Cho Bác 1 Đứa Con? (1)
Là tôi sai hay là họ sai?
Chính ai nói ra câu đó chẳng phải tàn nhẫn quá mức sao?
Tôi là nam, chính là nam. Khả năng sinh con chính xác không có, thế nó là khuyết điểm lớn sao?
Chẳng lẽ bên nhau bao năm.. trở ngại cuối cùng không là yêu, không là gia đình ngăn cản mà là tôi không thể sinh con?
Tôi... tôi dùng cả đời mình cũng không thể thay đổi cái sự thật tàn khốc này. Tôi chính là cái gai mà ba mẹ anh muốn gỡ bỏ, là nổi nhục nhã gia đình tôi gánh chịu, đúng không?
Hiện tại đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không thông, tôi rơi vào trầm tư của mù mờ. Bây giờ, tôi nên quyết định ra sao đây?
Duy chỉ mình tôi tiếp nhận cái tin tức chấn động này, còn anh, anh chẳng biết. Tôi nên nhận lời hay coi như gió thoảng qua tai?
Còn mơ hồ nhớ, mẹ anh nắm chặt tay tôi, không cầu xin, không ra lệnh, chỉ dùng giọng trầm ấm của người mẹ khuyên bảo tôi: "Thiên Tỉ! Con và nó đã như vậy, bác chẳng cản ngăn nữa. Dù gì con cái đứt ruột đẻ ra, niềm hạnh phúc của ba mẹ là nhìn con cái hạnh phúc nhưng mà Thiên Tỉ, bác nghĩ nếu như đầy đủ một chút, có thêm niềm vui chả phải tốt đẹp hơn sao?"
"Ý của bác con chưa hiểu?" Tôi vẫn nhớ, mình mù mịt hỏi, mẹ anh liền thở dài: "Thiên Tỉ! Cho bác 1 đứa con?"
Có phãi nói đùa không chứ? Tôi là nam thì làm sao cho? Nhìn tôi khó xử ra mặt, bà nắm chặt tay tôi, giọng thút thít một chút: "Đẻ hộ hay thụ tinh nhân tạo cũng được. Bác chỉ muồn bế cháu mà thôi, Thiên Tỉ! Con giúp bác được hay không?"
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ, cảm thấy não là một mớ hỗn độn. Tôi bất giác muốn rời khỏi đó ngay lập tức, nói gì thì nói tính tôi rộng lượng nhưng chẳng bao dung như vậy, để Tuấn Khải cùng người phụ nữ khác, bên ngoài có đồng ý thì cũng bị tâm can bấu chặt tới đau. Tôi hoang mang muốn chối từ, mẹ anh liền nước mắt trực trào: "Con thấy đó, bác cũng già rồi. Chỉ mong ước bế được một đứa cháu, con coi nhà này ngoài thằng Khải ra thì cũng chẳng còn ai, Thiên Tỉ! Con nghĩ bác độc ác cũng được nhưng mà.. điều này đến khi chết bác vẫn mong ước nó."
Thấy tôi im lặng, mẹ anh lại nói:
"Thôi được, bây giờ chắc con cũng rối lắm. Bác nghĩ con suy nghĩ kĩ thì nói bác 1 tiếng, bác tin con sẽ làm bác hài lòng."
Sau đó, tôi chẳng biết thế nào mà ra khỏi nhà ba mẹ anh. Nặng nề mở cánh cửa, bước vào của anh và tôi, chân muốn dừng, tâm muốn trốn nhưng vẫn là cố chấp đi vào. Vừa đi, lòng từng nhát điều thấy tổn thương, tôi chính là muốn anh có con vì dù sao anh vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà tôi chẳng muốn anh ở cùng người phụ nữ khác, nghe có vẻ mâu thuẫn. Vì nó là mớ bồng bông mông lung trối lấy trái tim tôi, khiến tôi muốn thoát cũng chẳng có cách.
"Alô?" Đột nhiên có tiếng điện thoại, tôi dẹp tâm trạng rối loạn sang một bên mà tiếp nhận cuộc gọi đến.
"Thiên Tỉ!" Là giọng nói của mẹ, tôi mím môi.
"Dạ?"
"Bác Vương chắc cũng nói. Con thấy sao mà liệu thì làm, nhà người ta.. cũng có mình Tuấn Khải, mất mát lớn như vậy. Con cũng nên đừng quá cố chấp." Mẹ lên tiếng, êm dịu như cũ nhưng lời nói sao chối tai đến lạ?
Tôi nắm chặt điện thoại, cảm thấy gân xanh cũng nổi hết đầy tay. Cảm thấy lòng như cắt xé nghìn mảnh, thì ra... cả ba mẹ tôi cũng ủng hộ chuyện này, có gì tốt mà cứ bảo tôi nhường một bước? Trao anh cho người ta mà bảo tôi nguyện ý? Tôi chính là muốn lấy dây trối anh còn sợ mất làm sao hai tay dâng lên cho người khác? Chuyện buồn cười như thế mà bắt tôi một hai làm theo? Họ có biết họ đang giẫm đạp lên tình cảm của tôi hay không?
"Thiên Tỉ! Mẹ cũng chỉ là muốn bà thông gia hạnh phúc một chút. Nhà mình còn có Nam Nam nhưng nhà người ta .. không còn ai ngoài Tuấn Khải nữa." Mẹ tôi lại khuyên nhủ.
"Mẹ! Mẹ nói đúng nhưng mà con không nguyện ý, mẹ thấy con ở bên anh ấy chẳng phải tốt rồi sao? Bây giờ đem chuyện con cái ra để làm con khó xữ, con chính là không muốn. Anh ấy có con hay không, có ảnh hưởng gì đâu chứ?" Tôi là bị bức tới nóng nảy.
"Nói cái gì? Làm gì mà không ảnh hưởng, mày cướp đi con người ta, chẳng cho người ta cái gì còn khiến họ không có cháu." Mẹ tôi giận dữ.
"Mẹ cũng muốn?" Tôi lặng hỏi.
Mẹ tôi im lặng rồi thở dài: "Mẹ xin lỗi. Ý mẹ không phải vậy! Con .. đừng quan tâm nữa. Con thử hỏi ý Tuấn Khải ra sao!"
Tôi chớp mắt, nhìn thấy Tuấn Khải đã đứng sau lưng khi nào chả hay, giật bắn mình muốn nói lời nào đó. Anh nhìn tôi: "Thiên Tỉ! ... Em có gì muốn nói với anh không?"
Tôi máy móc lắc đầu, Tuấn Khải xoa tóc tôi: "Ngoan! Em cứ nói với anh, bởi anh là chồng của em mà."
Tôi nhìn Tuấn Khải, mắt lưng chừng muốn khóc, nắm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lòng anh: "Tuấn Khải! Họ muốn anh có con, anh nguyện ý?"
"Ừ!"
Không gian ngưng đọng, cái ừ này.. làm tôi đau lòng.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro