Oneshot
Anh,Vương Tuấn Khải-Là một hotboy nổi tiếng tại học viện Hoàng Gia. Xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi.
Cậu,Dịch Dương Thiên Tỉ-Là một cậu học sinh rất bình thường.Mộc mạc,giản dị luôn âm thầm quan tâm và theo dõi anh. Đối với cậu chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh vui vẻ mỉm cười là hạnh phúc. Không cần anh đáp lại, vì cậu biết cậu không thể bằng những cô gái kia.
Sự quan tâm của cậu cũng âm thầm như vậy. Hàng ngày cậu đều lén lút mang hộp cơm mình làm để vào hộc bàn của anh. Ngày đầu tiên nhìn thấy hộp cơm, Tuấn Khải cảm thấy thích thú với nó vì trong đó anh cảm nhận được sự ấm áp vô cùng *Nếu không thì anh đã thẳng tay quăng đi*. Mùi vị của nó rất đặc biệt, ngon đến lạ thường.
------------------------------------------------------
- Này Chí Hoành trả lại hộp cơm cho tôi_ anh vừa nói vừa đoạt lấy hộp cơm của mình khi bị Hoành Thánh cướp
- Cậu làm gì ghê thế chỉ là hộp cơm thôi mà. Tớ nhớ những món quà trước đây được tặng cậu đều quăng hết đi_Hoành Hoành đáp
-Kệ tôi. À mà này cậu giúp tôi một việc được không??
- Thế trả công tôi gì đây_ Hoành hỏi
- Cậu muốn gì đều cho chỉ cần giúp tôi điều tra xem ai đã tặng tôi hộp cơm này.
- Được
Hôm sau như thường lệ Thiên Tỉ lại đem hộp cơm bỏ vào hộc bàn của Khải. Nhưng cậu không để ý rằng ngoài cửa lớp có một con người đang chụp lén cậu.
- Đây Tuấn Khải, người mà cậu tìm, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10A1_ Hoành hào hứng vừa nói vừa đưa hình cho Khải xem
- Được cám ơn cậu_Tuấn Khải cầm tấm hình lên xem vừa suy nghĩ
Thực đẹp nha. Mộc mạc giản dị nhưng thanh tú. Nét đẹp,làn da trắng đều là tự nhiên. Còn cả nụ cười đồng điếu nữa....
Từ đó trở đi, anh bắt đầu quan tâm, theo dõi cậu, những món quà cậu tặng đều được anh cất kĩ, mỗi khi đi ngang qua cậu anh đều mỉm cười. Chỉ có tên ngốc Thiên Tỉ mỗi lần gặp anh cứ cúi mặt xuống hoặc không để ý mà thôi. Anh cũng có tình cảm với cậu....
-------------------------///--------------------------
- Tuấn Khải... Em....thích....anh_Cậu ngập ngừng nói. Hôm nay cậu đã đem hết can đảm của mình ra
Cái tên mặt đao cứ đứng nhìn cậu. Ánh mặt cậu lắng xuống như hiểu ra điều gì đó
- Em biết rồi. Có lẽ em không bằng những cô gái xinh đẹp kiêu kì xung quanh anh. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc_chất giọng cậu thoáng buồn
Cậu xoay người rời đi. Bỗng... Một cái ôm từ đằng sau làm tim cậu lỡ một nhịp. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp của anh
- Này ngốc để anh nói cho em nghe. Những cô gái xinh đẹp một cách giả tạo kia thật sự làm anh dị ứng với son phấn và nước hoa trên người bọn họ. Anh chỉ thích những người mộc mạc, giản dị vá nhút nhát như em thôi vì anh nghĩ những người như thế cần được bảo vệ và cưng chiều. Anh cũng yêu em
--> Happy Ending <--
Khúc cuối ngọt chưa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro