Oneshot- Khải Nguyên: Thật à, anh cũng thích em
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là trúc mã a~ Anh hơn cậu đúng 1 tuổi 3 ngày (tuôi chém đấy chứ ko phải thiệt đâu à hen)
Vương Nguyên cậu chơi cùng anh, học cùng anh, nhà họ không những cùng một con phố mà còn chung nhau một vách tường đó nha . Ba mẹ cậu là bạn thân với ba mẹ anh từ rất lâu rồi. Cứ thế bọn họ cùng nhau trải qua một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc, yêu thương. Cho đến một ngày kia.... Bản thân cậu chính là nhân buổi rảnh rỗi mà ngồi suy nghĩ viển vông về anh. Không biết là suy nghĩ gì mà hai má phúng phính, búng da sữa của cậu bất giác mà đỏ lựng lên
Au: Ây za đừng suy nghĩ đen tối nha, tuôi là tuôi đang cố chong xáng đóa
Cậu chính là thích anh mất rồi!!!! Nhưng bản thân chính là phân vân biết có nên nói cho anh ko ahhhhhh.Sau nữa ngày trời suy nghĩ, vò nát mái đầu nhỏ thì Vương Nguyên cũng đã quyết định tỏ con nhà tình cho Tiểu Khải biết à nhoa
Nhà gần nhau nên cậu phi một mạch sang nhà anh ahhh. Nhưng đời đâu như là mơ, chạy đến trước cổng nhà thì nhìn thấy anh đang vuốt tóc một cô bé ah, lại còn cười nói vô tư nữa. Ko khó để nhận ra được cô bé đó là người rất khả ái, ngủ quan hài hòa tạo cho người ta cảm giác vô cùng là muốn cưng chiều đó.
"Haizz tại sao mà trái tim lại nhói lên như thế này... Nhưng mình là ai mà có quyền ghen như thế chứ"
Làm sao đây, làm sao đây. Còn làm sao nữa, không thành thì bỏ cuộc thôi. Nguyên Nguyên đau khổ nằm cả ngày trên chiếc giường nhỏ nhắn ở góc phòng
Thường ngày chính là anh hay cùng Nguyên học thêm a~. Sở dĩ Bảo Bối học rất kém môn Toán nha, mà anh thì luôn đứng đầu bảng môn này nên mama đại nhân đã nhờ anh kèm giúp nha. Hôm nay thấy cậu ko sang, Tuấn Khải liền lo lắng sang nhà hỏi thăm Vương Nguyên. Sau khi đau lòng vì anh, cậu đã khóc hết cả nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng. Lòng ko kìm được mà ngủ thiếp đi. Anh lên tới phòng ngủ, khẽ mở cánh cửa gỗ dán đầy poster thấy thân ảnh nhỏ của của cậu trên giường mà bất giác cánh môi vẽ lên một đường cong dịu dàng
Anh ôn nhu gọi Bảo Bối nhỏ:
- Tiểu Nguyên à, tại sao hôm nay em ko cùng anh học vậy? Có phải em ghét anh điều gì không?
Cậu mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi vào lòng anh:
- Tuấn Khải nhà anh chính là đồ độc ác, tại sao lại chọn đúng ngày người ta tỏ tình mà đi gần gũi với nữ nhân khác ah. Anh xem không phải chính là đáng ghét quá sao
Tuấn Khải chính là đang từ từ tiêu hóa những lời Bảo Bảo nói thì Tiểu tử ngốc thức giấc a^^.Bất giác anh nhìn cậu, ánh mắt như hiểu ra rồi :
- Bảo Bối của anh hiểu lầm rồi. Đó là em họ của anh nha. Nó từ quê lên Trùng Khánh chơi mấy hôm đó. Mà em ghen đúng không?
Cậu hiểu dc, liền ah 1 tiếng rồi vờ giận dỗi nói :
- Ai thích anh cơ chứ? Anh chính là ảo tưởng quá mà!!!!>/////<
- Thế ai vừa nói muốn tỏ tình với anh ý nhỉ, hay anh nghe nhầm ta?
-Ừ thì thích anh đó, có sao không
Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm cậu vào long:
- Thật à, anh cũng thích em
Sau đó anh nhẹ đặt lên cánh môi đậm vị kẹo của cậu một nụ hôn thật sâu
>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><
Hết oyyyyy
Đây là tác phẩm đầu của tuôi nên có nhiều sai sót.Nếu có gì ko vừa ý thì cứ cmt mà ném đá để tuôi xây nhà đồng thời là để rút kinh nghiệm hen. Bye
Àk, còn nữa, đây là tâm huyết của tuôi, cấm mang đi đâu nếu ko có sự cho phép của tuôi,NHỚ ĐÓ À NHOA
À mà nếu nó dc thì cmt , vote cho tuôi nha. yeuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro