Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] Xin lỗi em chỉ là một thằng con trai

Tôi Vương Nguyên - một thằng con trai bình thường. Tôi sống một cuộc sống đơn giản. 365 ngày với tôi cũng chỉ là 365 ngày. Không có lấy một ngày đặc biệt. Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh-Vương Tuấn Khải người con trai của đại dương. Anh bao la rộng lớn như biển cả. Anh yêu màu xanh lam, màu xanh của sức sống tươi trẻ. Tôi yêu cây lá như chính màu xanh của nó. Bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nhưng lại có cảm giác an toàn, bình yên.
Một ngày như mọi ngày vẫn ngồi ở góc khuất của quán cafe cổ. Đọc sách nhâm nhi cốc café dường như đã trở thành thói quen của tôi. Thả hồn vào cốc café. Uống từng ngụm nhỏ. Vị café quen thuộc vẫn đắng vẫn mang một nỗi buồn tận sâu tâm can. Tôi nghe đâu đó tiếng người gọi café. "Không đường, không đá nhé!" Tôi đưa mắt nhìn người con trai đối diện. Vẻ mặt suy tư, man mác buồn. Anh khác với những người con trai trạc tuổi tôi từng gặp. Anh đặc biệt rất đặc biệt. Cử chỉ, hành động của anh hiện lên vẻ chửng trạc của những người đàn ông trưởng thành, từng trải. Hàng mi rậm khẽ xụp xuống, anh nghiêng đầu dựa vào bức tường. Dường như rất mệt mỏi. Lát sau, anh đứng dậy trả tiền rồi quay lưng đi. Tôi vẫn tựa người vào ghế, đôi mắt thất thần đưa theo bóng anh. Anh vừa đi khỏi. Tôi cũng thanh toán tiền rồi đi. Anh chàng phục vụ tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao cậu không ngồi thêm tí nữa?" "Tôi có chút việc. Hẹn gặp anh hôm sau." Tôi cười chào rồi bước đi.
Như thói quen cũ tôi vẫn lui tới quán café. Vô tình gặp anh ở chỗ cũ. Tôi vừa uống café vừa nhìn anh. Anh vội vã uống café rồi gọi phục vụ dặn dò điều gì đó và quay đi. Bóng anh vừa khuất người phục vụ đưa mắt nhìn tôi khóe miệng hiện ý cười. Tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi anh chàng phục vụ quay đi. Cảm thấy không thoải mái tôi kêu phục vụ tới thanh toán tiền. "À, cậu có người trả rồi." "Là ai?" Người phục vụ lại tỏ vẻ bí hiểm. "Xin lỗi tôi không thể nhận tiền của người khác được." "Là anh chàng ngồi bàn đối diện. Chẳng phải cậu luôn nhìn anh ta sao? Có lẽ anh ta nhận ra rồi." "Ồ! Vậy anh nhắn với anh ấy rằng: Tôi cảm ơn."
Hôm sau tôi lại đến. Trong lòng thấp thỏm đến khó chịu. Tôi mong chờ anh tới để nói lời cảm ơn. Lúc sau người tôi chờ cũng đã đến. Tôi vội cầm cốc café đi về phía anh. "Hôm qua, anh đã trả tiền giúp tôi?" "Đúng vậy. Cậu có vẻ thích tôi? Làm bạn nhé!" Tôi hơi ngượng ngùng nhưng rồi nhận lời ngay. "Được thôi."
Hằng ngày chúng tôi đều gặp nhau. Dành thời gian để trò chuyện cùng nhau. Và cứ như thế tôi để anh bước vào thế giới của tôi. Anh là sinh viên năm ba Học viện Âm nhạc Trung ương. Tôi là sinh viên năm hai khoa Ngoại thương. Anh là cậu ấm con nhà giàu. Tôi đứa con xa nhà đi học. Gia đình tôi rất bình thường. Khoảng cách giữa tôi và anh là quá lớn. Nhưng sự vui vẻ ấm áp của anh khiến tôi quên đi gia thế.
Chúng tôi thân nhau được hai năm, ngày tôi tốt nghiệp anh ra trường đi làm đã được một năm. Anh trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Còn tôi vẫn lang thang xin việc. Anh luôn ở bên tôi dù là như thế nào. Khi tôi ngã anh sẽ đỡ tôi dậy. Khi tôi thất bại anh sẽ động viên tôi. Khi tôi khóc anh sẽ chọc tôi cười. Anh khiến tôi trở nên yếu đuối mềm mỏng. Chẳng biết từ khi nào tôi đã dựa dẫm vào anh. Cứ như thế, trong tôi nảy sinh một tình cảm kì lạ. Tôi bắt đầu sợ mất anh. Tôi bắt đầu giận dỗi mỗi khi anh không đến. Anh luôn hạ mình xin lỗi tôi. Khiến tôi có chút an tâm. Nhưng rồi cảm giác lo sợ ấy ngày càng lớn. Tôi mới nhận ra rằng "Tôi đã yêu anh." Tôi kì thị bản thân, kì thị thứ tình cảm mà tôi trao anh nhưng, tình cảm của tôi, tôi còn không thể chấp nhận vậy anh sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi đã nghĩ rất nhiều, đã khóc rất nhiều... 

Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra sự tồn tại của thứ tình cảm này liệu anh có kì thị tôi không? Liệu anh và tôi có thể như bây giờ không? Thôi thì cứ quên anh đi! Tình cảm của tôi, tôi sẽ giữ. Còn anh... Hãy cứ để anh tiếp tục cuộc sống của riêng anh như chưa từng tồn tại!

Đến kì nghỉ tết Nguyên Đán tôi về thăm nhà. Cứ tưởng rằng sẽ quên được anh. Nhưng tôi lại nhớ anh. Nhớ đến phát điên. Tôi nhớ nụ cười ấm áp với hai chiếc răng khểnh ấy. Tôi nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Tôi nhớ anh-người con trai luôn khiến tôi phải mỉm cười. Người con trai luôn ở bên cạnh tôi. Không kiềm chế được bản thân, tôi nắm lấy chiếc điện thoại. Viết tên anh trong vô thức. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để gọi cho anh. Dù tôi rất nhớ anh. Vứt chiếc điện thoại đệm tôi thả mình xuống một cách mệt mỏi. Tôi nhìn lên trần nhà. "Tại sao lại là tôi mà không phải một ai khác? Tại sao???" Con tim tôi gào thét trong tuyệt vọng. Khóe mắt cay cay. Tôi nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má rồi chảy xuống mép tai. Tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt.
Kì nghỉ đã hết. Tôi bắt đầu đi làm lại. Khác với mọi lần, lần này tôi không gọi anh đến giúp mọi việc đều tự làm. Tôi sẽ quên anh. Tôi sẽ sống một cuộc sống của riêng tôi. Cuộc sống không có ba chữ Vương Tuấn Khải. Tôi bước ra khỏi nhà khóa trái cửa. Đi được một đoạn tôi gặp anh. "Về quê ăn tết vui không em?" Tôi cười nhạt. "Bình thường thôi anh." "Tối đi ăn với anh nhé!" "Dạ được." Tôi miễn cưỡng nhận lời. Mặt chạm mặt tôi không thể làm điều đó. Tôi quyết định tối nay sẽ nói cho anh biết. Nhưng không ngờ anh ra mắt người yêu với tôi. Anh nói đã yêu nhau được một thời gian nhưng sợ tôi chưa xin được việc tâm trạng chưa ổn định nên không nói. Tôi cười nhạt. Bữa ăn tối hôm đó tôi dường như không tồn tại. Tôi không thể nói với anh. Tôi sẽ giữ cho riêng tôi. Ngày nào anh cũng đến chỗ tôi rủ đi chơi. Nhưng thật ra là có cô ấy. Tôi lấy công việc làm cớ né tránh. Nhiều lần anh cảm thấy lạ. "Dạo này em bị sao vậy?" Chẳng lẽ anh chưa từng cảm nhận được tình yêu nơi em sao? Trong mắt anh em chỉ là bạn thôi sao? Anh nhìn tôi càng lúc càng khó hiểu. "Em không sao đâu anh! Em mới đi làm nên muốn làm tốt công việc." Tôi nhìn anh cười.
Kể từ hôm đó tôi và anh không gặp nhau nữa. Đôi lúc gặp nhau ngoài đường cũng chỉ cười qua loa. Thời gian lặng lẽ vô tình trôi thật nhanh, tôi trở thành nhân viên chính thức cũng chính là ngày anh hẹn gặp tôi. "Anh tìm em có chuyện gì?" "Hai ngày nữa là đám cưới của anh. Em đến cho vui." "Em sẽ đến. Mình là anh em tốt mà." "Nhớ đấy!"
Cầm thiệp hồng trên tay, tôi bất giác run lên. Chân tay mệt lã không còn chút sức lực. Tôi bước vào nhà. Không giữ được thăng bằng tôi ngã nhào. Đầu va vào nền nhà khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy Phương con bé trọ sát phòng tôi. Tôi ngồi dậy. "Anh khỏe hơn chưa?" Con bé nhìn tôi chầm chầm. "Anh khỏe rồi. Cảm ơn em." Thực ra lúc ngã tôi vẫn chưa mở cửa. Nên con bé đưa tôi vào phòng nó nằm. Dù sao cũng phải cảm ơn nó. Tôi đứng dậy, dường như con bé có gì muốn nói, tôi dừng lại nhìn nó một lúc. Rồi bước đi. "Anh Nguyên! Em yêu anh.." Con bé ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi bất ngờ. "Em thích anh từ khi còn rất nhỏ. Em sợ..còn..quá..nhỏ nên em không dám nói.." Hình ảnh của anh vẫn còn khắc ghi trong tâm trí tôi, tôi không đủ can đảm để một ai khác bước vào thế giới của tôi. Rồi lại vô tình khiến tôi đau. Tôi gỡ tay con bé rồi bước đi. Bỏ nó lại phía sau.
Phương là hàng xóm của tôi ở dưới quê. Lúc nhỏ hay chơi với nhau, càng lớn càng bận bịu đủ việc nên hạn chế. Nhưng thật lòng tôi chỉ xem nó là em gái. Không ngờ nó lại có tình cảm này. Giống câu chuyện giữa anh và tôi. Người tôi yêu lại không yêu tôi, người tôi không yêu lại yêu tôi. Tất cả là chữ "đời"..
Hai ngày sau, tôi mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn cổ có một cái nơ, quần đen. Đơn giản nhưng lịch sự. Tôi lái xe đến nhà hàng nơi anh tổ chức đám cưới. Mơ hồ nghĩ tới buổi tiệc. Người tôi yêu sẽ kết hôn. Tôi sẽ phải nhìn cảnh anh sánh vai với một người khác... Nhất thời không làm chủ được tay lái tôi đã đâm vào chiếc xe tải.
Đôi mắt từ từ nhắm nghiền..
"Điều tôi không muốn thấy sẽ không phải thấy. Tôi sẽ mãi mãi nhớ về anh. Nhớ về những phút giây tuyệt vời bên anh.. Ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi anh chưa từng thuộc về tôi. Chỉ là tôi tự đa tình.. ."
Tiếng ồn ào mỗi lúc một nhỏ dần và rồi mọi thứ chìm trong tĩnh mịch.Tạm biệt.
"Alô! Vương Nguyên đã gặp tai nạn. Anh có thể tới ngay không?" Bó hồng trên tay anh rơi xuống. Dập nát. Cô dâu ngớ người nhìn anh chạy đi. Xa dần..
Người ta lấy trong túi áo nó ra một bức thư được dán kĩ lưỡng. Bên ngoài có đề dòng chữ "Gửi anh, Vương Tuấn Khải." và số điện thoại của anh. Nên người ta gọi tới.
Anh vô thần ngồi cạnh nó. Mở phong thư ra đọc.
"Thành phố X, ngày XX tháng X năm XXXX.
Tuấn Khải của em!
.......................
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em. Một cách êm đềm rồi từ từ khóa chặt cánh cửa nơi em. Những ngày tháng ở bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Dù như thế nào em vẫn sẽ nhớ mãi những năm tháng tuyệt đẹp ấy. Nhớ những lần anh đưa em đi chơi. Nhớ những lúc anh chọc em cười.. Anh vô tình vẽ trong em một hồi ức thật đẹp rồi lại vô tình xe nát nó. Buổi tối hôm ấy, anh trong tay cô gái đó nói cười vui vẻ. Em cảm thấy rất đau. Đau đớn đến tột độ.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng thời gian không thể khiến anh biến mất nơi em.Em sẽ mang hình ảnh của anh đến một nơi chỉ có riêng em. Em sẽ như đóa bồ công anh kia. Sẽ chờ đợi anh dù anh có đến hay không. Em vẫn sẽ chờ. Có thể khi anh đọc bức thư này em đã không còn trên cõi đời này nữa.
Kiếp này ta có duyên không nợ đành hẹn nhau kiếp sau.Cảm ơn anh vì tất cả.

Tuấn Khải, anh có bao giờ yêu em chưa? Dù chỉ một chút?
Xin lỗi! Em chỉ là một thằng con trai. Nhưng em yêu anh...
Sống tốt nhé! Em yêu anh.
Vương Nguyên"
"Xin lỗi em! Anh đã quá vô tâm. Vương Nguyên, anh cũng...... "
Anh vô tâm, anh vô tình đánh rơi tình yêu nơi em....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: