Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gió heo may khe khẽ thổi. Cậu hát ngân nga một ca khúc buồn...

Lá cây reo xào xạc. Anh bước tới, mỉm cười.

"A~ Khải ca~ Anh đến rồi à? Muộn quá, em đợi anh ở đây lâu lắm rồi!"

Cậu cười tít mắt, đôi môi anh đào bé nhỏ bật lên những tiếng khúc khích vui thích mà như giận dỗi. Thu lại đôi chân đang tung tăng đạp vào không khí, cậu đứng dậy, hai tay để ngang ra như giữ thăng bằng. Rồi cậu đi, một cách chập chững và bấp bênh. À phải, cậu đang đí thong thả trên một cành cây. Chính xác là một cành cây không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ vừa cho những người có bàn chân cực-kì-bé-nhỏ-thon-gọn như cậu.

"Khải ca~ Nếu anh bắt được em, em sẽ tha cho anh a" Cậu nghịch ngợm trêu đùa. Bỗng gió thổi mạnh, cậu chới với...và ngã...

"Nguyên nguyên, cẩn thận!"

Anh hốt hoảng kêu lên, hai tay dang rộng ra, ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Cả hai cùng ngã xuống. Cánh đồng bồ công anh xáo động, cả một vùng trời tràn ngập sắc xám đẹp mà buồn bã thê lương...

"Khải ca~ Anh thật giỏi a~" Cậu lại khúc khích cười, đầu dựa vào bờ ngực vững chãi của anh.

"Nguyên Nguyên, lần sau em còn nghịch dại như thế, anh sẽ cấm tiệt em trèo cây" Anh giận dữ, hai tay nhéo lấy cặp má mịn màng của cậu.

"Khải ca~ Em hứa~ Em hứa lần sau sẽ không như thế nữa~ Đừng nhéo nữa, em đau a~" Giọng Nguyên dịu dàng, nhưng có chút nũng nịu. Một hàng nước trong veo đã dâng trào lên trong mắt cậu.

"Nguyên Nguyên đừng khóc, là anh sai, anh đã quát to em~ Ngoan~ Mai anh sẽ mua kẹo hồ lô cho em~" Anh ôn nhu xoa đầu cậu, giọng điệu có chút sủng nịnh. Thấy cậu có vẻ còn khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Đôi mắt ươn ướt này...thật sự làm anh động lòng...Anh ghét nhất là phải nhìn thấy cậu khóc...Cậu mà khóc, tim anh đau lắm...

"Anh sẽ mua kẹo hồ lô cho em, tức là mai anh còn đến?" Cậu mở to mắt, gương mặt ngây thơ áp sát mặt anh.

"Ừ, tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn tới đây, suốt đời!" Anh gắt gao ôm lấy cậu như sợ đôi vai gầy mỏng manh này sẽ biến mất, tựa làn khói nhàn nhạt trong đêm tối...Anh sợ tia sáng duy nhất của anh sẽ vụt tắt, để anh bơ vơ trong đêm tối...Anh sợ, mình yếu đuối, lạc lõng...

"Khải ca~ Anh nghoéo tay đi, có như thế em mới tin là anh ở bên em mãi mãi!"

"Ừ, nghoéo tay nào!"

Hai ngón tay út đan vào nhau, như thể khẳng định sợi chỉ đỏ định mệnh của anh và cậu sẽ quấn chặt lấy nhau chẳng rời...

Gió heo may thổi, rừng bồ công anh xào xạc...

Anh và cậu nguyện ước sẽ mãi bên nhau....

"Vương Tuấn Khải! Anh mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy! Anh đừng chết! Tuấn Khải! Đừng bỏ em một mình!" Âu Dương Na Na đau đớn gào thét, nước mắt tuôn thành dòng mặn chát.

Anh nằm đấy, dưới gốc cây phong, im lìm, lặng lẽ. Trên mặt anh đầy những vết xước, những nốt tím bầm. Khóe môi anh sớm đã rỉ máu, nay đặc quánh lại, đỏ đục. Na Na ôm chặt lấy Khải, gào thét gọi tên anh, tay không ngừng lay đôi vai đang dần yếu mềm.

"Vươ....ương...N...Ng...Nguyên?" Trong cơn hấp hối, anh khốn khổ gọi tên cậu. Hô hấp thật khó khăn, anh chỉ bật được những tiếng đứt quãng.

"Khải, là em – Âu Dương Na Na, không phải con hồ ly tinh đó! Khải Khải, là em đây, vợ chưa cưới của anh đây! Tuấn Khải!" Vừa mừng vừa đau, Na Na cuống quít nói. Tim cô nhói lên từng nhịp đập, kể cả khi cận kề cái chết, anh vẫn gọi được tên của cậu sao?

"Vươ...ng Nguyên...Đưa tôi...tới gặp...Vương Nguyên..." Khải nặng nề nói, chết tiệt, mi mắt anh chỉ muốn cụp xuống.

Na Na buồn bã nhìn Khải. Sao anh cứ làm tổn thương cô thế? Ngay cả khi cô từ bỏ tất cả để được ở bên anh, anh vẫn bóp nát trái tim cô thế? Thực đau đớn, cô chỉ muốn hét lên rằng, cô yêu anh nhiều lắm, để anh hiểu vì anh cô đã hy sinh cả cuộc đời, sự nghiệp, gia đình...Tất cả, tất cả...

"Làm...ơn...cho...t...tôi gặp...Nguyên..." Bàn tay anh cố gắng vươn ra phía trước. Mắt anh thống khổ nhìn ra phía xa xăm, tận cánh đồng bồ công anh. Anh muốn gặp cậu, muốn gặp cậu...Anh nhớ cậu! Nhớ cậu đến phát điên!

"Khải, anh điên rồi sao? Vương Nguyên đã chết cách đây ba năm rồi! Cậu ta đã chết dưới súng của chính anh rồi! Anh còn tơ tưởng tới con quái vật kinh tởm đó sao? Con quái vật đội lốt người đó đã chết rồi! Chết rồi! Hồn nó còn bám lấy anh sao? Quên đi Khải, ở đây còn em, còn em sẵn sàng cùng anh đi tới mọi chân trời!" Cô nói một mạch, giọng điệu run rẩy mà khinh bỉ. Cô căm ghét con cáo mang tên Vương Nguyên, con cáo tinh đã luyện thành người quyến rũ Khải của cô.

"Chát!"

"Na...na...t...nói...cho cô biết...đừng xúc...ph...phạm,...trù ẻo ....Nguyên....chết...tôi...cảnh cáo cô....để tôi...đi gặp Nguyên...." Dù cơ thể đã mềm nhũn, anh vẫn dùng hết sức lực tát một cái trời giáng vào mặt Na Na. Anh lảo đảo đứng dậy, rồi lại gục ngã, rồi lại đứng dậy, rồi lại gục ngã...

Na Na bàng hoảng nhìn Khải, bàn tay sờ lên vết thương. Đau...cái tát không hề làm đau má cô, mà trực tiếp đánh thẳng vào tim cô, lạnh lùng, tàn nhẫn....

Âu Dương Na Na hét lên:

"Nhìn cho kĩ đi, anh mở to mắt mà nhìn đi! Kia, cái đống đất bẩn thỉu kia, là ngôi mộ của con quái vật đấy! Nhìn thật kĩ vào! Dưới lớp đất đấy là con quái vật mà anh hoang tưởng là người đấy! À không, quái vật thì sao mà có xác! Chính tay anh đã bắn phát súng vào ngực nó! Hahahaha! Thật đáng thương làm sao, vẻ mặt của y lúc đó!" Cô bật cười man rợ, tay chỉ thẳng vào mô đất được đắp cẩu thả cạnh cây phong.

Anh sững lại người.

"Còn không tin! Hôm nay ấy à, anh không tin vào sự thật chính bàn tay anh đã giết y, liền vội vàng đi tìm, báo hại tôi phải khốn khổ theo anh!" Âu Dương Na Na bĩu môi, thô bạo nhổ nước bọt xuống đất.

Khải một lần nữa lại sững người. Anh nhớ cả rồi, nhớ cả rồi...

"Khải, tin em đi! Em không cố ý làm hại anh! Em không cố ý giết người!" Cậu khóc lóc, nước mắt cứ thể chảy ồ ạt lên khuôn mặt đẫm máu. Chiếc đuôi cáo của cậu phe phẩy trước gió. Mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí.

Anh đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng, kinh hoàng nhìn cậu:

"Đồ....quái...vật....Cậu dám lừa tôi! Lừa tôi cậu là một con cáo giết người không ghê tay! Cậu định giả vờ yêu thương tôi, rồi lại hại chết tôi đúng không? Haha, tôi đã ảo tưởng rằng con người cậu đẹp đẽ đến nhường nào! Tôi đã mộng tưởng một ngày tôi sẽ cùng nhau bỏ trốn, cùng sống hạnh phúc ở một nơi mà không ai biết đến. Tôi mù quáng, thật sự mù quáng! Đồ quái vật, chết đi!"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ba phát súng liên tiếp găm chặt vào ngực cậu. Cậu nhìn anh, đầy tội lỗi. Rồi cậu nở nụ cười, nụ cười trong sáng không vướng bụi trần, nụ cười mà cậu luôn để lộ mỗi khi ở bên anh. Nụ cười của hạnh phúc...và của cả đau thương.

Cậu tan biến. Tan biến thành những cánh bồ công anh xám. Tan biến vào không trung. Tan biến vào cơn gió thu đưa anh đến với cậu. Tan biến vào hư không, tan biến khỏi trái tim anh. Sợi chỉ đỏ ngày nào đôi ta từng buộc, nay đã lạnh lùng tự cắt đứt..."

Kí ức đau thương ùa về trong tim anh. Anh sững sỡ nhận ra sự thật, bi thưởng khóc, người anh cúi gập lại, móng tay cứ cào lên mặt đất....cào mãi, cào mãi...Anh muốn tìm lấy di hài của cậu, dù chỉ là một hạt bụi nhỏ...anh quyết tìm cho bằng được...cào...cào và cào....tìm...tìm và tìm...

Âu Dương Na Na đứng yên lặng một hồi, rồi cô quay lưng, đi về phía đông, nơi có ánh mặt trời ấm áp đang chào đón cô. Cô mệt mỏi rồi, cô muốn từ bỏ. Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, biết bao giờ anh mới hết làm cô khổ sở đây? Chân cô cứ thế mà lê lết bước chân mặt đất về một nơi vô định. Một ngày...Hai ngày...Ba ngày...Cô cứ thế mà đi lang thang khắp khu rừng...Và cô cũng gục xuống...Đáng thương...

Từ đó, không còn ai nhắc đến Âu Dương Na Na, cũng như sự tồn tại của cô dần biến mất...

Cũng từ đó, không còn ai nhắc đến Vương Tuấn Khải, cũng như sự tồn tại của anh sớm biến mất...

Nhưng anh không hề biến mất khỏi khu rừng, bởi linh hồn anh vẫn mãi ở đó, gắng sức tìm lấy một phần nhỏ của cậu...

Linh hồn của anh và của cậu...thật gần...nhưng cũng thật xa...

Chuyện tình của họ...sớm đi vào dĩ vãng...

Gió heo may lại thổi....Rừng bồ công anh bay lên nhẹ nhàng, sắc xám đẹp đẽ mà buồn bã mau chóng yếu dần dưới tia nắng nhàn nhạt của mùa thu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro