Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Kẻ đánh rơi tình yêu, Yulsic

Cre:SSVN

Au: Kkabky

Cat: Romance

Rate: G

Status: Oneshot

Couple: YulSic forever

.

.

.

KẺ ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU 

Trên con đường bằng phẳng loang loáng tuyết nhưng lạ lẫm, ta một mình cô độc. Có ai để ta yêu à?

Ta nhìn trời, xanh trong bao la nhưng trống rỗng. Đẹp đến độ ta yêu à?

Ta chạm nhẹ vào một phiến lá phong đỏ rực nhưng tối tăm. Lạ đến mức ta yêu à?

Sao lại không yêu?

Ta không rõ nữa, chỉ biết bây giờ mọi người vẫn gọi ta là kẻ không yêu.

Ta không biết yêu chăng? Hóa ra ta là một kẻ quái dị.

Hay ta đã đánh rơi nó đâu đó? Thật vụng về.

--------------------------

Tôi đóng cửa sổ facebook lại, thở dài thườn thượt rồi ngả đầu lên chiếc ghế xoay. Chợt tôi nhếch môi cười khi nghĩ về những dòng note của một người tự nhận mình là "kẻ đánh rơi tình yêu". Có gì đáng cười, đáng mỉa mai với những dòng tâm sự chân thành đó ư? Không, tôi cười vì bản thân mình cũng thế. Tôi đang cô đơn. 27 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần hẹn hò, chưa một lần tỏ tình. Phải chăng vì tôi cũng như ngừơi bạn ấy, không biết mình có đánh rơi nó đâu đó không và cứ thẩn thơ bước tiếp trong chờ đợi. Ừ, có lẽ tôi đang chờ đợi.

Một ngày dài mệt mỏi thôi thúc một giấc ngủ sâu. Nhắm mắt nhẹ nhàng...

Tôi ngỡ mình trôi đi...

--------------------- 

Trôi...

Có tiếng khóc nức nở của một cô bé. Gầy nhom trong chiếc váy hồng dài qua gối, da trắng như trứng gà, mái tóc nâu buộc hai bên xinh xắn.

- Sao khóc thế ?  

Có giọng nói khàn khàn của một cô bé. Đen nhẻm trong chiếc áo thun chuột Mickey và chiếc mũ lưỡi trai đội lệch trên đầu, trông rất bụi bặm.

- Nó giật mất kẹo của mình!

Có ánh mắt ngại ngùng của cô bé tóc đen khi đưa tay quẹt đi những dòng nước mắt cho người bạn mới quen.

- Cho cậu cây của mình này!

Có ánh mắt ướt nhẹp của cô bé tóc nâu, ngước lên nhìn bạn mình rồi lại vỡ òa.

- Không, Sooyeon thích cây kia cơ. Cây này không phải của Sooyeon.

Có cái siết tay thật chặt và ánh mắt cương nghị của cô nhóc 5 tuổi, quyết định đứng dậy đánh nhau với tụi "người xấu" để dành lại cây kẹo bé xíu, chẳng đáng bao đồng cho người bạn lạ lùng.

- Để đó, Yuri đòi lại cho!

Có tiếng cười khúc khích của cô bé tóc nâu, mút chùn chụt cây kẹo trong miệng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô bạn da ngăm với đôi mắt đang dần chuyển sang tím bầm. Rồi lại khúc khích.

- Tụi mình ăn chung đi! Cho Yuri mút kẹo của Sooyeon luôn đó!

Có cái nhìn bối rối của cô nhóc da ngăm, đưa tay luồn vào mái tóc rối bời rồi loay hoay trong đó.

Nhập nhòa nụ cười bẽn lẽn của cả hai khi cây kẹo nằm gọn trong miệng cô nhóc áo Mickey.

Văng vẳng những tiếng cười trong trẻo...

-----------------------

Tôi bật dậy bởi tiếng chuông báo thức re ré bên tai. Chạy ù vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng đại đùa rồi thay đồ, tôi không muốn bị trễ làm vào mỗi sáng thứ 2 đâu. Sáng thứ 2, người đầu tiên tôi đối mặt sẽ là Jessica. Phải rồi là Jessica. Tôi bỏ quên cái tên Hàn Quốc đáng yêu hồi bé của cậu ấy đâu mất rồi? Tôi sẽ lại ngồi đối diện với cậu ấy trong văn phòng chỉ có hai người. Tôi sẽ lại nói, sẽ lại cười, sẽ lại lặng yên nghe tim mình đập thật bình thản trước Jessica. 

Tôi đánh rơi nhịp đập rộn ràng đó rồi chăng?

Ừ, thì chắc đã rơi *** dần theo thời gian và xa cách rồi.

- Yuri, lát cậu đi ăn trưa một mình được chứ? Mình có hẹn với Donghae oppa rồi. Xin lỗi vì không nói trước cho cậu.

- Không sao đâu, chắc anh ấy phải lên lịch cả tháng trời mới có được một bữa trưa cùng cậu mà.

Tôi mỉm cười, thản nhiên trả lời một cách đầy hoa mĩ.

Tôi đánh rơi sự ghen tức từ lúc nào nhỉ?

Ừ, thì chắc sau quá nhiều lần lặng yên nhìn cậu đi chơi cùng người khác.

- Lát có thể mình tạt qua khu Caroxo đó, cậu có muốn mình mua cho cậu ít bánh nướng không?

- Không cần đâu. Dạo này mình hay bị đầy bụng lắm.

Tôi từ chối bằng một lý do bịa đặt vô duyên.

Tôi bắt đầu từ chối cậu từ khi nào vậy?

Phải chăng là từ khi tôi ép mình đánh rơi sự háo hức. Giật phăng nó khỏi mỗi ánh mắt và nụ cười rạng rỡ, rồi ném nó ra thật xa.

-----------------------

Ta có thể tìm lại tình yêu ở đâu chứ?

Quay lại con đường mình đã bước qua ư? Liệu ai đó có nhặt tình yêu của ta mất rồi không? Như thế có mất thời gian của ta không?

-------------------------

Tôi chán nản tắt máy vi tính đi. Mi mắt cứ trĩu xuống theo mỗi nhịp kim phút. Buổi trưa thứ 5 trong tuần cậu ra ngoài hẹn hò với ai đó. Và cũng là bữa thứ 3 tôi bỏ ăn. Cơn đói và mệt kéo tôi gục xuống mặt bàn.

Bước chân tôi nhẹ tênh trên con đường mòn xưa cũ.

---------------------------

Bước...

Có giọng nói trầm đục của cô gái ngăm đen, dong dỏng cao, ánh mắt liếc nhìn cô bạn bàn dưới.

- Khai thật đi, cậu thích Taecyeon đúng không? Ngày nào cũng đi chung xe buýt còn gì.

Có giọng nói lanh lảnh của cô gái tóc nâu, ánh mắt sắc lạnh như băng.

- Không, thích gì mà thích. Chỉ là bạn bình thường thôi. Còn cậu thì mê Minho rồi chứ gì. Mỗi khi cậu ta đi ngang qua lớp thì mắt cậu cứ dán chặt lấy.

Có cái giật mình vì bất ngờ của cô gái tóc đen.

- Đừng đánh trống lảng bằng chuyện của mình Sooyeon. Mình và Minho thậm chí còn chưa một lần nhìn thẳng mặt nhau, chưa một lần nói chuyện thì làm sao mà thích được chứ? Đừng quanh co nữa Sooyeon, mình biết thừa cậu thích ai.

Có tràng cười giòn tan của Sooyeon hòa lẫn ánh mắt ngơ ngác của cô bạn bàn trên.

- Uh, dĩ nhiên là cậu biết, mình thích cậu đó.

Có một thoáng bối rối được che đậy ngay bởi một nụ cười nhăn nhở của cô gái ngăm đen.

- Đừng lôi mình ra làm bình phong Sooyeon.

Có cái nhún vai thản nhiên của cô nàng tóc nâu khiến ai đó ngỡ ngàng.

- Bình phong gì đâu. Mình biết cậu cũng thích mình mà, đừng có chối Yuri! Ha ha. Có cái miệng há hốc ngạc nhiên vì trò đùa bất ngờ của người bạn khiến câu đáp trả trở nên lắp bắp ngượng ngùng.

- Uh, thích cậu đó, thì sao hả? 

Mờ ảo một ánh nhìn lén lút của cô gái tóc đen, lấp lánh chút hi vọng mỏng manh câu chuyện đùa cợt của cả hai là sự thật.

Khe khẽ vang lên trong miền kí ức vô tư và tươi đẹp nhịp đập chẳng thể nhịp nhàng của con tim...

--------------------

- Yuri!

Tôi uể oải ngồi dậy khi ai đó lay lay vai mình. Là Jessica.

- Yuri, dậy đi, cậu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 2h chiều cho mình chưa?

- Rồi, trên bàn ấy - tôi hờ hững đáp.

Cậu ấy chẳng thèm hỏi han tôi nửa câu, rằng tôi đã ăn trưa chưa, rằng vì sao tôi ngủ gục, rằng tôi có mệt mỏi chăng. Nhưng tôi chẳng buồn trách móc.

Tôi đánh rơi sự giận dỗi mất rồi.

Có lẽ từ khi tôi nhận ra sự hờn dỗi vu vơ của mình dù có kéo dài cả năm cũng chẳng mảy may làm cậu phiền lòng.

- Yuri à, sao chỗ này cậu viết lủng củng thế, lại còn sai chính tả nữa.

- Vậy hả? Chắc tại mình quên kiểm tra lại.

Tôi hình như lại đánh rơi sự cẩn thận của mình đâu đó sao?

Tôi có cẩn thận đến mức hoàn hảo đi chăng nữa liệu có trở thành chút gì đó cho cậu nhớ nhung?

----------------------------

Hay ta cứ bước tiếp và chờ đợi một người tốt bụng nào đó đã nhặt được tình yêu của ta, đuổi theo ta và trả lại. Nhưng kẻ ấy có biết đó là tình yêu của ta không? Liệu kẻ ấy có bắt kịp những bước chân vồn vã và vô định của ta chứ?

---------------------------

Tôi miên man suy nghĩ về dòng tâm sự của "kẻ đánh rơi tình yêu". Tôi chẳng biết mình có đánh rơi nó dọc con đường tuổi thơ mình không. Chỉ thấy mình sao hờ hững quá. Jessica ngồi đó, nhưng chẳng còn những câu chuyện bông đùa sảng khoái, chẳng còn những ánh mắt vụng trộm, chẳng còn những nụ cười lén lút ngây ngô, và chẳng còn chút tự nhiên như ngày còn bay nhảy.

Bay thật cao, bay thật xa...

---------------------------

Bay...

Có gương mặt đỏ bừng của cô gái tóc nâu khi phải thú nhận mình đã rung động trong trò chơi "Nói thật".

- Cậu ấy không cao bằng mình, thông minh, vui tính và trưởng thành.

Có nụ cười méo xệch của một người ngồi ngay bên cạnh. Trên cùng một vòng tròn mà bỗng chốc xa vô tận, chẳng thể chạm vào.

Có ánh mắt ủ rũ của một con người với hi vọng vỡ tan khi nhận ra mình chẳng phải kẻ may mắn kia.

Có nụ cười gượng gạo của cô gái ngăm đen, vừa huých vào hông bạn mình, cố tỏ ra lém lỉnh vui tươi như thường lệ.

- Mình biết là ai rồi nhé.

Có ngọn lửa hừng hực cháy giữa sân nhưng tưởng chừng chì là một đốm nhỏ leo lét trong bóng tối vừa giãn ra mênh mông của lòng người.

Nhập nhoạng chiếc bóng lẻ loi và đôi vai nặng trĩu dọc con đường tối tăm và tĩnh lặng.

Thoảng vào gió lạnh tiếng thở dài cứng cỏi đầy giả tạo ...

--------------------------

Nhạc vang lên xua bớt không khí yên ắng đáng chán trong xe chỉ có hai người. Đâu rồi những cuộc tâm sự không dứt, đâu rồi những cuộc thảo luận sôi nổi?

Tôi đánh rơi sự hào hứng nữa rồi chăng?

Tôi tưởng mình chẳng thể đánh rơi nó mỗi khi bên cậu chứ?

Nhưng tôi nhận ra mình chẳng thể thắng nổi khoảng cách nửa vòng trái đất. Tôi hiểu ra sự hào hứng đơn lẻ của mình không thể lấp đầy sự hờ hững của cậu khi tôi đã chẳng phải thứ để cậu nhớ nhung.

Tấm kính trên đầu tôi phản chiếu băng ghế sau cậu đang ngồi. Cậu lại ngủ, vẫn mê ngủ như ngày nào. Tôi lẳng lặng nhấn ga cho xe chạy. Chẳng còn để mặc cho mình mỉm cười vu vơ khi đứng yên thật lâu để nhìn cái tướng ngủ ngộ nghĩnh của cậu nữa.

Tôi đánh rơi những xao xuyến nhỏ nhoi từ bao giờ?

Từ khi tôi bảo bản thân mình hãy gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, để những nhớ thương không lý do kia không còn làm mình thổn thức nữa.

Tôi mở cửa xe, lay Jessica dậy. Vội vã nói với nhau lời tạm biệt, tôi trở vào xe, cậu ấy vào trong nhà. Chẳng ngập ngừng và dây dưa vô cớ nữa.

Tôi phát hiện ra mình đánh rơi sự tiếc nuối nữa thì phải.

Đúng rồi. Từ lúc lời tạm biệt sáo rỗng và hờ hững thường trực trên môi cậu. Kể cả khi vài phút nữa chúng ta sẽ xa nhau 13 giờ đồng hồ.

--------------------------

Nhưng sao đã bao lâu rồi ta chờ mãi mà không thấy ai nhỉ? Ta nên chờ nữa không? Hay ta cứ bước tiếp mà coi như tình yêu là thứ không hề có thật, hoặc giả quá xa xỉ để ta chạm vào.

------------------------

Tôi cũng đã chờ đợi, chờ một dòng tin dù chỉ là offline của cậu suốt mấy tuần liền. Cứ mở máy lên rồi đóng máy lại, dặn mình phải nghỉ ngơi nhưng rồi hôm sau tôi lại giật mình phát hiện ra mình ngủ quên bên bàn máy vi tính. Trống trơn, cậu chẳng nhớ tôi nữa rồi. Thì có bao giờ cậu nhớ tôi đâu.

Vậy thì tôi nhớ cậu có ích gì?

Nỗi nhớ có dễ kiểm soát đến vậy.

Thôi thì tạm quên vậy, tạm quên bằng những nỗi lo lắng khác. Tạm quên bằng chính cuộc sống của mình. Ra là bấy lâu tôi đã vô tình và ngu ngốc lạc vào cuộc đời cậu.

Tôi lạc mất rồi...

--------------------

Lạc...

Có cô gái ngăm đen với mái tóc rối bời vì chải vội dáo dác chạy khắp các cửa sân bay.

- Trời ơi, sao không bắt máy vậy nè?

Có tiếng thở hồng hộc và ánh mắt trách móc ngắn ngủi của cô gái tóc đen vừa vất vả tìm thấy bạn mình giữa một sảnh chờ đông nghẹt người.

- Sao gọi hoài mà không được vậy?

Có nụ cừơi khì vô tư đến hờ hững của cô gái gầy gầy tóc nâu.

- Chết, để chế độ im lặng.

Có lời chúc máy móc của cô gái dong dỏng cao.

- Đi mạnh giỏi nhé, quen được anh nào thì phải gửi hình về để mình duyệt đấy.

Có cái vẫy tay chào tạm biệt khó nhọc của người ở lại.

Có cái mím môi thật chặt để ngăn giọt nước mắt không trào ra.

Có cái hít thở thật sâu để che đi một tiếng thở hắt ra đầy ủ rũ.

Nhạt nhòa hình bóng hai con người bình thản rẽ sang hai lối.

Ù ù bên tai tiếng máy bay cất cánh, gác lại những câu chuyện bông đùa còn dang dở, tách đôi hai tiếng cười vốn đã từng hòa làm một, và vô tình hay cố ý đè chặt những lời chưa nói vào lòng.

--------------------

Bất chợt ta nghĩ, có thể không, rằng một ai đó đang chờ đợi ta ở đằng xa và sẽ chia cho ta một nửa tình yêu.

------------------------------

Tôi tỉnh dậy với hai má ướt đẫm. Mồ hôi chăng, đương hè mà. Không, cả người tôi lạnh ngắt, khô ráo. Chỉ có nước hoen mi, chảy dài xuống hai gò má, thấm ướt cả gối. Tôi hoảng hốt bật dậy, tìm cho mình một chút nước.

Tôi quên rồi kia mà. Tôi đã gửi Sooyeon lại vào quá khứ rồi kia mà.

Chỉ là mơ thôi.

Nhưng là giấc mơ của sự thật.

Tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cố tìm một chút kí ức để chắc rằng Sooyeon đã không còn nữa.

Lạ lẫm quá...

-------------------------

Lạ...

Có đám đông bu quanh cô gái tóc vàng tại cửa ra sân bay khiến bóng dáng ai đó trở nên thật lẻ loi.

- A, Yuri, cậu cũng đến hả?

Có cái tên chưa kịp thốt ra trên đôi môi run run vì vui mừng.

- Ừ, Soo...

Có cái tên lạ lẫm đẩy xa một người ra khỏi những kỉ niệm.

- Jessica, cậu để tóc vàng trông cool quá.

Có nụ cười khoái chí của cô gái phong cách Tây khiến ai đó chợt thấy mình như bị cuốn trôi khỏi thực tại.

- Mình thế này trông hay hơn đúng không. Danniel cũng bảo mình để tóc vàng trông rất đẹp. Cậu có thấy thế không Yuri?

Có nụ cười và cái gật đầu gượng gạo.

Có ánh mắt nhìn ra xa xăm như muốn lục lại quá khứ.

- À, Yuri, đây là Tiffany, bạn mình quen bên Mĩ, hai người làm quen nhau đi!

Có cái bắt tay kiểu cách và ánh mắt bối rối của cô gái ngăm đen khi mơ hồ nhận ra người ta kia hình như có cảm tình với mình.

Mờ ảo hai bóng hình đan xen, là một mà chẳng phải là một, thân quen mà xa lạ, gần gũi mà xa xôi.

Chua chát vang lên tiếc tặc lưỡi mỉa mai, một tiếng nhắc nhở cho kẻ si tình ngu ngơ "Đã đến lúc để quên"...

---------------------------

Tiếng xì xào bàn tán làm tôi chết lặng. Jessica sắp đính hôn với Donghae. Tôi chạy nhanh vào văn phòng, nhìn Jessica với ánh mắt giận dữ.

- Cậu...sắp đính hôn với Donghae hả?

- Mình tính nói cho cậu hôm nay nè, sao cậu biết nhanh quá vậy?

- Mình nghe mấy người nói.

- Thiệt là cái hội bà tám mà!

Cậu tặc lưỡi, nhẹ tênh. Nhưng nghe như một cái tát thẳng vào mặt tôi.

Bất giác tôi bật cười.

Ra là tôi vẫn chưa đánh rơi cảm giác đau đớn của mình.

Nhưng chỉ giữ lại nó thôi thì ích gì? Nó nên là thứ đáng đánh rơi nhất cơ mà.

Chẳng còn thời gian cho những suy tính nữa rồi. Chẳng còn thời gian cho những hờ hững nữa rồi.

Những nhịp đập, những háo hức, những hào hứng, những xốn xang, những nhớ nhung tôi đánh rơi là đáng rồi sao?

Tôi vụt chạy khỏi phòng, vụt chạy khỏi cậu, vụt chạy khỏi những kỉ niệm.

Nước mắt đang tuôn thì phải.

Ồ, tôi chưa đánh rơi nó, những giọt nước mắt vì cậu.

Tôi chạy, mải miết trong vô hướng. Tôi đang trốn, trốn những cảm xúc đã đánh rơi bỗng chốc ùa về trong khoảnh khắc.

Hoặc giả, tôi chưa bao giờ đánh rơi chúng. Chỉ là nghĩ thế, chỉ là giả vờ thế. Có chăng là tôi đã nhốt chúng lại ở một góc nhỏ tăm tối trong tim mình và lờ chúng đi. Để rồi một ngày, như hôm nay, sự mất mát đánh thức chúng dậy. Mạnh mẽ nhưng trễ mất rồi.

Sao ta không đánh rơi sự ngu ngốc và nhút nhát của mình nhỉ? Sao ta cứ mù quáng mang chúng theo suốt một chặng đường dài của tuổi thơ và hiện tại? Sao ta cứ để lý trí dồn nén và ép con tim bỏ quên những cảm xúc thiêng liêng quí giá?

Sao ta lại để nỗi sĩ diện trẻ con nghuệch ngoạc lên hình ảnh cậu, che đi đôi mắt luôn nhìn thấy một Sooyeon đáng yêu, người đã vô tình làm tim ta lỗi nhịp. Chẳng vì gì cả, chỉ để có cớ quên đi. Quên cái gì chứ? Quên một cái tên luôn thường trực trên đầu môi ư? Hay quên đi một con người luôn hiện về trong tâm trí tôi trên mỗi bước đi, mỗi hơi thở ư? Thật ngu ngốc!

Sao ta cứ ngờ nghệch nghĩ rằng mình đã đánh rơi tình yêu để rồi thản nhiên chờ đợi nhỉ?

--------------------

Ta có đánh rơi tình yêu khi nào đâu. Ta có quên Sooyeon khi nào đâu.

Chẳng cần quay lại tìm kiếm.

Cũng chẳng cần chờ đợi

Cứ đánh thức nó dậy. Cứ để nó bật tung bởi sự đè nén bấy lâu nay. Cứ để nó một lần thực sự dũng cảm.

Bởi tình yêu không có chỗ cho những suy tính thiệt hơn, những sĩ diện ấu trĩ.

Bởi tình yêu không phải thứ để ta chờ đợi. Nó là thứ để ta tìm kiếm.

Dù có đánh rơi hay chưa thì kẻ bỏ mặc nó để thản nhiên bước tiếp, hay chờ đợi cũng không thực sự xứng đáng để nhặt lại nó trong tình cờ.

Huống chi tôi tin mình không phải phải kẻ ngu ngốc ấy lâu thêm nữa.

------------------------

Một giờ tha thẩn một mình để lòng dịu mát và trong trẻo trở lại, tôi quay trở lại văn phòng với một món quà đính hôn sớm cho Sooyeon trên tay. Tôi còn nhớ cậu thích gì mà. Tôi đâu có đánh rơi những kí ức đó. Nhưng tôi dặn cậu đừng mở vội khi tôi ở đây. Tôi chưa đánh rơi hẳn sự nhút nhát của mình đâu.

Khi một mình mở món quà nhỏ bé và cẩu thả đó ra, tôi mong cậu sẽ mỉm cười khi biết có ai đó ngốc nghếch đã yêu thầm cậu rất lâu và ngốc nghếch hơn khi đã cố tình chối bỏ nó cũng rất lâu, để đến tận bây giờ, khi đã muộn màng, mới chịu thú nhận. Dù cậu có chấp nhận tình cảm đó của tôi hay không, tôi vẫn sẽ cười.

Tôi vẫn trôi đi...trong...

Nhẹ nhõm...

Hạnh phúc...

------------------

Trôi...

Có tiếng cười lanh lảnh của hai cô nhóc đưa tay ra hứng mưa.

- Sooyeon không thích mưa!

Có ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của cô bé ngăm đen.

- Vậy sao Sooyeon còn ngồi đây ngắm mưa, lúc nãy hình như Jonghyun bảo cho Sooyeon đi quá giang ô tô của nó về mà.

Có tiếng đáp nhẹ tênh và ngọt ngào, tan vào tiếng mưa lộp độp trên gác mái.

- Nhưng Sooyeon thích ngắm mưa với Yuri.

Rõ rệt hiện lên cái lảng tránh vì bối rối của ai đó.

Vang lên mồn một bên tai tiếng trái tim ai đó đập nhanh như mưa rơi.

"Mưa rơi xuống đất rồi có thể khô đi nhưng chẳng thể quay về trời được nữa".

Tim đã đập nhanh rồi có thể một ngày chậm lại, nhưng đừng chối bỏ ta đã yêu.

---------------------------

Nghe...

Có tiếng trái tim ai đập rộn ràng chờ đợi một lời tỏ tình đầu tiên. Thật gần. Chắc chắn là tim tôi rồi.

Có tiếng ai cười thật khẽ khi hình dung mảnh thiệp nhỏ nhét trong món quà được mở ra. Vẫn là tôi thôi.

Không gian tĩnh lặng cô độc vỡ òa trong những tiếng cười đùa xưa nhưng chẳng bao giờ cũ.

---------------------

Thấy không "kẻ đánh rơi tình yêu"....

Nó đang nằm trong tay cậu ấy rồi đấy.

-----------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#yulsic