[Oneshot] [Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
Tôi là Vương Nguyên 18 tuổi. Gia đình tôi thuộc loại đại gia.. Vì vậy những người bạn trong trường luôn xa lánh tôi. Còn nói gì mà " Chơi với mày chẳng khác nào làm nhục tụi tao " rồi " Có mà mày đi tìm mấy hot girl hot boy chơi chung với mày " rồi " Mày là con trai hay con gái " vân vân và mây mây. Tôi chả hiểu mấy người đó đang nói về cái gì nữa. Cứ ngỡ tôi sẽ không thể có lấy 1 người bạn thân. Nhưng đó là trước khi tôi chưa chuyển trường và.. Mọi chuyện chưa xảy ra.
Khi đang học 11 thì ba tôi đột nhiên chuyển công tác. Nên ba tôi quyết định chuyển nhà, rồi chuyển trường cho tôi...
Nam Khai sẽ là ngôi trường mà tôi sẽ chuyển đến.
Khi mới vào ngày đầu tiên, tôi cứ tưởng sẽ bị xa lánh như ở trường cũ. Nào ngờ.. Mọi người ở đây rất tốt, rất vui vẻ. Còn luôn miệng gọi tôi là " Tiểu Mỹ Nhân " rồi gì mà " Xinh đẹp "
Tôi là con trai cơ mà.. Tiếng lòng tôi tan vỡ
Tôi có làm quen 1 người bạn tên là Lưu Chí Hoành. Rất khả ái nha. Còn có, cậu ấy là người yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ.. Thiên ca là đàn anh học khối 12. Rất soái. Khi cười sẽ có 2 đồng điếu nha..
Phải nói là quan hệ của 2 người rất tốt. Rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Họ thường cho tôi là bóng đèn mọi lúc mọi nơi...
Tôi của lúc đó rất ít nói. Rất ít tiếp xúc với ai ngoài Hoành Nhi và Thiên Ca... Phải nói tôi lúc đó rất lạnh lùng
Nhưng từ khi... Anh ấy xuất hiện... Tôi đã hoàn toàn thay đổi..
Anh ấy là Vương Tuấn Khải. Anh họ của Chí Hoành và là bạn học của Thiên ca.
Tôi và anh ấy gặp nhau nhờ buổi tiệc sinh nhật của Chí Hoành. Giọng nói anh ấy lạnh lùng nhưng rất ấm áp.
Nếu nói tôi lạnh lùng. Thì tôi 1 anh ấy 10. Mõi khi chạm mặt anh ấy. Tim tôi như muốn vỡ ra.. Lúng ta lúng túng nữa chứ. Haizz. Điều mất mặt nữa là mõi khi anh ấy vô tình đụng nhẹ vào da thịt tôi thì lúc đó mặt và tai tôi nóng ran vàà (//-_-//) tôi tự nhiên... Nổi lên phản ứng... (-_-/////) mất mặt chết đi được
Sau 1 thời gian như vậy tôi mới nhận ra là tôi đã yêu anh ấy...
Tôi là thẳng nam.. Nhưng trùng hợp người tôi thích lại là nam.. Tôi cũng biết quan hệ nam nam sẽ như thế nào. Nhưng thà thẳng thắn nói ra 1 lần. Thế là tôi quyết định rút hết can đảm tỏ tình....
Cứ ngở anh ấy sẽ khinh bỉ tôi.. Nhưng không. Anh đã đồng ý tôi ngay không cần suy nghĩ... Có phải hay không.. Anh ấy muốn trêu chọc tôi..
Nhưng thế nào cũng được.. Và từ đó tôi và anh ấy bắt đầu quen nhau!!
Anh ấy rất ôn nhu, rất chiều ý tôi nữa. Đặt biệt rất biến thái, vô sỉ.. Nhưng rất đẹp trai, còn có 2 cái răng khểnh nữa.. Khi làm nũng nhìn anh ấy rất moe nha~~~
Chỉ diễn tả bằng 2 từ " Hạnh Phúc "
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô ta xuất hiện.. Cô ta cướp hết từ tôi..
Cô là Âu Dương Na Na. Ả tự nhận là hôn thê của anh.. Tôi lúc đó đau lắm.. Nước mắt không kìm chế được mà tuông ra..
Ả sỉ nhục tôi và bắt tôi phải rời xa anh ấy..
" Cậu nghĩ anh ấy sẽ yêu cậu thật lòng sao? Cậu nằm mơ à. Anh ấy không phải gay như cậu. Bất quá anh ấy chỉ xem cậu là món trò chơi thôi. Chơi chán sẽ vứt. Đừng mơ tưởng vị trí của mình nữa. Rời xa anh ấy đi "
Câu nói đó như lưỡi dao đâm sâu vào tim tôi... Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống..
Đúng. Tôi không có quyền giữ anh ấy. Anh không phải gay.. Anh cần phải có 1 gia đình. 1 người vợ xứng đôi với anh. Sinh cho anh những đứa con xinh xắn...
Tôi không làm được. Vậy thôi buông anh ấy ra!!
Chia tay sẽ tốt cho anh!
Một ngày nọ. Tôi hẹn anh ra công viên để chia tay anh. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ.. Phải cho anh hạnh phúc!!
~~~~~~~~~~~~~~
Từ đằng xa anh hớt hải chạy tới. Hôm nay anh mặc bộ đồ thoải mái. Áo thun rộng, quần bó sát. Trong rất năng động. Vì anh chạy nên gió làm tóc anh phất lên. Ánh nắng vàng khẻ lướt qua khuôn mặt tinh xảo ấy..
Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh. Trong lòng là 1 mớ rối bồng bong.
" Nguyên Nguyên à. Em đợi anh có lâu không.. "
Giọng điệu yêu thươg ôn nhu đó làm tôi khôg thể đành lòng.. Cứ muốn ích kĩ giữ lại bên mình.. Nụ cười đó. Ánh mắt. Cử chỉ.. Tôi mãi muốn chỉ có mình có được.
" Không. Anh đi dạo với em nha "
" Hảo. Chỉ cần là em anh nhất định sẽ đi "
Tôi cố nén nỗi buồn. Xem như đây là buổi đi chơi cuối cùng của tôi và anh ấy.. Cố gắng nặng ra nụ cười. Tay trog tay cùng anh sánh bước trên đường
Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi.. Cho tôi ăn nhiều thứ...
Thời gian qua nhanh chóng mặt.. Mặt trời sắp hạ xuống..
Tôi cùng anh nắm tay tản bộ trong khuôn viên lúc chiều. Khi đã gần tối tôi nhắm mắt hít 1 hơi khí lạnh. Cố gắng lạnh lùng. Cố nén những giọt nước mắt đau thương..
Tôi chợt dừng lại. Rút tay ra.. Anh cũng vì thế mà dừng lại quay qua nhìn tôi...
Mắt anh và tôi nhìn nhau..
" Em sao vậy " anh nở nụ cười ôn nhu xoa đầu tôi
Tôi nhẹ đi lại ôm anh.. Tôi biết anh khôg hiểu gì cả nhưng thấy tôi ôm anh. Anh cũng đưa tay ôm chặt lấy tôi
' Anh đừng như vậy. Anh cứ như vậy thì làm sao em chia tay đây.. '
" Tiểu Khải "
" Ưm.. " anh ôm chặt tôi, đặt cằm lên vai tôi
" Em rất rất rất thích anh " tôi cũng không biết vì sao lại nói như vậy
Anh hơi ngạc nhiên
" Chỉ thích thôi sao? "
Anh hôn tai tôi...
' Tiểu Khải. Em xin lỗi '
Tôi gạt tay anh ra.. Lùi về sau.. Ánh mắt lạnh lùng.. Anh hơi nghiêng đầu
" Vương Tuấn Khải. Mình chia tay đi "
" Em..Em đùa đúng không?? "
Anh nắm tay tôi. Tôi giật phắt ra
" Không. Tôi đang nghiêm túc.. Chia tay đi "
" Em nói cái gì vậy. Em đùa thôi đúng khôg. Em rất yêu anh mà "
Giọng anh hơi run run
" Anh. Cmn. Tôi đang nghiêm túc. Chia tay đi. Tôi khôg yêu anh nữa.. " tay tôi phất phất
" Em... "
" Tôi tưởng tôi yêu anh thật sao? " tôi nhướng mày
" Ý em là gì " anh nhíu mày
" Tôi chưa hề yêu anh. Anh thôg minh thế cơ mà sao lại khôg nhận ra nhỉ?? "
Tôi nhếch miệng đi về phiá anh. Tay nghịch cổ áo. Đột nhiên 1 giọt nước rớt xuống bàn tay tôi..
Tôi thừa biết là anh đang khóc. Tim tôi thắt lại. Kím chế lại ý muốn ngước lên. Tôi sợ sẽ yếu lòng. Tôi nói tiếp
" Quên tôi đi. Tạm biệt "
Tôi cố ý quay lưng đi thật nhanh. Để cho anh không thấy những giọt nước đang động trog mắt tôi sắp rớt ra ngoài.... Đi được 1 khoảng thì nge anh hét lớn
" Vương Nguyên. Anh biết em rất yêu anh. Em đang dối lòng mình. Cho dù sao đi nữa. Anh cũng mãi yêu em. Anh chờ em Nguyên Nhi. "
Thà rằng anh oán hận tôi. Còn hơn là anh nói ra những lời đó.. Tôi bước nhanh về nha. Thu xếp đồ vào vali.. Tôi sẽ rời khỏi nơi này.....
Trước khi đi tôi mở tủ. Lấy quyển nhật kí đã chất chứa biết bao kỉ niệm tôi và anh. Nhẹ lật ra ghi...
" Ngày X tháng X năm X
Trùng Khánh!
Tiểu Khải!! Em xin lỗi!
Em xin lỗi vì đã dối anh. Nhưng thế giới của anh và em nó hoàn toàn không giống nhau.
Giá như em là con gái thì tốt quá rồi nhỉ Khải!
Em yêu anh! Nên em quyết định lựa chọn ra đi để cho anh hạnh phúc..
Xem như hôm nay là ngày cuối cùng em được bên anh. Sao này sẽ có người khác thay thế em!!
Anh nên quên em đi. Em không xứng đáng với anh. Em chỉ là 1 thằng gay không hơn không kém.
1 lần nữa xin lỗi anh vì đã kéo anh vào con đường này!
Em rất xấu xa đúng không anh!
Tiểu Khải. Phải hạnh phúc. Em yêu anh. Yêu anh rất nhìều!
Tạm biệt!!! "
Tôi ra đi! Mang theo 1 nỗi buồn mà khôg ai biết được. Nhưng cảm giác hi sinh vì người mình yêu.. Cũng là khôg tệ đi
3 Năm Sau
Tôi đang làm thêm trong 1 tiệm bánh ngọt CareDream. Tiền lương cũng đủ cho tôi xoay xở. Khôg dư cũng khôg thiếu.. Rất tốt
Cũng đã 3 năm từ cái ngày tôi đi lên chỗ đất khách quê người này. Nhờ tính cách nói năng hoạt bát nên tôi dễ dàng xin được công việc ở đây. Chủ quán rất thươg tôi.. Xem tôi như con cháu trog nhà... Tôi cũng rất ư là may mắn...
3 năm qua lúc nào tôi cũng cố vùi đầu vào công việc để khôg nhớ đến anh...
Anh lúc này sao rồi??
_Chắc rất tốt..
Hạnh phúc không??
_Chắc chắn là hạnh phúc
Anh có nhớ em không??
_Làm sao mà nhớ mày được...
Ai~~~ cứ hỏi rồi tự mình trả lời như thằng ngốc
" Ais~~~ mình đúng là ngốc mà "
Vì đang nghĩ trưa nên cái đầu của tôi có dịp để snghĩ. Vò đầu bức tai thế nào lại thốt ra câu kia
" Em không ngốc thì ai ngốc "
" Em khô... Ơ hả... Aii a.. "
Giọng nói này... Quen thuộc quá..
" Em cũng giỏi nhỉ.. Thật là cao cả nha. Vì 1 câu nói của bánh bèo mà nhẫn tâm gói chồng em bán cho ả.. "
Giọng nói đó lại 1 lần nữa trầm thấp vang lên bên tai mình. Là anh sao? Nước mắt sau 3năm tôi kiêng cường mạnh mẽ dấu kín thỳ nay đột nhiên chảy xuống
Tôi sợ quay lại anh sẽ biến mất. Tôi sợ chỉ là ảo giác.
Rồi bỗng nhiên có 1 lực gì đó khiến tôi quay lại..
Tôi mở to 2 mắt hết cỡ.
Là anh! Anh đang cười nhìn tôi...
" Anh.. Anh.. "
Tôi trở nên lắp bắp.. Chỉ thẳng vào anh..
" Quyết định ra đi để người yêu của mình với 1 ả bánh bèo. Em nên nghĩ anh nên làm sao đây. Anh nên cảm ơn hay làm sao "
Mắt anh tràn ngập ý cười. Trông anh giờ đây trưởng thành hơn nhiều. Anh tuấn hơn nhiều
" Vương Nguyên. Em có trốn anh cũng vô ích. Vì ang cũng sẽ tìm được em. Anh khôg cần biết em có yêu anh khôg. Chỉ cần anh yêu em là đủ.. "
Đúng là con người bá đạo mà. Tôi thua rồi. Tôi yêu anh quá nhiều rồi. Tôi khôg mtn mất anh 1 lần nữa. Khôg cần suy nghĩ thêm gì nữa. Tôi nhào lại ôm anh. Ôm thật chặt để thoả mãn những ngày xa anh!
" Tiểu Khải. Em nhớ anh. Em yêu anh "
Tôi khôg thể kìm chế được nữa.
" Ngốc này. Khôg cho em rời xa anh nữa. Nhớ em chết mất.. Anh yêu em "
" Ưm.. Khôg xa anh nữa. Tiểu Khải a~~ . Em xin lỗi "
Tôi khóc to lên. Anh ôn nhu xoa đầu tôi. Hôn lên trán tôi vỗ về
" Đền em cho anh đi "
" Cho dù kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Đều đền cho anh "
" Hảo.. Vương Nguyên. Anh yêu em "
" Vương Tuấn Khải. Em yêu yêu anh "
Kiếp này nguyện yêu anh. Kiếp sau cũng vậy... Tôi sẽ mãi yêu anh! Anh là nguồn sống của tôi! Tôi sẽ không buông anh ra nữa. Sẽ đeo bám anh cả đời...
Yêu đôi khi khôg cần thứ gì quý giá. Chỉ cần tình cảm của cả 2.. Đó mới chính là hạnh phúc
Hãy quý trọng lấy nó!!
-------------Hoàn Văn--------------
- Cmt + vote cho Pun nga :*
- Fic hơi dài dòng nhưng cũng là toàn bộ chất xám cũa Pun nga~~~
- Đừng đọc chùa. Tội nghiệp con au
[02/12/2016]
12:51 AM
Gần sáng mẹ rồi :]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro