Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot] Thiên thần

Author : Qin

Paring : Khải Nguyên

Category : SE

"Chuyến bay KY2111 đã hạ cánh an toàn,cám ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không của chúng tôi,chúc quý khách một ngày tốt lành"-Âm thanh trong trẻo dịu dàng của cô phát thanh viên vang lên đều đặn giữa khung cảnh sân bay tấp nập.

Đã 9:00,một thân ảnh cao lớn bước ra từ cửa hải quan.Dáng vóc cao,gầy thanh mảnh,nhưng cả người dường như có một vầng sáng nhàn nhạt bao xung quanh làm anh nổi bật giữa đám đông.Từng góc cạnh gương mặt bật lên vẻ cương nghị,chiếc mũi thẳng,đôi mắt khuất sau chiếc kính đen,đôi lông mày rậm gọn gàng.Anh khoác lên người chỉ một chiếc áo thun đơn giản,một chiếc áo khoác màu đen buộc ngang hông cùng chiếc quần jean xanh xám,nhưng trên người luôn phảng phất sự tao nhã đến lạ.Anh đưa tay lên xem đồng hồ,điều chỉnh lại quần áo hơi xốc xếch một chút,tay nắm hành lí kéo đi.

"Chào mừng Khải ca về nước"-Một cậu nhóc kém anh khoảng 1,2 tuổi nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh,cười đến tít mắt.Anh cười,thuận tay bẹo má cậu một cái rồi lấy tay ôm eo cậu,mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.Uhm xem ra có chút béo hơn,trắng hơn,trông ngon mắt nha.Cười gian trong lòng một tiếng,anh nhẹ giọng :

-Nguyên nhi xem ra có chút béo lên rồi.

-Em đâu có -Người trước mặt kêu lên,môi nhỏ bĩu ra-..Thật ra cũng một chút,cũng tại đệ đệ tốt của anh đó,cậu ta suốt ngày bắt em ăn,còn bảo là do anh bắt cậu ấy làm -Nói rồi bày ra vẻ mặt uỷ khuất chỉ tay về phía chàng trai đứng cách đó không xa,cả người toát lên vẻ lạnh lùng,và có đôi đồng tử màu hổ phách.

-Em chỉ làm theo lời Ca thôi -Người kia bị chỉ trích,lòng có chút thắc mắc,mình làm việc mang lại hiệu quả đến thế mà,sao lại bị trách chớ.

-Haha xem ra cậu có tay nuôi người.Được lần này anh về sẽ thưởng cho cậu -Vương Tuấn Khải tâm trạng cực kì tốt.Sau ba năm đi học tập thêm cho công việc của mình ở Mỹ,đã giao bảo bối nhỏ của anh nhờ Thiên Tỉ-anh em tốt của anh chăm sóc hộ.Xem ra cậu ấy đã hoàn thành tốt.

Ôm người trong lòng vào xe,anh thoải mái dựa cả người vào vai cậu.Cái mùi hương này,ba năm qua làm anh nhớ đến phát cuồng.Tham lam hít lấy mùi thơm tự nhiên trên hõm cổ Nguyên Nguyên,Tuấn Khải gặm lấy vành môi của cậu,hôn lấy nó,tách hàm răng trắng đều của Nguyên nhi ra,đầu lưỡi tràn sang càn rỡ.Mãi một lúc,cảm thấy tạm thoả mãn mới chịu buông tha.Thấy người trong lòng xụi lơ dựa cả người vào anh,Tuấn Khải khẽ cười,ôm lấy Nguyên nhi,cả người ngả ra sau,hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Phía trước Thiên Tỉ lái xe,mắt nhìn sang gương chiếu hậu,có chút lườm người anh em tốt của mình một cái khinh bỉ.Lúc nào cũng coi mình là cái bóng đèn năng suất cao,quá đáng !

____________________________________

Trời đã sáng,đồng hồ chỉ 8:00,mở mắt thấy tiểu bảo bối còn cuộn mình trong chăn,anh cười,ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.Tuấn Khải đi vào nhà tắm sửa soạn lại,một chút trở ra vẫn thấy người kia như một con mèo nhỏ,nằm cuộn cả người trong chăn.Nhịn không được mà cúi người hôn lấy môi cậu.Ngọt quá,hôn càng lúc càng sâu.Nguyên nhi mơ ngủ chỉ uhm uhm vài tiếng,mắt vẫn nhắm.Không nỡ phá mộng đẹp của cậu,anh vuốt má cậu vài cái,rồi xoay người đi ra khỏi phòng ,chuẩn bị đến công ty.

Đến tận 10:00,Nguyên nhi mới từ từ chui ra khỏi cái giường êm ái,đánh răng rửa mặt một chút rồi đi ra khỏi phòng.Từ ba năm trước,cậu đã về ở cùng nhà với anh.Là cậu theo đuổi anh trước nha,nghĩ lại cũng vui vui.Nguyên nhi cười cười,tâm trạng thoải mái,lười biếng mò xuống bếp,lấy một li sữa cùng bịch bánh snack trở lên phòng khách bật ti vi coi một chút.Vừa ăn bánh,cậu nhớ lại chuyện cũ mấy năm trước.

Năm đó cậu sinh viên năm nhất,anh là sinh viên năm hai.Lúc ấy cậu mới vào trường,cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ với đôi mắt lạ lẫm,tựa hồ như một đứa nhà quê.Một lần do trường quá rộng, trí nhớ lại không tốt mà bị lạc đường,anh đã xuất hiện như một cứu tinh mà giúp cậu.Vương Nguyên còn nhớ,khi đã đến được lớp,cậu cúi người cám ơn anh.Anh chỉ vẫy vẫy tay,bảo cậu không cần khách sáo,tự giới thiệu bản thân tên Tuấn Khải,họ Vương,là sinh viên năm hai,nếu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm anh.Khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh rời đi-đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ-nụ cười của anh lúc đó đã khiến trái tim của Nguyên nhi trật đi một nhịp.Rồi mọi chuyện diễn ra,sự kiên trì của cậu cũng được đền đáp.Biết được mình giờ đây đã nắm giữ được trái tim của Tuấn Khải,cậu cảm thấy lòng đầy hạnh phúc,ngồi một mình cứ cười tủm tỉm.Nhìn đồng hồ đã điểm 10:30,nghĩ ngợi một hồi,cậu quyết định xuống bếp làm một ít đồ ăn cho anh.Nghĩ vậy,cậu xắn tay áo,nhờ dì Lý-người giúp việc trong nhà giúp mình một chút rồi lăng xăng đi vào bếp.

"cốc,cốc"-Đã hơn 11 giờ rồi,Tuấn Khải nghe tiếng gõ cửa đang nghỉ ngơi bị làm phiền,mày hơi nhíu lại.

"Vào đi"-Nhàn nhạt trả lời,tư thế vẫn không chuyển.

"Em mang bữa trưa cho anh.Đang nghỉ trưa sao ?"-Thấy bộ dáng len lén đi vào của cậu,Tuấn Khải nhịn không được mà mỉm cười,mọi mệt mỏi đã tiêu tan.Anh đứng dậy tiến đến đỡ lấy cặp gà mên trên tay cậu mang đến bàn đặt xuống.Nguyên nhi theo đó thuận thế ngồi xuống cạnh anh,tay thoăn thoắt mở cặp gà mên lấy đồ ăn ra.Tuấn Khải nhìn người trước mắt đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình,trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.Ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ,Tuấn Khải giọng trầm trầm vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Vương Nguyên :

-Anh ăn ngoài được mà,em đâu cần phải tự mình như thế -Nói rồi hôn một cái vào má cậu.

-Để anh tự ăn rồi anh bỏ bữa sao ? Hôm nào cũng toàn là ăn qua loa cho xong bữa,không chăm lo cho sức khoẻ gì hết-Nhìn anh,cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.Gương mặt có chút hốc hác,gầy đi,người này chắc chịu áp lực rất nhiều rồi,đôi mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi hằn rõ.Cậu thở dài,tay múc một chén canh đưa đến cho Tuấn Khải,nói :

-Đây là canh gà,em đã nhờ dì Lý cho một ít vị thuốc bổ vào đây.Không đắng đâu,em đã nấu mềm gà rồi,vị khá ngon,anh nhớ ăn nhiều một chút.

Nhận chén canh từ tay bảo bối nhỏ,anh một hơi ăn hết ngay.Nguyên nhi đỡ lấy từ tay anh,múc thêm một chén nữa bảo Tuấn Khải uống thêm,rồi tự mình xới cơm ra,gắp thức ăn bỏ vào chén rồi đưa đến cho Tuấn Khải.Nhờ có Vương Nguyên bên cạnh,anh đã một mình ăn hết được tận ba chén cơm đầy,cùng đa số thức ăn do cậu tự làm mà mang đến cho anh.Cảm giác thật hạnh phúc,bảo bối của anh lúc nào cũng vậy,luôn ấm áp khiến người khác phải yêu thương.

____________________________________

Buổi sáng Chủ nhật,Tuấn Khải được nghỉ một buổi,liền đánh thức cục bông nhỏ dậy cùng ra ngoài chơi.Vương Nguyên bị làm phiền,cả người lăn qua lăn lại đáp uhm uhm vài tiếng,rồi tiếp tục cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.Cũng do tối hôm qua bị ai kia "ăn đậu hũ" nhiều quá,sáng nay khiến toàn thân ê ẩm,làm cho cậu càng thêm lười biếng.

-Mau dậy đi Nguyên nhi à,cùng ra ngoài chơi đi,hôm nay anh được nghỉ đó -Anh ra sức lay lay cái người đang cuộn thành một cục trước mắt.

-Uhm,không...anh đi đi -Càng kéo chăn chặt hơn,Nguyên Nguyên mặt mày nhíu lại,trên đời cậu ghét nhất hai điều : bị giành ăn và bị phá rối khi đang ngủ.

Cảm thấy nếu chỉ gọi suông như vậy sẽ không có kết quả,Khải Khải suy nghĩ một chút,liền trực tiếp bế thốc người kia lên,đứng dậy đi vào phòng tắm.

-A...a...aaa anh mau buông em ra em dậy em dậy mà - Vương Nguyên bị làm cho tỉnh ngủ hẳn,miệng hét lên ra sức đập đập lên người Tuấn Khải.

-Em cứ ngủ tiếp đi anh sẽ giúp em tắm rửa mà,anh không phiền đâu - Tên kia mặt dày trả lời,vẫn hướng nhà tắm đi thẳng.

-Buông em xuống em tự làm được mà,em đã 24 tuổi đâu phải trẻ lên 4 nhaaa,với lại tắm 2 người lâu lắm-Cậu rành tên kia quá mà.Lúc nào vào phòng tắm không những không tắm rửa cho cậu tử tế mà còn hành cậu mệt đến chết mất.

Giả lơ không nghe,Tuấn Khải bước vào phòng tắm,thả người trong lòng vào bồn tắm,xoay người đóng cửa lại,rồi nhìn cậu nở nụ cười nguy hiểm,giọng khàn khàn :

-Mới 7h thôi mà,anh với em...từ từ vẫn được.

Vương Nguyên nuốt nước bọt,thôi xong rồi,rơi vào miệng sói lần nữa.Cậu than thầm trong lòng,vừa rủa xả tên mặt dày mặt than xấu xa trước mặt.

Đến tận 8h,Vương Nguyên cả người đau nhức dựa hẳn vào Tuấn Khải,tùy anh dìu ra phòng tắm.Sau một lúc mới mặc xong đồ,cậu lườm tên sói đói mặt hớn hở thỏa mãn đứng kế bên,lầm bầm mắng,mới sáng đã bắt cậu vận động mạnh như vậy.

Tuấn Khải tự mình lái xe đưa Vương Nguyên đến quán cafe cậu yêu thích.Một quán cafe đẹp.Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển,còn có cả một vừơn oải hưong thơm ngát,loài hoa cậu yêu thích nhất.Tuần nào cậu cũng kéo anh đến đây ít nhất một tuần một lần.Nhanh chóng ôm tiểu bảo bối đi vào trong,đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ thì cùng ngồi xuống.Anh gọi cho mình Cappuchino và Latte cho cậu,còn gọi thêm một phần bánh rán đường làm bữa điểm tâm cho Nguyên nhi.Ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua từng ô cửa sổ trải dài trên mái tóc đen của Vương Nguyên khiến từng sợi tóc như lấp lánh mềm mượt hơn.Làn da trắng không tì vết tựa hồ có thể nhìn xuyên suốt qua.Đôi môi nhỏ đỏ như cánh hồng của cậu khẽ chu lên khi nói chuyện với anh,hai cái má phúng phính trắng bóc làm Tuấn Khải chỉ muốn cắn một cái.Anh lắng nghe cậu nói đủ thứ chuyện,chuyên chú ngắm cậu.Năm đó,Tuấn Khải thấy tiểu bảo bối lần đầu ở nơi bí mật tưởng rằng chỉ mình anh biết.Lúc đó cậu đang chăm chú vẽ tranh,cả người tập trung vào bức tranh.Thứ khiến anh thích ngay Nguyên nhi ngay từ lần đầu,chính là đôi mắt.Nó đen láy như ngọc quý,sáng lấp lánh như chứa vạn vì sao trong đó,anh nhìn cậu như thế rất lâu,tựa như..tiên tử.Từ đó anh tìm hiểu mọi thông tin về cậu,rồi kiếm cách tiếp cận cậu và mong có thể khiến cậu thích anh

-Đây là bánh và thức uống của quý khách.Chúc quý khách ngon miệng -Giọng của cô phục vụ vang lên,đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Ban nãy anh suy nghĩ gì chăm chú vậy ?-Nguyên nhi nhai bánh,lấy một cái đưa cho Tuấn Khải.

Nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu,anh cười.Được nhìn cậu mỗi ngày,luôn là niềm vui của anh.Tuấn Khải cười,vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn người phía trước,ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.Anh từng định sẽ chinh phục cả thế giới,nhưng khi quay đầu nhìn lại,từng mảnh trong thế giới ấy,đều là cậu.

Cả hai vừa uống caffe vừa cười đùa nói chuyện cùng nhau,không để ý có một người đang âm thầm quan sát họ không xa.

"Ah thật trùng hợp,chào Tuấn Khải"-Tiếng của một người thanh niên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.Cảm thấy có chút quen thuộc,anh xoay đầu lại nhìn,trong mắt vẫn là sự lạnh lùng không đổi.

Nhìn người con trai kia,Vương Nguyên thầm nhận xét : uhm dáng vóc không tệ cao ráo đó,nhưng nhìn mái tóc vuốt keo ngược lên và chiếc quần bó đen ôm sát cùng chiếc áo màu hồng mà anh ta mặc làm cả người toát lên vẻ lăng nhăng đào hoa,hm cậu với người này không có mấy phần thiện cảm nha.

"Chà lâu rồi không gặp nha.Cậu khỏe không ?"-Anh chàng đó tự nhiên kéo chiếc ghế kế Tuấn Khải mà ngồi xuống,tay kia khoác qua vai anh,khiến Tuấn Khải khẽ nhíu mày.

"Ah chào cậu,tôi là Kỳ Lâm,bạn thân với Tuấn Khải 3 năm đại học đó"-Anh ta bắt đầu chuyển sự chú ý qua cậu.Chận cậu nhóc này nhìn thú vị nha,chắc hẳn là bảo bối của tên Vương Tuấn Khải rồi.Nghĩ vậy hắn liền chìa tay ra,ngọt ngào chào hỏi Nguyên nhi.

Trong lúc Vương Nguyên chưa biết nên xử sự thế nào,Tuấn Khải đã trầm giọng :

-Không cần như vậy,tôi với cậu chỉ là bạn bè bình thường.

-Ah- Kỳ Lâm khẽ kêu lên.Trong lòng thầm cười lạnh,vậy là đúng rồi,cậu nhóc trước mắt chính là bảo vật của tên Tuấn Khải này rồi.Chậc xem ra sắp làm vài trò vui rồi đây.

Lúc cả hắn và anh là sinh viên năm nhất,khi ấy hắn có thích một cô bạn cùng khối-cũng là thanh mai trúc mã với hắn.Và cô bạn này cũng đồng ý quen hắn.Cả hai hạnh phúc một thời gian thì hắn bị phản bội,tìm hiểu được nguyên nhân thì do cô bạn này thích tên Tuấn Khải mà đòi chia tay hắn,nhưng rồi do không được đáp lại tình cảm nên cô bạn này đã ngu ngốc mà tự vận.Đau đớn xen lẫn buồn bã,hắn thầm nguyền rủa tên Tuấn Khải 'n lần,đổ hết lỗi là do anh làm và quyết tâm trả thù.Nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt,môi Kỳ Lâm nhếch lên như có như không,mắt tỏa ra chút lạnh rét,có lẽ thời cơ đến rồi,cho tên Vương Tuấn Khải tự cao tự đại này nếm chút mùi đau khổ rồi.

-Chúng tôi xin cáo có việc,cậu cứ tự nhiên ngồi đây nhé - Anh đứng dậy,gọi phục vụ lên tính tiền,trong lòng phức tạp.Nguyên Nguyên thấy vậy cũng vội đứng lên.Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo ra ngoài.Ánh mắt của Kỳ Lâm dán lên người cậu đến khi cả hai khuất dần sau cánh cửa gỗ ra vào,hắn mới thu tầm mắt lại,khẽ cười nhạt,rồi không lâu cũng đứng dậy ra về.Tay rút chiếc điện thoại ra bấm bấm một chút,đầu bên kia vang lên tiếng trả lời,hắn nhỏ giọng :

-Tôi cần nhờ cậu chuyện này.

____________________________________

"Tinh..tinh"-chiếc điện thoại của Vương Nguyên rung lên.Là một dãy số lạ,cậu tần ngần một lúc rồi cũng ấn nút trả lời.Đầu dây bên kia một âm thanh quen thuộc vang lên :

-Cậu là Vương Nguyên đúng không ? Là tôi Kỳ Lâm đây,đừng nói đã quên tôi rồi nhé.

Là anh ta.Sao lại biết số của mình ? Mãi một hồi suy nghĩ vẫn chưa ra,nhưng vốn tính đơn giản,cậu đáp "Phải" một tiếng.

-Haha hóa ra còn nhớ tôi.Này giờ cậu có thời gian không ? Cùng tôi đi uống cafe nhé.Tôi muốn nói chuyện một chút với người mà bạn thân tôi coi như bảo vật thôi mà.Nhé đừng từ chối - Kỳ Lâm nài nỉ.

Vương Nguyên hơi phân vân,do hôm trước anh cũng đã dặn cậu hắn là người xấu nên tránh xa.Nhưng giờ thấy hắn chân thật như vậy không có nửa điểm nào là vẻ giả dối nên cậu đồng ý,hẹn anh ta 11h tại quán cafe hôm trước.Tên Kỳ Lâm tỏ ra như vô cùng mừng rỡ rồi cúp máy.Nhưng Nguyên nhi ngây thơ đâu biết,hắn đang rất đắc ý với kế hoạch hoàn hảo của mình đang bước đầu được thực hiện thành công như vậy.

Bước vào quán cafe,Vương Nguyên đã thấy hắn đang vẫy vẫy tay gọi mình.Cậu đi nhanh đến vào ngồi xuống, thuận tiện gọi một li Latte.

-Anh muốn cùng tôi nói chuyện gì ?-Cậu mở lời

-Về Tuấn Khải đi...

Và câu chuyện bắt đầu...

____________________________________

Vương Nguyên cảm thấy anh chàng này khá tốt bụng,không hiểu tại sao anh lại bảo là người xấu nhỉ .Hơn một tháng cậu hay cùng hắn ra quán cafe trò chuyện như hai người bạn và phát hiện hắn nói chuyện khá hợp và còn vui tính lắm.Nhưng cậu vẫn chưa nói cho anh biết,sợ anh lo lắng nên đành để sau.

Còn về phần Kỳ Lâm.Hắn cảm thấy dạo này mình rất lạ.Mặc dù đã tiếp cận được Vương Nguyên để trả thù,nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu,cái cảm giác muốn trả thù lại tan đi,chỉ thấy cậu cười với hắn,cậu vui với hắn thì trong lòng lại lâng lâng thật lạ.Kỳ Lâm cho là mình bị điên,nhưng phát hiện ra,lúc ở bên cậu nhóc này,hắn vô cùng thoải mái...còn có cả cảm giác muốn chiếm hữu.Không lẽ Kỳ Lâm mày đã thích tên nhóc Vương Nguyên đó sao ?

______________________________________

-Chào anh Lâm ,đợi có lâu không ? Tôi bận một chút nên đến trễ-Vương Nguyên vui vẻ ngồi xuống đối diện.

-Chào em,anh cũng chỉ mới đến thôi - Thật ra đã đến từ nửa tiếng trước.Nhưng cái cảm giác ngồi chờ đợi cậu cũn thú vị mà.

Cả hai lại cùng nhau nói chuyện.Kỳ Lâm để ý mỗi lần nói về Tuấn Khải,hai mắt của cậu lại sáng ngời lên một sự hạnh phúc khó tả,lúc đó không hiểu sao hắn lại cảm thấy ghen tị.

-Aiya - Vương Nguyên chợt dụi mắt

-Em sao thế ?-Kỳ Lâm hỏi,trong đáy mắt thoát hiện tia lo lắng,nhưng nhanh chóng biến mất.

-Không biết nữa,hình như có cái gì bay vào mắt tôi -Mắt cộm lên,Vương Nguyên dụi dụi,nước mắt nhòe ra.

Kỳ Lâm chồm người tới,hai tay giữ cố định mặt Vương Nguyên,thổi nhè nhẹ vào mắt cậu.Nhìn từ góc độ nghiêng,cứ như hai người đang hôn nhau.Và ngoài cửa,đang có một người âm thầm chụp lại từng khoảnh khắc đó.

-Đã đỡ chưa ?-Thấy cậu gật đầu,Kỳ Lâm mới thở phào ngồi xuống lại.Thấy Nguyên nhi mỉm cười một cái,hắn chợt ngẩn người,tim đập trật một nhịp.

____________________________________

-Đây là tất cả thứ mà cậu dặn tôi -Một người đàn ông cầm một phong thư đưa đến cho Kỳ Lâm.

Mở ra,là những bức ảnh hắn cùng cậu ở quán cafe.Trong lòng đầy hỗn loạn.Vương Nguyên à, anh thích em mất rồi ! Xin lỗi,nhưng anh sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được em. Rồi lạnh lùng vứt phong thư lên bàn,trầm giọng ra lệnh :

-Mang gửi đến cho Vương Tuấn Khải đi.

____________________________________

Vương Nguyên nghe thấy tiếng xe,chạy ra đón anh như thường ngày.Cửa xe mở,Tuấn Khải bước ra,trên người tỏa ra luồng sự băng lãnh lạnh đến thấu xương.Đôi mắt nhàn nhạt sắc lại,tựa hồ như muốn giết người.Tuấn Khải im lặng,cũng không chào cậu hay hôn cậu như mọi khi,nhưng thấy anh như vậy Nguyên Nguyên không dám hỏi,chỉ lẽo đẽo theo sau.

-Anh à anh làm sao vậy ?

Vẫn là im lặng,gương mặt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.

-Khải à có chuyện gì nói em nghe đi

Vẫn không đáp.Nguyên có đôi chút bực mình,hôm nay bị làm sao vậy ? Theo anh vào phòng,đóng cửa lại,cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp,nhưng Tuấn Khải chỉ tiếp tục đóng vai một tảng băng.Bùng nổ,cậu lớn tiếng :

-Anh bị làm sao thế ? Từ lúc về đến nay vẫn không chịu trả lời em,đã quen biết nhau lâu vậy thì có chuyện gì cũng đừng giấu một mình thế,em...

-Vậy em nói sao về chuyện này ?-Trong lòng đau nhói,nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng,anh ném một tập ảnh lên giường.Hình ảnh Vương Nguyên đang ngồi trò chuyện với Kỳ Lâm,lúc thì đang cười đùa,và có tấm như...hắn đang hôn cậu.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn những tấm hình bày la liệt trên giường,hai tai như ù đi.Một lúc sau lắp bắp :

-Anh à,chuyện không phải như vậy...

-Đây là không-giấu-diếm-chuyện-gì của em sao ?-Tim như bị ngàn mũi kim đâm vào,anh nhìn xoáy vào từng tấm hình trên giường,tựa hồ hận không thể giết chết đi tên đáng ghét đang nhìn âu yếm cậu.

-Anh à,chuyện này em định nói với anh nhưng...

-Anh không muốn nghe giải thích -Lạnh lùng bỏ ra ngoài,Tuấn Khải một mạch đi xuống,ngồi vào xe rồi chạy đi.Vương Nguyên cả người run lên,đầu óc trống rỗng.Cậu ngồi phịch xuống sàn,cả người dựa vào cửa,thở dốc.Sao anh lại không nghe cậu giải thích,sao anh lại không tin tưởng cậu ? Từng giọt nước mắt chảy dài ra trên gò má tái nhợt của cậu..

____________________________________

Đã một tuần Tuấn Khải không chịu về nhà.Nguyên Nguyên đã kiếm mọi cách liên lạc nhưng không được.Cậu không ăn không uống,cả ngày gầy hẳn đi.Kỳ Lâm thấy cậu như vậy mà đau lòng.Hắn cảm thấy có lỗi,đấu tranh mấy ngày rồi quyết định nói cho cậu biết.

"Bốp"-Nguyên Nguyên giáng một cú tát vào mặt Kỳ Lâm.Hai mắt cậu đỏ lên,cả người run lên bần bật.Bị ôm lấy,cậu vừa khóc vừa gào lên :

-Anh... TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY,BẢN THÂN ANH THẬT ĐÊ TIỆN !!

Hắn đau lòng,thở dài ôm Vương Nguyên vào lòng,mặc cho cậu đánh,nặng nề nói :

-Anh xin lỗi,anh xin lỗi mà Vương Nguyên.Mau nín đi,anh đau lòng lắm.

Trong suy nghĩ,cảm thấy vô cùng có lỗi.Nhưng cảm giác muốn có được Vương Nguyên càng lúc càng dâng cao, hắn đã bắt đầu suy nghĩ mù quáng...

____________________________________

Tuấn Khải bị mấy tên côn đồ ép vào một con hẻm vắng.Anh lạnh lùng,đôi mắt tỏa ra sự bình tĩnh đến lạ thường.

-Thật tình cờ -Từ trong góc tối của con hẻm,Kỳ Lâm bước ra.

-Mày bày ra chuyện này?- Tuấn Khải lãnh đạm,không thèm quay đầu nhìn hắn.

-Phải,để trả thù cho Tử Linh,năm đó mày do kiêu ngạo không chịu đáp lại tình cảm của cô ấy,khiến cô ấy quẫn trí mà tự vận,mày hài lòng chứ ?-Trong ánh mắt hắn sôi sục sự thù hận.

Anh lạnh nhạt nhìn hắn,miệng cười nhếch :

-Thật nhảm nhí

Bỗng dưng hắn cười vang,giọng cười xấu xa đến bỉ ổi :

-Hahaha nhưng không chỉ mình mày,còn có người này,chắc mày quen đó.

Nói rồi quay lưng lại đi vào trong bóng tối,lát sau ôm một người đi ra.Là cậu.Ánh mắt hoảng hốt,cả người bị Kỳ Lâm ôm chặt cố vùng vẫy,cậu hét lên :

-Anh đang làm cái trò gì vậy hả !!!

Nhìn người trong lòng,hắn cảm thấy lòng đầy xót xa.Nhưng nghĩ đến cảnh Tuấn Khải cùng cậu bên nhau,lửa ghen tức lại bao vây,Kỳ Lâm cúi người,hơi thở nóng bừng :

-Cho em xem trò vui

-Anh...đồ đê tiện mau buông tôi ra-Vương Nguyên vùng vẫy.

Tuấn Khải thấy bảo bối của mình bị tên khốn ấy làm đau,cả người tỏa ra băng lãnh,hận không thể giết người,nghiến răng :

-Mày bỏ tay ra khỏi Vương Nguyên ,MAU !!!

Kỳ Lâm cười quỷ dị,hắn cười,tay sờ sờ cái cổ trắng nõn của Nguyên nhi,giọng mờ ám :

-Tao không thích - Hắn cuối xuống liếm lên vành tai nhạy cảm của Vương Nguyên khiến nó đỏ ửng lên,cả người cậu run nhè nhẹ.Thấy vậy hắn cười khoái trá.

-Mày...thằng khốn - Tuấn Khải nhào đến đấm một cú vào mặt Kỳ Lâm.

Thấy vậy đàn em của hắn xông lên đánh anh.Môi hơi rỉ máu,Kỳ Lâm lui về sau một chút xem trò vui trước mắt,tay giữ chặt cậu.Vương Nguyên hoang mang.Bị đuối sức do đã mấy ngày không chăm chú sức khoẻ,anh bị một tên đánh lén sau lưng,cả người đập vào tường,máu rỉ ra từ khóe miệng.Nhìn anh bị đánh như vậy,Vương Nguyên lòng đau đớn như chính mình bị đánh,mắt tràn đầy ý hận,cúi đầu,nhả ra từng chữ:

-Tên khốn Kỳ Lâm...cả đời này,TÔI-HẬN-ANH.

Trong lòng dâng lên chút chua xót,cậu hận hắn sao ? Cũng được,miễn là hắn có được cậu,thế nào hắn cũng chịu được.Nhìn cậu cười lạnh một cái,rồi tiếp tục ngước lên xem tiếp trò vui.

Tuấn Khải bị đả thương ,cả người đầy vết thương,nhưng anh cố cầm cự rất lâu.Chợt thấy một tên sau lưng anh rút ra một thứ gì đó bằng kim loại lóe sáng lên.Một con dao.Vương Nguyên kinh hãi.Tuấn Khải vẫn không hay biết,một cỗi lo sợ dâng lên trong lòng cậu mỗi lúc một nhìều.Lợi dụng lúc Kỳ Lâm lơ đễnh,cậu cắn mạnh vào tay hắn,rồi vùng vẫy thoát ra được.Đầu óc trống rỗng,cậu lao đến,dùng cả thân người bé nhỏ che lấy tấm lưng rộng lớn của anh,đúng lúc tên kia ra tay,con dao bén nhọn đâm xuống....

Máu chảy đỏ ướt đẫm cả chiếc áo trắng của cậu.Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng tuyết,trông thật chói mắt.Vương Nguyên ngã khuỵu xuống,Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy cậu,cả tên xấu xa Kỳ Lâm cũng chạy đến,cậu có nhìn lầm không,trong mắt hắn đầy sự hoang mang và đau đớn đó,còn đang nói gì đó,nhưng nhỏ quá cậu không nghe thấy.Vươn bàn tay dính đầy máu lên,cậu vuốt ve gương mặt anh.Hình như Tuấn Khải đang nói gì đó,nói rất nhiều,nhưng hiện giờ mắt cậu đã nhòe đi,tai cậu cũng ù đi rồi,không thấy rõ hay nghe được anh.Vương Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười :

-Anh à,em thật sự xin lỗi.Nhưng mà người yêu thương em,có thể đánh,mắng hay thậm chí giết em,nhưng không thể nghi ngờ em được.

Tuấn Khải ôm lấy cậu trong lòng.Vì sao anh lại không tin tưởng cậu,vì sao lại không chịu nghe cậu giải thích ? Nhìn người trước mắt đang trên bờ vực mong manh,lòng hoảng loạn cùng cực,nhỡ đâu cậu thật sự bỏ anh ra đi thì anh biết phải làm sao ?

-Anh...khóc sao...? Đừng mà...em sắp phải đi..e sẽ buồn đó....- Vương Nguyên lấy bàn tay nhỏ lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má anh.

-Không,em nói bậy gì thế !! Em đi đâu chứ !! Không được bỏ anh mà đi,không được mà.Anh xin lỗi,em ráng lên,xe cứu thương sắp tới rồi,em cố chịu đựng một chút nữa thôi-Tuấn Khải gào lên,từng giọt nước mắt tuôn ra,anh vùi đầu vào mái tóc đen của cậu,đau đớn xót xa.

-Anh,em mệt...em đi ngủ nha - Hơi thở yếu ớt,cậu thấy trong người khó chịu quá.

-Không được,đừng ngủ đừng bỏ anh.Nguyên nhi à,Nguyên nhi.ANH YÊU EM !!! -Sự vô lực càng lúc càng vây lấy Tuấn Khải,khiến đầu óc anh hoang dại như con thú hoang.

Nhìn khẩu hình của Tuấn Khải,Vương Nguyên mỉm cười,lòng đầy hạnh phúc,hơi thở mong manh nhẹ giọng nói :

-Uhm...em cũng yêu anh.

-Nguyên nhi,NGUYÊN NHIIIII !!!- Bàn tay lạnh ngắt của cậu buông thõng xuống.

Tiếng còi xe cảnh sát,xe cứu thương vang lên,khung cảnh hoang tàn...

____________________________________

Năm năm sau,một người đàn ông ngoài ba mươi đứng trước một ngôi mộ.Nhẹ nhành đặt xuống bó hoa oải hương,anh nhẹ nhàng vuốt ve lớp đất tựa hồ như nâng niu chính cậu.Lời nói mang sự đau buồn xen lẫn bi thương :

-Nguyên nhi à,cả cuộc đời này,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được.Anh yêu em...

Thiên Tỉ đi đến kế bên,đặt tay lên vai Tuấn Khải,đôi mắt hổ phách dịu dàng nhưng đầy sự đau thương.Anh lưu luyến nhìn lại,rồi xoay người cất bước rời đi.Bước chân nặng nề.

Trên bầu trời xanh,ở giữa những đám mây trắng,một thiên thần đang ngắm nhìn anh,khẽ mỉm cười,lời nói theo gió trôi đi :

-Em cũng yêu anh,Vương Tuấn Khải...

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro