Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Bác 1 Đứa Con? (End)

Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng chính tôi cũng biết hiện tại nó méo mó ra sao. Tôi nhìn vào anh: "Thế anh tìm một người nào đó rồi thụ tinh nhân tạo. Miễn sao anh thấy ai hợp thì cứ chọn, em chỉ là... ủng... ủng hộ anh thôi."

"Vậy à?" Tuấn Khải nắm lấy cánh tay đang ra sức run rẩy của tôi, bàn tay lạnh buốt của anh len qua từng kẻ tay ấm áp của tôi khiến tôi chỉ im lặng mà tiếp nhận, bởi thật ra ngay cả muốn hét vào mặt anh là tôi chẳng tình nguyện anh làm vậy, ngay cả tôi bức rức khó chịu cực độ thì ngoài trơ mắt nhìn, tôi chẳng làm gì được nữa.

Anh áp bàn tay của tôi vào má của anh: "Nghe kỹ đây. Nếu chính em thật lòng muốn anh cùng người khác có con, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Một là anh muốn em ra khỏi nhà, hai là anh cùng cô gái đó dọn đi nơi khác, em chịu được?"

"Em... em... với em mà nói, chính anh là quan trọng. Anh thích chả đúng là tốt sao? Anh đã muốn làm em lên tiếng còn có giá trị à? Em nguyện ý hay không chẳng quan trọng bằng anh muốn hay không." Tôi như vui mừng nói, là muốn anh có một đứa trẻ cho nhà họ Vương. Hơn hết, anh thích rồi, anh chấp nhận rồi, tôi không đồng ý hay không chẳng đáng để nói.

"Vậy thế này đi..."

Giọng của anh lại thốt lên, tôi thật cảm thấy đau đến chẳng muốn nghe. Muốn quay đầu chạy đi, anh lại káo bàn tay tôi lại. Ngay cả chuyện này, tôi chẳng muốn để trong lòng nhưng sao lại thắt lại, còn có cảm thấy nghèn nghẹt nơi cuốn họng, muốn khóc nhưng không được, muốn nhịn nhưng lại đau. Chính là hiện tại, cậu thấy đau lòng mà thôi.

"Thiên Tỉ nhìn anh. Nghe cho rõ.. anh chẳng quan tâm là thụ tinh nhân tạo hay đẻ hộ. Anh chẳng để mấy cái chuyện linh tinh này trong đầu. Anh chỉ biết, em ngốc cũng vừa phải, có con hay không là ở chúng ta quyết định, mấy ông già bà cả kia rãnh rỗi kiếm chuyện em để tâm làm gì? Có con thì ai nuôi? Anh chính là thấy có con vô cùng phiền tối. Với nữa, nếu muốn có con.. thì nếu em có thể sinh thì anh mới nguyện ý. Bởi nói, suy nghĩ quá nhiều làm chi. Con cái là chuyện sau này đi, hiện tại em ở bên anh chả phải đủ rồi sao?" Bị anh nói đến ngây người, bị bao bởi giọng điệu lạnh nhạt của anh. Tôi cười như thằng ngốc, cụng lấy đầu anh: "Là em sai. Thì ra chuyện này lại nhỏ nhặt đến chẳng quan trọng. Nguyện ý hay không là ở chúng ta, họ thì kệ họ."

"Ờ! Giờ đi nấu cơm. Nhanh đi." Anh đẩy tôi vào bếp, rất nhàn nhã mà ngồi xuống sofa, giống như mấy chuyện vừa xảy ra chẳng có.

Tôi ngây người một lúc, mới nghĩ nghĩ một chút: "À! Nhà hình như hết đồ rồi. Mau! Đi mua."

"Đi lẹ đi." Tuấn Khải nhìn tivi, xem xem gật đầu trả lời tôi.

"Anh cũng đi chớ, cứ ở nhà để em một mình đi là sao? Vậy coi sao được?" Tôi chống hống đạp vào người anh.

Anh ngước lên nhìn: "Coi rất được. Từ đây tới siêu thị cũng chẳng ai bắt cóc thú nuôi cả. Em cứ yên tâm mà đi."

"Nhà mình có nuôi con nào đâu? Nè! Vương Tuấn Khải! Anh dám gọi em là.. .. là... là thú nuôi? Anh chết chắc, hôm nay em chẳng nấu cái gì cả." Tôi ngồi lỳ xuống ghế, tức giận đến đỏ mắt.

"Được." Tuấn Khải từ ghế đứng lên, tôi chờ anh đến năng nỉ thì mới chìu ý đứng lên, ai ngờ anh đi ra mang giày rồi nghoảnh mặt vào: "Em không nấu, anh đi ra ngoài ăn. Bye."

Tôi thiệt là tức giận mà hít thở không thông, chạy như gió mà ra khỏi cửa, nhìn anh từ từ đi tới phía trước mà không nhịn nổi lại một trận ồn ào nổi lên.

Chuyện của hôm nay vì buổi ăn mà bay sạch, thật là chuyện đáng lo cũng có gì để lo. Con cái gì đó, sau này mới tính đi.

[Hoàn]

Thốt Nốt, 20/10/2016

~ Tiêu Ngân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro