[Oneshot Khải Thiên] Bạn thân? Không phải.
Bạn thân!
Hai từ này gắn ghép cậu với anh lại chung 1 chỗ. Là tình cảm mà rào cản lớn nhất cậu từng biết, là cảm xúc dù có nhiều dường nào cũng chỉ là bạn thân mà thôi.
Cậu khẳng định anh là bạn thân của cậu, anh cũng chắc chắn cậu là bạn thân của anh.
Cả hai bên nhau, có vài hành động thân mật nhưng mà cũng chỉ là thân thiết như bạn thân của nhau.
Chỉ là bạn thân!
Không gì khác gì ngoài bạn thân!
Chung quy bên nhau cũng chỉ là 2 từ bạn thân.
Cậu hôm nay thấy trời hơi se se lạnh, cậu mặc thêm áo khoác, cứ như một quả cầu tuyết vậy. Ụt ịt nhìn rất dễ thương.
Cậu đi từng bước vào trường, đi 1 bước rồi lại hai bước, cứ như rất nhẹ nhàng mà nhìn sao nặng nề quá thể. Anh nhìn từ xa, buồn cười đến muốn chảy nước mắt.
Chạy như vũ bảo lại câu cổ cậu: "Ôi! Bé Thiên sao mà dễ thương quá vậy nè?"
"Ơ... ơ.... Bé Thiên?" Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh.
Anh nhéo má cậu: "Thiệt là mềm nha. Sao cậu lại dễ thương như vậy chứ nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau, tim cậu đập mạnh mấy nhịp. Anh lại bình thường mà nhéo má cậu. Cậu nắm tay anh lại: "Cậu làm vậy người ta hiểu lầm đó."
"Ai? Hiểu lầm cái gì?" Tuấn Khải tròn mắt hỏi cậu.
Cậu không nói gì, chuyện anh không hiểu, nói nhiều chỉ thêm vô ích.
Cậu và anh đi vào trường, nhìn thấy Lan Như đứng ngay cửa lớp: "Tuấn Khải!"
Cậu nhìn một lát rồi mới đi vào trong. Tuấn Khải đi lại trước mặt cô rồi khẽ hỏi: "Chuyện gì?"
"Anh nói chuyện với em như thế à?" Lan Như hơi tức giận.
"Chứ muốn anh nói sao?" Tuấn Khải cũng không muốn nói nhiều với cô.
"Chiều nay đi đúng không!" Lan Như lười cãi với anh, nhẹ giọng nói còn mỉm cười ma mị nhìn anh.
Ai nhìn vào cứ tưởng hai người đang nói chuyện yêu đương. Tuấn Khải gật đầu rồi xoa đầu cô: "Nhớ đợi ở cổng trường."
"Biết rồi." Lan Như trả lời.
Cậu ở trong lớp nhìn anh. Đột nhiên thấy mất mát trong lòng, cậu hiểu cậu đang vượt quá giới hạn tình bạn, chung quy cũng chỉ là bạn thân, cậu mà nói cảm xúc thật cho anh nghe, không biết anh có sợ mà chạy mất dép không nữa.
Cậu thở dài nhiều lần, nhìn thấy anh thân mật với Lan Như cậu cũng biết cậu mà nói thì cơ hội là 0% rồi. Tính ra thì cậu là con trai mang cái mác là bạn thân thì chỉ nên làm tròn trách nhiệm của 1 người bạn.
Đôi khi thấy bản thân vừa ngu muội lại vừa không ra gì nữa. Tự nhiên đâm đầu vào yêu anh rồi hiện tại muốn thoát ra lại không được.
Cậu biết tình yêu của cậu phải chịu nhiều đau đớn nhưng cậu vẫn cố chấp, bây giờ thì anh có bạn gái rồi. Cô gái đó rất đẹp, lại còn dễ thương, ăn nói hòa nhã, anh không yêu sao được?
Nhưng mà cậu lại không chịu nổi cảnh này. Cứ như lấy con dao mà đâm từng nhát vào trái tim vậy, dằng xé tâm can, tan nát cõi lòng rồi nhận ra là bản thân cậu yêu đơn phương.
Mà lại còn yêu bạn thân của mình nữa.
Giờ tan tầm, Tuấn Khải với cậu cùng ra về. Cậu thấy anh khó xử nhìn cậu, cậu cũng hiểu vài phần nên nói: "Nếu có việc bận, tớ về 1 mình cũng được."
"Nhưng mà...." Anh có vẻ không thích ý kiến của cậu.
"Lan Như đợi đó." Câu nói rồi liền mỉm cười gượng rồi vác cặp rời đi.
Tuấn Khải muốn gọi cậu lại, câu nói của cậu hình như hiểu lầm anh cái gì rồi. Lan Như đợi thì kệ cô ấy chứ, cậu nói như vậy là thế nào?
Anh còn chưa nói xong chuyện mà.
"Thiên Tỉ!" Anh từ phía sau chạy theo cậu.
"Chuyện gì?" Thiên Tỉ đứng lại.
"Tuấn Khải à!" Lan Như từ xa chạy lại ôm chằm lấy anh, còn hôn lên mặt anh: "Em đợi anh cả buổi."
"Tránh ra coi." Tuấn Khải tức giận kéo cô ra, cô lại càng quấn chặt hơn.
Cậu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên quay người muốn chạy đi. Gọi cậu lại để muốn cậu thấy cảnh này à? Bộ anh biết cậu có tình cảm với anh sao? Anh chính là dằn mặt cậu nên mới làm thế này. Cậu biết ngay mà.
Cậu đi bộ về nhà, tâm trạng vô cùng tồi tệ, cậu dạo qua vài con đường. Nhìn thấy Tuấn Khải và Lan Như đang chọn quà trong 1 tiệm bán quà lưu niệm.
Lòng thêm thắt lại, cậu bước càng nhanh hơn.
"Xin chào các bạn đã đến chương trình hôm nay. Ngàg X tháng X năm XXXX."
Nghe bản tin đang được phát. Mắt cậu liền đỏ lên.
Hôm nay sinh nhật cậu.
Phải rồi!
Đúng là vậy!
Sinh nhật cậu mà anh lại dùng cách này cảnh cáo cậu.
Hiểu rồi!
Anh cảm thấy ghê tởm với tình cảm này của cậu.
Chính là thế mà.
Anh giẫm đạp tình cảm của câu, anh coi cậu là thứ gì chứ hả?
Cậu lang thang từ nơi này đến nơi khác khi trời tối mịch thì cậu mới về nhà.
Thấy đèn phòng cậu sáng, cậu vội đi vào nhà. Mẹ cậu bảo anh đang ở trên phòng.
Bao nhiêu nóng nảy đổ ập tới. Tới làm gì nữa? Muốn nói rõ hôm nay chứ gì? Anh còn bức ép cậu cỡ nào nữa?
"Nè! Còn lại làm gì nữa? Muốn thấy tôi thảm hại cỡ nào hả? Bạn thân bao năm mà không ngờ anh là người vậy đó. Lấy Lan Như ra để cảnh báo tôi chứ gì? Anh biết tôi thích anh nên mới làm vậy đúng không? Sức chịu đựng của mỗi người rồi cũng có giới hạn mà, anh làm thế với tôi, anh có biết làm đau tôi không? Tôi biết anh ghét tôi rồi, không cần đến tận nhà để nói đâu. Hôm nay là sinh nhật của tôi, mời anh về đi." Thiên Tỉ vừa nói, mắt cũng vì vậy mà chảy ra nước mắt.
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu, lời nói của cậu một chữ anh cũng không bỏ sót. Anh từng bước đi tới chỗ cậu, hơi cúi người: "Anh không muốn giải thích. Anh hôm nay mất điểm trong mắt em thế sao? Em nói là bạn thân? Với anh mà nói, anh chưa từng xem em là bạn thân."
Nghe câu đó của anh, cậu liền không biết sao lại nín khóc rồi lại cố kiềm chế bản thân: "Vậy về đi. Tôi với anh chả có quan hệ gì mà ở chung 1 chỗ hết."
"Phải! Không có quan hệ gì cả. Vì anh chưa tỏ tình với em, chúng ta xem như không quan hệ. Đây! Muốn quà mà anh lựa chọn. Dù sao nó chẳng mấy đắt tiền, chỉ là 1 mặt dây chuyền thôi và nó là 1 nửa giống như mặt dây chuyền của anh. Lan Như hả? Cô gái chả là ai mà em phải coi trọng cô ta." Tuấn Khải hình như thấy cậu đang bối rối hết mức.
"Thiên Tỉ! Anh yêu em! Em làm người yêu anh không?" Tuấn Khải hỏi cậu, cậu nhìn anh lâu lắm.
"Anh yêu em?" Cậu như không tin vào tai mình.
"Phải!" Tuấn Khải mỉm cười.
Cậu nắm lấy mặt dây chuyền, bỏ vào sợi dây chuyền cậu đang đeo. Cậu mỉm cười: "Năm nay! Sinh nhật của em rất hạnh phúc."
"Anh còn hạnh phúc hơn em nữa."
Căn nhà... sáng đèn.... có hai người nhìn nhau, là ánh mắt trao nhau, là mười ngón tay đan nhau, là môi chạm môi.
[Hoàn]
Thốt Nốt, 17:28, ngày 17/7/2016
Vào nhận hàng nha bạn nhuthao028.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro