Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Kẻ Thay Thế

___________________________

Cậu là Min Yoongi, 17 tuổi. Hiện là học sinh cấp 3 năm 2. Cậu là một người con trai có gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, nói chung cậu là một thằng nhóc hết sức bình thường, chẳng có gì đặt biệt.

Trong những giờ học tập và giải lao, cậu chẳng nói chuyện hay giao lưu với ai cả, cậu luôn xây cho mình một bức tường để ngăn cách với mọi người xung quanh. Vì sao á? Đơn gian cậu là con người sống tự lập, tính cách trầm lặng, luôn chỉ muốn ở một mình thôi và không muốn ai xen vào cuộc sống của cậu.

Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cậu cho là nó sẽ không bao giờ đến với bản thân mình, cái gọi là tiếng sét ái tình, phải là cậu đã thích anh ấy rồi, à không là yêu mới đúng.

Anh ấy là Jung Hoseok Hội Trưởng Hội Học của trường, thông minh, tài năng, sắc đẹp tất cả điều có. Người con trai này, đã làm biết bao nhiêu người phải đỗ rụp chỉ với cái nhìn của anh ấy, cậu cũng không ngoại lệ.

Anh ấy có đôi mắt hổ phách đẹp đến sắc sảo, đôi môi huyến rũ, làn da ngâm của người đàn ông thực thụ, tính cách vô cùng băng lãnh, chẳng ai dám lại gần anh ấy cả.

Sau bao nhiêu ngày cực khổ trong việc moi móc thông tin về Hội Trưởng cao lãnh. Thì cậu cũng đã biết, anh ấy là bạn trai của Park Jimin.

Park Jimin là em họ của cậu, thằng bé rất tài giỏi, biết hát, biết nhảy, học giỏi lại rất đẹp. Đôi mắt biết cười, đôi môi mỏng, làn da trắng sáng, khuôn mặt chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "Dễ Thương". Đúng rồi, thằng bé xinh đẹp lại tài năng như thế thì ai mà không thích chứ. Kể cả cậu cũng có phần ghen tỵ.

Chuyện tình yêu của hai người họ càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng đầm thấm. Và cậu cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ, đơn phương đau lắm, cậu không chịu nỗi đâu.

Nhưng trớ trêu thay, Jimin phải đi du học Mỹ 3 năm. Khi cậu nghe được tin này thì vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì phải xa cách Jimin tận 3 năm, tuy chỉ là anh em dòng họ, nhưng hai người luôn xem nhau như anh em ruột vậy, còn vui vì khi Jimin đi rồi, chẳng phải cậu có cơ hội tiếp cận Hoseok sao?

Nhưng lương tâm cậu không cho phép, điều đó là sai trái, cậu không thể nào làm những chuyện có lỗi với Jimin. Cậu luôn giữ khoảng cách với Hoseok, vì cậu sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự làm chuyện có lỗi với Jimin.

Mọi chuyện cứ thế mà chạy theo đúng quỹ đạo của nó. Cho đến một ngày, giống như là mơ vậy, Hoseok đã tỏ tình với cậu. Cậu của lúc đó là bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Được người mình yêu thầm tỏ tình, ai mà không hạnh phúc chứ. Cậu rất muốn đồng ý ngay tức khắc, nhưng lý trí cậu không cho phép, nếu cậu đồng ý, thì Jimin phải làm sao đây?

Và rồi cho đến cuối cùng cậu vẫn đồng ý, vì cậu yêu anh ấy, yêu đến mù quáng, yêu đến trở thành kẻ phản bội. Coi như cậu đã nợ Jimin. Nhưng tại sao Hoseok lại tỏ tình với cậu?

___________________________

3 năm sau................

Mới chớp mắt thì đã ba năm, Yoongi và Hoseok đã đã kết hôn, Hoseok sau khi tốt nghiệp thì đã tự thành lập một công ty của riêng mình, với cái đầu thiên tài, thông minh, nhạy bén như anh thì việc này không quá khó. Còn Yoongi, sau khi tốt nghiệp cậu có nộp đơn làm việc cho công ty anh, nhưng anh đã không nhận cậu, vì cái lý do anh sợ cậu mệt.

Yoongi khi nghe được anh nói thế thì vui đến không tả được và hạnh phúc nữa. Không ngờ Hoseok lại quan tâm cậu tới vậy, nhớ lại hồi mà họ mới sống chung, Hoseok thường tỏ ra lạnh lùng, hờn hửng, không qua tâm gì đến Yoongi cả. Nhưng giờ khác rồi, Hoseok đã quan tâm tới Yoongi rồi.

Yoongi không đi làm mà ở nhà trở thành người vợ đảm đan. Mỗi buổi sáng, cậu sẽ dậy để làm bữa sáng cho anh và một phần cơm trưa để anh mang đến công ty, à còn một nụ hôn chúc buổi sáng nữa. Buổi trưa thì dọn dẹo và nghĩ ngơi cho đến xế tà. Buổi tối khi Hoseok đi làm về, cậu điều đã làm xong bữa tối, chuẩn bị nước nóng và khăn cho anh, chỉ cần anh vừa tắm xong, thì cậu lập tức dọn thức ăn lên. Hoseok sẽ ăn hết thức ăn do Yoongi làm, điều này càng khiến cậu hành phúc hơn. Và mọi ngày điều như thế, cho đến khi........

___________________________

Yoongi dạo này cảm thấy rất lạ, Hoseok cứ đi sớm và về trễ. Lúc đầu cậu nghĩ chắc là do công việc nhiều quá, nhưng cả tháng nay rồi, không lẽ công việc nhiều đến vậy sao? Càng nghĩ cậu càng sinh nghi, nhưng cũng chưa có dịp hỏi.

Ngày hôm nay cũng vậy, Yoongi thức dậy thì đã thấy Hoseok sửa soạn chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu vội nắm lấy vạc áo Hoseok lại:

- Sao anh đi sớm vậy, không ăn sáng sao?

- Anh bận.

Chỉ để lại một câu ngắn ngọn cho cậu, Hoseok liền ly khai. Yoongi cảm thấy dường như Hoseok đang dần lạnh nhạt với mình, bất giác nước mắt cậu rơi, Yoongi khẽ lau đi những giọt lệ, rồi chuẩn bị cho ngày mới

Yoongi đang bận rộn với việc dọn dẹp thì chuông điện thoại vang lên:

- Alo! Min Yoongi xin nghe!

- Là Unnie này Yoongi.

- À, Jiyeon Unnie, có việc gì không ạ?

- Yoongi à, em giúp chị tí nhé, Hoseok bảo đã để quên tập hồ sơ trên bàn làm việc ở nhà, anh ấy bảo chị đi lấy giúp, nhưng chị bận đi chơi với Eunjung Unnie rồi, em giúp chị mang đến công ty cho anh ấy nhá!

- Dạ được ạ!

- Cảm ơn bé Đường nhiều nha! Moa moa~~~

- Bye Bye chị!

Yoongi cúp máy, đôi mắt khẻ cụp xuống:

"Sao anh ấy không nói với mình, mà phải nhờ Jiyeon Unnie?" Cậu nghĩ thầm.

___________________________

Yoongi bước xuống xe và vào thẳng công ty, đến ngay chỗ tiếp tân cậu hỏi:

- Chào em, Umji! Hoseok hiện giờ đang ở đâu vậy .

- A! Yoongi Oppa, anh Hoseok hiện đang trên phòng giám đốc ấy, có cần em báo với anh ấy là anh đến không?

- Không cần đâu, cảm ơn em.

Cầu cười hiền rồi tiến thẳng lên phòng giám đốc. Lạ nhở, sao hôm nay ai thấy cậu cũng hốt hoảng thế, giống như đang lo sợ cậu biết điều gì ấy. Thật kì lạ!

Đứng trước cửa phòng giám đốc, cậu định gõ cửa, nhưng bất giác tay lại khựng lại:

- a...ha...Ho...Hoseok...aha...

Tiếng rên từ trong phòng phát ra, Yoongi lúc này vô cùng bối rối. Cậu khẽ mở cửa đẩy nhẹ vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hốt hoảng.

Hoseok đang yên vị trên chiếc ghế, phía trên là người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, các nút áo bị bung ra, phía dưới hoàn toàn loả thể.

"Bịch"

Cậu vô tình  đụng trúng chiếc bình hao được trang trí kế bên cửa ra vào. Tiếng động tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để hai con người đang trong khoái cảm kia nghe thấy:

- Yoongi! Cả hai cùng động thanh.

Yoongi lúc nảy mắt đã phủ một tầng sương, sống mũi cay cay, cổ họng như có cái gì bị nghẹn, trái tim như có ai đó đang cố tình bóp chặt, thật đau. Cậu bỏ chạy, phải, cậu không muốn thấy cảnh này, cảnh Hoseok làm tình với người con trai khác. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi công ty, mặc kệ Hoseok đang đuổi theo phía sau.

Tại sao vậy Hoseok? chẳng phải chúng ta đã kết hôn sao? chẳng phải anh rất quan tâm em sao? Chẳng hai ta đang sống hạnh phúc sao? Tại sao người đó lại là Jimin, mà không phải là em? Anh yêu cậu ấy như thế, sao lại kết hôn với em? Em... là người thay thế sao?

Nghĩ đến đây, bất giác nước mắt cậu rơi nhiều hơn, tim càng thắt lại, thì ra bao năm nay, Hoseok vẫn chưa quên được Jimin, anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu yêu anh rất nhiều, mà tại sao? cả một chút tình cảm đó, anh cũng không thể cho cậu, Bây giờ, Jimin về rồi, đã đến lúc cậu trả lại vị trị cho Jimin chăng?

- Yoongi! Cận thận!!!

"KÉT... RẦM!!!!"

Yoongi nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, máu chảy thắm ướt người cậu. À, Hoseok, anh ấy đang cố nói gì đó, nhưng cậu chẳng nghe được gì cả. Ráng giữ hơi sức cuối cùng, cậu khó khăn nói:

- Ho... Hoseok!... Đừng khóc...

- Yoongi! Em đừng sợ, anh sẽ gọi xe cấp cứu! Nước mắt anh rơi, là anh khóc. Từ ngày Jimin bỏ đi, thì có bao giờ anh khóc nữa đâu.

- Hoseok à... anh nói yêu em đi... chỉ... một lần thôi...

- Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Yoongi à... hức hức...

- Em... cũng yêu anh nữa! Mà em buồn ngủ quá...

- Không! Không! Yoongi à, em không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi!!!!

- .....................................

Chỉ cần chờ anh nói yêu cậu thôi, thì cậu đa mãn nguyện rồi. Đôi tay buông lõng, đôi mắt nhắm lại, hơi thở cũng không còn. Phải, cậu chết rồi. Chết trong vòng tay của anh, cậu hạnh phúc lắm, đối với cậu, như vậy là quá đủ rồi..........

___________________________

🔎Au làm fic này là tặng cho Chây Hốp và Min Sú Gà nhân dịp sanh thần của hai ẻm. 😊🔎

🔎Hình như là hơi sớm, mà thui kệ 😂🔎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro