy cứ giật lùi về phía sau, giương ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
- Balo của cậu. Còn nữa... cái này...- Sehun ngập ngừng chìa cái balo và cái máy hình ra.
Minseok mở to mắt. Cái này, máy hình của cậu. Đúng rồi, tên này là tên giật chiếc máy hôm đó sao. Tự dưng trong lòng cậu cảm thấy thất vọng, uổng công...
- Tại sao, tại sao lại làm vậy...- Minseok khóc, tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực người đối diện, rồi lập tức xốc balo lại, quay lưng đi.
Sehun thở dài, không được tha thứ mất rồi. Anh cũng chỉnh lại balo, quay người bước đi. Nhưng lững thững mấy bước, lại không kiềm được muốn quay lại đuổi theo. Sehun nở một nụ cười nhẹ, đành vậy. Anh quay lưng, vừa quay lại, một hơi ấm bỗng chốc lan truyền khắp cơ thể. Là Minseok, đang ôm anh. Anh mở to mắt ngạc nhiên. Cậu ấy cũng quay đầu lại, có đúng không? Anh cũng vòng tay, ôm lấy con người bé nhỏ.
Cậu buông anh ra, cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên. Anh chỉ ôn nhu cười, dùng hai tay áp lên má Minseok, nâng mặt cậu lên. Hít một hơi, anh nói.
- Anh yêu em.- Nói rồi anh nhẹ nhàng thổi vào mắt cậu.
Minseok bị hành động này làm cho giật mình, cúi xuống dụi dụi mắt. Lúc ngước lên, đã không còn thấy anh nữa. Minseok quay qua quay lại cũng không thấy, đúng là, đi mất rồi.
"Một lần nữa, vẫn là không thể nắm giữ lấy tình yêu của mình."

-----Một tháng sau-----
- Sehun, mang tách cà phê cho vị khách bàn hai.
- Vâng, vâng, em đến ngay.
Sehun vui vui vẻ vẻ bước đến đặt tách cà phê trước mặt vị khách bàn hai. Một vị khách kì lạ, đọc một tờ báo, chăm chú đến độ tờ báo che cả gương mặt. Chúc khách uống ngon miệng, rồi anh quay đi.

Tựa lưng vào quầy, anh đánh mắt một vòng quanh tiệm cà phê quen thuộc. Vì nó là nơi đã giúp anh nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu ấy, với Kim Minseok. Ngày trước, sở dĩ anh bỏ đi không phải là anh không yêu, là anh rất yêu đó chứ, nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, cái cuộc đời khốn nạn này của anh, cái cuộc đời mà hằng ngày đều tiếp xúc với nguy hiểm ấy, anh thật không muốn kéo người anh yêu dây vào. Cho nên, anh đã quyết định, một quyết định thay đổi cả cuộc đời anh, đó là trở thành một con người hoàn thiện hơn, rồi anh sẽ quay lại tìm Minseok.

Anh thở hắt một cái, tự cười vui vẻ với ý nghĩ của mình.
- Tôi đến ngay.- Jung Ah bước tới chỗ anh, bảo rằng vị khách bàn hai muốn nói chuyện với anh, nhíu mày anh bước tới. - Có chuyện gì vậy thưa quý khách?
- Tách cà phê này, mùi vị kì lạ quá, tôi không nuốt nổi.- Vị khách kì lạ vẫn chú mục vào tờ báo, lãnh đạm nói.
- Không thể nào, để tôi xem. - Nói rồi anh cầm tách cà phê lên uống thử luôn. Gì đây, nó ngon mà. - Nhưng...
- Anh không nên uống thử cà phê của khách chứ.- Vị khách từ từ xếp tờ báo lại, ngước mặt lên nhìn anh. - Đền đi.
- Em ... Minseok?
Chưa kịp hoàn hồn, Minseok nhảy bổ lên, ôm chầm lấy cổ anh.
- Tìm được rồi nhé, muốn chạy trốn em sao?
- Chuyện này... anh không ...
- Vậy anh còn muốn, nghe câu trả lời không?
- Hửm? - Sehun nở một nụ cười.- Ừm.

- Em cũng vậy. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro