[Oneshot Khải Thiên] Vùng Trời Bình Yên.
Nhớ!
In hằng trong tâm trí tôi là nhớ.
Nhớ anh ấy.
Nhớ dáng vẻ.
Nhớ nụ cười.
Anh ấy cách xa tôi, anh ấy bỏ rơi tôi. Anh ấy chẳng để tâm đến tôi bởi tôi là người khiến anh ấy chát ghét.
Anh ấy không muốn tôi tồn tại nữa là.
Tuấn Khải là anh trai của tôi, tôi chỉ là con nuôi mà thôi. Tính ra không phải tôi ở cô nhi viện được nhận, cũng chẳng phải có người đưa tận cửa gửi gắm mà đơn giản, mẹ của tôi là người tình cũ của ba tôi, bà nói tôi có huyết thống nên ông phải chịu trách nhiệm nuôi nấng.
Nhưng khi xét nghiệm thì huyết thống gì cũng chả có quan hệ, thế mà ba tôi vẫn giữ tôi lại.
Chuyện này tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm.
Tôi đem lòng yêu anh trai mình. Có gì lạ sao?
Tình yêu anh em cũng là bình thường, chả có gì ghê gớm lắm.
Vậy mà anh ấy xa lánh tôi.
Ngặt một cái, tôi.. lại đau chứ. Cuộc sống quá đau thương, tôi thấy tôi bị ruồng bỏ.
'Bốp'
"Đồ của tôi mà cậu cũng chạm vào? Có biết mình là thân phận nào không vậy?" Tuấn Khải đưa tay tác tôi mấy phát. Tờ giấy tôi cầm, tôi đặt xuống bàn.
Không khóc!
Tôi bình tĩnh mỉm cười: "Thật xin lỗi."
Dường như cử chỉ của tôi làm anh thêm chán ghét, anh nắm lấy cổ tôi, bàn tay lạnh buốt của anh châm vào da thịt, ánh mắt thăm trầm của anh nhìn tôi: "Thật xin lỗi? Nghe cứ ngỡ cậu đang chế nhạo tôi vậy á? Bây giờ.. nhìn cậu thật ngứa mắt. Biến đi."
"Nhưng mà anh hai... chỉ là tờ giấy thôi mà." Tôi không biết mình đang nói cái quái gì nữa, là phản kháng sao? Là muốn anh giết tôi sao?
Thật khó mà hiểu nổi.
"Tờ giấy? Thì sao? Đồ của tôi, thứ như cậu không được chạm cái gì hết. Hiểu chưa hả? Nhắc tới là kinh tởm. Dơ tay tôi luôn rồi. Quá kinh tởm. Thứ tình yêu méo mó mà khó chấp ấy, cậu nói ra mà không ngượng miệng à?" Tuấn Khải nửa phần cười nhạo, nửa phần hơi thấy mình quá lời, anh buông tôi ra.
Tôi im lặng nghe anh nói, bất giác thấy bản thân thừa thải, lại thấy lòng nhói đau liên tục.
Đang muốn rời đi thì từ phía cửa có người đi vào: "Anh Khải."
Là một cô gái!
Hình như là bạn gái của Tuấn Khải. Tôi quay lưng rời đi lách qua cô gái đó, cô nắm tay tôi lại: "Nghe đâu cậu thích bạn trai tôi? Là đồng tính hả? Hơ.... Biết điều thì giữ cái tình yêu ghê tởm của cậu đi há. Đừng có làm phiền bạn trai tôi nữa. Kinh lắm."
Nghe cô gái ấy nói, cậu nhìn anh.. anh nhìn tôi. Anh đem chuyện này kể ra để người khác chế nhạo tôi, tôi lẳng lặng gật đầu rồi đi về phòng.
Từ ngày hôm đó, tôi không muốn gặp mặt anh, nếu là bữa ăn bình thường tôi cũng xuống trễ để tránh mặt anh.
Tôi cảm thấy bản thân mình làm rất đúng. Khi đang ngồi học ở trường, có nghe tin được du học nếu có đăng ký.
Tôi suy nghĩ giây lát rồi mới đăng ký.
Tới gần ngày tôi đi. Anh tự nhiên đến phòng tìm tôi.
Tôi nhìn anh: "Có chuyện gì à?"
"Không! Mà... có." Thấy anh ấp úng, tôi mở cữa rộng ra để anh đi vào.
"Chuyện gì?" Tôi ngồi cách xa anh nhất, anh ghét tôi thì tôi cũng phải hiểu chứ.
"Lần trước... anh xin lỗi. Anh chính là không cố ý." Tuấn Khải nói.
"Không sao." Tôi ngồi ở phía xa mỉm cười.
"Em muốn đi du học?" Tuấn Khải hỏi, vẻ mặt có chút không quan tâm.
"Phải." Tôi nói.
Tuấn Khải gật đầu rồi rời đi. Tôi lặng người trong giây lát.
Lòng lâng lâng khó nói, cậu chua chát mím môi, cảm thấy lòng đau đến lạ.
Ngày rời đi, tôi mới biết chỉ có mình tôi mà thôi. Máy bay cất cánh, tôi xa nơi này, rời xa anh.
Tôi thấy mình có chút hối hận mơ hồ, tôi làm sao lại rời đi như vậy?
Tôi yêu anh.. tôi trốn tránh.. vì anh ghét tôi. Chán ghét tôi!
Làm sao đây? Tôi muốn quay lại, chẳng biết sao mà mắt lẳng lặng rơi lệ, tôi bức bách mà lau nhanh.
Mắt lại càng đau đớn khi tay cứ quẹt nhiều lần, lệ rơi ngày càng nhiều. Mặt ướt đẫm vài mãng... tôi cảm giác như tim đau đớn đến từng tế bào.
Đau mà không thể nói nổi, tại sao lại rời đi?
Tôi muốn quay lại, làm sao đây?
Tôi rất muốn quay trở lại.
Muốn gặp lại anh, đau khổ thì sao? Tôi vẫn an ủi bằng cách có thể gặp anh, còn bây giờ xa anh nhiều lần khi quay lại thì chẳng còn gì nữa.
Làm sao đây? Anh quên tôi thì sao?
Tôi không muốn điều đó.
"Làm sao vậy?" Có người hỏi, tôi ngẩn người. Đùa nhau thôi!
Anh làm sao ở đây được!
Tôi chẳng tin.
"Thiên Tỉ!" Lại là câu nói của anh, tôi cúi người càng thấp.
"Thiên Tỉ!"
Lần này tôi ngước lên, là anh?
Sao... sao lại ở đây?
"Anh cũng du học mà. Làm sao lại khóc ra nông nổi này? Chắc lại nghĩ cái gì rồi phải không? Thiên Tỉ! Anh biết là sai. Nhưng mà nếu như thiếu em anh sẽ đau? Mất em anh sẽ khóc? Lòng sẽ lạnh giá cùng đau đớn hủy hoại? Anh biết... thứ cảm giác này chẳng phải tình anh trai dành cho em trai nhưng mà Thiên Tỉ! Nó đau.. rất đau! Anh làm tổn thương em nhưng tim anh cũng bị tổn thương. Là yêu sao?" Tuấn Khải chất vấn hay tự hỏi bản thân?
Tôi nhìn anh, lòng dấy lên một trận nghi hoặc: "Có lẽ là anh thương hại em thôi."
"Phải hay không? Anh cảm thấy nếu như anh không theo em thì cả đời nah sẽ hối hận. Anh biết có chút ngu ngốc, nhưng mà bên em.. anh thấy mình vui hơn... bình yên hơn. Em từng nói em yêu anh... thế anh yêu em sao em lại không tin?" Tuấn Khải hỏi tôi, tôi im lặng mỉm cười:
"Có lẽ anh chỉ thấy em... là em trai của anh nên... mới... nói thế." Tôi không tin, một mực phủ nhận. Tin này... hơi khó tin.
"Anh yêu em. Đơn giản có thế. Nói nhiều em không tin, nói ít em nói giả dối. Dù sao anh yêu em và ngay lúc này anh cần em." Tuấn Khải nói, anh không bát bỏ, đầy yêu thương tràn trong ánh mắt.
Tôi mỉm cười trong nước mắt giàn giụa. Lòng đột nhiên vui sướng đến lạ.
Dù là thật hay không. . tôi tin!
Bầu trời bên kia... sáng lên.. anh nắm tay tôi... khi từng bước chân bước xuống đường.
Tôi nhận ra có anh bên cạnh.... thật sự.. không là mơ!
[Hoàn]
Thốt Nốt, 13:30, ngày 21/7/2016.
Bạn QuyenTran861 vào nhận hàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro