Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa???

-Bùi Khánh Linh hôm nay vắng à?

Giáo viên dạy Anh văn đứng trên bục giảng nhìn một lượt rồi cất giọng hỏi.

-Dạ, Linh nó bị bệnh nên nhờ em xin nghỉ hộ ạ.

Bảo Ngọc đứng dậy đáp lại câu hỏi của giáo viên.

-Ừm, chúng ta vào tiết học thôi.

Giáo viên gật đầu rồi giở sách ra bắt đầu dạy. Hai tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì...

-Khánh Linh nó thích Phương Nhi à bây?

Thùy Tiên quay sang nhìn mấy đứa bạn rồi hỏi. Hội bạn thân của Khánh Linh gồm Bảo Ngọc, Mai Phương, Lương Linh, Kiều Loan, Thùy Tiên và Phương Anh. Cả hội chơi với nhau từ hồi bé xíu cho tới giờ đã lớp 12 nhưng vẫn học chung.

-Cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên đồ đó.

Phương Anh vừa đọc sách vừa nói. Bên cạnh, Lương Linh cũng chăm chỉ lật từng trang sách. Có lẽ trong nguyên nhóm bạn thì chỉ có 2 con người này là điềm tĩnh nhất. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn đọc sách được nhưng đừng ai phá đám hay là làm tổn hại tới sách của họ nha, một tháng về thăm nhà được 2 lần chứ không có gì.

-Mà Khánh Linh nó bị bệnh gì vậy Ngọc?

Kiều Loan miệng thì hỏi nhưng mắt tuyệt nhiên không rời khỏi điện thoại.

-Nó bị ngủ quên á chứ bệnh gì, tuần này nó đi trễ 9 lần rồi nếu mà bữa nay nó đi trễ nữa là cô chủ nhiệm nhai đầu nó.

Bảo Ngọc kéo nguyên đám lại chụm đầu nói nhỏ. Dù sao trong lớp cũng có đứa hay mách lẻo, nịnh bợ giáo viên đồ đó.

-Mà Ngọc cho tui mượn cây viết xanh với, hồi sáng gấp quá tui quên lấy theo á.

Mai Phương nhẹ nhàng nói với Bảo Ngọc. Người được gọi tên thì cũng lục trong ba lô và sau vài giây đã lấy ra một cây còn nguyên như mới đưa cho Mai Phương.

-Rồi mắc gì mày nói chuyện nhẹ nhàng với Bảo Ngọc dữ vậy?

Phương Anh ngước lên nhìn màn phát cơm trước mặt rồi hỏi. Mai Phương chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đáp lại.

-Tại tao thích.

Rồi xong tình ý hiện rõ lên mặt. Kiều Loan, Lương Linh, Phương Anh, Thùy Tiên chê nha. Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn biểu cảm của 4 đứa bạn thân.

•Reng...reng...•

Nhóm Phương Anh nhanh chóng đi xuống căn tin tìm thức ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

-Phương Anh, bên này nè.

Tiếng ai đó vang vọng một góc căn tin nhưng chẳng ai dám phàn nàn vì đó là Ngọc Thảo. Một hot girl và kiêm là chị đại của trường đó.

-Thỏ không sợ bị đau họng à mà hét lớn thế?

Phương Anh nở nụ cười tươi và nói với Ngọc Thảo khi cả nhóm đã yên vị trên chiếc ghế quen thuộc.

-Hehe, có chị chăm mà.

Ngọc Thảo nhẹ nhàng nói với người ngồi cạnh mình. Hiển nhiên cặp đôi nào đó sẽ nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ hội bạn thân rồi.

-Ủa mà chị Khánh Linh đâu ạ?

Phương Nhi ngó nghiêng xung quanh rồi mới cất giọng hỏi. Rõ ràng hôm qua có người còn hứa sẽ đãi em ăn một bữa ngon mà.

-Linh Bùi nó bị bệnh nên xin nghỉ rồi em. 

Kiều Loan thôi không lườm cặp nào đó nữa mà chuyển sang nói chuyện với Phương Nhi.

-Sao ạ? Hôm qua lúc call với chị ấy em thấy chị ấy vẫn rất bình thường mà.

Phương Nhi lúc này mới nhận ra mình hơi quá lời nhưng muộn rồi em ơi. Đỗ Hà, Ngọc Thảo và Tiểu Vy đã ném cho em ánh nhìn đầy dò xét rồi kìa. Hồi sáng mới hỏi còn bảo chỉ nhắn tin vài ba câu xã giao thôi sao giờ lòi ra vụ call với nhau nữa thế.

-Xã giao đồ đó nói đi.

Đỗ Hà ho nhẹ rồi bình thản nói. Phương Nhi đành lẳng lặng đứng dậy đi mua đồ ăn để bịt miệng ba người bạn thân của mình. Kiều Loan thấy Phương Nhi đi mua đồ ăn cũng đứng dậy đi theo chứ ngu gì ở đây ăn cẩu lương.
.
.
.
Khánh Linh lúc này đang tập bóng rổ cùng mấy thành viên trong câu lạc bộ thì thấy bóng dáng crush đi ngang qua liền cho mọi người nghỉ ngơi rồi đi ra tiếp chuyện với crush.

-Em đi đâu vậy Nhi?

-Dạ, em đang đi lên thư viện í ạ. Mà có gì không chị?

Phương Nhi nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn và khi thấy bóng dáng người thương thì cũng nhẹ nhàng đáp lại.

-À thì tối nay em rảnh không? Chị muốn mời em đi ăn ốc í.

Khánh Linh muốn nói chuyện nhiều hơn với crush nên là cũng cố gắng xin xỏ một cái hẹn. Như đã nói ở trên Khánh Linh dính thính của Phương Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên tức là ngay ngày khai giảng năm em lớp 10 cô có vô tình đụng trúng em ngay tại hành lang đó. Nhờ có đứa bạn quan hệ rộng tên Kiều Loan nên cô đã biết được chút thông tin cơ bản về em. Nguyễn Phương Nhi, mới từ Thanh Hóa chuyển vào đây vì chuyện gia đình. Với gương mặt siêu sáng và siêu đáng yêu nên đã thu hút không ít bao nam sinh cũng như nữ sinh trong trường. Mà nói chứ mang tiếng chị đại mà Ngọc Thảo có bao giờ kiếm chuyện vô cớ với ai đâu toàn khi nào đụng thì chạm thôi và nhờ một lần chạm mà giờ hội bạn thân có thêm Phương Nhi đó. Lúc nghe em bị thương do hội quậy quá trong trường gây ra cô lo lắng lắm nhưng vì lúc đó chưa có quen nên cũng chẳng dám hỏi han chỉ dám nhờ Kiều Loan đưa thuốc thay vì Kiều Loan có quen biết sơ sơ với em. Có đứa bạn quan hệ rộng cũng tốt, chỉ tầm đâu đó 1 tháng kể từ ngày Phương Nhi gia nhập hội của Ngọc Thảo thì hội của Khánh Linh cũng đã làm quen được với hội đó rồi thân thiết cho tới giờ luôn. Thân thì thân chứ Khánh Linh và Phương Nhi ít nhắn tin riêng lắm.

-Tầm 7h tối ha tại 6h em còn ở lớp học thêm Tiếng Anh ạ.

Phương Nhi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của người trước mặt. Khánh Linh nghe em nói thế liền cười tít mắt mà gật đầu đồng ý.

-Thôi em đi trước nha, Đỗ Hà đang đợi em í ạ.

Dù có hơi luyến tiếc nhưng Khánh Linh vẫn vẫy tay chào tạm biệt Phương Nhi.

-Người ta đi rồi nhìn hoài đi.
Bảo Ngọc thấy bạn mình cứ nhìn theo bóng dáng crush dù người ta đã đi khá xa nên đi lại vỗ vai một cái khá "nhẹ".

-A, đau.

Khánh Linh hét lên vì đau. Lúc này Kiều Loan cũng từ đâu đi lại nói.

-Tao nghe nói Phương Nhi đang gặp tí khó khăn với môn Lý á.

-Thì sao?

Khánh Linh vẫn còn hơi đau lườm nhẹ Bảo Ngọc rồi quay sang nhìn Kiều Loan.

-Để tao kick nó khỏi nhóm nha bây, gợi ý tới vậy mà cũng không hiểu.

Thùy Tiên bất mãn lên tiếng. Kiều Loan, Lương Linh, Phương Anh, Bảo Ngọc giơ nút like kèm theo cái gật đầu.

-Tao không hiểu thật mà. Đừng nói ý tụi bây là kêu tao dạy kèm cho em ấy nha.

Khánh Linh nghi hoặc nhìn nhóm bạn thân. Lời nói vừa dứt cô lập tức nhận được những cái gật đầu xác nhận.

-Khi mà mày dạy thêm cho Phương Nhi thì sẽ được ở gần Nhi nhiều hơn, có thể biết được thêm nhiều sở thích hay thói quen của Nhi nè, biết đâu còn được con bé nấu ăn cho nữa.

Lương Linh thấy mặt bạn mình vẫn còn chút gì đó ngơ ngơ nên đành giải thích ra. Tại lúc trước Lương Linh cũng cua Đỗ Hà theo cách này á. Người ta cua bồ bằng những câu thả thính nhưng vì Lương Linh không biết thả thính nên dùng cách này thôi.

-Chưa kể lỡ bữa nào mà khuya quá hay trời mưa to quá mày về không được cũng có cớ ngủ lại nhà Phương Nhi luôn.

Phương Anh cũng góp chút ý kiến cá nhân của mình. Nhờ ngủ lại mà giờ có bồ là chị đại đó. Thì cách dạy thêm đồ đó do Phương Anh bày cho Lương Linh nè.

-Ra là nhờ cách này mà hai đứa bây có nóc nhà.

Kiều Loan xâu chuỗi lại những lời của hai đứa bạn thân rồi chốt một câu chắc nịch. Hai mọt sách không đáp mà chỉ nhìn Khánh Linh.

-Để tao thử.

Sau một lúc suy nghĩ thì Khánh Linh cũng gật đầu đồng ý vì thấy cách này cũng khá hữu ích. Mà một lúc là 3 giây đó nha.

-Mà Tiên mày cua Tiểu Vy kiểu gì thế?

Bảo Ngọc lúc này cũng khá hứng thú với mấy chuyện tình cảm của hội bạn thân nên được đà hỏi luôn đứa thứ 3 đã có chủ trong nhóm.

-Ẻm cua tao mà chứ tao có biết gì đâu.

Thùy Tiên nghe nhắc tên cũng làm giá mà tuyên bố. Tưởng cả hội sẽ tin hả, không nha tại ai cũng biết Thùy Tiên mê Tiểu Vy như điếu đổ ấy. Thùy Tiên thấy không làm giá được nên cũng khai ra.

-Thì đi chơi riêng với nhau nè, đi ăn riêng đồ đó, còn nữa tụi tao thường học nhóm chung với nhau á.

Cả bọn lúc này mới nhớ ra những lần rủ đi chơi nhưng Thùy Tiên luôn bảo bận này kia thì ra là đi với gái bỏ bạn.

-Thôi tập lẹ rồi về nè tao còn có hẹn với Mai Phương nữa.

Bảo Ngọc nhìn lại đồng hồ thấy sắp gần tới giờ hẹn rồi nên hối thúc cả bọn tập tiếp. Nghe nhắc tới Mai Phương là mắt Bảo Ngọc sáng rỡ lên khiến cả hội bạn thân trưng ra vẻ mặt kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đồ đó. Thế là cả nhóm cũng phải đi tập tiếp.
_____________________________
Khánh Linh đèo Phương Nhi trên chiếc xe Vision của mình...

-Chị nghe nói em đang gặp khó khăn với môn Lý hả?

-Vâng, em cũng đang tìm người dạy kèm í ạ.

Phương Nhi nhẹ nhàng đáp và tiếp tục ngửi mùi hương trên tóc Khánh Linh. Không phải tại em biến thái hay gì đâu mà tại tóc của Khánh Linh có mùi thơm thật á.

-Chị cũng khá giỏi môn Lý nè để chị dạy kèm cho em nhé.

Khánh Linh như bắt được vàng khi nghe Phương Nhi nói thế. Dám cá là giờ Khánh Linh đang cười rất tươi tại đeo khẩu trang nên không thấy thôi. Phương Nhi cũng nở nụ cười nhẹ và suy nghĩ

"Gì mà khá giỏi chứ rõ ràng chị trong đội tuyển thi học sinh giỏi Lý"

-Được ạ. Mà chị không có người yêu hay sao ạ tại em thấy chị cứ làm cái gì cũng một mình í ạ.

Phương Nhi suy nghĩ vu vơ rồi hỏi ngược lại Khánh Linh sau khi đồng ý cho Khánh Linh kèm Lý cho mình.

-Chị chung hội độc thân vui tính với Kiều Loan á em.

Khánh Linh nghe em hỏi như thế cũng thành thật mà trả lời. Còn người ngồi sau thì vui như trẩy hội luôn và lý do thì ai mà biết🤷. Giỡn thôi chứ Phương Nhi cũng đang có dấu hiệu rung động khi tiếp nhận những hành động quan tâm chăm sóc của Khánh Linh qua từng ngày. Còn chuyện mà khó khăn với môn Lý thì em khó khăn thật một phần cũng do chương trình 11 khó thật mà.

Tới quán ốc quen thuộc, Khánh Linh dừng xe lại cho Phương Nhi xuống rồi tiện tay tháo nón giúp em sau đó mới đỗ xe vào vị trí quy định. Phương Nhi thì quá quen với hành động này nhưng hôm nay mặt lại hơi đỏ lên tí.

-Vào thôi em.

Giọng Khánh Linh kéo em về thực tại khi em còn đang lạc vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Phương Nhi liền đi theo sau Khánh Linh vào quán.

-Như cũ nha anh ơi.

-Ok em nhé.

Gọi món xong Khánh Linh nắm tay Phương Nhi đi lại chiếc bàn mà 2 đứa hay ngồi.

-Tối mai mình học luôn ha.

Khánh Linh chủ động bắt đầu câu chuyện trước tại bình thường toàn Phương Nhi chủ động thôi.

-Vâng ạ.

Phương Nhi nhẹ nhàng đáp rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt của người đối diện.

Buổi đi chơi chỉ dừng lại ở quán ốc? Không, sau khi ăn xong Phương Nhi nũng nịu đòi uống trà sữa nên là Khánh Linh cũng chở em đi mua. Người được cưng chiều thì cười tít mắt luôn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa xe vừa dừng trước quán trà sữa thì chợt bắt gặp cặp đôi nào đó cũng vừa tới quán luôn.

-Đi đâu đây?

Mai Phương cất giọng hỏi trước để phá tan sự im lặng giữa 4 người.

-Thì bé Nhi muốn uống trà sữa nên tao chở em ấy tới đây mua. Còn hai đứa bây?

-Tới quán trà sữa thì phải uống trà sữa chứ không lẽ mua bún riêu.

Bảo Ngọc đanh đá trả lời nhưng lại nhấn mạnh chữ "riêu" đồ đó. Lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng khi qua tai Khánh Linh thì thành 4 phần châm chọc và 6 phần còn lại không châm chọc thì cũng chọc ghẹo đó.

-Thôi vào ngồi chung nè.

Mai Phương nói xong liền nắm tay kéo Bảo Ngọc đi trước. Người được nắm có vẻ bất ngờ nhưng sau đó lại thôi.

-Em muốn ngồi cùng 2 người đó không?

Khánh Linh nhẹ nhàng hỏi Phương Nhi. Dù sao thì người muốn uống trà sữa vẫn là em mà phải hỏi trước lỡ em không thích rồi sao. Thật may tính Phương Nhi dễ nên cũng gật đầu đồng ý.
________________________
-Chúc em ngủ ngon nhé.

-Chị cũng ngủ ngon nhé. Về tới nhà thì nhắn tin cho em biết.

Khánh Linh và Phương Nhi đang đứng trước cửa nhà Phương Nhi chào tạm biệt nhau. Khánh Linh ra dấu OK rồi Phương Nhi mới chịu đi vào nhà. Bóng dáng em đã khuất thì Khánh Linh mới chạy về đi.

-Con rể mẹ về rồi con còn ngóng gì ngoài đó.

Phương Nhi giật mình khi nghe giọng của mẹ mình trên sofa. Tưởng mẹ ngủ rồi chứ.

-Mẹ chọc con hoài, tối mai chị ấy tới dạy thêm cho con á mẹ.

Phương Nhi sà vào lòng mẹ rồi nhẹ nhàng nói. Đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Phương Nhi hiện tại.
Em chợt nhớ lại cái ngày mà mình nhận được kết quả trúng tuyển vào trường cấp 3, dự định sẽ xuống thông báo cho bố mẹ nhưng khi vừa xuống em đã thấy bố đánh mẹ mình. Với tư cách là một người con khi thấy mẹ mình bị đánh em đã chạy lại ôm mẹ mình, bà sợ em bị vạ lây liền đem em giấu sau lưng. Em nhìn bố mình chỉ thấy ông ấy đem một tờ giấy đặt lên bàn và thốt ra một câu "Ký vào đi rồi dọn khỏi căn nhà này. Trong nhà này không chứa chấp loại con gái bệnh hoạn như thế". Một câu nói khiến em sững sờ, thì ra mẹ bị đánh là vì em,  bố mẹ cãi nhau là vì em và bố mẹ ly hôn cũng là vì em. Lúc đó em ngồi đơ như tượng chỉ khi mẹ em ký tên xong rồi nắm tay em đứng dậy thì em mới hoàn hồn. Mẹ nắm tay em đi lên lầu dọn đồ, em rất muốn khóc nhưng sợ mẹ lo lắng nên cố kìm lại. Với sự giúp đỡ của bạn mẹ ở Sài Gòn thì mẹ và em đã có được chỗ ở ổn định trong này kèm theo đó là mẹ cũng có một công việc khá ổn. Căn nhà mẹ và em đang ở hiện tại là chỉ mới dọn vào được hơn 3 tháng thôi cũng nhờ mẹ em đã kiếm được nhiều tiền hơn để cho em có chỗ ở thoải mái hơn. Hồi học cấp 2 em đã tiết lộ với mẹ về giới tính thật của mình nhưng mẹ em không phản ứng mạnh như người mà em gọi là bố. Và mẹ em biết em thích Khánh Linh là trong một lần dọn dẹp phòng bà vô tình nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong nhật ký của em rồi còn thấy dòng chữ có vẻ là rất mới trong quyển nhật ký nữa.

-Thôi con lên thay đồ ra cho thoải mái đi.

-Con muốn ôm mẹ ngủ cơ.

Phương Nhi nũng nịu trong vòng tay mẹ mình. Bà thấy vậy cũng đành gật đầu đồng ý. Em vui vẻ tung tăng đi lên phòng.
.
.
.
Khánh Linh đang đứng trước nhà Phương Nhi nhưng không dám nhấn chuông. Từ trong nhà mẹ em thấy có người liền đi ra xem.

-Cháu là Khánh Linh à?

-D-dạ.

-Phương Nhi à, có chị Linh qua đón con đi học nè.

Mẹ em đứng trước cửa gọi lớn. Trong nhà Phương Nhi đang ăn sáng nghe nhắc tới Khánh Linh liền chạy ra xem.

-Sao chị qua sớm vậy?

-Chị không muốn em phải đợi.

Khánh Linh nghe em hỏi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Chuyện là tối qua Khánh Linh có hứa hôm nay sẽ chở em đi học nên mới có tình huống như trên.

-Thôi cháu vào nhà ngồi đợi đi.

Mẹ Phương Nhi mở rộng cánh cửa ra cho Khánh Linh dắt xe vào. Khánh Linh đã từng nghe Phương Nhi nói mẹ em rất dễ nhưng Khánh Linh vẫn không khỏi hồi hộp. Nghe phụ huynh nói thì Khánh Linh cũng vâng lời dắt xe vào rồi theo em vào nhà.

-Chị đợi em xíu nha, à mà chị đã ăn sáng chưa?

-Chị ăn rồi.

-Thôi vào uống với bé Nhi ly sữa đi con.

Mẹ em nghe cuộc đối thoại ngắn cùng thầm hiểu ý tứ con mình. Rõ ràng là muốn cùng ăn sáng với crush mà. Phương Nhi nghe mẹ mình nói thế thì mỉm cười nhìn bà. Khánh Linh cũng không dám cãi lời bậc phụ huynh liền đi vào kéo ghế ngồi cạnh em và tay nhận lấy ly sữa từ mẹ em.
________________________________
-Khai lẹ, tiến triển tới đâu rồi?

-Nắm tay nắm ơ đồ đó.

-Không lẽ hồi qua đi uống trà sữa xong hai đứa bây dắt nhau đi tỏ tình à?

Cả bọn đang phỏng vấn à nhầm thẩm vấn Khánh Linh thì dừng lại nhìn Bảo Ngọc. Chuyện là sáng nay cả bọn thấy cảnh Khánh Linh chở Phương Nhi đi học rồi còn nắm tay đùa giỡn đủ kiểu nữa nên vừa thấy bóng dáng Khánh Linh liền kéo vào tra khảo ngay. Ai dè tự nhiên Bảo Ngọc phát ngôn như kiểu biết được bí mật gì đó nên ánh mắt chuyển sang Bảo Ngọc. Ủa bà bộ đi chung à sao biết rõ vậy?

-Mày đi chung à?

Thùy Tiên đưa ánh mắt dò xét hỏi bạn mình. Bảo Ngọc chợt nhận ra mình lỡ lời nhưng muộn rồi.

-Thì hẹn hò bí mật với ai đó.

Khánh Linh thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt sang Bảo Ngọc thì cũng chọt vào một câu.

-Ai đó là ai?

Phương Anh nghi hoặc hỏi lại. Đừng nói là như suy nghĩ của cả bọn mấy ngày nay nha.

-Thì...

-Khánh Linh, câu này làm sao mày?

Một giọng nói vang lên thành công thu hút và chặn được câu nói của Khánh Linh.

-Mai Phương mày để yên cho Linh Bùi nói coi.

Lương Linh đánh vào vai Mai Phương một cái rồi nói sau đó tiếp tục trưng ra vẻ mặt hóng chuyện.

-Nhóm mình đứa nào họ Huỳnh?

Khánh Linh không trực tiếp nói ra mà chỉ lấp lửng hỏi lại. Cả bọn à lên như đã hiểu rồi nhìn quanh.

-Lẹ dữ trời.

Kiều Loan lắc đầu cảm thán vì Bảo Ngọc và Mai Phương đã biến mất rồi.

-Mà thôi bỏ qua 2 đứa nó đi. Sao hồi sáng mày với Phương Nhi đi chung vậy?

Lương Linh xua xua tay nói rồi tiếp tục tra khảo Khánh Linh.

-Thì tối qua tao hứa sáng chở bé Nhi đi học nên đi chung thôi.

Khánh Linh nhún vai nói. Phương Anh chợt nghĩ ra ý tưởng mới.

-Hay là mày chở Phương Nhi đi học mỗi ngày luôn đi, vậy thì lúc đó mày hạn chế được số người tiếp cận bé Nhi luôn.

-Ý Phương Anh hay đó, mà lát tao nói với Thảo mày gọi Nhi là bé.

Kiều Loan vỗ vai Phương Anh và vui vẻ nói. Mặt Phương Anh nghe câu sau của bạn mình thì chợt nhận ra mình đã lỡ lời liền trưng vẻ mặt cầu xin.

-Ok, thanks cao kiến của Phanh nhó, lát tao nói đỡ cho mấy câu nè.

Khánh Linh ngẫm nghĩ thấy ý kiến của Phương Anh cũng hợp lý nên đồng ý. Ủa mà khoan Thùy Tiên đâu rồi. Thì đi với người yêu bé nhỏ rồi chứ đâu tại lúc nãy Thùy Tiên ngó ra cửa thấy em người yêu đang gọi mình nên âm thầm rút lui luôn.
.
.
.
Bên Phương Nhi cũng không khá hơn là mấy, vừa vào lớp đã bị cả hội bạn thân vây quanh.

-Nói, sao bê đê?

Tiểu Vy hỏi một câu khiến cả hội muốn trùm bao bố quăng xuống lầu ghê.

-Nó come out lâu rồi con kia.

Ngọc Thảo bất mãn lên tiếng. Tiểu Vy lúc này mới nhận ra nên cười trừ cho qua.

-Mày tỏ tình con người ta rồi à?

Đỗ Hà lắc đầu ngao ngán đành tự mình hỏi luôn. Phương Nhi nghe câu hỏi của Đỗ Hà liền chùn xuống.

-Tao không dám mày ơi, hồi qua chị Linh hứa chở tao đi học nên mới có cảnh như bây thấy đó.

-Mà hồi qua mày có hỏi ý chị Linh chưa đó?

Tiểu Vy chợt nhớ ra kế hoạch ban đầu liền hỏi lại. Kế hoạch ban đầu là Phương Nhi sẽ nhờ Khánh Linh dạy kèm một môn nào đó để rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn. Tưởng đâu bên phía top mới có ý tưởng dạy kèm hả, bên bot cũng có đấy nha tại có 2 bé bot nào đó đã từng lọt hố cách này mà.

-Chị ấy ok rồi.

Phương Nhi gật gật đầu nói. Ngọc Thảo kéo cả nhóm chụm đầu lại bàn tiếp bước tiếp theo trong kế hoạch. Xong xuôi thì Tiểu Vy mới mang một hộp quà nhỏ đi ra khỏi lớp.

-Ủa nó đi đâu vậy?

Phương Nhi ngơ ngác hỏi hai đứa bạn còn lại của mình. Đỗ Hà vừa mở sách Sử ra xem vừa nói.

-Kiếm bồ nó đó.

-Ủa mà bây học bài Sử chưa đó?

Ngọc Thảo vừa mở tập ra xem vừa hỏi hai đứa bạn. Phương Nhi lúc này mới tá hỏa vội mở sách ra chép bài tiếp.

-Bắt quả tang có đứa nhớ crush quên chép bài.

Đỗ Hà ngồi cạnh thấy cảnh đó liền buông lời trêu chọc. Phương Nhi mặc kệ lời trêu chọc mà tiếp tục chép bài.
.
.
.
Đã qua 2 tháng kể từ ngày Khánh Linh dạy kèm cho Phương Nhi. Điểm số môn Lý của em ngày càng cải thiện tốt khiến em vui vẻ hơn nhiều và có hứng thú hơn với môn lý. Hôm nay vẫn như thế nhưng thời tiết hôm nay lại khá bất ổn.

-Hay chị ở lại ngủ với em một đêm đi, trời mưa em không yên tâm để chị về một mình.

Phương Nhi nhìn ra ngoài rồi nhìn lại Khánh Linh nhẹ nhàng đề nghị. Đắn đo gần 5 phút mới dám mở lời đó nha.

-Hmm...cũng được. Để chị gọi cho mẹ cái nha.

Khánh Linh nghe crush nói thế cũng hơi đắn đo nhưng nhìn thấy được ánh mắt đầy sự lo lắng cho mình nêu cũng đồng ý. Lấy điện thoại nhấn gọi cho mẹ sau khi xin phép ra ban công. Phải mất 5 phút sau thì Khánh Linh mới trở vào, ngoài trời cũng bắt đầu mưa ào tới và rất lớn.

-Thôi mưa rồi mình nghỉ sớm đi, em hiểu bài hết rồi đúng không?

-Dạ rồi. Ngày mai chủ nhật mình đi chơi đi chị.

Phương Nhi nhẹ nhàng đề nghị. Lời đề nghị của em thì tất nhiên cô không thể từ chối liền vui vẻ gật đầu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Khánh Linh và Phương Nhi đã nằm lên giường.

-Linh nè...hmm...chị đã từng thích ai chưa?

Đối diện với câu hỏi của em cô chỉ nhẹ nhàng thốt ra.

-Chị yêu em.

Phương Nhi ngạc nhiên mở to mắt quay sang nhìn người kế bên.

-Có lẽ em không tin nhưng chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lúc em bị thương do cái đám kia gây ra chị lo lắng lắm nhưng vì lúc đó em đâu biết chị đâu nên chị không dám đưa thuốc cho em.

-Liệu em có thể cho chị một cô hội để đường đường chính chính chăm sóc em với tư cách là người yêu không?

Từng lời Khánh Linh thốt ra khiến Phương Nhi không khỏi kinh ngạc. Kinh ngạc bởi vì em nghĩ Khánh Linh chỉ xem mình như em gái, kinh ngạc bởi vì em lầm tưởng đoạn tình cảm này chỉ xuất phát từ em và kinh ngạc vì ngoài mẹ với bạn bè thì vẫn còn một người xa lạ lo lắng cho em nhiều như vậy.

-Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị đã đến bên em và cảm ơn chị vì đã yêu em nhiều như thế.

Phương Nhi quay sang ôm chặt lấy Khánh Linh và nhẹ nhàng thốt ra từng câu cảm ơn. Khánh Linh như nghẹt thở vì nghĩ em sẽ từ chối mình nhưng câu tiếp theo đã khiến cô không khỏi vui sướng.

-Và em đồng ý làm bảo bối nhỏ của chị. Em yêu chị.

Lời vừa dứt Khánh Linh đã ngay lập tức khóa môi Phương Nhi. Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cần dưỡng khí.

-Chị hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt.

Ngoài trời mưa như trút nước còn trong căn phòng ấy lại tỏa ra dư vị hạnh phúc, ấm áp lạ thường.
.
.
.
-Em suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Giọng Kiều Loan thành công kéo em về thực tại.

-Chỉ là nhớ lại chút chuyện trong quá khứ thôi ạ.

Phương Nhi vội vàng đáp lại lời chị lớn. Kiều Loan bước qua ôm chặt lấy em gái nhỏ của mình.

-Nó không muốn em buồn vậy đâu.

-Chị ấy đã giữ đúng lời hứa chị nhỉ? Chị ấy đã bảo vệ em rất tốt, tốt tới mức em không bị thương nhưng chị ấy đã rời xa em mãi mãi.

Phương Nhi khóc rồi nè, em khóc khi nhớ về người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Khóc khi người đó đã thực hiện đúng lời hứa nhưng lời hứa này phải trả cái giá quá đắt.
.
.
.
Sau bao ngày ôn và thi vất vả hội chị lớn đã có thời gian rảnh để dắt người yêu đi chơi. À Kiều Loan chưa có nhưng vẫn được đi tại địa điểm sắp tới nằm trong khuôn khổ của gia đình Loan mà. Để giải tỏa sự bí bách trong người cả bọn quyết định tới Vũng Tàu chơi. Có người yêu đẹp quá cũng khổ ha, Phương Nhi lại bị một tên nhà giàu nhắm trúng cơ. Hắn ta tiếp cận em không được nên dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt cóc em tới một căn nhà ít người qua lại. Khánh Linh lần mò theo tín hiệu trên sợi dây chuyền Phương Nhi đeo và tìm tới địa điểm trước rồi mới thông báo cho bạn bè mình.

-Thả ra coi.

Phương Nhi vùng vẫy khi bị tên nhà giàu kia khóa tay.

-Ngoan nào, sau đêm nay anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.

Phương Nhi bực tức nhổ nước bọt vào mặt hắn.

-Tống Hạo Thiên...đồ bỉ ổi.

Hạo Thiên tức giận trực tiếp xé chiếc váy em đang mặt trên người rồi bắt đầu giở trò. Khánh Linh nghe tiếng em la hét liền nhanh chóng xử lí gọn 3 tên đàn em của Hạo Thiên rồi xong vào giải cứu em.

-Thằng khốn này.

Khánh Linh túm lấy Hạo Thiên kéo ra rồi trực tiếp đấm liên tục vào mặt hắn.

-Khánh...Linh...em...

Nghe giọng em thều thào Khánh Linh vội vàng buông hắn ra rồi chạy lại ôm em vào lòng.

-Chị đây.

Khánh Linh cởi áo khoác của mình khoác cho em rồi bế em ra khỏi phòng. Thành công giải cứu người yêu rồi nè nhưng nếu như trong người Hạo Thiên không có súng thì sẽ thành công mĩ mãn rồi. Đúng là nếu đó nhưng sự thật thì Hạo Thiên đã rút súng ra bắn 2 phát về phía Khánh Linh. Một phát ngay vai và phát còn lại đã ghim vào lưng cô khiến máu chảy ra rất nhiều. Dù rất đau nhưng Khánh Linh vẫn không buông lỏng vòng tay của mình, Phương Nhi thì khóc nấc khi thấy người mình yêu như thế.

*Đoàng*

Một phát súng khác ghim thẳng vào tay cầm súng của Hạo Thiên. Cảnh sát cùng mọi người đã tới. Khánh Linh nhìn thấy họ thì nở nụ cười rồi ngã xuống.

-Mau mau đưa Khánh Linh đi bệnh viện đi.

Phương Nhi vội vàng lách người ôm chặt lấy thân thể của Khánh Linh và hét lớn. Cảnh sát vội vàng chuẩn bị xe.

-Không...kịp đâu...hứa với chị...phải...sống...thật tốt.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em và không quên nở nụ cười với em. Phương Nhi vẫn khóc và lắc đầu.

-Còn nữa...tìm người...t-tốt...hơn chị nha.

Khánh Linh nói xong thì đã mặc cho số phận mà nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng. Xe chuẩn bị xong mọi người nhanh chóng đưa Khánh Linh tới bệnh viện nhưng dường như phép màu đã không xuất hiện. Khánh Linh do mất máu quá nhiều đã không qua khỏi.

-Phương Nhi.

Mọi người vừa đón nhận một tin sốc  đã đứng không vững rồi, riêng Phương Nhi đã ngất xỉu khiến mọi người hoảng hồn vội bế em vào phòng cấp cứu.
.
.
.
Mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà Kiều Loan để dự tiệc sinh nhật của em. 5 năm qua Kiều Loan đã phụ trách việc chăm sóc em thay cho Khánh Linh. Chăm sóc theo kiểu chị em thôi vì cơ bản thì Kiều Loan là chị họ của Phương Nhi mà.

-Nín đi nào. Tụi tao có quà tặng mày nè.

Ngọc Thảo vuốt nhẹ lưng Phương Nhi để em bình tâm lại. Em cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt của mình rồi ráng nở nụ cười để mọi người vui. 5 năm đủ khiến mọi thứ thay đổi nhỉ. Lương Linh và Đỗ Hà đã tính tới chuyện cưới hỏi rồi nè. Phương Anh và Ngọc Thảo thì đã về chung nhà từ hồi năm ngoái rồi. Thùy Tiên và Tiểu Vy thì vừa làm đám cưới cách đây 2 tháng, đồng thời vừa cũng kết thúc chuyến hưởng tuần trăng mật ở Mỹ. Cặp đôi mập mờ năm nào giờ cũng đã về chung nhà rồi nè. Chỉ có Kiều Loan và à ừm Phương Nhi thì vẫn...

-Quà gì đâu?

-Kiều Loan chúc mừng mày vẫn còn độc thân.

Giọng nói quen thuộc từ phía cửa khiến em giật mình ngước nhìn vì tưởng mình nghe lầm. Đến khi thấy hình bóng quen thuộc thì em lại càng ngạc nhiên hơn.

-L-Linh...

Người kia dang rộng tay của mình và Phương Nhi nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy vì sợ mình đang mơ.

-Ngoan, chị về với em rồi nè.

Khánh Linh nhẹ nhàng vỗ về Phương Nhi đang rút vào lòng mình. Bất ngờ lắm chứ gì? Đây nè kể cho...
                                                           _____________||______________
Phương Nhi ngất xỉu đến tận 3 ngày sau mới tỉnh. Trong khoảng thời gian 3 ngày đó thi thể được cho là đã không còn sự sống đã được Thùy Tiên cùng ba mẹ Khánh Linh sắp xếp đưa sang Mỹ chữa trị. Vì người quen của ba mẹ cô đã cứu không ít người gặp tình trạng như thế. Một phần cũng do ý chí của mỗi người thôi, thân thể có thể đã chết nhưng sự sống bên trong vẫn còn nên bác sĩ sẽ có thể cứu được. Nhưng vì cách này khá mạo hiểm chỉ có 2% cơ hội nên mọi người không muốn nói với Phương Nhi, họ không muốn gieo cho em hy vọng rồi lại bị số phận dập tắt.

-Khánh Linh đâu rồi?

Câu hỏi đầu tiên sau 3 ngày năm trên giường bệnh là hỏi về người em yêu. Em vẫn mong phép màu xuất hiện.

-Đem đi hỏa thiêu rồi.

Phương Anh buông ra một câu mang tính sát thương cực lớn. Hết cách rồi chỉ còn cách này mới khiến em từ bỏ hy vọng thôi. Phương Nhi như gục ngã khi nghe Phương Anh nói thế.

-Đây.

Ngọc Thảo đưa cho em hủ tro cốt có dán tên "Bùi Khánh Linh" mà cả bọn đã làm giả. Phương Nhi đau đớn ôm lấy hủ tro rồi khóc. Mọi người rất đau lòng nhưng vẫn cố giữ bí mật. 

Bằng một cách thần kỳ và ý chí sống mãnh liệt thì 1 tuần sau ba mẹ Khánh Linh báo về cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Khánh Linh đã nằm trên giường bệnh 1 năm rồi mất 1 năm để phục hồi như bình thường và mất 3 năm để gây dựng sự nghiệp ổn định.
.
.
.
Khánh Linh và Phương Nhi đã bỏ lỡ nhau 5 năm rồi. Nếu năm đó Khánh Linh từ bỏ hy vọng sống của mình thì có lẽ thật sự phép màu sẽ chẳng xuất hiện đâu.

-Sao tụi bây giấu tao?

Phương Nhi nhìn 3 người bạn mình rồi chất vấn.

-Có 2% thôi đấy bạn à.

-Tụi tao sợ gieo cho mày hy vọng rồi lại thất vọng nên mới giấu.

Ngọc Thảo và Tiểu Vy lần lượt nói. Lúc này Đỗ Hà mới cất giọng nói.

-Lo giấu mày rồi còn lo cứu mày nữa tụi tao cũng mệt chứ bộ.

Khánh Linh ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn Phương Nhi. Mai Phương thấy vậy thì lên tiếng giải đáp thắc mắc.

-99 lần có ý định và tự tử bất thành.

Khánh Linh xót xa nhìn Phương Nhi  rồi ôm chặt lấy em sau đó đặt nụ hôn lên trán em.

-Lần thứ 100 là hôm nay.

Giọng của Kiều Loan thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Kiều Loan lấy ra trong túi của Phương Nhi một hộp thuốc ngủ liều mạnh.

-Dẹp dẹp hết nha, chị về với vợ rồi nè.

Khánh Linh thấy vậy vội vàng nắm lấy tay em nói. Phương Nhi lúc này mới nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười mà 5 năm rồi cả hội chưa được thấy.

-Chị là liều thuốc của em rồi.

-Lương Linh khi nào mày cưới thế?

Miệng thì hỏi nhưng vẫn ôm chặt lấy Phương Nhi nha. Phương Nhi được người ta ôm cũng không bài xích mà mỉm cười rất tươi luôn. Sinh nhật năm nay không có buồn nữa đâu.

-Cuối tháng sau đó. Tính làm chung hay gì?

-Ừ.

Khánh Linh đáp lại bằng giọng nhẹ tênh. Mọi người kể cả Phương Nhi ngạc nhiên nhìn Khánh Linh. Nhớ là ngày xưa lề mề lắm mà sao giờ nói cái quyết định liền vậy.

-Thanh xuân của con gái ngắn lắm, tao và bé Nhi bỏ lỡ nhau 5 năm rồi nên tất nhiên phải quyết định ngay chứ.

Khánh Linh vừa nói vừa ôn nhu nhìn Phương Nhi. Mọi người gật đầu đồng tình.

-Đà Nẵng hay Đà Lạt đây 2 cặp?

Bảo Ngọc cất giọng hỏi. Hai cặp chính còn bận suy nghĩ thì Thùy Tiên chọt vô.

-Hông ấy làm ở Phú Quốc đi.

-Hợp lý đó.

Tiểu Vy cũng hùa theo chị top của mình. Cả nhóm kiểu "rồi ai đám cưới".

-Rồi tụi nó cưới hay tụi bây cưới?

Kiều Loan bất mãn lên tiếng. Tiếng tranh cãi bắt đầu nổ ra. Lâu lắm rồi cả bọn mới có dịp tranh cãi nảy lửa như thế. Khánh Linh và Phương Nhi nhìn nhau rồi nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn mặc kệ mọi người xung quanh. Một nụ hôn mà cả hai đã chờ 5 năm rồi.
--------------------------------------------------
Chời, dài gấp đôi chap trước🤦
Nguyên tắc của tui là viết thì viết luôn cắt ngang khó chịu lắm ai mà có dè dài dữ vậy.
Thanks mọi người đã đọc truyện mình viết🥰Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro