CHAP I
Lạch........cạch.......lạch.......cạch
- "Thả ta ra, con đàn bà thối tha, khốn kiếp, ngươi thả ta ra! THẢ TA RAAAAAA!"
- " Ngươi thử nghĩ xem....ta có thả ngươi hay không đây?"
- " Đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ, cả đời ngươi sẽ không có được trái tim của ngài đâu!"
- " Ta có hay không thì cũng không đến lượt ngươi lên tiếng! Alex mang đao ra đây cho Bản Vương!"
-" Ngươi tính làm gì? Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra! TRÁNH XA TA RA!"
XOẸT.....
-" đĩ điếm....ta nguyền rủa....nguyền rủa ngươi.....sẽ không....không bao giờ.....có được chàng......"
- " TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT. CHÀNG MÃI LÀ CỦA TA, THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MARIA ALEXANDER ĐỆ TAM NÀY! MÃI MÃI!!! ALEX, DỌN XÁC"
"Bước từng bước ra ngoài, nàng dường như vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là một vị nữ vương tàn ác, ta vẫn luôn hỏi tại sao nàng lại tàn độc như thế, giết chết tất cả, không từ mọi thủ đoạn chỉ vì chữ 'tình'. Hắn ta có cái gì mà lại để cho nàng phải đau thương như thế. Hắn chỉ là một công tước, nàng lại là một nữ quân vương. Hắn vốn chỉ là một kẻ dưới chướng, vậy tại sao nàng lại muốn mang danh ác quỷ để dẹp đường đi nước bước cho hắn? Nàng quả thực quá cố chấp...."
Khung cảnh kinh hoàng vừa xảy ra thật đáng sợ. Máu me be bét, khắp nơi trong phòng đều là mùi tanh,... Trên nền đất, có những cái đầu rơi ra từ những thân xác, chân và tay thì được ngâm trong những chiếc thùng rượu vang lớn, hàng loạt con ngươi giải rác trên nền đất, đâu có còn có những bộ da được treo lên trên những bức tường, trên tường có một bức tranh vẽ trân dung của từng người đã nằm xuống tại đây, tất cả đều được chính tay nàng chuẩn bị và vẽ một cách tỉ mỉ nhất. Nào là phải móc mắt ra sao? Lột da như nào?... nàng đều có thể khiến chúng từ những món 'đồ chơi' đó trở thành một bức tranh hoàn mĩ nhất, nhưng cũng là bức tranh rùng rợn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro