Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Khải Thiên

Người nào đó từ sáng đến giờ đã bỏ bơ cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ chính ra không thể hiểu vì sao cả hai lại ở trong cái tình trạng tồi tệ này. Biết trước nguyên nhân là do cậu đáp máy bay muộn, thành ra về trễ hơn dự kiến, nhưng cũng đừng vì vậy mà giận cậu dai dẳng đến thế này chứ. Đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, anh và cậu tới với nhau cũng chẳng dễ dàng gì.

Lại nhớ đến lần đầu gặp Vương Tuấn Khải hồi cấp 3, khi ấy cậu quả thực rụt rè, mặc dù đã được gắn cái mác học bá nổi toàn trường, thế nhưng Thiên Tỷ có mấy khi nào tỏ thái độ sĩ diện, nhất là đứng trước mặt anh. Hôm đó cũng vì trời mưa quá to nên cậu chẳng thể về được nhà. Một thân một mình đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi từng giọt, lại bực bội bản thân quên mang theo ô dù để che, bằng không đã có thể rời khỏi trường mà thẳng tiến về nhà.

Đúng thật bực mình!

- Cậu cũng quên ô sao?

Thiên Tỷ quay người lại đã thấy ai đó đứng bên cạnh, thân ảnh cao lớn cùng nét mặt tuấn mỹ khiến cậu mất tự nhiên vài giây, tới khi chạm phải ánh mắt đối phương mới thực sự hoàn hồn. Thiên Tỷ bất giác ho nhẹ.

- Khụ... à, đúng vậy, tôi quên ô.

- Vậy thì giống tôi rồi. Thật tốt.

Vương Tuấn Khải kiểu như gặp được đồng minh liền vui vẻ ra mặt. Cười cười, nói nói rồi bắt đầu làm quen, tranh thủ tán gẫu với Thiên Tỷ để giết thêm thời gian. Lần gặp đầu tiên là vậy, cứ như thế cho đến vài tuần, kể ra nói hai đứa con trai thân thiết với nhau đúng thật hơi kì, bởi lẽ cậu và anh đi đâu cũng cùng lúc, lại hay đưa đón đối phương như thể người yêu nữa. Thành ra làm mấy nhỏ hủ ở trong lớp cứ muốn đi gắn ghép cậu với Tuấn Khải. Nhưng mà, cậu đương nhiên cũng chẳng hề thấy ghét, lại thích cái cách mấy đứa hủ gọi cậu là bảo bối của Vương Tuấn Khải.

Nhiều đêm Thiên Tỷ cũng đã vắt tay qua trán suy nghĩ, nếu cậu không hề có một chút cảm giác khó chịu khi bị người ta ghép đôi với Tuấn Khải thì chẳng lẽ...

- Không thể nào!!

Ra được kết luận cũng khiến đầu Thiên Tỷ dường như muốn phát nổ, là cậu thích Vương Tuấn Khải, thích một người đồng giới không hơn không kém. Chẳng biết nếu nói ra thì phản ứng của đối phương sẽ như thế nào. Giận dữ? Ghê tởm? Hay cũng chấp nhận thông cảm?

Nó khiến đầu óc Thiên Tỷ nhất thời rối loạn. Mấy ngày sau liền chỉ dám hỏi vẩn vơ: "Tuấn Khải này, hình như chúng ta thân nhau quá mức rồi phải không?". Nhưng đáp qua chỉ là sự im lặng, thành thật mà nói cậu cũng hơi bực mình. Tuy vậy nhưng quan hệ của cả hai vẫn giữ ở mức tốt đẹp cho đến khi Thiên Tỷ dũng cảm thổ lộ.

- Tuấn Khải.

- Sao vậy? - Anh chợt nghiêng người về phía cậu, tay mặc nhiên đút túi quần.

- Em... thích anh.

Đối phương nhất thời sửng sốt nhưng chỉ trong mấy giây.

- Hả? Thích anh? Ha ha ha, Thiên Tỷ, anh cũng thích em mà.

- Không phải, hoàn toàn không phải loại đó, mà là... tình cảm giống như nam nữ...

Thiên Tỷ gần như la lên, rốt cuộc không chịu nổi khi mặt đối mặt với Tuấn Khải nên chỉ đành cúi đầu.

- Xin lỗi.

Hai chữ ngắn gọn bật ra từ miệng Vương Tuấn Khải. Khi Thiên Tỷ ngẩng đầu lên đã chẳng còn ai, một thân một mình đứng trời trồng, hai ba giọt nước mắt đã bắt đầu thấm xuống. "Bị từ chối rồi". Cậu khẽ cười gượng, chân cực nhọc từng bước trở về nhà. Đến vài hôm sau cũng chẳng thấy người kia liên lạc nữa.

Nay tới trường lại biết được tin tức động trời "Vương Tuấn Khải đột ngột công khai bạn gái", làm đám hủ trong lớp được một phen ỉu xìu. Bọn họ hỏi cậu, đương nhiên là vì chuyện của Tuấn Khải, nhưng Thiên Tỷ đâu có điên mà trả lời, chỉ lẳng lặng lui lủi đi bởi một điều... cậu muốn trốn tránh, muốn nhòa hết toàn bộ mọi thứ liên quan đến ba chữ "Vương Tuấn Khải".

Hiện tại lại đang đến giờ ăn trưa, cảnh tình tứ công khai khiến tâm cậu đau quặn, chịu đựng không nổi liền chạy ra một góc vắng người, tuyệt nhiên không để cảm xúc đau khổ giày vò lấy bản thân. Thiên Tỷ mím chặt môi, cố kìm nén thứ sắp rơi trong mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự chủ.

Tan học nhanh chóng là cậu lếch thếch trở về nhà, hôm nay cha, mẹ đều đi vắng cả, có khi nào... nên mượn chút rượu giải sầu không? Vậy đi.

Ý nghĩ vụt trong đầu liền được tiến hành, Thiên Tỷ liến thoắng đã uống hết vài chai, ai đời một học sinh ưu tú, chăm ngoan lại trở nên cùng cực thế này. Tất cả cũng vì một chữ "yêu" bất thường, là yêu con trai, đúng thật sự kinh tởm. Cậu cứ thế vừa uống vừa cười khinh bản thân. Đến lúc không còn nhận thức được trời cao, đất dày là gì liền gục ngủ xuống bàn.

- Thiên Tỷ! Thiên Tỷ!

Mơ màng thấy ai đó gọi tên, rồi cả người bỗng chốc được bế phốc dậy. Khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh còn có cả hơi ấm phả vào cổ. Là Tuấn Khải?

- Tỉnh rồi sao?

- ...

Thiên Tỷ kinh ngạc một hồi, cũng chẳng dám tin vào mắt mình, ngơ ngơ nhìn lấy Vương Tuấn Khải vài giây. Biểu tình khó hiểu khiến anh càng thêm ôm chặt cậu. Nhẹ vuốt lấy tóc rồi cười buồn.

- Là anh hèn nhát, không cam đảm chấp nhận rằng bản thân mình yêu em. Thực xin lỗi.

Vương Tuấn Khải hôn khẽ lên môi cậu, yêu thương trao thêm vài lần nữa. Bên tay trái bất giác ôm liền lấy thắt lưng, kéo nụ hôn phớt càng trở nên sâu sắc. Thiên Tỷ theo phản xạ đỏ mặt, dù hít thở mang tới chút khó khăn nhưng đến cuối vẫn không hề cự tuyệt. Có lẽ cũng chính thức ngay lúc này cả hai đã trở thành người yêu, tuy rằng phải vượt qua rào cản từ phía hai bên gia đình, thế nhưng cậu và anh cuối cùng cũng được ở cạnh nhau.

Giờ nhớ lại những ngày tháng khó khăn trước quả thật khổ. Hiện tại đang sống hạnh phúc tràn trề như vậy, tự dưng giận dỗi chỉ vì cậu về trễ không phải hơi quá sao?

- Tuấn Khải, anh đừng có dai dẳng như thế? Giận thì giận nhưng cũng phải nhìn lấy em một lần chứ? Tuấn Khải!

Thiên Tỷ hét khản cả giọng, còn Tuấn Khải vẫn cứ lờ đi như không quan tâm, sắc mặt anh thì càng lúc càng tiều tụy. Cậu không hiểu, kì thực lại lo lắng vì Tuấn Khải từ sáng đã chẳng lót dạ gì. Giận mà bỏ ăn hẳn hai bữa sao? Có quá không?

Thiên Tỷ chau mày, đợi tới khi hoàng hôn xuống vẫn chẳng thấy Tuấn Khải nói gì với mình. Cậu chịu không nổi đâm ra giận hờn.

- Rốt cuộc anh bị sao vậy? Đã lơ em từ sáng giờ rồi. Mau nói với em gì đi chứ!

- Thiên Tỷ... em thật quá đáng... tại sao...

Quá đáng? Cậu làm gì đâu mà quá đáng? Anh đang lảm nhảm cái gì thế?

Rối loạn, Thiên Tỷ bất quá không hiểu, cũng chỉ thấy anh cầm một tờ báo ghi vụ tai nạn gì đó bị vò nát. Mắt cậu khẽ chớp, đột ngột nhào tới ôm anh như mọi lần, nhưng rồi cả hai tay bất chợt buông thõng.

Giọt nước mắt ai đó liền rơi, chậm rãi chảy lên khuôn mặt tiều tụy. Và bên ngoài phía bầu trời nhuộm đỏ, ánh hoàng hôn cư nhiên chiếu xuống hai người qua ô cửa sổ. Thế nhưng... cũng chỉ có một cái bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro