Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Named

Hôm nay cậu được đổi chỗ xuống bàn chót, khoảng cách khá xa với cậu bạn thân Chí Hoành thường ngày. 

Vương Nguyên,

Ngày ấy là một cậu thiếu niên vô tư, cuộc sống của cậu như làn nước thu êm đềm. Ngày ấy, câu chuyện của cậu chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè và những bài học..

Cho tới khi anh, bước vào và khuấy động làn nước ấy...

Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt nhìn khi cậu bạn lớp trưởng chuẩn bị đồ đạc để chuyển xuống ngồi kế mình. Hai thiếu niên tuy tăng động là thế nhưng khi bất ngờ được xếp ngồi cạnh 1 người mà mình ít nói chuyện, hẳn có chút bối rối.

"Được thôi, cuối tuần gặp cậu, Nguyên". -Khải đánh giọng nói nhỏ tên Nguyên. Thiếu niên gần đó quay sang nhìn khi nghe tên mình được nhắc tới.

-Cậu có muốn đi chơi với mình vào thứ 7 này không?. Khải mở lời. Nguyên ngạc nhiên.

Khải bồi thêm:

-Cùng với Hữu Nguyên?

Hai đứa đập bàn bộp bộp rồi phá ra cười. Những ngày sau, Khải luôn miệng cười đùa nhiều câu chuyện với đủ thể loại với Nguyên, tất nhiên là bắt đầu gây sự chú ý với câu mời hẹn hò kì quặc kia.

Giữa năm 2014, lứa học sinh cuối cùng THCS tất bật chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào THPT, Khải và Nguyên là một trong số đó. Khải-đứa bị học trễ hồi năm mẫu giáo, chán ngán nhìn vào tập đề cương cậu lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn mới quăng ra.

-Có cần phải làm không vậy? Tui là tui lười dữ lắm, không muốn làm đâu.- Nói xong cậu ghé sát mặt Nguyên hỏi làm má cậu phiếm hồng.

-Nếu cậu muốn lên lớp.

-Vậy nếu mình không muốn lên lớp?

-Có ai lại muốn lưu ban? Cậu tính đi đánh lộn thuê để kiếm tiền chắc?

Nguyên bồi thêm:

-THCS có gì mà hay ho? Cậu nghĩ thử xem, một môi trường cấp 3 rạng rỡ cùng với đồng học vui vẻ sẽ đón chà...

-Cậu hay mà.

Đoạn hối thoại ngắn nhưng bốc đồng ấy, cậu không nghĩ mình có thể quên đi chữ nào.

-------------------------------------------

Một ngày khác, cái ngày lớp học oi nồng không khí đặc trưng của xứ nhiệt đới. Mấy cái quạt cũ kĩ cật lực làm việc mong giảm đi phần nào sự nóng nực cho những cô cậu học sinh người nóng rẫy mồ hôi sau giờ ra chơi. 

Bàn cuối, kế bên khung cửa sổ xám,

Vương Nguyên nheo mắt nhìn ánh nắng chiều rợp một vùng trời ngoài kia, cậu thả mình lơ đễnh theo những đám mây. Cậu vừa mới viết thư tay cho chính mình 1 năm sau, theo như lời Vương Tuấn Khải chém gió, viết ra để giải tỏa và chuẩn bị thật tốt cho kì thi. Cậu chống cằm nghĩ về tương lai mình và những người khác. Đây là lần đầu tiên cậu phải tham gia vào một kì thi quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đời mình, rằng ba mẹ sẽ như thế nào nếu cậu làm không tốt? Một hồi sau, chính cậu cũng không biết là mình đã suy nghĩ nhiều bao nhiêu, đã bao lâu rồi,... thì Vương Tuấn Khải quay sang khẽ huých vào cùi chỏ cậu, làm đôi mắt khô theo phản xạ quay qua. Vương Nguyên chớp mắt, những đốm đen bự chảng choán hết nhãn cầu, kết quả việc nhìn quá lâu vào một điểm cực sáng-mặt trời buổi chiều.

-Sao không chép bài?

-Mình đang suy nghĩ

-Suy nghĩ về cái gì ngoài cửa sổ à? Hê hê.-Khải nham nhở nhe răng khểnh.

Tiếng sột soạt vang lên, Nguyên đang chỉnh lại dáng ngồi.

-Mình thích nhìn nắng chiều. Có mỏi, có hơi chói chút, nhưng nó không bực mình như buổi sang.-Nguyên tiếp lời:- Nó không bắt buộc mình phải nheo mắt khó khăn, và dù có phải đi nữa, mình cũng muốn nhìn nó mãi.

-Đùa! Vương Tuấn Khải đây cũng cực thích nắng chiều lắm luôn nhé. Cái đường Kỷ Đông gì gì ấy, chiều nào mình cũng đạp xe ngang, thấy mặt trời lặn siêu rõ luôn.

-Thế bữa nào đi chung đi.- Nguyên phấn khích, tay theo thói quen đập thật lực vào bàn tay Khải đang đợi sẵn phía trước. High-five.

Quá khứ của họ ngập tràn những cái đánh tay rộn ràng và kẹo ngọt.

-Làm dùm cái này đi! Đi đi đi!!!.-Khải xoa xoa mái đầu Nguyên.

-Mình được gì? Kẹo đi? Loại mút mút xanh đỏ trên TV ấy.

-Cậu không bao giờ có được kẹo của mình́ đâu.

Một lúc sau, bóng Khải khuất dạng sau canteen, cậu thiếu niên đứng chỉ chỉ chọt chọt mấy thúng kẹo bày trên mặt bàn, mặt mày nhăn nhăn như ăn phải ớt.

----------------------------------------------

Tháng 6, cô giáo phát cho mỗi người một phiếu điền nguyện vong, bà giáo già dặn đi dặn lại với tụi nhỏ phải hoàn thành đầy đủ và một cách chính xác. Vương Tuấn Khải điền qua loa vào tờ giấy chi chít chữ, cậu ta làm sai, quay sang nhìn Nguyên cầu cứu. 

Kì thi cũng đã đến, thời gian đã ít ỏi lại còn thi ở 2 địa điểm khá xa nhau nên 2 cậu bạn không còn giữ liên lạc được nữa.

Cả năm ôn thi chỉ để đổi lấy 3 ngày quan trọng. Tất cả mọi học sinh kì ấy đều mang trong mình cảm giác lo sợ. Sợ vì rớt cả 3 nguyện vọng Sợ ba mẹ rầy la. Sợ bạn bè coi khinh. Sợ cả bản thân sẽ bỗng nhiên lăn ra mà khóc vì run ở giữa phòng thi. Chỉ bởi vì quá sợ.

Vương Nguyên bản thân là lớp trưởng, đôi lúc có chút nhát gan, tháng 6 cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn lựa giữa các ngôi trường. Khả năng của cậu không hề tầm thường nhưng Vương Nguyên thà "là ngôi sao tỏa sáng còn hơn là con cá phải vẫy vùng mới bơi được"

Trước ngày lửa trại-ngày những con người già đầu bị trường "đuổi cổ". Vương Nguyên đã triết lý với Vương Tuấn Khải như vậy.

Tối lửa trại.

Mọi người trong lớp cậu ngồi quanh đống củi khô, chưa được nhóm lửa, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, cô chủ nhiêm đã trải qua nhiều năm giảng dạy rồi mà có vẻ cô vẫn chưa quen với sự luyến tiếc và trĩu nặng như thế này. Lúc đầu cô MC bày ra biết bao nhiêu là trò hay, mọi người tham gia hưởng ứng, hẳn đã ý thức được hôm nay là ngày cuối được leo lên đầu lên cổ nhau nên hết sức nhiệt tình.

Chỉ tới khi đám lửa được nhóm lên, sắc nóng lan tỏa khắp sân trường.

Đám học sinh bu lấy nhau mà khóc, hết ôm nhau, hết xoa đầu nhau,"năm cuối rồi, mình xí xóa hết đi", rồi quay sang níu áo giáo viên mà khóc. Chỉ một tháng nửa thôi, mỗi người sẽ được tung cánh tự do sang 1 môi trường mới, nơi mà không có sự kèm cặp chặt chẽ, thầy cô bạn bè có muốn dắt theo cũng không được. Hỏi tự do thì tại sao lại không thích. Đơn giản là đã "bị" nhốt quá lâu trong một cái "lồng" quá ấm áp và vui vẻ rồi. Mà ai lại đi từ bỏ sự nồng ấm đâu chứ?

Trong lúc cậu bạn nhỏ Nguyên bị vùi trong những cái ôm sướt mướt thì Khải đã quay ra cô bạn cũ của cậu ta từ lúc nào. Hai người họ chạy tới ôm chầm lấy nhau, kéo chặt nhau, ghì lấy nhau trong vòng tay mình. Nguyên nhìn thấy và vội quay mặt đi ngay. Trong cậu không có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là theo phản xạ mà làm.

"Cậu có thể làm bạn trai mình chỉ một ngày cuối cùng thôi, được không Khải?" Mễ Ái hỏi.

Ai Nguyên cũng đã ôm thật chặt, cùng dặn dò nhau, cùng an ủi và chia sẻ cùng. Nhưng cậu vẫn chưa mở lời với Khải. Cậu ta vẫn đứng đằng xa với nhóm bạn cũ.

Vương Nguyên muốn một cái ôm từ Khải. Sau cả năm ngồi cùng bàn và có biết bao nhiêu là kỉ niệm với nhau.

Tới khi buổi lửa trại kết thúc, cậu vẫn chưa câu nào tử tế với cậu bạn kia cả.

Nhưng cậu vẫn chưa chịu về.

Cả bọn trong lớp kéo nhau đi ăn hủ tíu ở cái quán chỉ giăng vài cái đèn trắng vô cảm. Tiếng đàn của Khải vang khẽ nhưng như gảy vào tâm can đang rối bời của cậu. Bóng cậu ta đổ dưới nền đất xám xịt, tô hủ tíu đã ngơi khói vẫn gác nguyên đũa. Cậu ta cất tiếng hát trầm trầm. Ai cũng muốn giữ khoảnh khắc an tĩnh hiếm có nên lặng đi nhìn chăm chăm vào Khải. Kể cả cậu. 

Khải kết thúc bài hát và xử lý nốt tô hủ tíu nguội ngắt. Rồi cả bọn đứng lên. Nguyên lúng túng đứng dậy chuẩn bị đi về để rồi mái đầu của cậu chạm vào bàn tay thô ráp bởi chai sần do chơi guitar kia.

Nửa đêm,

Chấn Đông gọi điện cho cậu, nó ngái ngủ lèm bèm:

-Thằng Khải nó bảo nó có quà cho mày.

Rồi nó cúp máy luôn. Tiếng tút dài của đầu dây bên kia như diễn tả nhịp đập tim của Nguyên.

Nó đã bị mất tín hiệu một lúc.

-----------------------------------------

Sau này Khải có đưa quà cho Nguyên thật. Một cái khăn choàng cổ màu xanh lá. Nguyên vui mừng mân mê, hết áp lên cổ rồi lại úp lên mặt. Thật hay quá, cậu quyết sẽ quàng nó vào cả 3 ngày thi. May mắn, hảo may mắn.

Rồi mọi thứ nhạt nhòa sau những trang giấy chi chít chữ và nhiều đêm thức khuya ôn bài.

Nhưng Nguyên không hề quên đem chiếc khăn ấy theo khi đến điểm thi.

Và kì thi lớn ấy chấm dứt. Nhẹ nhàng như không.

-------------------------------------------

Cả đám người nhốn nháo tay xách nách mang nào là vali, túi xách đủ kích cỡ. Tiếng thông báo của một tiếp viên nữ vang lên, đều đều và tẻ nhạt. Nguyên dấn bước xuống khỏi chiếc taxi chật chội rồi hướng thẳng ra khu tiễn có thể nhìn thấy quầy làm thủ tục qua cửa kính.

Sân bay.

Có một nhóm người lố nhố đã đến trước cậu, kẻ bá vai, kẻ lặng lẽ mà vây quanh một dáng con trai cao lớn. Mái tóc cậu ta cắt nấm gọn gàng. Nụ cười với mấy cái răng khểnh ấy, cẳng tay khỏe mạnh ấy. Dáng người này đang cặp một cái vali cỡ lớn, mấy cái túi cũng lớn nốt và ngón tay bận rộn giữ passport và vé máy bay.  Nguyên nhận ra ngay cậu ta.

Vương Tuấn Khải.

Thật là nhảm nhí, học cho xong lớp 9, ôn thi cho bù đầu bù cổ vào, vào phòng thi về còn run sợ mà post status trên weibo than thân. Vậy mà thi xong rồi, có kết quả rồi, lại quyết định đi du học. 

-Vương Tuấn Khải là cái đồ nhảm nhí!!

Tiếng gào to của cậu nhóc khoảng chừng 16,17 tuổi-khuôn mặt đáng yêu muốn cưng nựng, cái dáng cao gầy và làn da trắng như sứ được điểm thêm nổi bật bởi cái khăn quàng cổ màu xanh lá-khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Kể cả đám người lố nhố và chàng trai đầu nấm kia.

-Tưởng cậu không đến chứ.- Chấn Đông hả cái họng của nó ra mà trách móc.

-Ai cũng nói xong rồi, chỉ còn mình cậu thôi đấy.- Mễ Ái nhìn cậu, mỉm cười.

Vương Tuấn Khải mặt ngố tàu đứng trước cậu, cả một năm học thân thiết với nhau như vậy, chuyện gì cũng nói được, cớ sao Nguyên lại đứng im như tượng thế kia.

-Ừ..m, đi mạnh khỏe.-Nguyên ấp úng mở lời

-Ừ?.-Khải muốn nhiều hơn từ Nguyên, cậu nở nụ cười, ánh mắt nhuộm buồn.

Nguyên lén chạm vào cái túi da Khải đang đeo trên vai. Mắt nhìn mắt.

Tiếng nhắc nhở nhàm chán của cô tiếp viên lại một lần nữa vang lên:

"Những hành khách cuối cùng của chuyến bay 303 đến Hoa Kỳ, xin khẩn trương đến cổng F21. Quý khách hãy nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cuối cùng".

Vương Nguyên rủa thầm trong miệng.

Nghe tiếng thông báo, Khải không hề lo lắng. Cậu muốn Nguyên nói xong câu nói của mình. Đây là lần cuối cùng cậu được gần gũi với Nguyên. Trung Quốc không hề gần Mỹ, không phải chỉ vài cái email hay hình ảnh là đủ nguôi ngoai nỗi nhớ. Cậu muốn thu gọn mọi thứ bỏ vào túi rồi xách đi một lần cho xong. Nhưng không được, Khải bắt buộc phải chôn tình cảm của mình sâu xuống, dũng khí không phải cứ kiếm là được nên nó tịt ngóm trong người Khải.

Nhìn Nguyên một lát, cậu sẽ phải rời xa khỏi Nguyên.

Không biết tới chừng nào được gặp lại.

Không có kết thúc có hậu rồi. Thế còn làm gì mà quyến luyến? Một con người nhút nhát như mình, có gì mà xứng đáng?

Khải xoay người ngay khi bàn tay xoa mái đầu Nguyên thả xuống, rồi kéo theo chiếc vali nặng trịch như nỗi lòng cậu. Bàn tay nắm chặt tay nắm, cố gắng giữ bước chân ở mức nhanh nhất. Nhịp chân vẫn không thay đổi khi nghe tiếng hét lớn, nghẹn ngào với theo:

-CẬU CÒN NỢ VƯƠNG NGUYÊN NÀY ́ MỘT CÁI ÔM. 3 CỤC KẸO VÀ....

Khải khép cánh cửa kính cách âm lại. Ngăn mình thật cứng rắn để không quay ra mà bắt ép cậu bạn đã chậm trễ mà còn bị vấn đề về cách giao tiếp đúng lúc kia lặp lại câu nói dở dang.

Dở dang. Chưa kịp kết thúc.

Máy bay số 303 của hãng China*** nhấc mình khỏi đường băng.

-------------------------------------------

Một tuần sau.

Khải ngồi ngoài công viên tại bang Illinois trên đất Mỹ, tay chậm rãi bấm mấy con số rồi đưa máy áp vào tai. Tiếng tút tút chuyển vùng và thêm mấy giây dài nữa để kết nối với số cậu gọi.

Giọng nói lanh lỏi của một cậu con trai vang lên:

-Wei?

Bên Illinois đáp lại:

-Vương Nguyên, cậu giỏi lắm. Nhét cả tờ giấy nguệch ngoạc nhảm nhí vào túi mình. Cậu vẫn chưa hết con nít nữa sao?

Không đợi bên kia trả lời. Bên Illinois tiếp:

-Càng tốt, mình ́ thích trẻ con. Lắm.

Nói xong Khải ngắt máy. Đánh mắt nhìn sang mấy cụ già tập thể dục xung quanh.

Bên Trung Quốc sau khi nghe xong tiếng tút tút của điện thoại truyền cả vào lồng ngực thì mỉm cười.

"Thích cậu mất tiêu rồi. Ký tên:Vương Nguyên"

Tờ giấy nằm gọn lỏn trong bàn tay chai sần mà ấm áp đó.

#dedicatedtoyou #trentroicotraxanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro