Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Khải Thiên

Nắng...

Là có người luôn dịu dàng giữ chặt tay cậu đi giữa con đường dài đông nghịt.

Mưa...

Là có người 1 mực quan tâm lấy mình cậu mà nghiêng thân xuống che ô không ngại ướt.

Đối với Dịch Dương Thiên Tỷ cảm nhận, hạnh phúc bắt đầu là khi cái tên Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện trong đời. Tuy rằng lần gặp gỡ anh không mấy khách quan lắm, bởi lẽ trước đó cậu cũng chỉ là thằng nhóc lủi thủi, kì quặc không hơn không kém. Lại thêm chiếc mắt kính to tròn ôm kín cả khuôn mặt, nhìn hề hề chả khác gì 1 kẻ lạc hậu bước ra từ mấy cuốn truyện tranh Nhật Bản. Đương nhiên với hình dạng kì quái sẽ chẳng có ai thèm quan tâm kết bạn. Sống từng nấy năm không mấy suôn sẻ, Thiên Tỷ hẵn nhiên đã quen với việc bạn bè trong lớp kêu tên cậu bằng cái biệt hiệu "kì dị".

Lại nhớ hôm được "đề cử" đi dọn dẹp, trực nhật, thường thì Thiên Tỷ chả bao giờ đến khuôn viên trường đằng sau để giặt rửa giẻ lau cả. Nay vì bên nhà vệ sinh của cả nam và nữ đều hết sạch nước, thành ra lại phải tới gần khu túc trực của các thầy cô giáo để dùng tạm chút nước rửa. Thời điểm xách 2 xô đầy đi ngang qua ghế đá dưới gốc cây lớn nhất, mảy may đâu liền khiến Thiên Tỷ để ý tới... cậu con trai ngồi dưới chiếc ghế đá đang nhắm nghiền mắt.

Gió thổi nhẹ làm từng đợt lá vàng rơi, cùng nắng hạ chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ không tì vết. Khóe môi vui vẻ chợt nhếch cười, theo tâm hồn thư thả vào khí mát thổi tới. Vương Tuấn Khải dù rõ ràng đang cảm nhận lấy mọi thứ, thế nhưng lại bất ngờ mở mắt nhìn trân trân vào người nào đấy đang đơ hình thành khúc.

Thiên Tỷ bất quá đỏ mặt, bối rối quay đi như muốn lảng tránh thật nhanh, lại khiến 2 bên xô nước mất cân bằng mà đổ ập. "Bộp!". Xô nhỏ tuyệt nhiên úp trúng đầu, ai đó ngượng đến độ không tài nào nhúc nhích nổi. Phía chỗ Vương Tuấn Khải thì chớp chớp đôi mắt phượng, miệng kinh động liền bật cười thành tiếng, trong tâm lại xấu xa thán phục màn tung tóe đầy ngoạn mục trước mặt mình.

Anh đứng dậy, thu hồi điệu cười quá mức vô duyên, đưa tay ra gỡ lấy chiếc xô trên đầu cậu trai xúi quẩy.

- Không sao chứ? - Vương Tuấn Khải cố nín cười.

- À... tôi... ổn - Thiên Tỷ đẩy nhẹ gọng kính, chỉ hận không có cái lỗ nào để bản thân cậu kịp chui xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ không hiểu sao lại có thiện cảm đặc biệt, trong phút chốc đã cười cười, nói nói giới thiệu cho cậu biết, khiến Thiên Tỷ cũng tiêu bớt được cái cảm giác xấu hổ.

Xuân...

Vẫn hệt như cái năm trước, Vương Tuấn Khải 1 mực đòi dẫn cậu đi ăn tại nhà hàng cao cấp, bởi lẽ biết được tin gia đình 2 bên nhà đều đã đồng ý chấp thuận cho anh và cậu tới với nhau, thế nên tối nay đến đây chính là để ăn mừng thắng lợi.

- Cùng nâng ly nào.

"Cạch!"

- Em nghĩ không cần ăn sang như vậy đâu.

- Nhưng anh cần... cái này - Vương Tuấn Khải đưa tới 1 chiếc hộp, yêu thương nhìn cậu đầy mong chờ.

- Gì thế?

- Xem đi.

Thiên Tỷ 1 khắc kinh ngạc, nhưng cũng chột dạ đưa tay mở nắp hộp. Đến lúc nhìn được thứ bên trong liền lập tức đen mặt.

- Sao thế? Huy hiệu đẹp quá à? - Vương Tuấn Khải cười thêm chút đểu, tâm ý rõ ràng biết cậu là đang giận dữ chuyện gì, nhưng vẫn tỏ ra nét mặt nai tơ, rất bình thản.

- ...

- Mừng hụt hả? Thực ra...

Vương Tuấn Khải ngừng 1 chút.

- Chuyện quan trọng như vậy đâu thể bày tỏ vớ vẩn trong nhà hàng được. Đúng không?

- Bày... bày tỏ gì? Em đâu có nghĩ.

- Anh đi guốc trong bụng em rồi.

Vương Tuấn Khải thừa cơ hội nắm được trọng điểm, bất ngờ vươn người lên hôn cậu. Thiên Tỷ đương nhiên mở tròn mắt, không nghĩ rằng anh lại to gan, lớn mật hôn cậu ngay tại nhà hàng đông người như vậy.

- Thiên Thiên, anh yêu em.

- Ừm. Anh... mau ăn đi.

Xẩu hổ, cậu nhanh chóng cặm cụi ăn mấy món trước mặt, cũng không nhớ rằng mình về nhà như thế nào, chỉ biết trong lòng len lỏi cái hạnh phúc ấm áp từ anh.

Hạ...

Theo ý chỉ định ra bể bơi, nhưng anh lại đưa cậu tới hẳn biển nằm ở vùng ngoại ô. Nắng mùa hè bao giờ cũng gay gắt, toàn bộ đều chiếu sáng cả mảng màu xanh biếc của biển. Bên tai liền thoang thoảng cả tiếng sóng, hòa cùng với gió trời tạo nên cái cảm giác thoải mái.

Thiên Tỷ nhẹ ngửa đầu cảm nhận, hít sâu 1 hơi rồi la ra phía ngoài biển.

- Dịch Dương Thiên Tỷ!

- Là đồ ngốc!

Cậu ngẩn ra, ngay lập tức quay đầu lườm nguýt người vừa hô cái cụm câu vừa rồi. Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên hơi run sợ, bởi lẽ Thiên Tỷ dạo gần đây đã thay đổi ít nhiều tính tình, cậu ngạo kiều ra hẳn, thỉnh thoảng còn rất thản nhiên bỏ bơ anh. Quả thực là không nên trêu chọc.

- Anh tính chỉ đùa chút chút. Đừng giận chứ.

- ...

Vương Tuấn Khải thật hết cách với tiểu bảo bối, khẽ xoa trán rồi hướng người ra biển.

- Vương Tuấn Khải này rất yêu Dịch Dương Thiên Tỷ! Vạn đời vạn kiếp vẫn yêu !

Tiếng hô ngay tức khắc vang vọng, thấm nhuần vào tim ai đó đang tỏ thái độ giận dỗi. Cậu quay lại, bên miệng bất giác cười thành 1 đường vòng cung. Cũng nhanh chóng lấy tay bắc thành loa rồi hướng ra phía biển lớn giọng.

- Dịch Dương Thiên Tỷ cũng rất yêu Vương Tuấn Khải!

...

Thu...

Lá vàng dường như trải dài 1 góc đường, biến khu phố nhỏ trở nên nổi bật bởi màu vàng sáng. Vương Tuấn Khải dắt tay Thiên Tỷ đi dọc theo mép gạch lát. Cùng lúc tận hưởng gió thu thổi tới dấy lên cái cảm giác khoan khoái.

- Trời đẹp vậy, quyết định đi dạo quả thật đúng. Thỉnh thoảng ngắm cảnh lá vàng rơi cũng không tệ - Vương Tuấn Khải chợt cười nhếch môi, mắt hướng vào mấy cây to ven đường mà nhìn vẻ thích thú.

Phía bên Thiên Tỷ cũng 1 mực ngắm nghía, đi được vài bước lại suýt vấp vì Vương Tuấn Khải đột ngột dừng.

- Thiên Thiên, em biết đây là chỗ nào không?

- Hả? Đây... đây chỉ là khu đường dẫn tới quảng trường thôi mà.

- Chậc chậc, không phải. Nhưng thôi, mau xích lại gần anh.

Thiên Tỷ không hiểu lắm, mặt nhích tới gần liền bị Vương Tuấn Khải giữ chặt cằm, mạnh mẽ hôn lên môi cậu rất thản nhiên, lại còn nhấm nháp, trêu đùa cậu 1 lúc khiến Thiên Tỷ quả thật đỏ bừng mặt.

- Em quên mất rằng chỗ này là nơi 2 diễn viên chính phim hôm trước chúng ta xem hôn nhau sao? - Vương Tuấn Khải mân mân khóe môi cậu, tay trái không yên phận vuốt nhẹ má đối phương.

- Em...

- Phải trừng phạt.

Thấy gương mặt tuấn tú lại sắp sửa phóng đại, Thiên Tỷ liền nhắm tịt mắt theo phản xạ, nhưng hơi ấm từ anh mặc nhiên không đáp xuống môi cậu, lại lặng lẽ dán nhẹ lên vầng trán cao ráo được che chắn bởi tóc mái.

- Anh yêu em.

Đông...

Cuối tháng 12 bao giờ cũng lạnh tới độ tê cóng. Ngoài đường tuyết thì đã phủ trắng xóa 1 mảng, thế nhưng người người vẫn tấp nập, bận rộn chạy lê trên các cửa hiệu bán đồ trang trí. Bởi lẽ hôm đó là Giáng sinh, cái ngày Chúa trời đã 1 mực ra đời. Lẽ dĩ nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không chịu yên phận để Thiên Tỷ được ở suốt trong nhà cả ngày.

Tối đó anh dẫn cậu đi ăn, xong lại quẩy 1 chút ở chỗ công viên. Cuối cùng là đến nhà thờ chờ thời điểm chuông báo đúng nửa đêm. Nhưng vì quá đông người đến tụ tập nên cả 2 chỉ có thể đứng bên sân thượng tòa đối diện để chờ đợi.

- Tuấn Khải.

- Hửm?

- Em nghĩ mình sẽ ra nước ngoài làm việc - Mắt Thiên Tỷ hơi hướng xa xăm. Nét mặt liền chứa vô vàn cung bậc cảm xúc.

Vương Tuấn Khải thì bất ngờ, nhưng lại đưa tay lên đầu cậu mà vỗ vỗ như đứa trẻ nhỏ, động tác hết mực cưng chiều.

- Nếu em thực sự muốn vậy thì cứ làm. Anh không muốn bản thân mình là rào cản.

"Đinh... "

Chuông vang lên đúng lúc cậu định mở miệng, chỉ cảm nhận thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên thật dịu dàng. Anh hôn cậu, từ trong miệng thầm phát ra câu nói : "Giáng sinh vui vẻ, Thiên Thiên của anh".

Giờ nghĩ lại cũng đã hơn 3 năm, hiện tại đang là mùa xuân hoa nở ngập đầy đường, ai cũng tất bật đi mua đồ đón mừng năm mới, còn cậu thì trầm ngâm đứng bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh. Tuy gió lạnh thổi qua nhưng vẫn cảm thấy thời tiết rất ấm áp. Thiên Tỷ quay người ra xem đồng hồ, bây giờ đã tầm hơn 2 giờ chiều, có lẽ cậu nên ra ngoài dạo phố 1 chút.

"Tinh... tinh..."

Nghe có tiếng báo tin nhắn, Thiên Tỷ vơ vội điện thoại đặt trên bàn, tay lướt lướt tới hộp thư rồi nhanh chóng mở.

"Thiên Thiên, 128√e980. Nhớ giữ sức khỏe nhé.

Từ Tuấn Khải: 11 p.m".

Khẽ tắt máy, cậu mỉm cười lộ ra đôi đồng điếu, bất giác cảm thấy rằng. Hạnh phúc của Dịch Dương Thiên Tỷ này chính là 3 chữ "Vương Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro