Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ Mãi Bảo Hộ Em

Vì đây là lần đầu viết truyên cũng như đăng truyện lên watt nếu có gì sai sót m.n cứ gạch đá thoải mái tiện thể cho mk xin ý kiến luôn. Rất cảm ơn..♡♡♡... Note.: Đừng ai mang fic ra khỏi wattpad khi chưa có sự đồng ý của mk nhé.* cúi đầu*.
.
.
.
.
.
.
Vào truyện nào.
.
.
.
.
.
Hôm nay là Giáng Sinh_một đêm Giáng Sinh với thời tiết lạnh giá. Thành phố Trùng Khánh về đêm thật lung linh huyền ảo lạ thường. Dưới cơn mưa tuyết trắng rét buốt những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo trên đường. Không khí rất ấm áp và hạnh phúc.
Tại một căn biệt thự nhỏ. Một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại...
"Tiểu Khải. Anh về chưa???"
"Chắc đêm nay anh không về được. Hoành bị ốm Thiên Tỉ nhờ anh chăm sóc cậu ấy. Giờ Thiên Tỉ vướng lịch trình ở Bắc Kinh nên không ở bên Hoành được"
"Tiểu Khải. Em mệt. Hình như bị cảm rồi..."
"Em lấy thuốc ở trong tủ dưới bếp uống đi. Ăn no rồi hãy uống. Sau đó ngủ một giấc là được"
"Em bị ốm mà anh không về sao???"
"Nguyên tử ngoan. Đừng làm nũng. Thôi. Em ngủ sớm đi"
Nói rồi anh cúp máy
Tút... tút... tút...
Phía bên này Vương Nguyên thẫn thờ nhìn điện thoại. Thực ra cậu không bị sao hết chỉ vì muốn anh về nên mới nói dối anh. Vậy mà.. anh không về...
Anh thật sự không quan tâm em nữa sao Tiểu Khải....
Vương Nguyên suy nghĩ một hồi. Liền đi lên phòng. Mặc kệ ngoài trời lạnh cóng rét buốt cậu mở nước lạnh ra tắm sau đó mặc một bộ đồ thể thao mỏng phong phanh xuống phòng khách nằm trên sofa ngủ. Vương Nguyên cậu điên thật rồi, điên vì người thanh niên tên Vương Tuấn Khải kia.
Mặc cho từng cơn rét lạnh ập đến như muốn đem cậu dúi xuống hầm băng tối tăm Vương Nguyên vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
Cậu và anh sống với nhau từ nhỏ, đến giờ cậu đã 16 tuổi còn anh thì 17 tuổi tròn. Cả hai đều là những thanh thiếu niên rồi. Vương Nguyên không biết mình yêu anh từ bao giờ chỉ biết là vì anh cậu có thể làm tất cả.
Vương Tuấn Khải anh đã từng nói sẽ chăm sóc, ở bên cậu suốt đời. Nghe xong cảm giác lúc đó của cậu là vui mừng hạnh phúc như bay lên chín tầng mây vậy mà bây giờ....
Vương Nguyên nằm đó, không biết qua bao lâu, cậu thiếp đi...
Sáng sớm hôm sau...
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vào nhà liền theo thói quen mà nhìn về phía sofa. Thấy một đôi bàn chân lộ ra liền không suy nghĩ phóng ngay đến bên sofa. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh chết lặng...
Vương Nguyên nằm đó. Cả người cuộn tròn co ro. Đôi môi vốn luôn đỏ hồng mọng nước giờ đây khô khốc nứt nẻ còn không ngưng phát ra tiếng rên hừ hừ vì lạnh, sắc mặt tím tái , làn da xanh xao tái nhợt không chút sức sống. Hàng mi dài khẽ rung.
Thời khắc nhìn thấy cậu như vậy cả thế giới của anh như sụp đổ..
Ngay lập tức bế Vương Nguyên lên phòng. Đặt cậu lên giường đắp chăn sau đó kiểm tra tổng thể cho cậu. Xong xuôi anh ngồi xuống bên giường vuốt nhẹ mái tóc cậu khẽ thì thào....
"Nguyên tử sao em lại ngốc nghếch như vậy. Sao lại nằm đó đợi anh. Là anh không tốt nếu đêm qua anh về sớm một chút em cũng sẽ không bị ốm nặng như thế này. Là tại anh. Anh xin lỗi em...."
Đêm qua sau khi Chí Hoành ngủ anh không về nhà mà lại đi bar ngồi uống rượu. Gần sáng mới về. Trên đường về bị gió lạnh tạt cho tỉnh rượu..
Hàng mi cậu khẽ rung đôi mắt mơ màng hé mở. Khó khăn nói:
"Tiểu Khải... anh... anh về... rồi sao...."
"Nguyên tử... anh về rồi... anh xin lỗi em..." _Tuấn Khải nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cậu.
"Tiểu Khải...em..."
"Nguyên tử... sao em lại mặc như vậy còn ngủ ngoài sofa nữa"
"Em... em... muốn bị... bị ốm... để biết... biết anh có... còn... còn quan tâm em... hay không"
"Em điên rồi sao"_ Vương Tuấn Khải tức giận hét lên.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngập nước, nức nở nói:
"Sáng... sáng hôm qua... em khiến anh giận... anh nói sẽ không quan tâm em nữa... tối... tối qua em gọi điện anh biết em... em ốm nhưng không về... nên... em cứ nghĩ.... anh không cần em nữa.. không đoái hoài... k quan tâm em nữa... hức...hức..." _ Nói đến đây cậu òa khóc.
"Ngốc tử... sao anh có thể không cần em. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ, chăm sóc cho em." Tuấn Khải ôn nhu xoa tóc cậu
"Thật sao???" Cậu ngước nhìn anh
"Thật!!!!" Anh mỉm cười lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ
" Đây là quà Giáng Sinh của em" Anh rút nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu cười:
"Từ giờ anh sẽ trói buộc em bên anh bằng chiếc nhẫn này. Nguyên tử... ANH YÊU EM..."_ Hạ lên môi cậu một nụ hm ôn nhẹ nhàng
"Ưm...Em cũng yêu anh... Tiểu Khải..."_ Cậu mỉ cười đáp lại.
.
.
.
.
........END.....
♡♡♡♡♡ Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện của mk. Vote + cmt để mk có thêm động lực viết fic tiếp theo ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: