Yêu thầm anh
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là một thằng ngốc.
Và vì cậu, một thằng ngốc.
Vì cậu là một thằng ngốc nên đã không cẩn thận mang tình cảm của mình trao cho Vương Tuấn Khải.
Mà Vương Tuấn Khải hắn lại giả vờ không chấp nhận hay phủ nhận lại tình cảm này.
Phải nói là ... Hắn cũng không bận tâm mấy về cái con người vì yêu hắn đến ngu ngốc như vậy.
Và cũng phải nói là ... Không gì có thể ngăn cản sự bận tâm của hắn đối với cái con người yêu hắn đến mù quáng như vậy.
Đó là một sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn của hắn về tình cảm của hắn. Sự mâu thuẫn của hắn về nỗi lòng của hắn. Sự mâu thuẫn lẩn quẩn của Vương Tuấn Khải.
===========
Cậu quen hắn. Mới hay chắc cũng đã được chín mười năm gì rồi.
Và mối quan hệ của hắn và cậu cũng dừng ở mức bằng hữu tốt. Nó không tiến triển tiếp tục là bởi vì sao ? Là do có một người không cho nó cơ hội phát triển - Vương Tuấn Khải và do có một người không dám để nó phát triển - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trong chín mười năm đó. Dịch Dương Thiên Tỉ đã tùy tiện đem tình cảm của mình trao cho Vương Tuấn Khải.
Những cử chỉ quan tâm...
Những câu nói đong đầy tình cảm...
Những ánh mắt hướng phía hắn mà đắm đuối...
Những cái nhìn xuyên thủng cậu dành tặng cho các cô gái lởn quởn bên hắn...
Biết nói sao đây ...
Thật là cạn lời
Nói tới Vương Tuấn Khải.
Hắn được trời ban cho cái nhan sắc ai nhìn vào cũng phải phản ứng dữ dội.
Hắn nhăn mày một cái.
Nữ nhân bất tỉnh lâm sàng.
Hắn chỉnh mái một cái.
Nam nhân hộc máu lâm sàng.
Hắn chu mỏ một cái.
Thiên Tỉ mặt liệt lâm sàng.
Khoé môi còn giật giật nữa.
Nói chung là hắn đẹp.
Mà duy chỉ có Thiên Tỉ mới có thể sài chiêu "Mặt Liệt Thần Chưởng" xách cổ áo hắn kéo lê hắn ra đường lộ. Mặc cho hắn có kêu gào thảm thiết như thế nào.
Đậu mè ta biết ngươi đẹp trai rồi! Biết ngươi hảo soái rồi!
Không cần ngươi khoe!
Tuyệt đối không cần!
Hình như lạc đề.
Nói về tình cảm của Thiên Tỉ dành cho Vương Tuấn Khải đi.
Tình cảm của Thiên Tỉ.
Tình cảm của Thiên Tỉ là tình cảm của sự im lặng và yên bình.
Khi tình cảm đã được trao cho ai đó. Thiên Tỉ nhất quyết không nói ra.
Khi tình cảm được trao cho ai đó. Thiên Tỉ nhất quyết không cho ai cảm nhận được.
Im lặng và yên bình.
Như bờ biển ngoài kia. Lúc vồn vả. Lúc lại lặng yên đến khó tả.
Tình cảm của Thiên Tỉ chính là lúc những gợn sóng kia lặng yên.
Nhưng còn Vương Tuấn Khải.
Khi tình cảm của hắn trao cho một ai. Nó sẽ không như cậu. Sẽ không để cho người hắn yêu phải mò mẫn mà đoán ra.
Não hắn ngắn lắm.
Chơi đố qua đố lại hắn ngán lắm.
Vậy nên hắn sẽ trực tiếp nói cho người đó biết. Hắn là ai chứ ?! Hắn là Vương Tuấn Khải mà!
Hắn quyết rồi.
Hắn sẽ nói.
Vì sao? Vì hắn có người để hắn yêu rồi.
Phải, người đó là...
_Vương Nguyên anh yêu em_ Hắn nói kèm theo một cú nhếch môi cực quyến rũ.
_..._Vương Nguyên bàng hoàng nhìn hắn. Không thể nào!
_Vương Nguyên à anh thật sự yêu em _Nói xong còn cưng chiều vuốt má nó một cái.
_Tình cảm này tất cả đều là dành cho em. Vương Nguyên có lẽ em không biết. Chỉ cần nhìn vào mắt em anh lập tức bị cuốn lấy. Chỉ cần nhìn em cười anh chỉ muốn giây phút đó ngưng đọng để anh được nhìn em mãi mãi. _ Hắn cười rồi nâng tay nó lên nói tiếp_ Vương Nguyên em chấp nhận làm vợ anh nha !
"Cạch"
Cánh cửa mở ra.
Đằng sau cánh cửa là một gương mặt hết sức quen thuộc với cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải : ...
Vương Nguyên : ...
Thiên Tỉ : ...
Giờ phút này chính xác được gọi là câm nín đó a~
_A em xin lỗi. Xin lỗi làm phiền hai người.
"Rầm"
Cậu đóng sầm cửa. Chạy vụt đi bỏ lại hai thằng ngu ngơ mặt đơ đứng nhìn.
"Bốp!"
Tay Vương Nguyên dính lên đầu Vương Tuấn Khải.
_Anh có cần em chửi thẳng anh là đồ ngu không!?
_Bày ra trò tỏ tình thử với em chi vậy hả ?! Hả hả hả???? Bị cậu ấy hiểu lầm rồi kìa!
_Thiên Thiên mà giận em là em cho anh không còn nòi giống để sống đó nha!!
_Còn không mau đuổi theo cậu ấy giải thích đi!
Vương Nguyên đá vào mông hắn một cái.
Nhưng chân chưa chạm mông đã thấy hắn xách mông lên chạy rồi.
Hảo.
Vậy ta cũng chạy theo Thiên Thiên đây.
Rồi nó mất hút.
=============
Khốn nạn!
Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!
Cậu vừa chạy vừa liều mạng lấy tay quệt đi nước mắt ràn rụa. Lông mày nhăn đến muốn dính lại vào nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rất ít khi rơi lệ. Rất ít khi nào thấy nước đọng lại thành giọt trên khóe mắt cậu.
Rất ít.
Rất ít khi.
Vậy mà giờ đây nước mắt cậu liên tiếp liên tiếp nhau rơi, rơi như thể sẽ không bao giờ dừng lại.
Đau lắm!
Phía bên ngực trái này đau lắm!
Đau đến nỗi không thể thở được!
Tình cảm bao năm qua... Tình cảm bao năm qua chẳng nhẽ xứng đáng mang một kết thúc như thế này sao??
Một kết thúc bi thương.
Bi thương đến không nói thành lời...
Thiên Tỉ thục mạng chạy.
( Hoa Hường: hello :3 Hường sẽ ra ngoại truyện cho fic này nè :3 nhớ xem nhá)
Chạy đến gần kiệt sức mới phát hiện có người kiên nhẫn chạy theo mình.
Cậu dần dần thu lại tốc độ.
Rồi lại phát hiện nơi đây. Nơi này.
Nơi cậu đã cùng hắn.
Cùng hắn viết nên những trang vở trong cuốn sách mang tên mười năm...
Nước mắt lại rơi. Cậu đưa tay ra sức gạt đi.
Nghe tiếng chạy. Cậu nhanh chóng giấu mình sau một bụi cây.
Hai bóng người chạy tới.
Là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Chạy theo cậu ...
Chạy theo cậu để làm gì....
Chạy theo để thương hại đứa con trai này sao?....
Cậu cười khẩy.
Thật đáng thương mà.
_Thiên Tỉ!!!!
_Tớ biết cậu đang ở đây!! Mau ra đi mà!!
Nó hét lớn. Nó sắp khóc tới nơi rồi. Trời ơi trời!!!
Tai hại quá mà !!!!
_THIÊN TỈ À!!!!
Nó ra sức hét lên tên cậu.
Còn cậu chỉ lặng lẽ để từng giọt nước mắt nóng hổi kia rơi.
_Vương Nguyên... Xin lỗi cậu.... Tớ ....
_THIÊN TỈ!!!!!
_chúc cậu hạnh phúc...
_THIÊN TỈ!!!!!!!
Mặc cho nó gào tên cậu đến lạc cả chất giọng dịu dàng của nó.
Cậu ngàn lần. Ngàn lần nhẩm câu xin lỗi nó.
Bỗng.
Chất giọng trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên.
_Thiên Tỉ! Em nghe đây! N-
_THIÊN TỈ!!!!!!
Vương Tuấn Khải : ...
"Bẹp"
_Bánh Trôi nín đi...
Nó ôm đầu.
_Em tìm Thiên Tỉ mờ_ Mắt nó long lanh mếu máo.
Thiên Tỉ : ...
Phụt!
_A Thiên Tỉ cậu ở đó!
Chết bị phát hiện! Phải chạy!
.
.
.
Ủa mà Vương Nguyên tìm đâu bên kia ...
Thiên Tỉ bên này mà...
Đi đi nữa lọt sông bây giờ ...
Ê lọt sông giờ ...
Vì chỉ lo nhìn nhìn Vương Nguyên. Cậu đã không biết. Vương Tuấn Khải thấy cậu lồ lộ ra trước mắt.
Hắn vô thức nói nhỏ.
_Tìm được em rồi
Hắn lao tới. Ôm chầm cậu.
Thiên Tỉ: ...
Đờ phắc!?
_Arhh buông em ra!
_Vương Nguyên anh thấy em ấy rồi!!
_Hả??
_Thấy em ấy rồi!!
_Hả???
_Thôi nghỉ đi.
_THIÊN TỈ!!!!!
"Bụp"
Nó nhảy chồng lên hắn và cậu.
Và kết cuộc là...
Ba thằng...
Ba thằng đao lăn từ trên dốc xuống....
Và rồi ba thằng cười ha hả...
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn đưa tay lên vuốt má cậu một cách cưng chiều. Lau đi những vết nhem nhuốc trên mặt cậu.
_Thiên Tỉ...
_Thiên Tỉ em có phải là đang hiểu lầm anh và Vương Nguyên hay không ?
_... Hiểu lầm gì chứ? _Cậu xua tay.
_Anh và Vương Nguyên đẹp đôi như vậy-
Chưa kịp để cậu nói hết. Nó đã nhanh nhảu nhảy vào phủ nhận.
_Không a Thiên Thiên à! Cái tên đó lấy tớ ra mà tập dợt đó! Người mà hắn thật sự muốn tỏ tình là cậu cơ!
Thiên Tỉ : ...
"Bẹp"
_Bánh Trôi nín đi...
_Em nói sự thật thôi bộ... -Nó lại ôm đầu mếu máo nhìn hắn.
_Nguyên Nguyên... Là thật sao?...
_Cậu có thể không tin như mà lão ta yêu cậu thật đó _ Nó vẫn mếu máo.
"Bẹp"
_Nín!
_A nha! Bẹp bẹp quài nha! Lão già!!! _Nó lè lưỡi lêu lêu hắn.
"Bẹp"
_Đau! Già rồi sao ăn hiếp trẻ nhỏ quài vậy !!
"Bẹp"
_Ai! Cụ à cụ!
"Bẹp"
_Cụ Khải!!
"Bẹp"
_Vương Tuấn Khải là đồ già!!!
"Bẹp bẹp bẹp"
Thiên Tỉ : ...
Phụt!
_A ha! Hai người thôi đi! Thiệt tình cái không khí trữ tình như vầy lại bị hai người phá nát rồi! _ Cậu vừa nói vừa kéo tay Vương Nguyên đang như bánh trôi bị đè dưới kia lên.
_Thiên Tỉ ...
Vương Tuấn Khải lên tiếng.
_Hử?
_Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ em làm vợ anh nha ? _Nói rồi hắn quỳ xuống trên tay cầm một hộp vuông nho nhỏ màu đỏ.
Hắn mở ra.
Một chiếc nhẫn bạc óng ánh. Trên mặt nhẫn còn khắc chữ
"KNT"
K là Khải
T là Thiên
Vậy N là Nguyên ?
_Ừ là Nguyên
_Nguyên ?
_Nó nói nó muốn kết hôn ba người.
_Sao tên em đứng cuối ? Là Thiên Nguyên chứ ?
_Nó nói nó muốn làm công. Vậy câu hỏi bây giờ là ... Em chấp nhận làm vợ anh và Nguyên Nhi nha ?
Thiên Tỉ: ...
Lão tử không chấp nhận!!
_Em có chấp nhận hay không thì ngày mai em vẫn sẽ là cô dâu.
Thiên Tỉ: ...
Lão tử đã nhìn sai mấy người ...
_Vợ à mình về đi. Người em bẩn rồi về rồi chúng ta cùng tắm ha ~!
_Em em cái đầu cậu! Tớ là cậu cùng tuổi đó nha!
_Rồi rồi cậu cậu _Nó cười toe toét
_Vả lại tớ không phải là vợ cậu! Tớ là công mà!
_Ừ ừ cậu là công nhưng tớ nằm trong ha ~
Thiên Tỉ: ...
Vương Tuấn Khải: ...
Từ khi nào ...
Từ khi nào mà Nguyên Nhi nhà này lại biết tới khái niệm của cái từ đó ...?
Từ khi nào...
Hỏng rồi hỏng rồi!
Cư dân mạng thật độc ác ...
_Thiên nhi _Hắn gọi
_Hử?
"Chụt"
...
Nguyên: Vương Tuấn Khải! Lão dê già!!!!!
Thiên: ...
Khải: Hahaha
Nói chứ tới đây end được rồi :v
Nếu có ai ship KhảiThiên và NguyênThiên như tui thì mọi người có ủng hộ tui làm mấy đoản hông nà :v ?
Tui hứa sẽ ngọt cho mấy ché coi =))))
Ngọt chết luôn =))))) :v
Rồi bây giờ thì end được rồi đó :3
--End--
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cmt đi mấy cô <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro