
Oneshot 2: Bóng ma thư viện (phần 1)
Hắn-Ma Kết là một tên vô cùng lạnh lùng với mọi người, suốt ngày chỉ thấy hắn với một quyển sách trên tay. Hắn ở lớp cũng dần dần bị cô lập một mình nhưng cũng không quan tâm, chỉ cần hắn luôn đạt kết quả học tập tốt là được rồi, không bị làm phiền có khi cũng tốt. Từ đấy, xung quanh hắn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách hắn với mọi người xung quanh. Cho đến khi, hắn gặp được cô......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đấy đối với hắn mà nói, thực sự là một ngày đẹp trời. Cho dù đang là giữa mùa hè nhưng thật may mắn là thời tiết hôm đấy rất mát mẻ. Thực sự rất tốt cho một tên hận cái nóng mà ru rú trong nhà như hắn.
Hắn thay quần áo đơn giản nhưng mát mẻ và dễ chịu để đi đến thư viện. Hắn có một niềm yêu thích rất lớn đối với những quyển sách, hiện tại trong nhà hắn cũng phải hơn trăm quyển sách do hắn tự tay thu thập.
Dắt chiếc xe đạp của mình ra trước cửa nhà rồi khóa cửa cẩn thận, ba mẹ hắn luôn phải bận rộn với công việc nên thường xuyên vắng mặt. Từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện cho đến bây giờ thì số lần hắn gặp ba mẹ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả sinh nhật của hắn có khi bọn họ cũng chẳng nhớ. Với hắn mà nói, ba mẹ cũng không hẳn là những người thân thích cho lắm, giống như người lạ vậy.
Phóng chiếc xe đạp của mình trên đường, những cơn gió mát mẻ lay mái tóc đen ngắn của hắn. Hắn vô cùng hưởng thụ mà để những cơn gió trêu đùa tóc mình, giống như là hắn muốn để cho những tâm tư của mình bay đi hết vậy. Chỉ cần quan tâm đến những gì trước mặt, với hắn thế là đủ rồi.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Dắt xe đến chỗ để xe của thư viện, hắn lấy vé rồi cất bước đến trước cửa thư viện. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa gỗ vững chắc đã sỉn màu do thời gian. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bàn tiếp tân. Ở đó, là một cô gái mang vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu được thả xõa xuống đến vai. Nếu nói cô là một mĩ nhân thì cũng không ngoa, quả thực cô đã được rất nhiều người tỏ tình nhưng đều từ chối và nói rằng cô đã thích người khác. Mà người cô thích đấy, lại là cái gã đang đến chỗ cô đây.
[Chào buổi sáng, Xử Nữ. Vẫn luôn bận rộn nhỉ] Hắn cất tiếng chào Xử Nữ - bạn thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ của hắn
[Buổi sáng tốt lành, Ma Kết] Cô đáp lại. Thanh âm đầy trìu mến mà hướng hắn, cho dù cô biểu hiện rất rõ tình cảm của mình với hắn nhưng thật tiếc rằng cái tên ngu ngơ như hắn thì hiểu gì về tình cảm nam nữ cơ chứ. Nói chung, muốn hắn nhận ra thì chỉ có cách nói trực tiếp mà cô lại chẳng dám. Vẫn chỉ ngu ngốc mà mong ngày nào đó hắn có thể nhận ra mà đáp lại tình cảm của cô.
[Quyển sách lần trước tớ hỏi đã có chưa?]
[Nó được để trên dãy G ngăn thứ 2. Đọc truyện vui vẻ!]
[Cảm ơn] Hắn cười cảm ơn cô mà không biết rằng lại làm tim cô lỡ nhịp lần nữa.
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
Đến dãy G, hắn tìm quyển sách mình cần trên ngăn thứ 2 theo lời Xử Nữ nói nhưng không tìm thấy gì cả. Có thể đã có người lấy đọc. Hắn thất vọng mà đi đến khu dành cho người đọc gần đấy, hi vọng có thể tìm thấy. Mà hắn nghĩ cũng không cần phải tìm nhiều, dãy G gần như không có ai đến vì chỗ này khá cũ lại hơi âm u, tạo nên cảm giác ghê rợn cho mọi người nên khu dành cho người đọc gần đấy cũng trong tình trạng chẳng có ai cả
Mới đến nơi, hắn đã ngẩn người mà dừng bước. Theo như hắn nghĩ, chỉ có một người đang đọc quyển sách hắn cần tìm ở đấy. Nhưng hắn không dám gây ra tiếng động, kể cả khi thở cũng phải nhẹ nhàng lại. Bởi vì, người ở đấy hay phải nói là cô gái đấy.... QUÁ ĐẸP!
Đôi tay trắng nõn lướt trên từng trang sách, đôi mắt caramel hiền hòa chăm chú nhìn sách, thỉnh thoảng cái miệng hồng xinh xắn lại mỉm cười, ngũ quan tinh xảo như một con búp bê xinh đẹp chỉ dám nhìn chứ không dám động vào. Mái tóc tím mượt mà óng ả như có tinh quang đang phát ra, có vài sợi còn tinh nghịch rủ xuống che đi đôi mắt. Thân mặc một bộ váy trắng tinh khiết đến đầu gối. Khí chất mà cô tỏa ra làm cho không ai dám đến gần. Chính xác hơn mà nói là không ai dám đánh động đến cô, chỉ sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô giật mình mà biến mất. Ma Kết cũng không phải là ngoại lệ, hắn đứng ngẩn người ra một lúc rồi nhớ đến quyển sách thì đành bỏ cuộc mà tìm quyển khác để đọc. Tìm xong, hắn cũng không quay lại đấy mà đứng đọc ngay tại chỗ. Một người xinh đẹp mà mỏng manh như thế, hắn không dám đến gần.
Hắn không để ý rằng, lúc hắn rời đi thì có đôi mắt caramel nào đó liếc sang nhìn hắn mà cười nhẹ...
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn gặp cô gái bí ẩn đấy. Trong một tuần đấy, ngày nào hắn cũng chủ ý đến thư viện để gặp cô nhưng không có lần nào mà hắn bắt chuyện với cô cả. Mỗi lần thấy cô là hắn không nhịn được mà liên tưởng cô đến những tinh linh trong những câu chuyện cổ tích, xinh đẹp, thuần khiết. Có khi đến giờ hắn đã đặt cho cô cái tên tinh linh sách mất rồi. Ngày hôm nay, hắn quyết định sẽ nói chuyện với tinh linh sách đó.
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
'Kết ca, còn không mau lên. Hiệu sách sẽ đóng cửa mất' Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông vang lên từ một cô bé
'Đợi anh một lát thôi, [...]. Hiệu sách sẽ không đóng cửa sớm thế đâu' Một cậu bé đáp lại lời cô
'Kết ca thật lề mề mà' Cô bé bĩu môi, ra vẻ giận dỗi nhưng khi thấy cậu bé chạy ra thì lại mỉm cười vui vẻ như không có chuyện gì. Nhảy chân sáo đến chỗ cậu bé rồi kéo cậu đi.
................................................
'Kết ca, anh có thích sách không? Em thì thích lắm đó'
'Anh rất thích. Mỗi lần đọc một quyển sách, là như được bước chân vào một thế giới mới vậy'
'Vậy em cũng sẽ vào thế giới đó với anh. Cùng nhau sống hạnh phúc như hoàng tử và công chúa vậy'
'Nếu vậy, [...] chắc chắn sẽ là một công chúa rất xinh đẹp'
...............................................
'Kết ca! Em không muốn xa anh đâu!' Tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé cất lên, cố gắng hét gọi cậu bé không muốn rời xa cậu.
'[...], đừng khóc. Sẽ xấu lấm đó. [...] muốn làm một công chúa xinh đẹp phải không?' Cậu bé cố dỗ dành cô. Đau lòng mà nhìn từng giọt nước mắt lăn trên má cô
'Hức hức... [...] sẽ không khóc nữa. Kết ca sẽ ở lại với [...] chứ?' Cô bé lau đi những giọt nước mắt của mình. Năn nỉ cậu bé ở lại với cô
'Cái này...anh không thể'
'Hức hức...Oa oa' Cô bé vỡ òa, nhào vào lòng cậu bé, ôm chặt lấy cậu mà khóc
'Đừng khóc, khi nà trở lại anh hứa với em sẽ luôn ở cạnh [...] suốt đời. Chỉ yêu một công chúa duy nhất là [...], anh chỉ là hoàng tử của [...] mà thôi'
'Anh....h..hứa..chứ?'
'Anh hứa'
...Lời hứa của hai người che khuất trong tiếng mưa rơi...
...............................................
Ma Kết tỉnh giấc. Nơi khóe mắt hắn vẫn còn những giọt nước nóng hổi. Đấy là mơ ư? Hắn dường như đã quên những lời này. Hắn nhớ rằng từ trước khi nhà hắn chuyển đến đây do công việc của ba mẹ, hắn đã quen cô bé đó. Ban đầu, hai đứa quen nhau cũng chỉ do có chung sở thích là đọc sách mà thôi nhưng dần dần, hắn càng muốn bảo vệ cái người ngây thơ đó. Từ lúc gặp cô, hắn không còn cô đơn một minh khi đọc sách, hắn không muốn cô rời xa mình để lại cô đơn nữa. Rốt cuộc thì người bỏ đi lại là hắn.Khi chuyển về đây, có Xử Nữ luôn quan tâm, ân cần với hắn nên hắn cũng đỡ buồn nhưng không ngờ hắn lại có thể quên cô. Nhớ lại gương mặt xinh đẹp mà ướt đẫm nước mắt đó, lòng hắn không khỏi thắt lại đau đớn. Đây xem ra, cũng là mối tình đầu của hắn đi. Chỉ là, hắn có cố thế nào, cũng không thể nhớ được tên của cô, còn gương mặt cô cảm giác như là hắn dần quên đi vậy. Thật sự rất kì lạ.
Suốt mấy ngày nay hắn luôn mơ những giấc mơ như thế, giống như là đang xem lại kỉ niệm vậy nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ rõ được cô. Hắn lại càng đau lòng hơn. Mà những giấc mơ này, hình như xuất hiện từ khi hắn nói chuyện với tinh linh sách....
~~~~~~~~Flash back~~~~~
Như mọi khi, hắn lấy một quyển sách từ giá sách xuống nhưng lần này hắn không đứng đọc nữa mà sẽ đến chỗ cô gái bí ẩn đấy đọc. Hắn đã quyết tâm rồi, nhất định phải nói chuyện với cô ấy. Hắn tiến đến khu dành cho người đọc, cô gái đó vẫn ngồi đấy, tay cầm một quyển sách mà đọc như bao ngày bình thường. Nhưng hôm nay sẽ khác, hắn chắc chắn.
Nhẹ nhàng bước đến, hắn chọn một chỗ ngồi gần cô, mặt đối mặt với nhau. Hắn vừa đọc sách, vừa liếc sang chỗ cô, chọn thời điểm tốt nhất để bắt chuyện. Qua một hồi yên tĩnh, hắn lên tiếng
[Tôi không nghĩ là có thể đọc ngược sách được đấy. Anh có thể?]
[Hở...]
Hắn ngạc nhiên, vừa rồi không phải là hắn, chẳng lẽ là cô ấy? Mà khoan, hình như lúc nãy cô ấy có nói 'đọc...ngược...sách'?!!!
Im lặng... nhìn cô-đang nhìn hắn mà cười
Im lặng tiếp... nhìn xuống quyển sách hắn đang cầm-không hiểu cái thể loại chữ gì đây
...............'Quác quác'.........
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Hắn sao có thể sơ suất thế. Rõ ràng là muốn gây ấn tượng tốt với cô mà cái gì xảy ra thế này, Ma Kết à, ta không biết là ta có thể đọc ngược sách đấy hay là não ta nó cũng đang ngược rồi?
Ma Kết ngoài vẻ mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì nhưng thực ra trong lòng hắn đang gào thét dữ dội, không biết có nên lật ngược sách lại không.
[Mm...Ha ha... Anh có thể lật ngược sách lại mà. Tôi không bận tâm đâu] Tiếng cười lanh lảnh vang lên, đánh thức nội tâm đau khổ của hắn
[Xin...lỗi]
[Không sao, dù sao thì tôi cũng rất ít nói chuyện với người khác. Gặp anh, coi như là duyên phận đi. Cái gì không quan trọng cứ bỏ qua]
Giọng nói trầm bổng, êm ái. Hắn sẽ không bao giờ quên cái giọng này, những lời này. Duyên phận, cứ coi như thế đi. Hắn và cô, gặp nhau là do duyên phận cả
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro