Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Khải-Nguyên] Lối Thoát Và Giam Cầm

[ONESHOT] LỐI THOÁT và GIAM CẦM


Author : Kei *or Kare đều được*
Pairing : Khải - Nguyên .
Rating : NC-17

Category : Oneshot, BoyxBoy, hiện đại, rape, ngược, HE.
Status : Complete.
Disclaimer Không có thực.
Summary : Tôi muốn tìm ra lối thoát của cái nhà tù giam cầm này !!
Warning : Có H nhẹ. Ai không đọc được thì "Click back". Không gây war !!

---Start---

Vào cuối năm Hai trung học của tôi, cha mẹ đã qua đời... Trong một vụ tai nạn, tất cả thật dễ dàng, họ đã qua đời.

- Vương Nguyên. Có người nhận nuôi con đấy, anh ta - Vương Tuấn Khải là giám đốc của một công ti, dù còn rất trẻ... Có lẻ, tài sản của con nên giao lại cho ta quản lí... Sẽ tốt hơn ... Con nhé...

Bác tôi, lão ta luôn nhắm vào thứ tài sản kết xù của gia đình tôi, nhân cơ hội này, lão ta đã gom toàn bộ tài sản của tôi và biến mất, bỏ lại tôi chon am nhân kia.

Anh ta bước tới, chỗ tôi đang đứng trước bia mộ, anh ta đưa tay lau đi hang nước mắt đang lãnh cảm lăng dài trên khóe mi của tôi. Nở một nụ cười trấn an tinh thần một đứa trẻ như tôi, anh bảo...


- Nguyên Nguyên ! Sẽ ổn cả thôi, từ giờ mình sẽ là anh em, cùng anh về nha mới nào.

........Thời gian nhẹ trôi.......

Đã 3 năm kể từ ngày tôi được đưa về nuôi bởi một người không cùng máu mủ lớn hơn tôi 3 tuổi, giờ đang là mùa đông cuối năm Ba phồ thông của tôi.

- Khải ca.. Em về rồi...

Tôi tự hỏi : Anh ấy đã về rồi chăng ?

- Khải ca !!?

Bước vào phòng khách của căn nhà rộng lớn này, tôi thấy anh ngồi trên chiếc ghế sopha quen thuộc, tay cầm tờ báo. Vừa thấy tôi, anh nghiêng đầu mỉm cười, nói...

- Ừ, chào mưng em đã về, Nguyên Nguyên !

Vẫn là lời chào mừng nghe đến nhàm chán đó, tôi bước về phía anh, giơ bịch đồ ăn tôi vừa lượn từ siêu thị về, hỏi...

- Hôm nay anh về sớm vậy. Đã ăn gì chưa ?

- Chưa.

- Vậy em đi làm buồi tối ngay đây, chúng ta có món hầm nên em phải cần thêm chút thời gian...


Bỗng anh chợt níu tay tôi lại, kéo tôi thấp xuống ngang anh, anh bắt đầu thì thầm bên tai tôi... Hơi thở thật nóng...

- Quên nó đi. Buổi tối có thể dùng sau...

-... ở đây ư ?


Như đã quá quen thuộc với việc bị anh bất ngờ đòi hỏi như thế này, tôi bất cần hỏi lại để chắc chắn hơn...

- Không được à ?

Anh lần tay xuống cà vạt của tôi và nới lỏng nó ra, bàn tay bắt đầu đặt lên chiếc cúc áo thứ nhất...

- Em không phiền nhưng... em muốn cởi đồng phục ra đã, em không muốn chúng bị vấy bẩn.

Anh khựng lại, buông tay tôi ra anh dựa lưng vào sopha, nói...

- Vẫy hãy cởi đi..

Tôi bắt đầu cởi bỏ từng thứ trên cơ thể tôi xuống một cách nhẹ nhàng, cà vạt... áo sơ mi, dây nịch... quần caro dài... quần trong...

... 3 năm trước... Kể từ ngày tôi về sống chung với anh...

Tôi và anh không hề có những hành động bình thường như anh ta đã nói - anh em.

- Vì ba mẹ em qua đời sớm khi em vẫn còn ở độ tuổi như thế này nên em được ấp một số tiền từ bảo hiểm, và còn có cả tiền lương của anh nữa... Vì vậy, em hãy cứ yên tâm mà sống tốt. Học phí của em không thành vấn đề, em có thể học tiếp lên đại học. Còn tiền tiêu vặt... Em muốn bao nhiêu hả Nguyên Nguyên ?

- Dạ ?


Tôi ngẩn người ra khi anh hỏi tôi về phần tiền tiêu vặt gì đó...

- Cứ nói cho anh biết...

Anh cười, đôi mắt anh chợt ánh lên tia gì đó nhưng tôi không hề nhận thức được, tôi vẫn vui vẻ trả lời, kèm theo đó là một nụ cười...

- Cái đó không phải là vấn đề, thế nào cũng được a ~ Hì...

- Hừm, anh không có dự định cho không em tiền mà không đòi hỏi gì đâu. Nguyên Nguyên, em có thể làm được những gì cho anh ?

Cuối thấp mặt xuống, chân thụt lùi đến khi đụng vách tường phía sau mới ngưng...

- Có thể là...nấu ăn ? Em chưa từng nấu bao giờ nhưng em sẽ học nên vì vậy...

- Nhưng đồ ăn đó em cũng ăn mà. Em sẽ làm những gì để có được tiền ?

... Đó là khi... Tôi cảm thấy điều gì đó bất thường...

- Em không cần tiền tiêu vặt, em sẽ tự kiếm việc làm thêm hoặc gì đó để kiếm sống...

*RẦM*

Cậu ngẩn mặt lên nói, lấy thế xoay người chuẩn bị chạy đi thì anh đập bàn, bàn tay anh chụp lấy cánh tay của cậu... Lại nụ cười đó, anh nói.

- Em hiểu rất nhanh. Em không còn là một đứa trẻ như anh nghĩ nữa Nguyên Nguyên à !

- Anh sẽ hỏi em một lần nữa...

- Nếu em muốn có được tiền tiêu vặt, em có thể làm những gì cho anh ?

Vào lúc đó, tôi thật sự sợ hãi và đã thét lên...từ tận đáy lòng...

...Quay về với thực tế...

- Hah.. Ah..._ từ từ ngồi lên thứ đó của anh, tôi cảm nhận được thớ thịt ấm nóng đó đang từ từ chui sâu vào cơ thể của tôi.

Tiếng thở dồn của tôi làm không gian trở nên ám muội...

- Rất tuyệt, Nguyên Nguyên... Em đã tiến bộ nhiều rồi.. Phải, đã 3 năm rồi...

- Ah.. ưhm.. Hah... _ mồ hôi tôi chảy ròng .

Anh ta để tôi nằm hẳn xuống sàn, nâng hai bên đùi tôi lên, anh liên thúc mạnh vào nơi đó của tôi..

- A..h.. ah. Hah..._ tôi không ngừng rên rĩ.

Tôi nghĩ anh điên rồi...

Khi anh xuất hiện lúc đó và tặng cho tôi một nụ cười trấn an, tôi cứ nghĩ anh ắt hẳn sẽ là một người anh trai tuyệt vời của tôi sau này...Nhưng, hình tượng đó đã bị sụp đỗ hoàn toàn. Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy lạnh lẽo vô cùng...

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Khi thấy tôi không trú tâm vào, anh ta cuối người xuống hôn lên môi tôi, hỏi...

Tôi đưa đôi mắt mệt mõi nhìn ra phía ô cửa sổ, trả lời..

- Em đang nghĩ rằng, trời sắp mưa...Ahh ... _ anh thúc cú cuối cùng rồi bắn thứ dịch nhớp nháp đó vào sâu bên trong tôi.

...3 năm trước... lần đầu tôi bị cưỡng bức, ngay tại đây. Cánh cửa số mà tôi nhìn vào ngay lúc ấy. Tôi đã nghĩ nó giống như một cái nhà tù giam cầm...

Anh đứng dây, gài lại cúc ảo cho bản thân, miệng buông ra vài chữ rồi sau đó bước đi...

- Anh sẽ trả 100 tệ sau mỗi lần. Em sẽ có 200 tệ mỗi tháng bắt đầu từ bây giờ. Khoảng còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên em.

Tôi không... hiểu bất cứ điều gì mà anh ta đang nói. Tôi không quan tâm gì cả. Tôi đã tự biến mình thành đồ chơi cho anh. Và từ giờ trở đi.. tôi vẫn sẽ phải tiếp tục như vậy. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩ gì nữa. Anh muốn làm gì thì làm.

Một khi tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ sống tự lập. Tôi sẽ chịu đựng cho đến ngày đó.
- Tiền tiết kiệm đước ít quá... !

"Mình không biết lương của anh ta là bao nhiêu nhưng..với 200 tệ mỗi tháng, mình có thể để dành được"

"Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp, đã đến lúc mình đi tìm một căn hộ rồi."
"Mình không được để bất cứ ai biết"


...3 tháng nữa thôi... Và sau đó sẽ là lời tạm biệt...

- Ngon thật ! _ anh cho miếng thức ăn vào miệng ăn ngon lành. Phải, là đồ của cậu nấu...

- Những món ăn của em..rất giống với những món anh mẹ thường hay nấu cho anh ăn khi xưa...

- Vậy sao ?

Tôi thấy bất ngờ khi anh nói như vậy. Anh cũng có lúc nói bân quơ như thế sao ? Cũng có lúc lại đem những chuyện như thế này ra để nói sao..

- Ừm, Nguyên này.. Hẳn là em sẽ sống tự lập sau khi lên đại học chứ ? Vì thế em có thể tự mình nấu nướng ?

- Vâng, và vài thứ khác nữa...

Tôi khá là ngạc nhiên khi anh lại nhảy sang chủ đề này, không lẻ.. anh đã biết dự định của cậu rồi sao ?

- Do vậy, thay vì phải ăn những thứ kinh khủng mà em nấu, anh tự nấu sẽ ngon hơn.

- Không, anh muốn ăn đồ ăn do em nấu. _ anh vẫn thản nhiên gấp thức ăn bỏ vào chén thưởng thức.

Tâm trí tôi liên tục gào thét : Đừng để bị anh ta lừa gạt !

- Hồi xưa, anh rời nhà khi anh mới 17 tuổi... Anh đã từng gặp em, hồi đó em chỉ bé tí như này. Chắc là khi đó chúng ta có quá ít kỉ niệm về nhau.

Bỗng chốc lúc đó, tôi chợt nhớ đến người mà tôi từng gọi là "tiểu Khải"


Suy nghĩ đó đó chợt vụt tan khi anh ta phá ra cười...

- Đùa giỡn với em vui thật đấy. Cảm ơn vì bữa ăn.


Anh đẩy ghế đứng dây và rời đi. Tôi giận run người, đứng phắt dậy chạy ngay về phòng mình.


*Rầm*


Tôi đóng cửa lại thật mạnh, đứng tựa người vào cánh cửa, tôi nghiếng răng.


"Vui cái khỉ gì chứ!"

- Chết tiệt !

"Có lẻ với anh, đó chỉ là một trò chơi. Thâm chí là với tôi..."

- Đồ khốn !

"Chỉ 3 tháng, 3 tháng nữa thôi... "

Tôi tự hỏi anh ta sẽ có phản ứng như thế nào nếu tôi bất ngờ biến mất. Có lẻ anh ta sẽ vô cùng thản nhiên.

- Chết tiệt !


Tôi nhớ lại câu nói bông đùa khi nảy của anh "Đùa giỡn với em vui thật đấy!"


- Tại sao ?

"Phải chăng anh ta đã nói điều gì tương tự trong quá khứ... ?" _ tôi tự hỏi.

Trong khi tôi đang ở phòng mình điên cuồng suy nghĩ, rồi mệt đến lăn đùng ra giường ngủ thì riêng ở căn phòng bên kia, anh - Tuấn Khải vừa mới viết xong một lá thư, anh gấp tờ giấy lại và bỏ vào phong bì rồi đặt lại trên bàn làm việc của mình.

Anh đứng dậy, tạo một tư thế thản nhiên nhất..anh bước về phía cửa phòng của tôi.


*Cốc cốc...*

- Nguyên Nguyên...

Không nghe thấy ai trả lời, anh từ từ mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi đang nằm trên giường ngủ, anh bước về phía đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc đang phũ xuống trán tôi.

- Có chuyện gì vậy ? Em đang ngủ...

Cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán tôi, tôi ngái ngủ, hỏi...

- Anh quên nói với em một chuyện, Ngày mai anh phải đi công tác và sẽ không trở về sau một thời gian nữa.
- Ưmmmm _ tôi vẫn trả lời anh bằng cái giọng ngái ngủ đó.

Anh cười dịu dàng, nhìn tôi...

- Em sẽ ổn khi tự chăm sóc bản thân mình được chứ ?

Đến lúc này, tôi mở mắt ra nhìn anh, trả lời bằng chất giọng lạnh nhất có thể.


- Tất nhiên rồi !

- Chúc ngủ ngon !


Anh cuối người, hôn lên trán tôi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được... Anh ta hơi khác so với ngày thường. Tôi nghĩ anh t hành động hơi lạ nhưng.. tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng anh sẽ không ở nhà trong một thời gian.


Và tôi đã chẳng buồn tiễn anh đi và buổi sáng ! Và sau đó...


- Em về rồi đây !


Căn nhà lớn vẫn trống vắng, không một bóng người... Đã 1 tuần rồi... Nhưng cũng tốt thôi, anh ta đã nói sẽ không về trong một thời gian. Bên cạnh đó, anh ta để lại khá nhiều tiền phí sinh hoạt.

"Tối nay ăn gì nhỉ ? Có lẻ mình nên gọi ai đó đến ăn cùng..." _ tôi ngẫm nghĩ rồi cầm máy gọi cho những người bạn học của tôi.


...Mặc dù là như vậy... Tôi đã vô cùng lo lắng sau hơn 2 tuần...

Tôi tự hỏi : Mình nên làm gì bây giờ ? Tại sao anh ta vẫn chưa về nhà ? Nhưng ít ra anh ta cũng nên gọi về nhà chứ ! Mình nên gọi điện đến công ti của anh ta không nhỉ ? Aish, mình không biết tên của công ti đó ! Aaa~ Điện thoại di động của anh ta...

Tôi nhấc máy gọi cho anh, nhưng cái tôi nhận được lại là lời thoại nhàm chán này...

*Số thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng*


- Chết tiệt !


Tôi ném phăng chiếc điện thoại xuống nền nhà. Tôi lại tiếp tục chiềm vào những suy nghĩ của cá nhân...


"Đừng nói là anh ta đã gặp tai nạn ? Không, nếu vậy thì họ đã liên lạc cho mình rồi. Chết tiệt, tôi mới là người phải bỏ đi đây.. Hửm.. Bỏ đi ? Anh ta không thể...Mình nghĩ anh ta không cần phải..."


Tối hôm anh vào phòng tôi, trông anh rất khác, hơn thế nữa...Anh ta nhì tôi như nhìn một đứa em trai nhỏ...


Tôi nhanh chân bước về phía phòng anh, mở cửa ra... Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng anh..mặc dù chúng tôi đã chung sống với nhau 3 năm !


Nhìn quanh căn phòng, tôi chợt dừng mặt tại phía chiếc bàn làm việc, nó có một lá thư và một cuốn sổ, trên là thư có ghi 2 chữ "Gửi Nguyên"


- Cho mình ?


Tôi bóc bìa ra, cầm lá thư, trong đó còn có một thẻ bảo hiểm. Mở lá thư tôi đọc thật kĩ từng chữ trong lá thư đó...

- Cái... gì ? Cái gì ? Đây.. là ?


Tôi hốt hoảng đến làm rớt chiếc thẻ bảo hiểm xuống đất, mặt hiện rõ nét lo sợ...


"Nguyên Nguyên.
Khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn ở Trùng Khánh nữa. Anh biết rằng trong 3

năm sống cùng với anh, em đã vô cùng căm ghét anh. Anh cũng biết em có sự định rời khỏi căn nhà ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Chỉ còn 3 tháng, anh không dám đối diện với thời khắc đó. Đó là lý do tại sao anh đã biến mất khỏi cuộc đời em như thế này.
Kèm theo đây là cuốc sổ tiết kiệm đứng tên em, nó bao gồm tiền từ việc em bán thân cho anh cộng với tiền bảo hiểm khi xưa của em.
Từ giờ trở đi, anh mong em sẽ sử dụng nó theo cách mà em muốn để trang trải cuộc sống. Nguyên Nguyên, anh thật sự xem em là em trai của anh ! Khi em còn nhỏ, thật sự là anh đã nghĩ như vậy. Anh không biết em có tin không nhưng... Anh đã phải lòng em !

Anh đã không kiềm chế được bản thân, thâm chí anh đã lo sợ ngày chúng ta phải xa nhau, anh đã làm những điều kinh khủng đối với em. Anh là một con quái vật. Nhưng 3 năm vừa qua anh đã vô cùng hạnh phúc !

Không cần phải tha thứ cho anh, em có thể quên..em chưa từng có một người anh như anh. Và anh hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm được người mà em yêu !
Anh yêu em !

Vương Tuấn Khải"

Tim tôi như có h àng ngàn mũi kim nhọn đâm vào, đau quá ! Tôi đã khóc, khóc rất nhiều ! Tại sao chứ ?


- Với em... hức.. Nói với em. Những điều này.. EM LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC NẾU ANH KHÔNG NÓI..hức.. không nói ! Đồ anh trai ngốc ! hức Không đời nào.. hức... Anh đáng lẽ phải nói với em ! Hức.. Tuấn Khải à...


Tôi khụy gối xuống nền nhà, nước mắt đầm đìa chảy dài xuống cằm, tay vẫn cầm lá thư, tôi ôm trọn nó vào lòng. Hôm đó... Tôi đã khóc rất nhiều...


Mặt trời dần lặng xuống, căn nhà to lớn tĩnh lặng chỉ có riêng mình tôi chìm dần vào trong bóng đêm.

...Nữa năm sau...

*Cạch*


Thậm chí biết rằng em sẽ hận tôi, nhưng cảm xúc mãnh liệt đó.. Tôi vẫn muốn biến em trở thành của mình : Tôi vẫn muốn làm tình với em !

Tôi mở cửa bước vào, đã nữa năm rồi tôi chưa về đây, cuối cùng em đã đi rồi, không còn ai nữa rồi...


- Chào mừng anh đã về.

- Nguyên Nguyên ?


Tôi khá ngạc nhiên khi em ấy bỗng xuất hiện thình lình từ phía sau tôi.


- Nữa năm cơ đấy, đó quả là một chuyến công tác dài ngày..
- Em... vẫn chưa đi ?


Tôi ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, tôi vẫn là không biết lí do tại sao ? Không phải.. em ấy đã rất hận tôi sao ? Em ấy sẽ rời đi sau khi lên đại học ? Sao lại...

- Em dự định sẽ đi.. Em đã thu xếp trong 3 tháng, tiền tiết kiệm và..tìm một căn hộ. Dự tính sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Em nghĩ rằng mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi cái nhà tù giam cầm này _ em ấy ngừng nói và thở hắt ra...


- Nhưng tại sao...
- Nhưng..


Bỗng em ấy bất chợt nhào đến ôm chặt lấy tôi. Em ấy mang đến cho tôi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Mắt em hằn đỏ ngấn lệ, em ấy thét lên với tôi..


- NẾU ANH YÊU EM... THÌ ĐÂY LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC !


Em ấy đang nói gì thế ? Là một chuyện khác ? Vậy là...


- Nguyên Nguyên ? _ tôi muốn đính chính lại, thật sự.


Em ấy bấu chặt lấy hai cánh tay tôi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi...


- Hai cánh tay này đã từng là cánh cửa sắt giam giữ em. Nhưng nếu anh yêu em... hức, thì chúng sẽ thành tổ ấm mà em có thể dựa vào, hức.. Có đúng không, em nói thế có đúng không, hức.. tiểu Khải ?


Nguyên Nguyên, là em đang cố khẳng định về điều gì ? Có thật là em sẽ nghĩ như thế không. Tôi có phải là đang mơ, mơ về những câu nói ngọt ngào mà tôi rấ muốn được nghe.. Có phải không ?


- Thâm chí điều đó bị ngăn cấm ?
- Vâng.
- Thâm chí anh là một con quái vật ?

- Vâng.

- Và tình yêu này là tội lỗi ?

- Hãy nói điều đó đi. _ em ấy ôm chặt lấy tôi hơn, nước mắt rơi ngày một nhiều thấm đẫm xuống xường quai xanh.

- Anh yêu em, Nguyên Nguyên.


Cảm xúc vỡ òa, tôi ôm chặt lấy em ấy, đặt lên môi em ấy một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào và trộn lẫn đầy thứ cảm xúc, cái thứ cảm xúc mà chắc tôi và em ấy vẫn chưa hề nếm trãi qua.

Giờ đây, hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập. Hạnh phúc.. Nhiều lúc đơn giản chỉ có thế !

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro