[Oneshot] Người đặc biệt
1. Mọi người đối với thần tượng của mình đều luôn tự thăng và nhậm 'chức', còn việc đó là 'chức' gì đương nhiên còn phải phụ thuộc sâu sắc đến giới tính, độ tuổi cùng nguyện vọng của mỗi người. Ví như, đối với fan bạn gái hay fan em gái thường nhận thần tượng là người yêu, là chồng; fan adi nhận con trai( đương nhiên cũng có một số người không biết lượng sức mình đi <_< ); fan bà nội nhận cháu....
Thế nhưng, nếu là fanboys thần tượng nam thần thì........
Vương Tuấn Khải cũng từng tự hỏi mình rất nhiều vì điều này! Anh khẳng định bản thân là straight 100%. Tại sao ư? Bởi vì đối với những phản ứng thông thường của một người con trai trước người con gái xinh đẹp, anh đều có đủ. Hơn cả, anh lại càng không có bất kỳ một dấu hiệu yêu thích đặc biệt nào dành cho người cùng giới. Bản thân anh, trước khi thần tượng Dịch Dương Thiên Tỉ lại còn từng qua lại với một vài cô gái.
Vậy nên, loại tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ là gì? Như thế nào? Anh cũng không rõ.... Chỉ biết rằng, anh lần đầu tiên tình cờ trông thấy cậu qua màn hình tivi, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác vô cùng khó tả. Chính là, người ấy thật xinh đẹp! Đúng, phải dùng hai chữ 'xinh đẹp' để diễn tả. Vẻ đẹp như tỏa ra một loại sức hút đặc biệt! Sức hút của khí chất tuyệt vời, của đôi mắt màu hổ phách, của nụ cười chứa đồng điếu, của cả hai chiếc răng thỏ không mấy đều đặn nhưng đặt trên khuôn mặt ấy lại trở nên thật đáng yêu. Vô cùng hài hòa!
Để rồi, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trở nên không còn là Vương Tuấn Khải nữa! Không còn là một Vương Tuấn Khải trước nay dù cảm thấy thật phiền cũng sẽ luôn quan tâm đến bạn gái của mình, mà là Vương Tuấn Khải có thể vì một người liền dứt khoát chia tay. Không còn là Vương Tuấn Khải trước nay chỉ yêu thích việc an nhàn làm một trạch nam đích thực, mà là Vương Tuấn Khải có thể vì một người quyết định từ Trùng Khánh rời đến Bắc Kinh xa xôi. Cũng không còn là Vương Tuấn Khải trước nay không thích thuyết phục, không thích nài nỉ, mà là Vương Tuấn Khải có thể vì một người mà dùng cả năm trời chỉ để cha mẹ đồng ý cho theo học chuyên ngành nhiếp ảnh tại Học viện Mỹ thuật Trung Ương Bắc Kinh.
Nếu buộc lòng phải đặt tên cho vị trí của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải, có lẽ...Dịch Dương Thiên Tỉ là một "Người đặc biệt" đi. Mà không, là vô cùng đặc biệt!
2. Đối với những thuật ngữ quen thuộc dành cho Fan cuồng theo đuổi thần tượng thì chắc chắn không thể thiếu: Làm thêm kiếm tiền. Để làm gì? Đương nhiên sẽ là một câu hỏi hết sức dư thừa. Mua đồ giống thần tượng, mua các sản phẩm âm nhạc của thần tượng, những sản phẩm thần tượng đại diện. Mua vé xem phim của thần tượng, vé tham dự sinh nhật của thần tượng. Tham gia các hoạt động từ thiện trên danh nghĩa thần tượng, các hoạt động tiếp ứng cho sinh nhật của thần tượng, cho giải thưởng thần tượng nhận được, cho chương trình thần tượng tham gia, cùng vân vân n mây mây vô số những thứ cần dùng đến tiền liên quan đến thần tượng.
Tóm lại với anh, tiền làm ra dù bao nhiêu nhất định cũng sẽ không đủ!!!
3. Vương Tuấn Khải trong cộng đồng fan của Dịch Dương Thiên Tỉ rất 'hot'. Bởi sự 'quý hiếm', vẻ bề ngoài đẹp trai cùng vô số những tài lẻ như: chụp hình nghệ thuật thần tượng, vẽ thần tượng, cover bài hát thần tượng, designer hình ảnh thần tượng....Tuy nhiên, đối với những cái 'danh' vô hình xuất hiện ấy anh lại chưa bao giờ để tâm. Bởi tất cả là anh vì cậu mà thực tâm làm.
4. Vương Tuấn Khải dù vô cùng bận rộn với bài vở, với công việc làm thêm đêm ngày, thì nhất định cũng sẽ không một lần bỏ lỡ sự xuất hiện ở sân bay của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Để rồi cùng với tư chất luôn an ổn, điềm tĩnh của bản thân. Anh tuyệt sẽ không bao giờ quá kích động mà gào thét điên cuồng như những fangirls, chỉ là luôn bảo trì một khoảng cách nhất định an yên chụp ảnh. Chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động cho dù nhỏ nhất, từng cái nhíu mày mơ hồ tựa mệt mỏi, từng vết thương rải rác ẩn ẩn hiện hiện trên cơ thể gầy gò đến đáng thương.
Cuối cùng, trong mỗi 'lần gặp mặt' đáng nhớ ấy, anh đều sẽ luôn tranh thủ khi cậu ngồi trên ghế chờ, khi Bạng Hổ bên cạnh đang bận để tâm một việc nhỏ nhặt nào đó mà nhanh chân bước về phía cậu. Lấy chiếc phong thư đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo, anh cẩn thận đưa trước mặt cậu. Đợi khi cậu ngước lên, đưa tay nhận lấy, rồi qua lớp khẩu trang mỏng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!". Anh mới híp mắt, xua tay, vội vàng nói: "Chaiyo!!!", rồi rời đi trước khi Bạng Hổ phát hiện. Suốt quá trình ấy là nhịp tim không ngừng đập nhanh lùng bùng trong lồng ngực, là cảm giác gấp gáp, là thoáng chút ngượng ngùng, nhưng anh chưa bao giờ làm điều gì thất thố khiến cậu khó chịu.
Chỉ luôn như vậy! Kiên trì, ôn nhu, dịu dàng, để cậu dần đi vào tim anh, chiếm trọn tâm trí anh.
5. Vương Tuấn Khải thích tạo ra bí mật chỉ dành cho anh và cậu, chỉ anh và cậu mới được sở hữu. Dù bí mật ấy, có thể đến sau cùng chỉ mỗi anh tường tận, thì anh vẫn tự mình cảm thấy thật tự hào.
Đó có thể là những tấm ảnh nhét trong phong thư. Đúng vậy, những phong thư mà anh chưa một lần viết những lời hoa mỹ, những tâm tư thầm kín. Chỉ độc nhất một tấm ảnh không phải cậu, không phải anh, mà là chụp bàn tay anh đang cầm tấm hình nhỏ-cậu, giơ lên trước cảnh nền....Đôi khi là cái nắng ngọt của mùa xuân, cái nắng giòn tan của mùa hạ, cái nắng dịu của mùa thu hay cái nắng hiếm hoi của mùa đông cọc cằn. Là cơn mưa rào chợt thoáng qua ô cửa sổ nhỏ kí túc xá. Là bầu trời với những đám mây trắng gợn trôi bồng bềnh. Là sóng biển chẳng chút nhã nhặn xô tạt vào bờ. Là cầu vồng sau cơn mưa gặp nắng. Hay đôi khi, đơn giản chỉ là dòng người qua lại trên phố ồn ả, tấp nập....... Vương Tuấn Khải thích chụp như vậy, như cách anh cùng cậu san sẻ nhịp sống hàng ngày của thế giới luôn động và của cả những cảm xúc trôi chảy trong anh.
Đó còn có thể là những lần anh chụp hình cậu, sau khi cẩn thận chọn lựa một vài tấm ảnh để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất, sẽ tỉ mỉ chỉnh sửa rồi đem đi rửa. Sau cùng, một vài bỏ vào khung đặt trên mặt bàn, một vài kẹp trong tập giấy, một vài nhét trong ví, một vài cầm chụp nhét phong thư.... Và hơn tất cả, đó là những tấm ảnh anh sẽ chẳng bao giờ post lên các trang mạng xã hội.
Những điều rất nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ để làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thật lạ!
6. Vương Tuấn Khải thích vẽ hay thậm chí còn vẽ rất đẹp. Nhưng anh lại đặc biệt không thích cách vẽ nhất nhất phải dựa vào vật mẫu, mà chính là vẽ lại những gì tồn tại trong tâm trí anh. Anh hồi tưởng lại khoảnh khắc mà ai đó hoặc thứ gì đó để lại trong anh ấn tượng sâu sắc, rồi 'dán' lên mặt giấy. Như lần đầu tiên anh trông thấy cậu, đêm không ngủ được, liền ngồi dậy mà phác họa một khuôn mặt. Thoạt nhìn trông thật lạ, nhưng đôi mắt cùng nụ cười lại không chút sai lệch. Hoặc như về sau khi khuôn mặt ấy đã được anh khắc tận sâu tâm khảm thì mỗi bức vẽ đều mang một vẻ đẹp rất riêng. Như, mỗi lần anh gặp được cậu, cảm xúc chưa lần nào giống lần nào. Phải chăng chính bởi tình cảm anh dành cho cậu đang mặc sức ngày một lớn dần?
7. Vương Tuấn Khải mỗi năm sẽ chỉ tặng quà cho Dịch Dương Thiên Tỉ một lần duy nhất là vào sinh nhật. Ngày valentine hay ngày tỏ tình anh cũng sẽ đều không tặng. Bởi anh có cái nhìn riêng về khía cạnh ấy! Anh trân trọng ý nghĩa sâu sắc của hai chữ 'Tình yêu'. Anh sẽ chỉ nói ra lời ấy khi bản thân anh thực sự yêu một người. Mà tình cảm của anh dành cho cậu, chính anh mà nói còn chưa tường.... Kể cả là với những bạn gái cũ của anh, quà valentine cũng là vì bạn gái nhất quyết đòi hỏi cho bằng được nên anh mới không tình nguyện mà dắt đi mua.
Món quà sinh nhật của anh tặng cho cậu chưa bao giờ thiên về vật chất. Không phải vì anh tiếc rẻ, anh còn có thể vì cậu mà dốc hết số tiền mình kiếm được, nhưng quà sinh nhật thì nhất định phải làm bằng tâm ý!
Vậy cho nên, cuối cùng cũng chỉ có thể là bức tranh anh vẽ thật sắc sảo, thật tỉ mỉ, rồi thật cẩn thận nhét vào ống tre nhỏ mà anh tự tay khắc chạm lên đó dòng chữ: "Sinh nhật vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ! VTK". Hoặc cũng có thể là chiếc mũ len, đôi bao tay, cái áo mà anh tự mày mò học đan cho đến khi cảm thấy đẹp nhất mới gói lại đem tặng.
8. Vương Tuấn Khải có thói quen nhắn tin qua weibo cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng chỉ là chia sẻ một câu chuyện cười, một bản nhạc hay, một bài thơ đẹp hay một trích dẫn ý nghĩa nào đó.
Cậu chưa một lần trả lời tin nhắn của anh hoặc tệ như là chưa từng đọc đến đi. Nhưng anh vẫn gửi. Bởi anh biết, đằng sau hào quang của cái thế giới showbiz đầy diễm lệ kia là biết bao nghiệt ngã, biết bao nhiêu thứ nếu muốn có được nhất định phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Bản thân cậu, có thể là chưa gục ngã chứ không phải là sẽ không bao giờ gục ngã!
Vậy nên, anh muốn sau những mệt mỏi, cậu sẽ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm của những người vẫn luôn yêu mến và ở bên cạnh cậu. Để cậu tiếp tục vững lòng, tự tin, bước tiếp chặng đường mơ ước còn dang dở. Như... trái tim yêu của anh chưa bao giờ thôi hướng về cậu! Yêu? Là anh không biết? Hay chỉ luôn cố gắng phủ nhận tình cảm của bản thân mình dành cho cậu?
9. Trong mỗi giấc mơ đêm về của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ có Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đôi khi may mắn lắm cũng chỉ là một bóng hình mờ nhạt, không rõ mặt, về một người có bốn chữ, để khi thức dậy anh mới tạm cho là cậu. Anh luôn cảm thấy thật buồn lòng vì chuyện này. Đôi khi cũng muốn được như những fan khác. Hằng đêm đều đắm chìm trong bóng hình của người mình yêu thương. Có khi, sẽ còn mơ thấy được cậu hướng đến nở nụ cười thật đẹp. Có khi, được nắm tay, được ôm, được hôn hay thậm chí còn tiến xa hơn thế! Riêng anh thì không cầu mong những điều đó, chỉ là mong muốn được thỏa sức ngắm nhìn cậu đang chuyên tâm luyện tập vũ đạo, hay đang vui cười với những trò con bò do chính mình bày ra. Thực lòng sâu tận thâm tâm anh chỉ mong có thế!
Vậy mà tuyệt nhiên điều đó lại chưa từng xảy ra, dù, chỉ một lần! Duy có cái lần gần đây nhất anh mơ thấy cậu cùng Hạ Mỹ Kỳ qua lại, cậu đã thật ôn nhu mỉm cười với cô. Chỉ là rất mơ hồ, chỉ là thoáng qua, là đứt quãng....nhưng khi tỉnh dậy anh lại cảm nhận được giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mình. Tim anh tại sao lại cảm thấy thật đau, thật khó thở, như có ai đó đang ra sức bóp nghẹt, đã rất khó khăn mới có thể thoát khỏi cảm giác ấy. Tệ thật!
10. Vương Tuấn Khải hoàn thành năm III Đại học thì nhận được học bổng hiếm hoi du học tại Úc. Sau Dịch Dương Thiên Tỉ, Úc là ước mơ còn lại của anh. Anh đã rất cố gắng để có thể dành được suất học bổng này. Nhưng tại sao đến khi đạt được lại cảm thấy không nỡ? Không nỡ rời đi. Không nỡ rời xa Dịch Dương Thiên Tỉ. Đó cũng là lúc, anh biết rằng bản thân đã yêu Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi! Thứ tình cảm ngoài ánh mắt của người đời dành cho là biến thái, còn là mơ mộng, là ảo tưởng đến nực cười....Chuỗi tình cảm này, sau cùng cũng chỉ là tình cảm của riêng anh, không người đáp trả, không kẻ biết đến! Ra đi, có lẽ là cách giải thoát duy nhất, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
Anh chọn rời đi vào đúng ngày sinh nhật của mình. Gia đình cùng bạn bè mở tiệc chia tay rất hoành tráng, rất huyên náo, rất sôi động, nhưng lòng anh tại sao chỉ là một mảng trống rỗng nặng trĩu?
Trở về phòng sớm hơn một chút, xếp đồ vào vali anh mới nhận ra, năm năm thần tượng cũng thật dài đi, để bây giờ mỗi thứ cần mang cũng chỉ là liên quan đến cậu. Mệt mỏi ngồi xuống bên giường, mở điện thoại lướt Weibo. Gần đây nhất của cậu là những tấm hình selfie cười ngây ngô. Thật ngốc! Khóe mắt như có thứ gì đó mới tiết ra, chạm nhẹ môi anh, tư vị mặn chát, bỏng rát.... Đột nhiên, anh muốn gửi cho cậu một tin nhắn. Không phải là để chia sẻ cái gì đó nữa, mà là...để nói ra tâm tư của mình.
Bắc Kinh vẫn luôn đắm chìm trong vẻ đẹp kiêu sa, diễm lệ của riêng mình dù anh có rời đi hay không? Và...cậu cũng vẫn thế!
"Xin chào em, Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh là Vương Tuấn Khải, là fan của em bây giờ, về sau và mãi mãi! Tạm biệt và hẹn gặp lại !!! "
---END---
(Panda: Kỳ thực tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm đối với bài viết này, nhưng vì đã lỡ hứa với mấy cô rồi :((((((( Vẫn còn chưa hết ngày nhé! Mấy cô đã ngủ cũng không phải lỗi của tôi a~ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro