Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Khải-Nguyên] Only The Rain

Author : Kare bà chằn

Pairing(s) : Khải-Nguyên

Disclaimer : Tất nhiên là các nhân vật trong fic không thuộc về au *cho dù RẤT RẤT muốn a~*

Rating : cắt H từ đầu đến cuối =))))))) *úhúhúhú*

Category : OE, Rape *cường bạo ấy ạ :3*

Summary :

Mưa tạnh. Nắng rải lên mặt đường, rắc lên những cuống hoa ướt nước, long lanh...

Mùa xuân, là mùa cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, muôn hoa rạng rỡ tô màu cuộc sống

Mùa xuân, là mùa của tình yêu...

Xuân sắp đến rồi đấy

a đầu

Status : Completed

Warnings : Nó hơi mang khuynh hướng bắt ép. Kiểu như Rape *nghĩa là hấp diêm* ý. Nên các reader trong sáng hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc nhé!

---------------Start---------------

Lớp hôm nay có học sinh mới... Cái đống xì xào bàn tán đứng lên ngồi xuống không yên kia đủ để cho hắn biết

Lằng nhằng... Ồn ào... Ầm ĩ... Hắn - Vương Tuấn Khải không sao có thể ngủ được. Mấy con bé giọng the thé thỉnh thoảng cất mấy tiếng rú rít hết cả hai tai. Đánh mắt sang bàn bên cạnh, hắn nhận lại được cái gật đầu

- NGẬM MỒM LẠI!!! - Thằng kia đấm mạnh một cái xuống bàn. Không hổ danh là ca sĩ tương lai, giọng của nó có cái âm cao không thể tả, làm cho mấy con hổ báo cáo chồn kia cứ gọi là im thin thít

Thằng đó là Nghê Tử Ngư, đàn em của hắn. Nhưng tất nhiên, đàn em thì hắn không chỉ có một đứa

Hắn không muốn kiêu đâu. Nhưng hắn có quyền chứ. Hắn đẹp trai thế nào, giàu có thế nào, được hâm mộ thế nào, hắn là người rõ nhất. Ba cái vụ học sinh mới cũng nhàm tai, hắn chả quan tâm. Chưa có một học sinh mới nào khiến hắn phải lo ngại cả. Huống hồ, nghe qua loa, thì thằng tân binh là một đứa khố rách áo ôm. Vào nổi cái trường này chẳng qua chỉ là có cái đầu óc khủng bố tri thức. Hắn khinh...

Mưa phùn... Nước đọng đầy trên lá cây vươn ngoài cửa sổ, lấp lánh như thủy tinh...

Mưa đầu mùa, đẹp thơ mộng...

Cạch!

Cô giáo bước vào lớp. Hắn cũng chả buồn ngóc đầu lên...

Cho đến khi nghe được tiếng xuýt xoa trầm trồ của mấy con bé bàn dưới

Uể oải, cái đầu nghìn tấn của hắn phải khó khăn lắm mới nâng lên được. Nheo nheo hai con mắt, hướng về phía bục giảng

Và... Hắn tỉnh ngủ

Một thằng bé loắt choắt, chỉ đến cổ hắn là cao, đang đứng khúm núm, hai tay vặn vẹo

Nó - Vương Nguyên... Rất là gầy, và rất là trắng, trắng xanh xao. Dường như một tia nắng mảnh cũng có thể xuyên qua người thằng bé. Nó đeo cái cặp kính to đùng choán hết nửa khuôn mặt, sơ-vin gọn ghẽ, cà vạt chỉnh tề. Đôi mắt lay láy, nhìn như sắp khóc

Nó không như hắn. Nó không giàu như hắn, không nam tính như hắn, không bụi bặm như hắn,... Nó không bằng hắn...

Nhưng có cái gì đó ở nó, làm hắn không rời mắt được

Nó... Bị câm

Giờ ra chơi, cả mấy chục đứa con gái xoắn lại chỗ nó, bắn một tràng như pháo liên thanh, gọi là "muốn làm quen". Nó chỉ nghe câu hỏi, rồi ghi lại câu trả lời lên tập giấy, giơ lên, cười toe toét

Nó rất yêu đời

Nụ cười của nó không miễn cưỡng, không gượng ép. Nụ cười ấy, rất là đẹp... Hở hết cả hàm răng.

Hắn có cảm giác, nếu nụ cười ấy phát ra tiếng, thì hẳn âm thanh sẽ tinh khiết lắm

Nụ cười ấy... Hắn chưa bao giờ có

Gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo cái vị thanh thanh của mưa, tràn cả lớp học, trong lành...

Trong nụ cười của nó... Có gió

Mấy ngày liên tiếp, ngày nào cũng như ngày nào, cảnh tượng đám con gái bu lấy nó lại diễn ra

trước mắt hắn, khiến hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy

Nó có sức đề kháng kém. Mưa một tẹo là hắt hơi với chả sổ mũi. Cứ thấy thế là lũ con gái lại tá

hỏa lên. Đứa thì khăn giấy, đứa thì thuốc thang, đứa thì nước ngọt,... Nó, cứ như là ông hoàng

- Thằng Nguyên đàn bà kia có cái gì mà lũ con gái hám thế? - Tử Ngư nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng lại đấm nhẹ xuống bàn. Cái thằng này, mấy ngày nay đều như thế

Tất nhiên, Tử Ngư không phải là đứa duy nhất

- Thằng óc bự đấy, được cái mặt lừa tình - Giọng đấy là của Nhất Lân. Nhất Lân cũng là đàn em hắn. Trong cái gia phả đàn em của hắn, hai đứa này có lẽ là thân với hắn nhất. Với thằng Thiên Tỷ nữa. Nhưng nó đang mài óc vào mấy cái phép tính. Bị một đứa mới vào đạp đổ cái hiệu học giỏi nhất lớp chắc là cũng chẳng sung sướng gì đâu

Nói gì thì nói, hắn vẫn thấy khó chịu. Cực kì khó chịu

Trời hôm nay vẫn mưa phùn. Làm chúng nó la oai oái. Nhưng, hắn thích.

Mưa nhẹ nhàng. Từng khóm hoa le lói trong màu xanh của lá. Nắng nhàn nhạt...

Ngày qua ngày, ánh mắt của bọn con trai về nó cũng bắt đầu thay đổi

Từ cái suy nghĩ rằng nó là đứa nhút nhát hiền lành ngoan ngoãn, giờ đây bọn con trai đều có một quan niệm chung rằng thằng bé bị câm kia tuyệt đối là một con sói đội lốt cừu

Vì bọn con gái theo nó vô điều kiện...

Giờ ra chơi nào cũng thế, lũ con gái bu lại chỗ nó, kè kè như vệ sĩ. Từ khi nó vào, nó chưa hề có cơ hội bắt chuyện với bất cứ một thằng con trai nào

Mà, theo như đầu óc của lũ con trai, thì chính bản thân nó, chắc cũng chả muốn bắt chuyện

Từ lúc nào trai xinh lại được giá hơn trai đẹp?

Hắn vẫn nằm bẹp một chỗ. Người ức chế muốn lồng lộn lên, nhưng không làm được gì

Từ khi nó vào, có cái gì đấy trong hắn cứ bức bối, khó chịu

Hắn đấm bàn một cái "CHÁT", rồi đi vào nhà vệ sinh...

Hôm nay mưa rào... Bầu trời u ám, xám xịt một màu lạnh lẽo. Gió đập vào cửa kính, kêu lên những tiếng cọt kẹt ghê người. Hắn ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng một khi hắn đã làm những hành động chứng tỏ hắn đang có tâm trạng, thì cũng đồng nghĩa với việc sắp có chuyện lớn rồi

- Bực mình?

Giọng của Thiên Tỷ. Hắn thây kệ, vục đầu vào vòi nước

- Muốn thi hành không?

Cái giọng đều đều chọc vào mớ cảm xúc đang đè nén trong lòng hắn, hỗn độn, khó tả. Chỉ biết mình đang ức chế, hắn gật đầu

Hắn không phải loại hiền lành gì. Đối với một số đứa, hắn còn là quái vật. Đúng! Hắn là một con quái vật lãng mạn...

Mưa mỗi lúc một lớn...

Phi người qua cửa ra vào, bỗng có một bóng người đập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Nó ngước cặp kính to kềnh lên, chớp chớp mắt nhìn hắn. Tự nhiên, nó cười

Hắn quay phắt đi

Mãi đến tận sau này, hắn mới nhận ra, lúc đó, hắn quay đi không phải vì khó chịu... Nhưng hình như lúc đó, là hơi muộn

Hắn nằm bẹp xuống bàn. Hình như, hắn lại cảm nhận được cái vị thanh thanh trong lành của gió

Mưa dữ dội...

Tan học. Hắn để ý, giờ học nào cũng như giờ học nào, nó ngồi xem lại toàn bộ bài học. Thỉnh

thoảng, lại chạy sang phòng giáo viên hỏi này hỏi kia

Thiên Tỷ ngứa mắt lắm

Mưa vẫn cứ như trút nước. Hắn và Tử Ngư, Thiên Tỷ, Nhất Lân vẫn đứng đợi

Cuối cùng, hắn cũng thấy, cái bóng liêu xiêu bé nhỏ của nó. Tiếng mưa ngập tràn cả hành lang, to đến nỗi, hắn tự nhiên nghĩ nó sẽ bị cuốn đi mất

- Chào học sinh mới...

Cái giọng trầm trầm của Nhất Lân dọa nó chết khiếp. Nhưng rồi, nó lại nở nụ cười, giơ hai tay vẫy vẫy

Là ngây thơ, hay giả bộ ngây thơ?

Cả ba đứa bước đến trước mặt nó. Nụ cười kia, vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Nhưng hình như nó biết, là có điều gì đó không ổn

- Bạn mới được mọi người ái mộ quá nhỉ? Đặc biệt là mấy bạn nữ ấy. Bạn làm chúng tớ ghen tị quá chừng. Liệu có thể truyền đạt cho chúng tớ một ít kinh nghiệm chăng?

Nó khôngThiên Tỷ đẩy nó từ phía sau. Cả ba đứa, lôi nó vào phòng thay đồ. Cái miệng nhỏ xíu của nó mấp máy,

như cố gắng kêu lên. Nhưng cổ họng, hoàn toàn không phát ra âm thanh

Hắn khóa trái cửa lại

BỘP!

Cái cặp của nó bị quăng thô bạo nơi góc phòng. Ba đứa kia dồn nó ép sát lưng vào dãy tủ đựng

đồ. Giờ đây, trong ánh mắt của nó hoàn toàn là hoảng loạn

- Đừng sợ! - Thiên Tỷ cười thầm - Đây chỉ là một "bài học" nho nhỏ thôi. Chúng tớ sẽ cố gắng giúp bạn "ghi nhớ bài học" ngay tại "lớp"

Hắn vẫn im lặng đứng một chỗ, vắt chân nhìn hai người kia hành hạ nó

--Cắt H nha *ahụhụhụ... đừng cắn ta*--

Cái cảm giác khó chịu trong lòng hắn mấy ngày đè nén bỗng vỡ òa ra

Nhất Lân định nói cái gì đó trước khi bị hắn tóm lấy. Nghe lời thì thầm của hắn, Nhất Lân tròn mắt

- ... !!!

--------------------------------------------------------------------------------

Nó hốt hoảng không biết vì sao mình lại bị đẩy vào phòng tắm. Cửa dập thật mạnh. Trong buồng tắm chật hẹp, nước ngập đốt ngón tay, chỉ còn mình nó với hắn. Nó thu mình vào một góc, hai tay vẫn cố gắng che đi cơ thể. Tưởng chừng như bây giờ, nó sợ đến mức có thể ngất đi rồi. Bờ

môi nó nhợt nhạt, tím tái, cơ thể run lên bần bật. Hắn chăm chú ngắm nghĩa cái lưng không tì vết

của nó. Nhìn từ đằng sau, trông nó thực sự rất bé nhỏ

Mưa đã ngớt dần. Từng vạt nắng vàng nhạt qua cửa thông gió yếu ớt đậu lên lưng nó, phản

chiếu những giọt nước đọng trên bờ lưng trắng ngần, lung linh như những hạt ngọc

Hắn khẽ nuốt nước bọt

--Cắt H *tập 2* *âyda* mấy người cắn tui a~ TToTT*--đẹp như mưa đầu mùa

Hắn đã bị cơ thể này làm cho say đắm mất rồi

Từ khi nó vào lớp, ánh mắt hắn đã chỉ dõi theo mình nó thôi...

Hắn luôn thấy khó chịu vì lũ con gái bao quanh nó. Phải! Là do ghen tức. Ghen tức khi lũ con gái

chanh chua kia được chăm nó ốm, được nhìn nó cười, được nó giảng bài, được lại gần nó, được

nói chuyện cùng nó, được nó yêu quí,...

Hắn chỉ muốn, bên cạnh nó có một mình hắn thôi...

Phải! Hắn yêu nó, yêu điên dại...

...Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Nhưng giờ thì đã quá muộn để nói ra lời nói đó rồi. Nó đã chuyển đi từ lúc bị hắn đẩy vào phòng

tắm.

"Vương Nguyên, anh sẽ tìm được em... Bằng-Mọi-Giá!"

THE END.

------------------------------------------------------------------------------

A/N : Hép Bi Bớt Đay Wang JunKai... !! S2 S2 S2 Và... *híc híc*

Xin lỗi vì đã tặng một cái fic đau buồn này... !! *hụhụ* TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro