1
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Vầng thái dương còn đang le lỏi trong những ánh mây xanh, lũ chim non kêu chim chíp chờ mẹ về tổ. Bây giò đang vào hè, những cây phượng nở hoa đỏ rực ngoài đường. Lâu lâu có một cơn gió thổi ngang, làm vài bông đỏ rơi xuống lòng đường.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối đường. Hai bạn trẻ đương nhiên là vẫn còn đang say giấc nồng. Vương Nguyên chui hẳn vào lòng Tuấn Khải, đầu áp vào ngực người ta ngủ ngon lành. Tuấn Khải bị cái động nhẹ của Vương Nguyên thì tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi ôn nhu nhìn người trong lòng say ngủ. Anh lấy tay khẽ gạt những lọn tóc vương trên má Nguyên xuống, rồi nhéo nhẹ cái má trắng trắng hồng hồng kia. Vương Nguyên chợt um một tiếng, cũng lờ mờ mở mắt ra, nhìn Tuấn Khải
- Khải ca. Em còn muốn ngủ
Vương Tuấn Khải cười cười
- Hôm nay chủ nhật, ai bắt em thức - rồi anh nhẹ nhành bước xuống giường, còn không quên đắp chăn cho Vương Nguyên
—————————————-
Phòng bếp
Vương Nguyên mama đang loay hoay nấu ăn, gặp Tuấn Khải đi xuống, bà cười dịu dàng
- Tuấn Khải, ngủ có ngon không?
- Dạ ngon! Dì, để con giúp dì nấu - nói rồi ngay lặp tức đeo tạp dề, đi đến chỗ thớ để thái rau
- Ai nga. Tuấn Khải thật giỏi. Phải chi Nguyên nhà dì cũng được một phần như thế - Vương Nguyên mama vừa nói vừa làm ra vẻ tiếc nuối. Tuấn Khải chỉ biết cười trừ. Thật ra thì anh nghĩ, Nguyên cậu ấy cũng không cần biết nấu ăn làm gì, sau này về nhà anh sẽ chăm tất.
Tuấn Khải nhớ đến tối hôm qua đến nhà Vương Nguyên chỉ bài, nhờ trời mưa mới được ở lại một hôm. Tuy việc cả hai ngủ chung không phải lần một lần hai, nhưng Tuấn Khải lại đặc biệt rất thích.
.
.
.
Gần hai tiếng sau, dưới sự uy hiếp của mama, Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu thức giấc xuống ăn sáng.
Cậu uể oải thay đồ rồi đi xuống, miệng vẫn còn ngáp ngồi xuống bàn.
- Nguyên, sao hôm nay con lại mệt vậy? - Nguyên mama ôn tồn hỏi thăm con trai
Vương Nguyên đỏ mặt không trả lời, mắt liếc xéo ai kia đang cười mờ ám
- Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ đừng lo
Rồi cả ba người cùng ăn sáng trong không khí vô cùng ám muội
———————————————
Vương Nguyên và Tuấn Khải được mama "giao nhiệm vụ" đi siêu thị mua đồ. Lúc nãy sau khi ăn xong, Khải mama gọi đến nói Khải đi mua một số vật thiết đang thiếu ở nhà, Tuấn Khải liền ngay lập tức lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép. Nguyên ma ma nhìn bằng ánh mắt hâm mộ rồi quay sang nhìn con mình đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha coi tivi. Tâm tình đột nhiên thay đổi hẳn. Bà đẩy luôn Vương Nguyên đi với Tuấn Khải với giao huấn "không mua được những thứ mẹ cần thì đừng về". Vương Nguyên mặt nhăn nhó ra khỏi nhà, cậu có biết mua gì đâu cơ chứ, mẹ lại cũng không dặn phải mua cái gì. Thiên ah~ con sắp bị đuổi rồi.
Tuấn Khải đi bên cạnh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Vương Nguyên, thấy đáng yêu nga, muốn nhéo ah~ Nhưng cũng thật xót. Anh xoa đầu cậu, cười
- Anh sẽ giúp em mua
Vương Nguyên nghe ong thì mặt mày sáng hẳn lên, Tuấn Khải có thể cảm giác được cái đuôi đang ve vẫy phía sau của Vương Nguyên, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt long lanh. Thật muốn hôn! Tuấn Khải nắm tay bảo bối của mình, gằn giọng
- Nguyên nhi. Đừng làm anh muốn em ngay lúc này
Cậu nhóc nào đó chảy mồ hội hột, nuốt nước miếng cái ực. Thật đáng sợ!
———————————————
Siêu thị
Vào siêu thị được gần một tiếng một tiếng đồng hồ, Tuấn Khải đã mua được hết những thứ mình cần do đã ghi chú trước. Trong khi Vương Nguyên của anh chỉ toàn mua kem với bánh.
Tuấn Khải đẩy xe đi sau Vương Nguyên, tiện thể lấy một số vật dụng mà cậu nghĩ là Vương ma ma sẽ cần. Rồi còn vừa căn dặn Vương Nguyên bánh nào nên mua, bánh nào không nên mua. Loay hoay một hồi, Vương Nguyên bắt đầu mỏi chân.
- Nguyên nhi. Em đến đó ngồi đi. Anh đi tính tiền
.
.
.
Tuấn Khải cầm riêng một cây kem đưa cho Vương Nguyên, tay kia xách ba bọc đồ. Anh đặt xuống ghế kế bên Nguyên rồi ngồi xuống. Trưa hè, cái nắng gắt làm người ta cảm thấy rất bức rứt khó chịu. Vương Nguyên thì không, cậu vui vẻ ăn kem, cười đùa nói chuyện với Tuấn Khải. Anh im lặng lắng nghe, lâu lâu phụ hoạ thêm vài điều, còn dùng khăn lau kem dính nơi khoé miệng cậu nhóc ham ăn nào đó nữa.
Vương Nguyên vừa ăn xong cây kem, điện thoại Tuấn Khải cũng vừa reo lên. Anh đọc tin nhắn
- Nguyên nhi. Em ở đây đợi anh một lát
Vương Nguyên gật đầu, Tuấn Khải chạy đi
Khoảng gần nữa tiếng sau, vẫn chưa thấy Tuấn Khải quay lại. Nguyên bắt đầu chán, cầu xách ba bọc đồ rồi quyết định đi dạo siêu thị một lần nữa.
Cậu bình thường lúc nào cũng sẽ chọn khu đồ ăn để đi, nhưng bây giờ lại muốn qua khu quần áo. Vương Nguyên thích thú nhìn mấy trang phục hươu cao cổ, bò sữa... của con nít. Rồi đi sang chỗ bán áo sơ mi, cậu đang định đi tiếp thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc
- Tớ nghĩ là không vừa đâu, màu cũng không hợp. Hay lấy cái kia đi
Là tiếng của Tuấn Khải. Vương Nguyên thắc mắc. Anh lên đây làm gì nhỉ? Và rồi
- ùm. Vậy anh đi thử cái kia đi
Giọng con gái. Vương Nguyên bắt đầu không thoải mái. Cậu liếc nhìn qua bên kia xem anh đang đi với ai. Ah~ Là tiểu Phương. Tâm tình Vương Nguyên bắt đầu bốc hoả. Cậu biết cô gái ấy, cô ấy hết lần này đến lần khác muốn hẹn hò với Tuấn Khải. Vậy mà anh còn đi theo người ta. Lại còn cho người ta số điện thoại. Lại còn chuẩn bị nhận quà của người ta. Anh bỏ em chờ một mình đi theo tiểu Phương. Vương Nguyên uỷ khuất chạy đi. Đôi môi mím chặt không cho nước mắt rơi.
.
.
.
Tuấn Khải vừa lấy cái áo xong thì thấy bóng dáng quen thuộc kia vừa chạy đi. Thầm nghĩ thôi xong rồi, bảo bối lại giận nữa. Anh ngay lập tức đưa áo lại cho tiểu Phương, bảo cái áo đó được đó, gói lại đi, chào tạm biệt. Rồi chạy theo Vương Nguyên. Tiểu Phương ngơ nhác không hiểu gì cả những cũng làm theo.
Tuấn Khải chạy ra khỏi cửa siêu thị thì đã không thấy Vương Nguyên đâu. Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh. Nguyên nhi không rành đường, đi đâu được chứ? Tuy nghĩ thế, nhưng Tuấn Khải vẫn đi bên trái. Vì đây là con đường về nhà, anh nghĩ cho dù theo thói quen thì Vương Nguyên cũng sẽ đi bên này.
Chạy đến công viên thì cũng đã được một đoạn đường rất xa, chỉ còn cách vài căn nhà nữa thì sẽ đến nhà Vương Nguyên, nhưng vẫn không thấy cậu nhóc. Có khi nào em ấy về nhà trước không nhỉ? Tuấn Khải vừa định đứng lên đi tiếp, thì nghe đâu đó tiếng nói trẻ con quen thuộc
- Chị ơi. Chị không cần lo. Em không sao đâu mà
Tuấn Khải quay về phía sau. Nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế đá. Anh mỉm cười thở phào rồi đi đến đó. Và những gì anh thấy chính là ah, Vương Nguyên bị trật khớp rồi, sưng rất to.
Tuấn Khải lo lắng chạy đến, quỳ một chân xuống bên cạnh chân bị thương của Vương Nguyên. Cảm giác tội lỗi.
Vương Nguyên vừa nhìn thấy Tuấn Khải thì bỗng thấy an tâm hơn, những cũng bực bội hơn. Cậu rút chân qua chỗ khác. Không thèm nhìn Tuấn Khải
- Ah~ Aida
- Nguyên nhi. Đừng nhúc nhích. Anh sẽ sửa chân lại cho em
Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay, anh biết cái này rất đau. Nhưng mà
- Rắc
- Nha ah~ - Vương Nguyên gần như khóc thét lên. Tuấn Khải ngay lập tức đau xót ôm cậu vào lòng, vỗ về
- Không sao nữa. Không phải hết đau rồi sau - Tuấn Khải ngồi cạnh bên, để mặc Vương Nguyên khóc trong lòng mình. Vương Nguyên thật sự đã cảm thấy không đau nữa, nhưng trong tim vẫn còn đau lắm. Cậu không ngừng quơ tay đánh vào ngực Tuấn Khải vừa khóc vừa hỏi những câu như là sao Khải lại đi với tiểu Phương không cho cậu đi theo? Hay tại sao lại nhận áo của người ta tặng... Tuấn Khải im lặng nghe cậu nói, bị đánh cũng không quan tâm, luôn miệng nói anh xin lỗi, anh sai rồi. Nháo đến một lúc, Vương Nguyên thấm mệt, tựa vào khuôn ngực rắn chắc và an toàn của Tuấn Khải thiếp đi. Chàng trai náo đó đứng lên xách ba bọc đồ rồi bế Vương Nguyên ( kiểu bế công chúa) về nhà.
—————————————-
Tuấn Khải bấm cố gắng bấm chuông cửa, Nguyên ma ma chạy ra. Giúp Khải xách đồ vào, rồi bảo anh bế Vương Nguyên lên phòng. Tuấn Khải kể vắn tắt lại câu chuyện cho mẹ Nguyên yên tâm rồi mới lên.
.
.
.
Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống giường, rồi leo lên nằm kế bên. Anh ôm cậu, nhắm mắt lại
Vương Nguyên ngủ tới chiều thì thức dậy. Không phải muốn thức, mà vì đói quá mới thức. Cậu cảm thấy nơi eo mình nặng nặng, thì ra là tay của Tuấn Khải. Và thế là Vương Nguyên của chúng ta, vì lý do vẫn còn đang giận, không chút lưu tình đạp Tuấn Khải xuống giường. May phước là Tuấn Khải biết Vương Nguyên tối ngủ hay mớ, xoay loạn xạ nên đã đặt một cái nệm nhỏ bên dưới giường. Những vẫn đau lắm nga.
- Nguyên...Nguyên nhi - cố gắng cố gắng bò lên
- Nguyên Nguyên cái gì? Tôi không quen anh - Vương Nguyên ngồi dậy khoanh tay, bắt chéo xoay mặt chỗ khác. Tuấn Khải vừa mới lên giường thì đập ngay vào mắt là cái đùi trắng nõn của Vương Nguyên. Cổ họng bỗng thấy khô nóng. Anh ngồi lên giường, hai chân vòng lại. Kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình. Hai tay vòng qua eo người kia
- Nguyên nhi. Không phải như em nghĩ. Tiểu Phương muốn mua áo cho Thiên Tỷ mừng sinh nhật. Nhưng không biết mua cái gì. Nên nhờ anh chọn giúp. Anh không phải không muốn nói với em. Mà anh sợ em sẽ không thích việc lựa đồ nhàm chán đó
Vương Nguyên chợt như hiểu ra vấn đề. Cậu ah một cái. Nhưng vẫn còn rất bực mình, ai kêu anh bỏ cậu lại lâu như vậy. Nhưng còn chưa kịp tiếp tục giận dôi thì Tuấn Khải đã tiếp tục dỗ bằng giọng trầm ấm và ôn nhu:
- Đừng giận. Bất quá sau này mọi chuyện đều nghe theo em. Tất cả những việc anh làm đều sẽ báo cáo với em có được không?
Vương Nguyên cảm thấy đìêu này không tồi, gật đầu chấp nhận, rồi quay lại nỡ nụ cười với Tuấn Khải. Tuấn Khải ôm chặt lấy eo cậu rồi kéo cậu tiếp tục nằm
- Vương Nguyên. Chỉ cần nụ cười của em. Muốn anh làm gì cũng được
- Khải ca. Em yêu anh ah~
—— END ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro