Oneshot
Tại một căn phòng tràn ngập ánh sáng, một người thiếu niên đang ngủ. Dáng vẻ cậu khi ngủ thực đẹp. Đôi mắt to tròn đang khép lại, mi mắt khẽ động. Cái mũi to nhưng thẳng làm khuôn mặt cậu càng thêm thanh tú. Đôi môi anh đào đỏ mọng thi thỏang lại mấp máy.Mặt thì như vậy... Nhưng dáng ngủ bây giờ của cậu thì... Một chân cậu thả tự do dưới đất, chân còn lại thì đang đạp chăn xuống giường. Hai tay cậu không yên phận mà múa may lọan xạ trong không khí
_Con chào cô.Con đến rủ Nguyên đi học ạ. -(Nam chính đã lên sàn)
_Nó trên phòng đó con. Con lên gọi nó giùm cô nhé.
_ Vâng
Thế là Khải bước lên phòng, vừa mở cửa ra đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt. Mặt Khải đen lại.
_...........! VƯƠNG NGUYÊN!!DẬYYYYY!!! (Ad: anh gọi vk dậy cx ko cần phải hét muốn banh cái nhà như thế chứ!! Khải:Thì sao, quản tôi à? Ad: tại hạ ko dám)
_........
Không có động tĩnh. Con sâu ngủ nào đó vẫn đang chìm trong giấc mộng mà không biết mình sắp gặp đại nạn. Anh từ từ bước đến bên cạnh cậu, rất "nhẹ nhàng" bứt 1 sợi tóc mái của cậu. Con sâu ngủ đột nhiên tỉnh dậy, hét lên
_AAAAAAAAAAA!! Tên hỗn đản nào dám bứt tóc taaaa!!
_Anh nè. Ck em bứt đó, rồi định làm gì anh?
_Anh bế em đi vscn đi!!-Giơ tay ra trước mặt làm nũng.
_Ưm-Cười dịu dàng rồi bế cậu đi làm vscn.
-=============================
Vài ngày sau, tại nhà Nguyên
_Con không định nói cho nó về bệnh của con hả? -Vương ma ma lỡ lắng
_Mẹ à, hay là mẹ nói với anh ấy mẹ muốn con tập trung vào việc học nên anh ấy chia tay với con đi được không mẹ. -Cậu khẩn trương, buồn bã
_Được, nhưng con phải vào viện với mẹ. Tạm thời mấy ngày này con cứ đi học bình thường, chưa vào viện vội.
_Vâng
_Lên phòng ngủ sớm đi mai đi học
Sáng mai, cậu bước ra khỏi ổ chăn ấm áp. Chẳng phải mỗi khi đón ngày mới cậu luôn rất với sao? Sao bây giờ cậu lại buồn thế này? Sao mới sáng sớm mà nước mắt cậu cứ rơi không ngừng?Cậu lau đi nước mắt, lấy lại tinh thần để chống chọi lại căn bệnh quái ác này.
Anh vẫn gọi cậu như thường ngày và dường như có chút bất ngờ vì hôm nay cậu dậy sớm như vậy. Anh và cậu vẫn cùng nhau đi trên con đường đến trường quen thuộc, vẫn nắm tay, vẫn cư xử thân mật như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu có vẻ không vui vẻ, hoạt bát mà chỉ lặng im nhìn anh quan tâm cậu.
Tan học, anh cùng cậu về nhà dưới tán ô. Không hiểu sao ngày hôm nay mưa rất dữ dội. Trên đường đi, cậu đột nhiên dừng lại.
_ Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói. -cậu dường như rất bình tĩnh.
_Em nói đi. -Nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu trên bờ môi anh như mọi khi.
_Chúng ta... chia tay đi!! -Cậu như bị nghẹn lại, giọng cậu như sắp khóc đến nơi.
_Tại sao vậy bảo bối? Em không hài lòng điều gì anh có thể sửa. Đừng chia tay được không? -Anh khẩn trương nắm lấy bờ vai gầy guộc của cậu mà nói làm rơi luôn cả chiếc ô hai người che chung.
_Em chán anh rồi. -Bốn chữ này như bốn nhát dao lạnh lẽo đâm sâu vào tim Vương Tuấn Khải, làm nó rỉ ra không biết bao nhiêu là máu.
Nói rồi, cậu quay người bước đi. Bóng lưng cậu trông tuyệt tình lắm, nhưng đâu ai biết người thiếu niên này đang khóc đâu. Cậu đau lắm, nỗi đau tràn lan ở cả thể xác lẫn tinh thần. Người cậu giờ đây đã ướt hòan tòan, nhưng cậu không có ý định trú mưa mà vẫn bước đi như cái xác không hồn về nhà. Còn Khải, anh cũng đau lắm. Anh đứng thất thần ở đó đến khi cậu đi khuất.
Sau đó, Vương Nguyên cứ như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Cậu không đi học, hỏi mọi người xunh quang thì nghe được cậu đi từ mấy ngày trước rồi. Cứ thế, Vương Tuấn Khải sống những tháng ngày không có Vương Nguyên. Những ngày không có cậu anh không cười lấy một lần, đối xử với người khác cũng dần lạnh nhạt hơn, như một cái máy vậy.
_*Reng... Reng*
_Wei.Ai vậy? -Anh nói
_Cô là mẹ Nguyên đây. -Vương ma ma gấp gáp
_Nguyên có chuyện gì hả cô? -Anh lo lắng
_Con cứ đến bệnh viện trung tâm thành phố cô sẽ giải thích sau.
_Vâng.-Anh tắt điện thoại rồi vội vã đến bệnh viện
=============================
_Con đến rồi. Nguyên đâu rồi cô?
_Nó trong kia. -Vương ma ma có chút bất lực cùng mệt mỏi ẩn chứa trong lời nói
Anh bước vào phòng bệnh. Nguyên lúc này đang ngủ, thấy có người bước vào đột nhiên tỉnh dậy.
Anh đứng ở cửa ,chỉ đứng như vậy không tiến thêm 1 bước. Hình như.... Cậu gầy đi. Gò má phúng phính giờ đây trở nên hốc hác. Đôi mắt cậu vẫn to tròn đấy nhưng không còn là đôi mắt long lanh đầy sao khi trước. Thấy anh đến cậu mấp máy đôi môi, cố để cho âm thanh thoát ra từ cổ họng khô khốc của mình
_Anh đến rồi. Vào đi sao còn đứng đó?
_Nguyên, em gầy đi rồi. Lại không chăm sóc tốt bản thân phải không?. Chắc anh phải mang em về chăm cho béo lên quá. -Anh nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào tim
_Vậy anh chăm em hả?
_Đương nhiên anh sẽ làm em tăng cân, khiến em ngày nào cũng cười thật tươi, làm em vui vẻ chứ không rầu rĩ như bây giờ nữa.
_Vậy mẹ cho con xuất viện nhé.
_Ừm.Tiện con chuyển về nhà Khải để Khải chăm sóc cho con.
_Vâng.-Cậu nở nụ cười mừng rỡ
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Nguyên, Vương ma ma giải thích tường tận mọi chuyện cho Khải, mong anh có thể ở bên cậu đến giây cuối cùng.
Thế là Nguyên chuyển về nhà Khải ở. Những ngày gần đây cậu dường như rất vui,được ở bên anh mọi lúc mọi nơi, đến đi vệ sinh ạh cũng đứng ngoài đợi cậu. Cậu bị anh chăm đến béo lên rồi, béo hơn cả khi khỏe mạnh nữa. Nhưng mỗi khi cơn đau đến cậu đều im lặng hứng chịu, có lẽ thuốc không thể giúp cậu khỏi bệnh được.
=============================
_Khải, em kể cho anh một câu chuyện nhé.
_Ừm, kể đi bảo bối- Anh cười dịu dàng với cậu
_Khi xưa có một cặp đôi yêu nhau, định mệnh đưa đẩy họ đến với nhau rất lạ lùng, cũng rất tự nhiên. Đột nhiên, người thiếu niên nói chia tay với người nam nhân mình yêu sau bao năm gắn bó. Nhưng ông trời không để bọn họ xa cách dễ dàng như vậy, ông gieo lên người bọn họ một lời nguyền"từ nay về sau, cho dù thế giới có tận diệt thì hai người các ngươi vẫn sẽ ở bên nhau. "Thế là hai người họ bên nhau mãi mãi, cái chết cũng không chia cắt được bọn họ. Anh có biết các nhân vật trong truyện là ai không?
_Là chúng ta hả?
_Đúng rồi thế nên nếu em có chết thì cũng chỉ là ngủ một giấc dài thôi, thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau.
_Em kể mệt quá, em ngủ đây. -Nói xong mắt cậu từ từ khép lại, bàn tay đang nắm tay anh cũng lỏng dần.
_Ngủ ngon, bảo bối-Anh cố nở nụ cười dịu dàng nhất với cậu, nhưng nước mắt của anh cứ không nghe lời mà trào ra, rơi xuống gò má cậu.
Cậu không chết, cậu chỉ ngủ thôi. Chỉ là... cậu ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp. Một thiếu niên đã ra đi trong vòng tay của người cậu yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro