Trap
- Ai ... Vương Nguyên ! Đợi tôi với !!! - Vương Tuấn Khải với cặp chân thon dài đuổi theo bóng dáng cột tóc đuôi gà đi phía trước .
- A ? Có chuyện gì ? - Người kia quay lại nhìn hắn .
- Hộc hộc ... tôi bảo cô chờ tôi sao lại không chờ !!!???
- Tôi ... có chờ mà ! Tại anh đi ra trễ thôi !!! - Người kia uất ức đáp
. Cô rõ ràng đứng ngay hành lang lầu một chờ nha , ai bảo chờ hoài không thấy hắn ra làm gì !!!!
- Hừ , chờ có tí đã la làng ! - Vương Tuấn Khải quay qua gõ lên đầu cô cái '' cốp ''
- Ai nha ... đáng ghét ! - Người kia đưa tay xoa đầu vừa lèm bèm chửi rủa . Vương Tuấn Khải nhìn hành động dễ thương đó khóe miệng liền không tự chủ giương lên .
- Đi về thôi !
. Nói đến Vương Tuấn Khải này , là hội trưởng hội học sinh , gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu , chỉ là có hơi băng lãnh , người ngoài nhìn vào liền cho là chảnh . Hắn cũng chỉ là chân dài '' tí xíu '' , học giỏi '' tí xíu '' , soái '' tí xíu '' , băng lãnh '' tí xíu '' , có cần làm quá vậy không hả !!!??? Hăn rõ ràng có cả đám hồ cẩu bằng hữu ở hội học sinh , phiếu điểm trang trí vô cùng đẹp nha ! Người ta cũng đơn phương hắn rất nhiều , chỉ là bị hàn khí xung quanh đuổi đi hết mà thôi .
. Mà hắn chính là rất ít khi nào yêu cầu người ta chờ mình đi cùng , hay chờ nhau xuống căn tin dùng cơm trưa , vậy mà đối Vương Nguyên hắn lại vô cùng nhiệt tình . Nói trắng ra một chút thì hắn chính là thích Vương Nguyên ! Hành động của hăn vô cùng lộ liễu , người ngoài nhìn vào đều rõ hắn thích cô , vậy mà nhân vật chính lại không biết , vậy mới đau chứ ! Không rõ là ngu bẩm sinh hay có đào tạo nữa !!!!
. Lần đầu hắn gặp cô chính là ở dưới sân trường . Lúc đó cô đang ôm một chồng đề cương về lớp , bất cẩn thế nào mà lại để gió thổi bay tứ tung trong dân trường . Vương Tuấn Khải trong văn phòng không có gì làm liền hóng hớt xuống lầu một , bắt gặp cái cảnh Vương Nguyên lúi húi nhặt đề cương . Cứ nhặt gần chục tờ lại bị gió thổi bay , liên tục liên tục lặp lại . Con người gì đâu hậu đậu hết sức !! Nghĩ nghĩ một chút , Vương Tuấn Khải rũ lòng thương đi xuống dưới sân nhặt cùng .
. Vừa bước đến chân cầu thang , Vương Tuấn Khải liền bị một tập đề cương đập vào mặt . Hầm hầm kéo xuống , cố gắng dìm đi ý nghĩ xé nác tờ đề cương kia . Thân hình cao ráo gập lại , ngón tay thon dài nhặt từng tờ đề cương bay loạn . Thế là trong sân trường xuất hiện hai bóng dáng lúi húi nhặt đề cương . Cả hai cứ cúi cúi đến đụng vào nhau lúc nào không hay . Cơ thể Vương Tuấn Khải cao hơn nên theo quán tính liền ngã đè lên Vương Nguyên .
. Vừa ngã xuống , một mùi hương dịu nhẹ liền xộc vào mũi . Vương Tuấn Khải vì tham lam mùi hương đó mà nằm ăn vạ luôn không chịu đứng lên , hại Vương Nguyên phía dưới mặt đỏ bừng bừng . Chẳng biết Lưu Chí Hoành ăn ở tốt đến mức nào , từ văn phòng hội học sinh đi ra liền thấy cảnh dưới sân , ngay lập tức đưa tay bịt mũi ... '' Ah ~~ Nam nhân đè nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật ... ~~ A ~~ Coi trường học thành phòng ngủ luôn sao ??? '' Hội trưởng Vương !! Anh vừa lên làm hội trưởng một tháng liền ngoe nguẩy cái đuôi sói rồi !!! Sau đó liền móc điện thoại ra chụp vài pô ảnh sau đó up lên diễn đàn trường với cái tiêu đề vô cùng lóa mắt '' Hội trưởng Vương cùng nhân tố bí ẩn đè nhau chốn sân trường !! '' . Vài phút sau đó , đồng loạt các cửa phòng học mở ra , toàn bộ học sinh các lớp đều ùa ra nhìn xuống sân . Tiếc thay cả lũ ăn ở không được tốt như Lưu Chí Hoành , lúc thò được đầu ra thì cái huyền thoại vườn trường cũng biến mất tiêu con mẹ nó rồi !! Lưu Chí Hoành thở dài , hội trưởng Vương , anh ăn xong quẹt mỏ cũng thực nhanh đi !
.
.
.
. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đi cùng cô , vừa đi vừa cười cười như bệnh nhân trốn trại .
- Anh làm cái gì mà vừa đi vừa cười thế ??
- Ah ~ Tôi nhớ lần đầu đụng vào cô nha , thật sự là rất phẳng luôn đó !!! - Vương Tuấn Khải giở giọng biến thái nhìn nhìn xuống ngực Vương Nguyên
- Anh !!! Anh tốt nhất là mau trở lại phòng bệnh để tránh làm phiền bác sĩ vác cán đi tìm !!!!
- Ai nha , mới học tí đã xù lông , dễ thương quá !! - Vương Tuấn Khải tay vô thức bẹo má cô , cười đến show hết hai cái răng hổ cho hội chị em bạn dì và hội anh em bạn chú thấy hết .
- Anh !! Bỏ ra !! - Má cô đột nhiên phấn hồng , không rõ là do Vương Tuấn Khải bẹo hay do ngại ngùng , quay mặt đi chỗ khác .
. Vương Tuấn Khải nhìn hành động dễ thương đó , lại tiếp tục cười .
- Cô yên tâm , không có sau này nhất định sẽ có nha !! - Hắn vừa nói , trong lòng âm thầm mặc niệm '' Ngày mai nhất định phải tỏ tình !! Để lâu sẽ bị cuỗm mất !!! ''
. Vương Nguyên nhìn hắn cười đến như vậy , thở dài . Vương Tuấn Khải , tôi làm sao có thể có được cơ chứ ?
--- Sáng hôm sau ---
. Vương Tuấn Khải hôm nay hừng hực sắc xuân trai trẻ , đi đến đâu cũng quay lại giúp người ta một chút , gặp ai cũng show răng ra cười . Làm bàn dân thiên hạ kinh hãi . A a a hội trưởng Vương băng lãnh đâu !!! Khổ quạ ~~~
. Vương Nguyên đang ngồi trong lớp liền nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải
'' Vương Nguyên , lát cuối giờ đến hành lang lầu một chờ tôi nha ! ''
'' Ừ ! ''
. Vương Nguyên nhìn điện thoại , ánh mắt xẹt qua tia lo lắng , nhưng rất nhanh liền biến mất sau đó tiếp tục nghiêm chỉnh nghe giảng .
. Cô có cảm giác thời gian hôm nay trôi thực nhanh đi , mới nãy còn ở trong lớp giờ đã đang trên đường đến hành lang lầu 1 rồi !
. Nhác thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thực muốn quay đầu bỏ chạy
- Vương Nguyên ! Mau lại đây ! Tôi chờ lâu chết được !! - Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên liền không kiêng nể mà vẫy tay gào tên cô
- Ừ , tới ngay !!
. Sau khi cả hai 4 mắt nhìn nhau , Vương Tuấn Khải mới cất tiếng
- Tôi ... cái kia ... hôm nay ...
- Sao ? Có chuyện gì ? - Vương Nguyên nghe hắn ấp úng như vậy thật sốt ruột nha !
- TÔI THÍCH CÔ !!! CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI !! - Vương Tuấn Khải dừng chút liền trực tiếp gào lớn .
. Vương Nguyên nghe xong liền cúi gầm mặt , lát sau nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải
- Tôi ... xin lỗi ... tôi ... tôi thực ... không được ...
- T ... tại ... sao ? - Vương Tuấn Khải thất vọng nhìn cô . Chỉ là câu hỏi chưa nhận được câu trả lời Vương Nguyên liền xoay người chạy đi mất , khóe mắt chính là có chút phiếm hồng ...
- Nguyên Tử !! - Vương Tuấn Khải vì bất ngờ mà cũng co giò đuổi theo . Chạy lòng vòng một hồi thì mất dấu ! Mẹ nó , chạy gì mà nhanh vậy !!
. Lại nói Vương Nguyên sau khi chạy một hồi liền chạy tới sân sau , nhìn thấy La Đình Tín cùng Lưu Chí Hoành , ngay lập tức nhào lại ôm hai người họ khóc sướt mướt .
. Vương Tuấn Khải trốn trong bụi rậm cười khẩy , hóa ra hai tay đã vơ được cả thư kí bí thư đoàn cùng thư kí phó hội trưởng rồi à ?
- Nguyên Nguyên ! Cậu làm sao vậy !?? Sao lại khóc thành bộ dạng này !!?? - Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín nhìn Vương Nguyên như thế liền hốt hoảng
- Oa oa ... Tuấn Khải ... Tuấn Khải tỏ tình với tớ !! - Vương Nguyên buông hai người kia ra , hai tay dụi mắt như mèo nhỏ thút thít .
- Sao ? Cậu có nhận lời không !!???
- Hai cậu ... tớ ... làm sao có thể ... - Vương Nguyên vừa dứt lời , từ cơ thể đã phát ra ánh sáng dịu dàng bao bọc cả người cô , sau đó liền xuất hiện một thiếu niên vận bạch y , bộ đồ nữ sinh đã biến mất . Thiếu niên với làn da trắng nõn mịn màng , môi hồng , mắt to tròn đen láy nhìn đáng yêu vô cùng - ... tớ ... là con trai ...
- Nhị Nguyên !!! Con trai thì đã sao!? Tớ với Đình Tín cũng vậy chứ sao !!! - Lưu Chí Hoành nghe xong liền gắt lên , mắc cười nha ! Nam nhân với nhau thì sao chứ !? Ai mà chả có quyền được yêu hả !!??
- Đúng đó ! Nhất Lân với Thiên Tỷ cũng đâu có bài xích vấn đề này , là cậu suy nghĩ nhiều thôi !!! - Đình Tín nghe xong cũng vội vàng hùa theo .
. Vương Tuấn Khải trong bụi rậm cũng hết hồn , ngay cả bí thư đoàn với hội phó hội học sinh cũng dính vào vụ này sao ? Ai ... nhưng nhìn thiếu niên kia ... thật giống mèo nhỏ ...
- Không đúng , Tuấn Khải không giống Thiên Thiên với Nhất Lân ! Anh ấy ... anh ấy là con người ... tớ với anh ấy là không thể ... anh ấy nhất định sẽ ghét thứ nửa người nửa mèo ... hic oa oa
- Ấy ... Nguyên Nguyên đừng khóc , cậu không thử thì làm sao mà biết ! Chẳng phải ban nãy hội trưởng Vương đã tỏ tình với cậu hay sao ?
- Không thể nào !! Anh ấy thích chính là hình ảnh con gái của tớ , không phải tớ !
- ĐỒ NGỐC ! - Vương Tuấn Khải nghe một lát thì bắt đầu bực bội , từ bụi rậm xông thẳng ra . Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín rất biết thức thời mà ... quay đầu bỏ chạy .
- A ... hai cậu ... - Vương Nguyên cũng định đuổi theo , nhưng bị Vương Tuấn Khải nắm lại - A ...
- Em đứng ở đây nói rõ cho tôi nghe ! Một năm trước có phải em là cái thứ mèo lai người rơi ở nhà tôi không hả ? - Vương Tuấn Khải nắm vai cậu , bốn mắt nhìn nhau .
- Em ... em ...
- MAU NÓI ! .
- Dạ phải ... em là mèo ...
. Vương Tuấn Khải vô cùng xúc động ôm chầm lấy Vương Nguyên trước sự ngạc nhiên của cậu .
- Con mèo ngốc ... em xem tôi là gì hả ... bất ngờ đến bất ngờ đi ...
- ...
- Khi em đi em có biết tôi đã tìm em như thế nào không hả ? Tôi cũng có tự tôn của mình chứ ... - Vương Tuấn Khải rùng mình nhớ lại 2 tháng kinh hoàng lục tung Trùng Khánh của mình , chính là sau đó bị lão ba bắt lại giáo dục tư tưởng , nghiêm cấm việc bán hình tượng để tìm mèo .
. Quả thật một năm trước , lần đầu Vương Nguyên đến trái đất đã rơi ngay vào nhà Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải thấy con mèo rớt vào nhà mình cứ nghĩ là mèo hoang định đuổi đi , ai ngờ nó biểu tình vô cùng dễ thương khiến hắn động lòng nên giữ nó lại . Một người một mèo cứ sống vui vẻ như vậy , chẳng may đến ngày kia Vương Nguyên lại đột nhiên hóa người ngay trên giường Vương Tuấn Khải lúc nữa đêm . Vương Tuấn Khải đang mơ màng ngủ thấy thân ảnh trắng nõn kia liền nhịn không được mà abc xyz với thân ảnh đó , hơn nữa là vô cùng kịch liệt . Sáng hôm sau thức dậy liền cảm giác lạnh lẽo , nhìn đến bên cạnh thì thân ảnh kia đã biến mất , mèo nhỏ cũng không còn ...
. Với bộ não cấu tạo hơi khác người của Vương Tuấn Khải , hắn liền suy ra được con mèo kia chính là người đó . Hắn liền ôm một bụng nhớ nhung liên tục tìm kiếm .
. Phải rất lâu sau đó hắn mới quên được , vậy mà khi hắn vừa quên được , con mèo đó lại lần nữa xuất hiện , lại chính là người con gái làm hắn quên được con mèo . Làm hắn nhớ chính là mèo nhỏ , làm hắn quên cũng chính là mèo nhỏ ...
- Em đùa bỡn tôi thế là đủ rồi Vương Nguyên ! Bây giờ đến lượt tôi !! - Nói rồi liền áp môi mình lên môi cậu , day dưa gặm cắn . Mãi một lúc sau mới buông ra . Nhìn khuôn mặt bị hắn hôn đến đỏ bừng kia hắn liền nhịn không được mà ôm em ấy ra xe về nhà .
. Vừa về đến biệt thự liền trực tiếp lên phòng khóa cửa . Quăng em ấy lên giường , cả thân hình cao lớn áp lên người em ấy .
- Lấy thân em mà bồi thường cho tôi đi !!
- A ... Khải ... anh làm gì ... không không ... đừng có xé áo em ... a ...
- Vương Nguyên ... mau nói có yêu tôi không !?
- Có ... a ... có ... a đừng ...
- Được , em liền làm bà xã tôi nha ~
- Ưm ... chỉ cần anh thích ... ưm ... đau ...
- Ừ ... anh yêu em ...
- Ah ... nhẹ ... nhẹ một chút ...
'' Mèo nhỏ , em là của tôi , cả đời vĩnh viễn thuộc về tôi ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro