Oneshot
Inspired by Eleven - IVE
Warning: OOC
~~~
Những thước phim óng ánh sắc màu, dạt dào như những cơn sóng biển từng đợt từng đợt hối hả lướt qua trong miền ký ức của em, gợi nhắc về những điều mà em đã luôn giấu kín trong trái tim này. Cuộc đời của em cứ thế được chầm chậm tua lại, chi tiết và đầy đủ đến bất ngờ.
Chẳng biết tự lúc nào, em đã tự đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ không cảm xúc với đôi mắt chán chường như những kẻ không có lấy nổi một mục đích để sống. Qua lăng kính đơn sắc nứt vỡ đến thê thảm của em, mọi thứ thật quá đỗi tẻ nhạt và buồn chán đến nực cười, cả thế giới này luôn luôn đắm chìm trong cái tông màu đen trắng ảm đạm cũ kĩ ấy. Chính em còn có thể cảm nhận được sự sống trượt qua trên vai mình, chầm chậm và đầy mệt mỏi, cứ thế mà một đi không trở lại.
Sự "tồn tại" này khiến em cảm thấy chính mình và cả cuộc sống này thật vô nghĩa.
Và rồi anh đến, đem sắc tím của ánh chớp uy vũ trên trời cao của mình tô điểm thêm cho bức tranh cuộc đời đang độ dang dở của Kaedehara Kazuha này, đem theo cả những tia nắng ấm áp tựa ban mai dịu dàng mỗi sáng sớm, chiếu sáng và cứu rỗi lấy tâm hồn sớm đã vụn vỡ của em. Tình yêu à, anh không biết đâu, mỗi lúc sắc tím và sắc đỏ nơi hai ta giao nhau, đôi mắt này của em sẽ lại tỏa sáng như chứa ngàn vạn vì tinh tú trên bầu trời.
Thật kì lạ, nhỉ?
Ngày qua ngày, em có thể cảm nhận thật rõ về sự tồn tại của nó, có một thứ gì đó đang đâm chồi nẩy lộc trong trái tim cằn cỗi héo úa của em, nở ra những bông hoa xanh thẳm đẹp ngất ngây của ái tình từ thảm lá phong mục nát úa tàn phủ đầy bụi thời gian, thổi bừng lên sự sống trong em. Và người yêu dấu hỡi, mỗi khi cái tên của anh treo trên đầu môi em bùng nổ với những xúc cảm lạ lẫm trước đây em chưa từng cảm nhận được, em lại càng chắc chắn rằng chúng là thật và không thể nào bị chối bỏ, tựa như ta sinh ra là để dành cho em.
Người ta gọi điều đó là gì nhỉ? "Định mệnh" chăng?
Bởi vì hôm đó anh đã trao em một ánh nhìn, dù cho đó chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ để em đã biết được...
Hóa ra trái tim mình lại có thể trở nên rực rỡ sắc màu đến thế.
Tựa như những mảnh kính vạn hoa dưới ánh nắng, lung linh huyền ảo vô cùng.
Một thứ cảm giác mới mẻ chưa từng có.
Tình yêu của em, chính anh đã đưa em vào những cơn mơ bất tận, và cứ như thế, em say trong tình, say cả anh lúc nào không hay. Vì vậy, em không thể ngăn chính mình dành nhiều tình cảm hơn cho anh khi bình mình lên và hoàng hôn xuống, những hạt cát trong chiếc đồng hồ tinh xảo chảy xuống càng nhiều, tình yêu trong em càng lớn, cháy bỏng và nồng nhiệt như mặt trời, lại thuần khiết và dịu dàng như mặt trăng
Người biết không, em chưa bao giờ tin rằng thiên đường thật sự tồn tại sau những áng mây dày, nhưng kể từ khi gặp người, Scaramouche yêu dấu của em ạ, em đã biết rằng mình sai rồi.
Thiên đường của em, tình yêu của em, em đã tìm được mảnh ghép còn sót lại của mình ở nơi anh rồi.
Dẫu cho người em yêu có là tia chớp mạnh mẽ ngang tàn, sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ còn em chỉ là một chiếc lá phong lang bạc trong làn gió thu se lạnh, mỏng manh, cô độc và đầy yếu ớt, em biết rằng mình vẫn sẽ luôn yêu anh, rằng chiếc lá phong đỏ thơ thẩn dưới mặt đất này vẫn sẽ luôn yêu lấy tia chớp cao ngạo trên bầu trời kia.
Bởi vì em đã luôn biết.
Biết rằng toàn bộ chân tình này đã lỡ trao cho người mất rồi.
Cả trái tim, cả linh hồn lẫn cả thể xác này.
Tất cả đều chỉ dành riêng cho một mình người mà thôi. Từ nay đến tận mãi mãi về sau.
Nếu không là anh thì sẽ chẳng là ai cả.
Và xem này, đếm cùng em nhé người yêu dấu?
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
You make me feel like eleven.
Mi mắt em giờ đây nặng trĩu, nhưng được bao bọc trong hơi ấm thân thuộc của anh, em chợt trộm nghĩ rằng chẳng phải như này thật tốt sao? Khi mà hình ảnh cuối đọng lại trong đôi mắt của em lại là sắc tím mà em vẫn luôn hằng mong nhớ từng đêm trong những cơn mộng mị dai dẳng đeo bám chưa phút nào ngơi nghỉ.
Ơ kìa, sao anh lại khóc chứ? Nếu anh cứ khóc như vậy, khi em đi rồi ai sẽ lau nước mắt cho anh đây? Người yêu dấu của em ạ, đâu ai biết được anh cũng có những phút yếu lòng như này? Cho nên, Scaramouche thân ái của em, đừng khóc nhé, Kaedehara Kazuha này sẽ vĩnh viễn dõi theo anh, dù cho ta đang cách xa nhau hàng vạn dặm, dù cho cái chết tàn nhẫn chia lìa đôi ta.
Dẫu cho cả khi anh không biết đến thứ cảm xúc chưa một giây phút nào ngưng bung nở, em vẫn nguyện một đời này chỉ yêu một mình người.
Sống cho cả em nhé, Scaramouche? Để một ngày nào đó khi nắng lên, em sẽ có thể tự tin mà nắm lấy tay anh, nói với anh những điều thầm lặng mình đã luôn giấu đi bằng chiếc mặt nạ mà kiếp người ngắn ngủi này em đã chẳng thể cho anh biết được.
Rằng tình yêu của em ạ, em yêu anh nhiều hơn bất kì thứ gì khác đang tồn tại trên thế giới này.
Anh nhớ nhé, hãy nhớ rằng em sẽ luôn đợi anh nơi cuối con đường kia, nơi những cánh hoa đào rộ sắc hồng thắm bay bay trong gió, nơi nắng mai ửng hồng cả một khoảng trời bình yên của hai ta.
Chúng ta ắt sẽ trùng phùng.
Giờ thì, hãy tạm dừng bản tình ca mà đôi ta đã cùng viết lên tại đây thôi.
-さようなら, 私の愛.
~~~~
1111 từ, số đẹp phết nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro