Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải , em nhớ anh ....

Sau 10 năm cùng nhau đồng hành , bây giờ tôi và anh mỗi người đã ở một nơi ....

Mấy ngày trước , tôi và anh vẫn còn đang hạnh phúc thì anh đột ngột nói muốn đi Mĩ vì anh muốn sự nghiệp ca hát của mình được phát triển hơn nữa . Anh đi để lại một mình tôi ở Bắc Kinh , trước khi đi anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ mãi yêu tôi và anh muốn tôi phải đợi anh . Ngày anh đi cũng là ngày mà hoa đào đang nở , tôi rất nhớ . Hằng năm , khi hoa đào nở tôi và anh thường tay trong tay đi ngắm hoa đào nở , nhưng bây giờ thì không được nữa rồi

.......... Thời gian dần trôi qua ..........

Cứ thế đã 3 năm trôi qua rồi , tôi chỉ được nói chuyện với anh có vài lần qua điện thoại hoặc weibo vì anh ở bên đó rất bận rộn . Tôi vẫn cứ chờ anh , chờ đến khi anh quay về bên tôi

Một ngày , tôi nhận được cuộc gọi của anh và anh nói mai anh sẽ về . Lòng tôi vô cùng vui sướng vì nghe được tin này . Tối đêm hôm đó , tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được vì tôi hồi hộp . Hồi hộp vì đã lâu rồi mới gặp anh thì không biết phải nói gì , hồi hộp vì không biết bây giờ anh có đẹp trai hay cao hơn không

Ngày hôm đó , tôi đã đi chợ và chuẩn bị bao nhiêu món ăn ngon , những món mà anh thích . Tôi bật TV lên để xem tin tức sẵn đợi anh luôn , một tiếng nói phát ra " Một chiếc máy bay MH12 ( tui bịa nha ) đã rơi vào ngày 17 - 2 . Bây giờ chúng tôi đang ..... " . Đó là chiếc máy bay mà anh đã bay mà anh đang đi , tôi thẫn người ra một lúc rồi nước mắt tôi cũng lần lượt tuôn ra . Mới hôm qua , anh còn gọi cho tôi và nói hôm nay sẽ về ngày hôm đó tôi rất vui sướng nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại . Từ ngày hôm đó , tôi như người vô hồn , ngủ không được , ăn không ngon ... Mấy ngày sau , là ngày đám tang của anh , bức hình đó là lúc anh còn sống anh đã cười rất tươi khi chụp bức hình đó , anh cười để lộ ra 2 cái răng kia hết sức quýên rũ . Ngày hôm đó tôi là người đến sớm nhất và cũng là người về trễ nhất . Vì tou6 muốn được ở bên anh lâu hơn , được nhìn ngắm khuôn mặt thật của anh lâu hơn vì tôi sợ sao một thời gian tôi sẽ không còn nhớ khuôn mặt của anh nữa . Cuộc sống của tôi nếu không còn anh thì chẳng còn ý ngĩa gì nữa . Lúc này , biết bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và anh lại ùa về trong trí não tôi , tôi đã òa khóc như một dứa con nít , tôi dựa vào chiếc hòm mà anh đang nằm " Em nhớ anh , ngớ anh rất nhiều ..... Em yêu anh Cua ngốc của em .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: