[Oneshot Khải Thiên] Anh Hiểu Em Mà.
Tặng tfboys2128
....
"Ting .."
Tiếng tin nhắn vừa mới gửi đến vang lên trong điện thoại. Cậu nhíu mày ngó qua: "Hôm nay anh về trễ sẽ không ăn tối."
Không ăn tối? Công việc bận rộn như thế sao? Có cần nấu sẵn một ít canh để tối anh về uống dằn bụng hay không?
Dù lòng có chút lo lắng cho anh nhưng tay lại nhắn: "Anh về hay không, em vẫn ăn ngon. Nhắn tin làm cái khỉ gì?"
Vừa nhắn xong, bên kia liền gọi điện sang: "Em không muốn anh nhắn, chắc là muốn anh gọi đúng không?"
Ờ! Cậu cũng có ý này. Dù sao cả ngày nay anh còn chưa gọi cho cậu lần nào. Thân là "vợ" mà anh lại không làm tròn trọng trách khiến cậu phải chán nản.
"Ai muốn anh gọi? Anh đừng có tự tin quá đáng." Thiên Tỉ hừ lạnh.
"Vậy sao? Con tim anh đang vỡ vụn ra đây này. Em quá tàn nhẫn." Tuấn Khải giả vờ khóc, tiếng có chút khàn.
"Đã ăn gì chưa đó?"
Bỗng nhiên thấy người yêu lo lắng, anh mừng rơn người: "Cuối cùng em cũng đã chịu thừa nhận em lo cho anh. Anh đang ăn vợ à! Em đừng quá lo, em lo anh buồn lắm."
Eo! Dù cậu biết Tuấn Khải là dạng người mặt dày, không biết xấu hổ. Càng không có cái gọi là tiết tháo, tuy vậy vẫn thấy lòng lân lân.
"Anh hiểu sai ý em rồi. Em sợ anh không ăn sẽ có bệnh, tiền chữa bệnh rất cao. Em sợ mình không đủ kinh phí mà bán anh đi."
"Ây da! Em làm tim anh nát nữa rồi. Anh sẽ về hơi trễ, em tốt nhất nên đi ngủ sớm. Không cần chờ cửa anh, nghe không?" Tuấn Khải hơi nhẹ giọng, trong đó mang một chút ấm áp mà cậu nghe rõ.
Anh chính là như thế, đôi lúc rất ôn nhu khiến cậu trở tay không kịp. Cậu bất giác cong moi, nhưng lời nói vẫn độc miệng: "Chính là lúc về đừng phá giấc ngủ của em. Em cũng không rảnh mà chờ anh."
Nói rồi, cậu tắt máy. Vươn tay, cậu lấy nước cho vào nồi rồi bỏ vài thứ khác và đem đi nấu.
Nấu canh cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu quá lửa hay thiếu lửa đều sẽ mang lại khọng đủ hương vị, vì thế tốt nhất phải ngồi canh giờ cùng nhiều thao tác hớt bọt chẳng hạn.
Ngồi nhìn nồi canh cứ ùng ụt trong vài phút. Cậu lại nhớ tới khi mình mới dọn vào ngôi nhà này.
Khi đó, cái tính biệt hữu cùng độc mồm của cậu vô cùng cao. Bởi lẽ mọi lời cậu nói điều khác với điều cậu nghĩ, cậu không muốn anh quá hiểu cậu nhưng sâu trong lòng lại muốn anh hiểu được cậu.
Đúng ra, cậu là người trong ngoài mâu thuẫn nhưng chẳng hiểu sao cậu không muốn nói ra tâm tư cùng suy nghĩ của mình. Lâu dần, anh cũng quen và thích nghi với cái tính kỳ cục này của cậu.
Nước trong nồi muốn tràn ra, cậu mở nắp. Cảm thấy mình thật khó chiều, ấy thế mà anh với cậu cũng ở với nhau gần 3 năm nay.
Thở dài một lúc, ngồi xuống bàn ăn. Vừa cằm đũa gắp vài miếng thức ăn rồi lại bỏ xuống. Thật nhàm chán, chẳng có hương vị ngon lành gì.
Có phải cậu ăn một mình cho nên thấy không ngon? Không có người kia ở bên "nói nhảm" cậu liền không muốn ăn. Có phải cậu ỷ vào anh quá nhiều?
Vài phút sau, cậu không ăn thứ gì và quyết định dọn dẹp vào.
Sau đó, cậu lại ngồi thừ người chờ canh nấu xong. Điện thoại một lẫn nữa lại reo, cậu bắt máy liền mắng: "Cứ gọi hoài không chán à?"
"Không! Nói chuyện với em luôn không chán. Khách hàng của anh vừa rời đi. Anh sẽ về ngay, nhờ em mà hiệu suất làm việc của anh tăng lên không tưởng." Tiếng cười của anh truyền đến bên tai cậu.
Cậu khẽ mỉm cười. Cái người này luôn khiến cậu không có cách từ bỏ, chỉ có thích và thích hơn mà thôi: "Chả phải cũng ăn rồi hay sao? Về cho hao tốn gạo hả gì?"
Dù biết cậu đang muốn mình đi về nhưng anh vẫn thở dài: "Có lẽ nên về trễ một chút em sẽ hài lòng hơn."
Cái gì mà về trễ một chút? Nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ôi! Thần linh ơi! Chồng với chả con, tối ngày cứ chọc cậu phát hỏa. Về thì cứ về, bày đặt này nọ làm gì? Chọc cậu không chán hả?
Lòng đã thổ tào tới mức đem tám đời tổ tông cũng thăm hỏi một lượt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Ừ! Về trễ cũng tốt. Bớt khiến em thấy anh liền chướng mắt."
"Vậy tạm biệt em. Chắc khoảng tới 10 giờ mới về được nha."
10 giờ? Giờ này cũng đã 9 giờ rồi! Một tiếng kia để dành làm gì? Người ta bảo không về liền không về. Anh nghe lời cậu như thế đó hả? Đàn ông con trai mà chả có chủ kiến gì hết á.
"Nói nhiều như vậy em cũng đâu có đợi anh. Dù anh có đi cả đêm, em cũng chẳng màn."
"Thật sao?"
"Lão tử nói sạo anh làm gì?"
"Thế thì... anh nghe theo lời em. Em là nhất mà, nói sao anh nghe vậy." Tuấn Khải nói giọng điệu như chồng răm rấp nghe lời vợ.
Cậu càng thêm phát hỏa, thật tức chết cậu. Cậu ậm ừ nhẹ vài tiếng rồi ngắt máy luôn.
Tuấn Khải muốn làm chó sao? Cậu nói cái gì cũng vâng vâng dạ dạ. Trời ạ! Mạnh miệng quá cũng có tốt lành gì đâu, người ta cứ thế mà đi luôn cả đêm kìa. Tức chết cậu! Tuấn Khải đáng chết! Dám nghe lời cậu.
Ủa? Hình như sai sai, nghe lời cậu là đúng. À không! Miễn anh làm cậu không vui, anh liền sai.
Dù sao mạnh miệng nói như thế, anh không đi thật chứ?
Đi thật thì cậu biết làm sao?
Lại nhìn qua cái nồi canh còn bốc hơi. Cậu thở dài chuẩn bị để nguội đem vào tủ lạnh, dù gì hôm nay anh cũng không uống.
Đang đứng nhìn nồi canh thì phía sau cảm nhận tiếng bước chân: "Em đang làm gì đó?"
Chưa kịp nói hết đã bị ôm eo, còn cảm thấy gương mặt kia phóng to lại trước mặt cậu. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác nóng bỏng: "Anh tưởng anh về em sẽ mừng chắc?"
Dù mừng cũng không cho anh thấy. Dám lừa cậu! Anh hay lắm! Thì ra hiểu ý cậu đang chờ ở nhà nhưng cố trêu cậu.
"Anh mừng là đủ rồi. Nấu cho anh?" Tuấn Khải khẽ hỏi, cầm để trên đỉnh đầu cậu.
Không nấu cho anh chẳng lẽ nấu cho hàng xóm? Thiên Tỉ cười lạnh: "Không phải, em nấu cho em. Dạo này em muốn bồi dưỡng một chút."
"Bồi cái gì? Dưỡng cái chi?" Tuấn Khải lại trêu.
"Bổ thận tráng dương. Em muốn mình được ở trên theo nghĩa chuẩn."
Tuấn Khải cười lớn, nhéo nhéo cái má hồng nhuận của cậu rồi sờ cái bụng nhỏ phía dưới: "Em chưa ăn?"
"Ăn rồi."
Chưa ăn thì sao? Chưa chết vì đói được.
"Anh dọn cho em."
"Em ăn rồi."
"Ngồi xuống đi."
"Em đã nói em ăn rồi."
"Ừ em ăn rồi nhưng ngồi xuống ăn cùng anh đi."
"Ai muốn cùng anh ăn?"
Vừa nói, Thiên Tỉ vừa kéo ghế ngồi xuống. Cậu đẩy bát canh nóng kia cho anh rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Có lẽ, ăn với anh sẽ ngon hơn. Bởi vì cậu không còn cảm giác nhàm chán kia nữa. Thật kỳ lạ! Anh như liều thuốc vậy.
"Em cười cái gì?" Tuấn Khải vừa uống canh vừa hỏi.
"Em cười anh là đồ ngốc. Uống thì phải thổi chứ?"
"Bởi anh ngốc nên mới yêu một người trong ngoài bất đồng này chứ."
"Em như thế khi nào? Em trước sau, trong ngoài như một."
"Thật không?"
"Thật chứ."
"Anh muốn kiểm chứng."
"Cái gì mà kiểm chứng? Ê! Nè! Vương Tuấn Khải tay anh sờ ở đâu vậy hả?"
"Thì em nói trong ngoài em giống nhau. Anh muốn coi hoa của em có giống như em nói."
"Tuấn Khải! Biến thái."
"Anh biết!"
Sau đó, vừa có mắng vừa có tiếng rên rĩ lại có tiếng ngăn cản nhưng xen vào cùng tiếng thở dốc.
Đêm khuya tĩnh mịch, gió lào xào thổi. Căn nhà nhỏ tràn ngập cảm giác nóng bỏng.
Thật là... đêm rồi.. nhỏ tiếng chút được không? - Trích hàng xóm gần nhà.
[Hoàn]
Thốt Nốt, ngày 10 tháng 6 năm 2017.
Câu chuyện về 1 bữa ăn tối đã kết thúc. Vì tớ không rành biệt nữu thụ là gì nên cũng tìm hiểu sơ qua. Cũng không quá rõ ràng cho nên chuyện có vài khúc ngắt quãng.
Thật ra, tớ cũng lâu mới viết đoản và tớ lười viết 1 bộ tính cảm ướt ác nên chỉ có thể được thế này
Mọi sai sót mong bạn bỏ qua.
~ Tiêu Ngân ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro