Love Sweet And Important
>//////////////<
Tuấn Khải đi công tác đã ba ngày mà vẫn chưa về. Thật là bực mình! Vương Nguyên ở nhà, nằm lăn qua lăn lại trên giường, tự lẩm bẩm một mình. Để người ta một mình ở nhà là quá đáng quá thể. Cuối cùng cậu cũng lại tủ quần áo, chọn một bộ để mặc đi ra ngoài cho thư thả.
_Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét! - Nguyên Nguyên (lại) lẩm bẩm.
Bỗng từ đằng sau, một vòng tay luồn qua eo cậu.
_Nguyên nhi, em đang nói xấu anh sao? - Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ phía sau.
Cậu quay ra sau, chớp chớp mắt.
_A~ Sao anh về mà không nói em ra đón?
_Chỉ là muốn em bất ngờ thôi! - Anh cười, tay khẽ nhéo mũi cậu.
_Được rồi, anh mau vào trong đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. - Nguyên Nguyên đưa quần áo rồi đẩy anh vào nhà tắm.
Cậu ngồi xuống giường, mở vali của anh ra. Ngoài đồ dùng của anh ra, bên cạnh là một chiếc hộp màu xanh, bên ngoài ghi vỏn vẹn hai chữ: Nguyên nhi. Anh vẫn gọi cậu như thế từ hồi cả hai đứa vẫn còn rất bé. Cậu mở hộp. Là một sợi dây chuyền bằng bạc, sáng lấp lánh, mặt dây là tên anh, Vương Tuấn Khải. Cậu cười, vì anh bắt đầu muốn cậu là của riêng mình.
Tuấn Khải tắm xong, lấy khăn lau khô tóc, bước ra ngoài liền thấy Nguyên Nguyên cầm sợi dây chuyền bạc mà cười. Anh tiến lại bên cậu:
_Em thích không? - Anh khẽ hỏi.
_Rất thích! - Cậu đáp, nhìn thấy mắt anh cũng lấp lánh.
Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ cậu, rồi lấy ra một sợi dây chuyền khác có mặt là tên cậu.
_Đeo cho anh đi nào!
Cậu cũng cầm sợi dây chuyền, đeo cho anh. Cảm giác kể từ bây giờ cả hai đã là một đôi thật sự, không gì có thể phá bỏ tình yêu này.
_Chắc anh cũng đói rồi, hay để em đi nấu đồ ăn nha! - Nguyên Nguyên hôn nhẹ lên má Tuấn Khải.
Nhưng cậu mới chỉ đứng lên đã bị anh kéo tay lại, đè xuống giường.
_Anh không đói. - Anh ôn nhu vuốt tóc cậu, bật cười khi thấy đôi má của cậu chợt ửng hồng.
_Thôi mà, để em...
Cậu chưa dứt lời đã bị một vật mềm mại chiếm lấy, như muốn đền bù lại khoảng thời gian không được ở bên nhau.
_Anh nhớ em lắm! - Tuấn Khải áp má vào ngực cậu, những lọn tóc của anh cọ cọ má cậu. Cậu cảm nhận được cả hương bạc hà quen thuộc vô cùng dễ chịu của anh nữa
_Em cũng thế. - Nguyên Nguyên đáp, tay quấn nhẹ tóc anh.
_Thật không? - Tuấn Khải đột nhiên ngồi dậy, mặt nghiêm trọng.
_Là thật mà! - Nguyên Nguyên phụng phịu, vùi đầu vào lòng anh.
Anh mỉm cười, nhìn đứa trẻ trong lòng. Suốt hai mươi mốt năm, yêu cậu chưa bao giờ là điều anh hối hận. Đối với anh, cậu luôn luôn là một đứa trẻ, kể cả bây giờ khi cậu đã hai mươi tuổi, là sinh viên đại học năm nhất.
Năm mười lăm tuổi, anh nói lời yêu cậu. Anh không nghĩ đến việc được cậu chấp nhận, lúc tỏ tình xong nhìn đứa trẻ trước mặt tròn mắt, mặt mũi cũng đỏ ửng mà gật đầu, kể ra là lần đầu tiên anh cảm thấy có được cả thế giới.
Năm anh ôn thi đại học, đầu óc thật không còn nhớ được mấy thứ khác ngoài bài vở đến mức cả việc cậu đến nhà cũng không nhớ. Lần đó cậu cũng mệt quá mà ngủ trước cửa, đến hai giờ sáng anh đi ra mới biết. Sau đó cậu ốm rất lâu, khiến anh cảm thấy bản thân thật là tồi tệ.
Có lần cậu nói muốn chia tay anh, nhưng lại ôm anh khóc. Cậu nói bản thân mình không tốt, chỉ toàn làm phiền đến anh. Nhưng anh nào có thể để cậu đi được, đối với anh cậu là tất cả mà.
Tuấn Khải ôm Nguyên Nguyên một lúc rồi nhẹ nhàng bảo cậu đi ngủ. Cậu khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên môi anh.
_Anh ngủ ngon! - Cậu nằm trong lòng anh, nhắm mắt ngủ.
_Em cũng vậy! - Anh cũng hôn cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Bảo bối khi ngủ cũng hết sức đáng yêu.
Nguyên Nguyên đứng ở đầu con đường, khá nhiều xe qua lại. Khuôn mặt cậu mang một vẻ u buồn lạ lùng. Đôi mắt to tròn, đen láy cụp xuống, một giọt, rồi hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Cậu đưa tay lau nước mắt, bấm điện thoại gọi cho anh.
"Tuấn Khải..."
"Có chuyện gì không? Nói nhanh đi."
"Em yêu anh..."
Một tiếng "RẦM...két..." vang lên chúa chát. Anh thấy cậu nằm đó, máu chảy rất nhiều. Cuối cùng vẫn là anh không bảo vệ được cậu.
Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt bết lại hai bên thái dương, sau lưng áo cũng thế. Hình ảnh Nguyên Nguyên nằm đó, cô độc, như thầm trách cứ anh cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Cậu nằm bên cạnh anh, tỉnh giấc.
_Tuấn Khải, anh mơ thấy ác mộng sao? - Cậu lo lắng hỏi, tay lau mồ hôi trên trán anh.
Anh nhìn cậu, ôm vào lòng. Nguyên Nguyên ngạc nhiên, vòng tay ôm lại anh.
_Hứa với anh là...đừng bao giờ rời xa anh...
Giọng Tuấn Khải có chút ngắt quãng. Là anh lo sợ thực sự. May là đó chỉ là giấc mơ, cậu vẫn đang ở trước mặt anh đó thôi.
_Em hứa!
Tình yêu, đôi lúc cũng cần như thế. Chợt nhận ra đối phương quan trọng hơn mình nghĩ. Yêu nhau, ngọt ngào, quan trọng và tin tưởng.
End Shot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro