Karry-Roy
" Silent night, holy night ~
All is calm, all is bright ~
Round your Virgin Mother and Child ~
Holy Infant so tender and mild ~
Sleep in heavenly peace ~
Sleep in heavenly peace ~
... "
Tiếng nhạc du dương vang lên từ radio cũ trên bàn. Sắp đến Noel rồi mà căn phòng nhỏ này vẫn chưa được chủ nhân của nó trang trí. Không phải vì cậu ấy không có điều kiện mà vì cậu ấy quá bận. Buổi sáng làm ở quán cafe nhỏ ở cuối phố, trưa học ở trường, tối thì làm ở một quán bar dành cho những người đồng tính. Đúng vậy, cậu ấy là gay. Cậu tự tin rằng minh học rất giỏi, hầu như là ở tất zcả các môn. Tuy nhiên cậu mới biết rằng tiếng anh của cậu dở tệ khi vừa chuyển đến du học tại Vancouver, Canada.
"Sau đây sẽ là bản tin thời tiết. Giáng sinh đã đến gần rồi, tuyết sẽ dày đặc hơn, ảnh hưởng xấu đến việc lưu thông, đề nghị mọi người hạn chế ra ngoài. Bản tin xin hết...."
- Trời ơi, hôm nay lại lạnh dữ vậy. Chắc chết quá. Mà mấy giờ rồi nhỉ. - cậu nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh - Má ơi, trễ giờ làm của con rồi.
Cậu chạy một mạch đến nhà ga tàu điện ngầm. "Trễ rồi, trễ tôi rồi, hazz..."
- Roy! Hôm nay em lại đi trễ.
- Sorry Master. Tại hôm nay em nán lại để xem bản tin thời tiết.
- Anh hết hiểu nổi em. Không lẽ ở đây không có radio để cho em nghe sao. Thôi vào chuẩn bị lẹ lên, sắp tới giờ mở cửa rồi đó.
- Dạ. Em đi chuẩn bị liền.
Cậu nhanh chóng chạy vào chuẩn bị. Quản lý lắc đầu nhìn cậu, cậu nhóc này nếu không phải thu hút khách hàng thì cậu chắc cũng bị ông chủ đuổi lâu rồi.
- Roy, hôm nay cậu lại đi trễ nữa rồi. À mà gần tới Giáng sinh rồi ông chủ bắt phục vụ chúng ta mặc cái này nè.
Bộ đồ mà người bạn đó cầm khiến cậu muốn té ngửa.
- Trời ơi, tại sao lại là cái bộ đồ như vậy. Tụi mình là nam mà. Đây cũng là gay bar tại sao lại mặc đồ nữ. Vừa ngắn mà vừa hở vai nữa. Kiểu này chỉ cần đứng thôi cũng muốn thấy hết mọi thứ bên trong rồi. Ông chủ ơi sao ông ác với tụi tui thế.
- Roy, cậu bình tĩnh đi mình còn được mang vớ ren mà.
- Cái gì cơ....
- Chuyện gì mà ồn ào thế.
Giọng nói khàn khàn đầy quyền lực này không phải của ai khác mà chính là của ông chủ mập.
- Ông chủ sao ông lại bắt tụi tui mặc đồ như thế này.
- Mọi người cố gắng mặc nó cho đến hết giáng sinh đi tôi hứa sẽ tăng lương gấp đôi. Đây là modern được khách hàng rất chuộng đó. Còn cậu Roy, cậu không được quyền lên tiếng đã đi trễ mà còn đòi hỏi. Tôi chưa trừ tiền lương là may cho cậu lắm rồi đó. Mau thay đồ đi.
- Dạ. - mọi người đều phải câm nín, kể cả cậu.
Sau khi cậu đã thay đồ xong thì tất cả nhân viên kể cả ông chủ đều há hốc mồm. Trông cậu còn đẹp hơn cả con gái, làn da trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm, nếu cho cậu thêm bộ tóc dài nữa là khỏi nhận ra cậu là "đờn ông" luôn. Bộ này ôm sát làm những đường cong của cậu lộ ra rõ ràng. Woah! Ai cũng chảy nước miếng, thường ngày mặc đồ tây không nhận ra, bây giờ thì cậu đúng là mỹ nam của quán
- Ông chủ ơi bộ này bó quá tui thở không nổi.
Khi nghe tiếng cậu nói khiến bọn họ bừng tỉnh, ông chủ lau đi hàng nước miếng chảy dài của mình. Khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc nói với cậu.
- Roy à, bộ này là vừa rồi, cái kiểu dáng của nó là vậy mà.
- Nhưng sao đồ của họ không ôm như đồ của tui.
- Kiểu cậu là đặc biệt nhất, tại là người thu hút khách nhất mà. Cố đi Roy. À hôm nay có một vị khách rất đặc biệt. Cậu tiếp hắn ta giùm tôi. Nếu như tôi không lầm thi là chủ tịch tương lai của WW tập đoàn đá quý lớn ở thành phố chúng ta đó.
- Cái gì cơ ông nói ai. Chủ tịch tương lai của WW sao. Roy ơi cố đi nếu hắn nhắm chúng cậu thì cậu lời to rồi.
- Đúng rồi đó. Đi đi Roy.
- Anh thấy họ nói đúng đó.
- Tới anh nữa hả anh quản lý. Thôi đi em còn phải nuôi gia đình ở quê nhà nữa. Mặc dù... à thôi không có gì đâu. Em ra ngoài trước đây.
Mặt cậu đỏ sậm, búng ra máu luôn, và bọn người kia đương nhiên là không thấy được. Bọn họ thật quá đáng biết cậu thích tiền thích trai đẹp nên họ cứ trọc cậu hoài.
Và khi vừa bước ra ngoài tất cả mọi người. Cả công lẫn thụ cả bartender lẫn phục vụ ai ai cũng chú ý về phía cậu. Làm mặt cậu đỏ càng thêm đỏ, ai biểu da mặt cậu mỏng quá chi.
- E hèm... Have a good night everybody.
- Have a good night Mr. J
Ông chủ quả thật tốt bụng, đã giúp cậu phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Mọi người đều tiếp tục việc của mình, lâu lại có vài người liếc nhìn cậu một cái. Cậu làm việc rất tốt chạy đông chạy tây bưng ly bưng rượu cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào đùi cậu khi cậu đang phục vụ cho một bàn ở góc quán.
- Cậu nhóc xinh thế, một đêm bao nhiêu.
- Quý khách vui lòng bỏ tay ra.- cậu cố gắng gằng từng chữ nhưng hắn ta cứ vuốt ve lên xuống.
- Tui kêu ông bỏ tay ra.
- Cậu ấy kêu bỏ tay ra.
Một người đàn ông mặc đồ vest đã giựt tay hắn ra khỏi đùi cậu, còn bẻ tay hắn ta nữa.
- Đừng đụng vào cậu ấy.
- Dạ... a... a... cậu bỏ tay... a... tôi... ra trước đã... a...
- Được, nhớ đó.
Và trong lúc đó cậu đã lẽn đi. Người đàn ông đó lắc đầu, cậu nhóc đó là nam mà sao đẹp quá. Không biết có được gặp lại không nữa.
- Chào chủ tịch, sao hôm nay cậu đến sớm thế.
- Hôm nay rảnh, chuyện hôm qua anh làm chưa.
- Dạ rồi chủ tịch, cậu lên trước đi, cậu ấy sẽ lên liền.
- Được, đừng gọi chủ tịch, gọi Karry đi.
- Ok Karry, cậu lên trước đi tôi kêu cậu ấy chuẩn bị rượu
Hắn vừa đi khuất quản lý đã gọi cậu lại, bắt cậu lấy loại mà hắn hay uống đem lên phục vụ riêng cho hắn.
- À, nếu hắn muốn cậu làm gì thì cậu cứ làm theo đi, sẽ nhận được nhiều tiền boa lắm.
- Dạ, em sẽ làm theo, nhưng... ưm... à mà thôi em lên đây.
- Roy chỉnh y phục lại cho sexy một tí.
- Em biết rồi.
Cậu lê thân thể vào thang máy, nhấn nút lên tầng 6 tầng vip và cũng là tầng riêng của hắn. Trời đất người gì đâu mà giàu thế, oh my god, tầng này là của hắn ta sao, đúng là người giàu có khác. Không biết đến khi nào mình mới mua được nhà như thế này ta. Vừa đi cậu vừa nghĩ cho đến khi đứng trước cửa phòng cậu mới hoàn hồn.
"Cốc... cốc... cốc..."
- Come in.
Cậu nuốt nước bọt, trời ơi người gì mà lạnh lùng thế, thôi và thôi tới đâu thì tới. Căn phòng trang trí đẹp hơn cả hành lang nữa, ông trời thật bất công, cậu làm mệt mỏi mà mỗi tháng kiếm có mấy trăm.
- Đợi một chút, để rượu xuống bàn phòng trong đi.
- Vâng.
Quá sức tưởng tượng của cậu, phòng trong này sang trọng nhưng lạnh lẽo quá. Cậu ngồi xuống tràng kỉ cuối giường, oah... êm thế, nằm tí chắc không sao đâu nhỉ, mềm quá, đã quá. Cửa phòng tắm mở, hắn đi ra, mang khuôn mặt tràn đầy sảng khoái, không biết ai sẽ bồi rượu cho hắn đây, ước gì là cậu nhóc hồi nãy. Và đập vào mắt hắn chính là cái dáng nằm bất chấp hình tượng của cậu và mọi thứ như phơi bày hết trước mắt hắn. Tuy vậy vẻ đẹp của cậu vẫn không giảm đi tí nào, nó còn gợi cảm hơn nữa, vai áo càng trễ, môi thì mím lại, chu chu ra chỉ muốn bay lại gặm đôi môi đó, nhưng rượu còn chưa uống rồi mai tỉnh dậy sao nói chuyện với cậu nhóc ấy, giờ phải đợi cậu ấy dậy rồi làm gì thì làm.
...
Ghế êm quá khiến cậu ngủ đến 2 tiếng đồng hồ luôn.
- Oa... ghế êm quá.
Cậu vừa xoay người thì thấy hắn đang ngồi trên sofa đọc báo.
- Dậy rồi hả, qua đây bồi rượu cho tôi.
- Dạ. Nhưng cho em đi WC tí được không.
- Ok. Nhanh lên.
- Dạ.
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, giải quyết nhanh vấn đề cá nhân của mình rồi chạy ra bồi rượu cho hắn, mà hình như giọng nói này quen quen, hình như cậu đã được nghe đâu đó rồi, ừm ai ta nghe quen lắm đó. Khi cậu ra ngoài thì thấy hắn đã chuẩn bị sẵn hai ly rượu màu đỏ óng ánh.
- Come and sit here. Cậu là người mới. Trước giờ chưa thấy cậu.
"Trời ơi người gì mà kiệm lời thế. Lạnh lùng nữa chứ"
- Dạ em làm ở đây cũng được một tháng rồi ạ.
Cậu khép nép trả lời hắn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lên chưa bồi rượu thì đã ngủ mất tiêu, giờ còn nói chuyện phiếm nữa...
- Hèn gì trước giờ không thấy. Tên gì, bao nhiêu tuổi?
- Dạ em tên Roy Wang, năm nay 18 đang học năm nhất Đại học X.
- 18, qua tuổi vị thành niên. Ok, vậy tốt. Ngồi sát lại đây.
Cậu cũng không nói gì, tuân theo lệnh của hắn, ngồi sát hắn.
- Uống đi.
Cậu cũng im lặng làm theo, ưm rượu cũng ngon tuyệt, đúng là người giàu có khác.
- Uhm... anh đã biết tên em, nhưng em còn chưa biết tên anh.
- Karry, Karry Wang.
- Uhm, vậy anh là người Trung giống em rồi.
- Uhm...
Không khí lại im lặng đến mức ngạt thở, trời ơi tảng băng di động! Hắn ta cứ nhìn nhìn như vậy sao mà cậu chịu nổi không biết nữa. Cậu cứ uống, cứ uống, uống đến đầu óc quay vòng, còn cảm thấy nóng nóng nữa. Bất thình lình hắn hỏi cậu.
- Cậu thấy tôi như thế nào.
- Hức... anh hỏi em hức... anh như thế nào hức... hả hức...
Cậu ngắm nghía hắn một hồi, dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, ngã nghiêng lên xuống rồi mới trả lời.
- Hức... anh thì... cũng đẹp trai... hức... nhưng... hức... anh lạnh... lùng... hức... lại... kiệm lời... hức... nếu không... em cũng... hức... ọe...
Cậu nôn mọi thứ vào người, làm hắn trở tay không kịp, hắn cũng bó tay, người vậy hắn không bắt làm của riêng mới lạ, vừa đẹp, vừa khả ái nữa. Được nhưng mới gặp mà, nên nhẹ tay thôi không thôi cậu ta lại chạy mất.
Hắn ta giúp cậu tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ bó thành chiếc áo sơmi của mình. Tính ra thì hắn cũng lớn hơn cậu 4 tuổi, cũng cao hơn cậu một cái đầu, nên áo sơmi của hắn đã trở thành cái đầm cho cậu mặc. Ôm cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.
- Uhm... nóng quá... hức... sao nóng quá vậy... hức...
- Ngủ, em hết nóng ngay.
- Uhm... em nóng... quá... uhm... nóng.
"Shit! Tự nhiên bỏ xuân dược vào rượu chi, hên chỉ có chút xíu."
- Để tôi đi mở máy lạnh.
Hắn mở máy lạnh cho cậu, kéo chăn thấp xuống cho cậu. Rồi ra trường kỉ nằm.
.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang mặc sơmi của người ta, còn nằm trên giường nữa, đầu cũng nhức quá trời luôn. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ôi nhức đầu quá. Chỉ nhớ hôm qua cậu đã nôn lên người hắn, rồi hắn có làm gì cậu không, nghĩ tới đây cậu khóc lớn oa... oa... thân thể cậu để dành cho chông tương lai của mình mà sau một đêm đã bị hắn ăn sạch rồi.
- Oa... Oa... oa... thân thể vàng ngọc của tui oa... oa...
- Dậy rồi hả, sao mà khóc.
- Oa... Oa... Anh đã ăn sạch sẽ tui rồi còn giả nai gì nữa oa... oa...
- Hôm qua, không phát sinh gì cả, đây là tiền rượu và tiền boa cho cậu. Tôi đi trước, lát nhớ khóa cửa.
Hắn phun cho cậu một câu rồi bỏ ra ngoài, cái gì mà chưa làm gì cả, nói vậy ai tin, thế là cậu áo sơmi ra đứng trước cái gương lớn quay qua quay lại. Đúng là chưa làm gì cả.
Cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chạy nhanh xuống quán bar thay quần áo chạy đến quán cafe.
- Roy, you're late. Anh sẽ trừ tiền thưởng cuối năm của em.
- Em xin lỗi, nhưng mới lần đầu mà.
- Em chuẩn bị đi, nhanh lên sắp giờ cao điểm rồi đó.
- Dạ.
Cậu gật đầu rồi chạy vào trong. Khách trong quán ngày càng đông, mà trong quán chỉ có chủ quán, cậu và một người nữa, gặp hôm qua uống nhiều rượu nên giờ cậu đau đầu quá.
- Anh ơi, tính tiền.
- Anh ơi cho em order.
- Anh ơi cho em xin hủ khăn giấy.
- Anh ơi...
- Anh...
Sự việc này luôn dừng lại vào khoảng 8h30, thường ngày cậu sẽ ở lại làm tới 11h nhưng hôm nay vì đầu quá đau nên cậu xin chủ quán cho về nhà sớm.
- Anh Jackson, anh cho em về sớm nha.
- Uh, em về đi anh thấy hôm nay em có vẻ không khỏe, cảm hả hay sốt.
Anh đưa tay rờ trán cậu, những cử chỉ ôn nhu cùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cậu làm cậu không thể né tránh sự quan tâm bất ngờ này.
- Không, em nhức đầu quá.
- Quán giờ khá vắng để anh đưa em về, Eric trông quán giùm anh.
- Thôi Jackson, phiền anh lắm với lại nhà em gần đây thôi, đi tí là tới liền.
- Uhm vậy em về đi, cẩn thận đó.
- Dạ em cảm ơn anh, mai em hứa sẽ đến sớm.
Khi ra khỏi quán, cậu không về nhà liền mà xuống phố mua một ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Về tới nhà cũng đã 9h30, cậu leo thẳng lên giường ngủ.
.
.
- Giờ này gần 5h55 mà Roy chưa tới nữa, trễ 25 phút rồi đó.
- Anh quản lý ơi chắc người ta được chủ tịch bắt cóc luôn rồi.
- Đúng đó, đúng đó. Roy sướng thật.
- Mấy cậu đừng nói bậy. Để tôi gọi cho cậu ấy.
.
"Reng... reng..."
Cậu cố với lấy cái điện thoại, nhưng không tới. Với, với và cái điện thoại rớt xuống.
- Alo...
"Roy sao giờ này em chưa đi làm?"
- Xin lỗi... quản lý... anh... cho... em nghỉ... hôm nay... em bị nhức đầu...
"Ok em nghỉ đi."
Cậu để cái điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.
.
.
- Anh, Roy nói sao.
- Em ấy bị bệnh xin nghỉ.
- Chắc cậu ấy nói xạo đó. Đi chơi với chủ tịch rồi.
- Không giọng cậu ấy khá mệt mỏi. Thôi 6h rồi lẹ đi.
- Dạ.
.
.
- Chào. Cậu nhóc bồi rượu tôi đâu, tôi muốn gặp.
- Cậu ấy hôm nay xin nghỉ, hình như bị bệnh rồi.
Hắn bỏ đi không nói một chữ, để lại vẻ mặt ngơ ngát, cùng một vài vẻ mặt áy náy của một vài người.
.
.
Căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và rất ấm áp. Trời thì rất lạnh nhưng trán cậu đầy mồ hôi.
"Cốc... cốc..."
"Cốc... cốc..."
- Ai vậy.
-...
- Ai...
Với đồ cậu còn không có sức nói chi chuyện ra mở cửa. Hắn đợi khá lâu vẫn không thấy cậu ra mở cửa, dành phải đá cửa đi vào vậy.
"Rầm"
Khi vào trong chỉ thấy cậu nằm co quắp trên giường, trán thì đầy mồ hôi. Hắn giơ tay đụng vào trán cậu thì thấy nóng cực kì, mặt thì nhăn nhó.
- Roy, em tỉnh mau...
Hắn lay mạnh cậu, khiến cậu hơi tỉnh tỉnh mở mắt ra nhìn hắn.
- Em sao vậy.
Cậu chỉ nhìn hắn cười và tiếp tục ngủ.
- Roy. Bị sao vậy.
Hắn lập tức bế cậu chạy vào chiếc xe đậu bên ngoài của mình đưa cậu đến bệnh viện.
- Roy, cố lên. Ta gần tới rồi.
Người lái xe cho hắn lần đầu thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với người khác ngoại trừ phu nhân. Anh ta cũng nhanh chóng đưa hai người đó đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra mọi thứ, bác sĩ bảo với hắn.
- Cậu ấy bị đau đầu, và không chịu được lạnh, ngài nên bảo cậu ấy mặc nhiều áo ấm hơn.
Hắn không trả lời chỉ gật đầu với ông.
- Cậu ấy có thể về?
- Sau khi cậu ấy truyền xong chai nước biển.
- Uh.
Hắn đi vào trong với cậu, cậu nhóc nhìn vậy mà sức khỏe yếu quá, tối hôm qua còn nói bằng tiếng Trung nữa, hình như là du học sinh, vậy cũng tốt haha...
- Roy.
Trong vô thức cậu nghe ai đó gọi tên mình, nhưng mí mắt nặng quá, thôi kệ người ta đi gọi một tí cũng sẽ im lặng thôi. Mà sao giường êm quá, hình như có ai đó đang ôm lấy mình, cũng tốt như vậy cũng dễ ngủ hơn. Cậu đưa tay ôm người đó, chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp.
Thấy cậu ngọ ngậy, hắn tính buông cậu ra, nhưng cậu lại ôm lấy hắn khiến hắn cứng người. Ôm cậu thoải mái hơn phụ nữ, lâu rồi hắn chưa từng ôm ai và cũng chưa từng được ai ôm. Và như thế cả hai cùng nhau rơi vào giấc ngủ.
.
Ưm... thoải mái quá, ấm áp quá, hình như mình ngủ lâu quá rồi, cũng nên thức dậy thôi.
- Ưm...
- Em tỉnh?
Tiếng nói thì có vẻ ôn nhu nhưng cách nói này nghe quen quen, hình như là hắn
- Roy. Wake up.
Từ từ mở mắt cậu thấy mình đang ở một nơi đầy màu sắc và nằm trong lòng hắn nữa chứ.
- Đây là đâu, sao anh lại ở đây?
- Nhà tôi.
- Hả sao lại là nhà anh?
- Tôi đưa em tới.
- Hả, anh có thể buông tui ra được rồi đó.
- Em không thể chịu lạnh.
- Tại sao tui không chịu được lạnh.
- Bác sĩ nói.
- Cảm ơn anh đã dặn dò. Tui sẽ chú ý.
Cậu cố vùng ra khỏi vòng tay của hắn nhưng càng lúc vòng tay đó càng siếc chặt lấy cậu.
- Anh buông tui ra.
- ...
- Tui báo cảnh sát bây giờ.
- Em cứ việc.
- Anh đừng thách tui. Điện thoại tui đâu rồi.
- Đây.
Hắn cằm lắc lắc cái điện thoại trước mặt cậu. Cậu đưa tay với, nhưng vì mấy bữa nay chẳng ăn uống gì nên cậu chẳng có sức để dành lại.
- Anh không trả thì thôi.
Cậu giận dỗi nằm quay lưng lại với hắn, lợi dụng thời cơ hắn đã ôm lấy cậu vào lòng.
- Roy, tôi thích em. Làm người của tôi có được không?
Một câu nói mà khiến cậu cứng người, cậu không thèm quay lại cũng không thèm trả lời hắn một câu. Hai người cứ trong tình trạng đó, một người im lặng, một người ôm người kia vào lòng.
.
- Cậu nhóc đó nghỉ ba ngày nay rồi. Biết quán đông mà còn nghỉ nữa.
- Eric, anh biết em cũng mệt mỏi, nhưng anh nghe chủ nhà trọ nói Roy được một ai đó đưa vào bệnh viện, có lẽ bệnh nặng lắm. Ngày mai anh sẽ tuyển thêm người để phụ em. Được không honey?
Jackson ôm Eric vào lòng, vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Đúng vậy, hai con người này đang yêu nhau, yêu một cách say đắm.
.
- Tui muốn về nhà.
- Đây là nhà của em.
- Anh nói nhảm gì vậy, nhà của tui hồi nào.
- Từ đây nó là của em.
- Tui không thích, mà mấy giờ rồi.
- 11h.
- Gần tới giờ đi học của tui rồi, anh buông tui ra.
- Em không phải lo.
- Tại sao, buông tui ra, tui muốn về nhà chuẩn bị bài luận.
- Đồ nhà em đã được dọn hết qua đây, bài luận của em tôi đã chỉnh sửa xong và nộp cho Giáo sư rồi. Hôm nay em ở đây với tôi.
- Không, tui muốn đi học. Tui hết bệnh lâu rồi.
- Trời lạnh, em không được đi.
- Đã đến 24/12 đâu mà lạnh. Anh đừng tưởng tui không biết nha, tui có coi dự báo thời tiết đàng hoàng.
- Hôm nay là 24 em đã ngủ 4 ngày rồi.
- Hồi nãy anh nói thích tui, vậy anh có thể cho tui thời gian suy nghĩ hay không? Chúng ta cũng mới nói chuyện với nhau có một lần, tui cần thời gian suy nghĩ.
- Được, em ở đây, tôi sẽ ra ngoài. Chừng nào đói hãy kêu tôi.
- Cảm ơn anh.
- Đừng lo tôi đã xin cho em nghỉ một tuần rồi qua Noel mới đi làm lại.
Lại một câu nói nữa khiến cậu không biết phải nói gì. Hắn xin cho cậu nghỉ một tuần sao, không lẽ hắn thật sự thích cậu. Nhớ đến tối hôm đó, mặc dù cậu say rượu nhưng hắn vẫn không chạm vào cậu. Trên đời này đàn ông như vậy còn sống sao.
"Reng... reng..."
- Alo. Im Roy. Who are you
"Hic... anh hai... em... hic... LiLi... hic... đây, anh... hai... hic... về mau... hic... đi mẹ... hic... bị bệnh... hic... anh hai mau... hic... về nhà đi... hic..."
- Hả, mẹ bị gì sao, nói anh hai nghe.
"Dạ... hic... mẹ bị... hic... ung thư... hic... cần ghép... hic... tủy gấp... hic... hic... anh hai mau về đi... hic..."
- Anh hai về ngay. Em cố chăm sóc mẹ, anh sẽ về ngay.
Cậu cố gắng ngồi dậy, mặc quần áo ấm gom hết số tiền cậu có được đi mua vé máy bay. Nhưng cậu quên hắn đang ở ngoài, nên đã nghe cậu nói.
- Em tính đi đâu?
- Tui... tui... tui đi đâu kệ tui. Không liên quan tới anh.
- Em là của tôi.
- Hồi nào, tui đã trả lời anh đâu.
- Sớm muộn cũng là của tôi.
- Tới đó tính. Giờ tui phải đi.
- Where. Tell me. Where do you want to go?
- Please. I need to go. Please!
- No. Tell me and you can go.
- My mom need me. She need my blood. Can I go?
- Okay. But you must go with me.
- No. I'll come back soon. Then I'll tell you answer.
- Really? But how can I believe you?
- Uhm... How do I know? Please! Allow me come home with my mom.
Cậu đã rơi nước mắt. Cậu khóc nhìn hắn, chỉ nhìn hắn mà không nói thêm gì nữa. Nhìn, chỉ nhìn hắn.
- Được nhưng để tôi lo chuyến bay cho em.
Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn kéo cậu vào trong lòng hôn lên trán cậu.
- Tôi tin em.
Hắn tin cậu sẽ không bỏ hắn, hắn tin cậu sẽ quay lại, hắn tin cậu sẽ yêu hắn.
- Thưa cậu Karry. Vé máy bay đã chuẩn bị xong. Tối nay 11h sẽ bay.
Hắn giật đầu nhìn ông quản gia.
- Anh chưa hỏi tui đi đâu mà đã mua vé máy bay rồi. Lỡ không đúng nơi rồi sao.
- Không phải em nói muốn về nhà sao. Tôi đã mua rồi.
Hắn đưa vé máy bay cho cậu xem. Chong-quing đúng là Chong-quing nhà cậu rồi.
- Nhưng sao anh biết được.
- Bất cứ thông tin của em tôi đều biết.
Nhìn hắn một hồi cậu cũng đã biết được nguyên nhân. Hắn là chủ tịch WW, mà cậu cũng chỉ là một tên du học sinh nhỏ bé. Tất nhiên là hắn sẽ tìm ra cậu.
- Sắp xếp quần áo, ra dùng bữa trưa với tôi.
- Ok.
Quần áo cậu cũng không nhiều, đồ dùng cũng ít nên chỉ cần một cái balo là đủ.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Vậy ra dùng bữa.
- Dạ.
Hắn lại ôm lấy cậu, nhưng lần này là đặt nụ hôn lên môi cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu phản ứng không kịp. Hắn tách môi cậu ra, liếm khắp các chân răng của cậu. Hắn cạy mở răng cậu, luồng lưỡi của hắn vào trong quấn lấy cái lưỡi nhút nhát của cậu. Hai môi va chạm nhau tạo ra những tiếng "chụt chụt". Cả hai duy trì trạng thái đó cho đến khi cậu thở không thông.
- Roy. Ra ăn thôi. Để tôi bế em.
Cậu không trả lời, đối với hắn như vậy có nghĩa là đồng ý nên hắn nhanh chóng bế cậu ra bàn ăn. Còn cậu cả ngày hôm đó đều như người mất hồn, lúc ăn cũng chỉ ngồi im để hắn phục vụ, ngủ trưa thì để hắn ôm chặt, cả hai ngủ một mạch đến 5h.
- Roy, tối nay em phải đi.
- Uhm. Tui phải đi. Mẹ đang rất cần tui.
- Em nhớ mẹ đến vậy?
- Đúng rồi. Thì sao chứ.
- Tôi muốn em nhớ tôi như nhớ mẹ.
- Hả, gì cơ. Anh đang nói nhảm gì vậy. Mẹ là người thân của tui. Còn anh, anh đâu là gì của...
Chưa kịp nói xong, cậu đã bị hắn đè xuống giường, chặn mất đường nói của cậu, hắn gặm mút đôi môi khiến nó sưng đỏ. Dây dưa một hồi lâu hắn buông tha cho đôi môi nhưng không ngừng ở đó hắn còn làm nhiều chuyện không đứng đắn khác. Hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ, hắn di chuyển nụ hôn từ trên mặt cậu xuống chiếc cổ trắng ngần. Nhẹ nhàng tạo những vết hôn ngân đậm nhạt khác nhau.
- Roy, tôi yêu em.
Hắn phả hơi nóng lên vành tai mẫn cảm mà thổ lộ tình cảm với cậu.
- Tôi yêu em. Thật lòng.
- Kệ... kệ... anh tui... tui... không quan tâm. Nhột quá.
- Roy... làm người... của anh được không?
- Anh... anh... nói nhảm cái gì... gì... vậy.
Hắn không nói gì thêm nhẹ nhàng tháo những chiếc nút bạc tinh tế trên áo ngủ cậu đang mặc. Những bộ đồ cậu mặc ở nhà hắn đều là hắn đặt may cho cậu, nên đó đều là đồ có 1 0 2.
- Karry... anh tính làm gì vậy. Tối nay tui... tui... phải bay nữa.
Hắn tiếp tục cởi từng chiếc từng chiếc làm phần ngực trắng nõn dần dần lộ ra. Hắn như bị hai viên chân châu mê hoặc, ngẩng người nhìn chúng rồi như mãnh thú mà cấu xé một bên, bên còn lại cũng không quên dùng những ngón tay thon dài vuốt ve, vỗ về. Một bên đau đớn, một bên nhột nhột tạo cho cậu những cảm giác vô cùng khó chịu.
- Buông... buông ra khó... khó chịu quá.
- A... đau mà buông... a... ra...
Khi đã cảm nhận được mùi tanh tản ra, hắn thôi đùa giỡn với nó chuyển sang hạt bên cạnh. Bằng những động tác thuần thục đã chuyển những đau đớn thành những khoái cảm chết người. Chân cậu đạp loạn xạ, hai tay đẩy đầu hắn nhưng không được. Ngược lại còn bị treo trên đầu giường, còn hai chân bị chân hắn chặn lại, lúc này cậu cảm nhận được sức nóng và lớn của một cái gì đó thông qua lớp quần áo nên cậu không dám giẫy dụa. Nụ hôn hắn di chuyển dần xuống cái bụng phẳng lì. Hai tay không an phận cởi bỏ những thứ vướng víu, vuốt ve tiểu kê kê của cậu. Chậm rãi vuốt ve, miết nhẹ đầu linh khẩu khiến nó chảy ra chất lỏng nhờn nhờn.
- Uhm... anh... uhm... a... thôi... ngay đi... a...
Tốc độ đôi tay hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Nhưng tới phút chót lại rời đi, khiến cậu như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không những thế hắn còn lấy đồ buột nó lại, tiểu kê kê cậu trứng đến phát đau nhưng xem ra cũng chỉ to hơn của hắn lúc bình thường tí thôi.
- Anh... uhm... cho tui... uhm... a... bắn đi mà.
- Nãy giờ em hưởng thụ rồi, giờ tới tôi chứ.
Hắn chỉ phun ra một câu rồi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình. Hắn đưa chân cậu đặt lên vai mình, ngắm nhìn cái động nhỏ ẩm ướt phía dưới. Thật nóng nha! Lại còn chặt nữa chứ. Hắn đưa một ngón tay vào thăm dò nhưng mới vào một chút đã rất chặt rồi. Cảm nhận được dị vật đang đi vào phía sau, Roy giật mình và nước mắt chảy thành hai hàng. Thấy cậu như vậy hắn cũng vội rút tay về, lau khô nước mắt, hôn từng mí mắt của cậu. Ôm cậu vào lòng.
- Đừng khóc, tôi xin em. Tôi thật sự yêu em và chỉ muốn em là của tôi.
- Anh tưởng... tui tin anh... sao. Tui đã tìm hiểu... nhiều về anh... và tui biết được... anh là một kẻ... chẳng biết yêu là gì. Anh thường đến... các quán bar... chọn những người... đẹp nhất cùng họ... ân ái suốt đêm. Và tui cũng nằm trong số đó... hic... tui cũng chỉ... là một thứ để anh... phát tiết mà thôi.- cậu đẩy hắn ra.- Buông tha cho tui... đi chúng ta... nên dừng lại... cảm ơn anh... những ngày qua cho... tui ở nhờ cũng như mua vé máy bay cho tui được về với mẹ.
Hắn không để cậu cự tuyệt vòng tay của hắn, càng lúc càng siết chặt vòng tay như muốn hòa cậu với hắn thành một.
- Đã nói xong, giờ tới tôi. Em là người đầu tiên tôi nói yêu. Là người ngoài đầu tiên bước chân vào căn nhà nhà này. Người đầu tiên bước lên chiếc giường của tôi. Em có hiểu những điều đó là gì không?
- ...
- Em là người tôi chọn và cả đời này của tôi chỉ dành cho em em hiểu không?
- Không. Tôi không hiểu gì cả. A....
- Roy. Em có tin nhất kiến trung tình không? Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. - hắn nói với cậu bằng tiếng trung, đây là lần đầu tiên hắn nói tiếng trung từ khi mẹ hắn mất.- Cái lần mà ông già kia chạm tay vào người em. Tôi cảm thấy rất khó chịu em biết không? - hắn kéo cậu về trong lòng của mình, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
- Roy, nếu không có chuyện mẹ của em thì tôi sẽ từ từ thể hiện rõ tình cảm của mình với em. Em đau tôi cũng rất đau đó em có biết không?
- Roy, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn, bất cứ gì.
- Anh nói thật.
- Sự thật, chỉ cần em đừng quên tôi.
- Vậy... vậy anh thả tui ra đi. Tui muốn đi mua một ít quà cho mẹ và em gái.
- Còn tôi thì sao. Em định bỏ mặc tôi hả. Còn cái này ai sẽ giải quyết cho tôi đây.
Vừa nói hắn vừa cởi hết dây nhợ trên người cậu và chỉ xuống bộ vị không yên vị của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ cái đó. Oh my god! To vậy mà đưa vào bên trong chắc cậu chết mất.
- Cái... cái... đó anh tự giải quyết đi.
Cậu le lưỡi nhìn hắn xong chạy thẳng vào phòng tắm mà trốn, để lại hắn oán hận nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Sau nửa tiếng cậu chui ra với một dáng vẻ sảng khoải cùng mùi thơm thoang thoảng.
- Roy. Sao em đối xử với tôi như vậy.
Cậu không thèm trả lời lấy túi xách bỏ ra ngoài.
- Nhớ mặc thêm áo. - hắn nói vọng theo.
- Kệ tui. Càm ơn anh đã quan tâm.
Cậu tuy nói vậy nhưng cũng khoác thêm hai lớp áo, chùm kín mít từ đầu đến chân rồi mới đi ra ngoài. Nhà hắn ở một nơi khá vắng phải đi hết con phố mới gặp được xe bus.
Trên xe bus, tiếng nhạc du dương khiến cậu suy nghĩ nhiều. Cậu đã ở đây được 3 năm rồi, nơi đây thật nhiều kỉ niệm với cậu, có bạn bè, bác cho thuê nhà, anh Jackson và Eric, anh quản lý, ông chủ và hắn. Không biết từ khi nào hắn đã đi vào cuộc sống của cậu, đảo lộn mọi thứ. Từ lần đầu cậu gặp hắn cậu cũng đã rung động nhưng không nói. Hắn đẹp trai lạnh lùng, được rất nhiều phụ nữ theo đuổi, không phải là cả nam lẫn nữ mới đúng. Hắn như vậy khiến cậu không dám ôm mộng nhiều. Cậu rất cảm ơn hắn vì trong gần một tuần qua hắn đã cho cậu cảm nhận được sự ấm áp. Giờ cậu phải đến trường xin bảo lưu, đến cửa hàng và bar để xin nghỉ. Tất cả mọi người đều luyến tiếc, đặc biệt là các giảng viên của trường, dù cậu không thông minh lắm nhưng cậu rất chăm chỉ và luôn làm tốt công việc được giao.
- Roy. When will you come back?
- Uhm... I think when my mother better.
- Ok. See you soon.
- Bye
Sau khi rời trường cậu đến trung tâm mua sắm mua một ít quà cho em gái, một ít thuốc bổ cho mẹ, do làm hai nơi nên cậu cũng kiếm khá nhiều tiển. Cậu cũng không quên mua quà cho hắn, nhưng mua gì đây, hắn là chủ tịch cái gì mà chẳng có. Sau khi đi một vòng cậu quết định tặng hắn một quả cầu tuyết cùng một tấm thiệp nho nhỏ. Cậu không về nhà hắn ngay mà đi bộ dưới trời đầy tuyết, hồi nhỏ luôn được mẹ nắm tay đi dưới tuyết nhưng trời cũng không lạnh như thế này. Mẹ ơi cố lên con gần về tới nơi rồi.
"Tíng... Tìng... Ting... Tìng... Tìng... Ting... Tíng... Tìng..."
- Uhm... cũng không sớm nữa về thôi.
.
.
- Roy. Em đi đâu về.
- Không quan hệ anh.
- 7h rồi, ăn tối đi. Tôi đưa em ra sân bay.
- Uhm... để tui đi tắm cái đã.
Đó chỉ là cái cớ để cậu lên phòng viết thiệp cho hắn. Sau 15' vò đầu bứt tóc cậu đã hoàn thành bức thư và món quà đặt trong ngăn bàn hắn.
.
- Em chuẩn bị xong? Để tôi phụ đem đồ xuống.
- Ít lắm khỏi đi. Chỉ là một cái vali và một balo thôi mà.
- Vậy mà ít. Để tôi phụ. Xuống đây ăn đi. Dù gì đêm nay cũng là đêm Noel. Tôi có món quà nhỏ tặng em.
Hắn lôi ra hai cái hộp màu xanh lá. Bên trong là một chiếc vòng cổ và hai chiếc nhẫn.
- Đây là hàng của WW, là mẫu duy nhất chỉ dành cho em. Nhẫn em có thể từ chối đeo nhẫn nhưng dây chuyền thì phải đeo.
- Cảm ơn anh.
- Để tôi đeo cho em.
Chiếc vòng cổ nhìn không quá nam tính nhưng cũng không hề nữ tính. Nó mang vẻ đẹp quý phái cùng với mặt dây chuyền là một mảnh ghép mặt sau khắc hai chữ KR lồng vào nhau.
- Còn về phần hai chiếc nhẫn em cứ giữ đó. Tôi đợi câu trả lời của em. Nếu em không quay lại cứ giữ mà trao cho người mà em yêu quý.
- Tui biết rồi. Tối nay ta ăn gì vậy.
- Súp măng tây, gà với salad. Uống kèm vang pháp.
- Nghe sao mà đói quá. Chúng ta ăn nhanh đi.
Hắn giúp cậu kéo ghế ngồi xuống, đeo khăn ăn cho cậu, làm đủ mọi thứ cậu chỉ cần ngồi đó mà thưởng thức thôi. Rồi đến khi ăn xong hắn cũng qua giúp cậu đứng dậy mặc thêm áo khoác và đưa cậu ra sân bay.
.
- Đây là vé. Hộ chiếu của em đâu?
- Đây.
Cậu móc hộ chiếu từ chiếc balo, cùng với cái khẩu trang.
"Quý khách đi chuyến bay XY về Chongquing mau đến cửa số 2 để chuẩn bị. Xin nhắc lại quý khách đi chuyến bay XY về Chongquing mau đến cửa số 2 để chuẩn bị. Xin cảm ơn"
- Em mau vào gửi hành lý đi. Tôi về
Hắn quay người tính về thì bị cậu kêu lại.
- Karry. Tui có một món quà tặng anh. Để trên bàn đó. Anh nhớ giữ cẩn thận. Tui đi đây. Bye.
Cậu chạy nhanh vào phòng trong để lại hắn ngơ ngác nhìn cậu. Cậu quá nhỏ bé nên dễ hòa vào dòng người tấp nập.
.
.
.
Mới đó đã ba năm trôi qua, cậu vẫn chưa hề quay lại Vancouver một lần nào. Không phải cậu không nhớ hắn mà vì mẹ cậu đã mất nên phải chịu tang một phần là do cậu sợ hắn đã quên mất cậu, đã quên mất một thằng con trai hắn từng nói yêu. Hai chiếc nhẫn cậu vẫn còn giữ cả chiếc vòng cổ cậu cũng không dám tháo ra. Đời người thật bạc bẽo mà, nếu lúc trước cậu trả lời hắn bây giờ có phải đã tốt hơn không.
Hôm qua cậu nhận được cuộc gọi của trường bài luận văn ba năm trước cậu gửi giáo sư được rất nhiều người đồng ý và muốn cậu qua đây chuyển khai dự án đó. Nên bây giờ cậu sẽ bay qua đó một chuyến nếu được sẽ bảo lãnh em gái qua luôn.
.
Vancouver, Canada, 24/12.
"Welcome to Vancouver. Merry Christmas and Happy New Year.
Silent night, holy night~
All is calm, all is bright~
Round your Virgin Mother and Child~
Holy Infant so tender and mild~
Sleep in heavenly peace~
Sleep in heavenly peace~"
Sân bay Noel mà đông quá, giờ cậu sẽ đến trường cùng giáo sư giải quyết dự án trước rồi làm gì sau cũng được.
.
- Welcome back Roy.
- Good afternoon professor.
- Dự án của cậu rất hay và rất thuyết phục. Chúng tôi muốn mua lại dự án này. Cậu thấy sao.
- Dạ em rất vui thưa giáo sư.
- Mới đáp máy bay chắc cậu còn mệt về nghỉ ngơi đi mai quay lại cũng được.
- Dạ cảm ơn giáo sư. Vậy em đi trước đây. Tạm biệt giáo sư.
.
Cậu vừa bước ra cổng đã thấy một chiếc xe đen, cùng một người đàn ông đứng khoanh tay đợi. Nhìn thấy cậu hắn ta đã tiến lại gần ôm lấy cậu.
- Roy. Anh biết em sẽ quay lại.
- Karry. Karry... là anh phải không?
- Là anh. Anh biết em sẽ quay lại.
Cậu cũng ôm chặt lấy hắn.
- Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?
- Em đã trả lời rồi. Hình như anh vẫn chưa đụng vào quà của em.
Cậu dần buông lỏng hắn ra nhưng hắn lại siết chặt lấy cậu.
- Sao lại không. Anh luôn mang nó theo người mà.
Hắn lôi từ trong túi áo ra một bức thư tuy hơi rách do hay mở ra xem.
"Karry, lúc anh đọc được là thư này em đã lên máy bay rồi. Có phải anh từng hỏi em có tin vào nhất kiến trung tình không? Câu trả lời là có. Em đã thích anh từ tối hôm đó rồi. Nhưng do anh quá hoàn hảo em lại không dám trèo cao. Chỉ mong anh có thể nhớ tới một chàng trai nhỏ bé này mà anh đã từng yêu có được không? Chúc anh giáng sinh vui vẻ. Em yêu anh Karry"
- Anh làm sao mà chưa đọc. Chúc mừng dự án của em.
- Sao anh biết. Em thấy ý tưởng mình được nhưng nội dung còn chưa rõ ràng. Sao được mọi người thích. Có phải do anh. Anh đã chỉnh sửa mọi thứ.
- Ý tưởng của em rất hay. Anh chỉ giúp em hoàn thành thôi.
- Anh là người đã khen và mua ý tưởng của em.
- Uh. Anh nghỉ chỉ có cách này để đưa em lại gần anh thôi.
Cái con người này mới có thể đưa cậu từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác.
.
- Em định ở đâu?
- Em sẽ mướn nhà rồi bảo lãnh em gái qua.
- Vậy ở nhà anh đi cho tiện với em cũng quen ở đấy rồi mà.
- Ai nói em quen.
- Roy, mình đang đứng đâu em biết không?
- Biết em có phải người thiểu năng đâu mà không biết đây là công viên.
Vừa dứt câu cậu đã bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn thật nồng nàng và kéo dài. Cả hai đứng trong công viên dưới cây tầm gửi, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và bên nhau mãi mãi...
~THE END~
~~~~~~~
MERRY CHRISTMAS! Đối với au hôm nay mới là Noel nên hôm nay au gửi món quà này cho mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro