Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] And I'll love you, despite all

Hơi dài cho nên là mọi người có thể mở SoundCloud nghe nhé :'D

_________________________________________

Trại trẻ mồ côi nằm lẻ loi ở vùng ngoại ô là một nơi nằm ngoài tay Chính phủ. Vỏ bọc thân thiện với người ngoài, cốt lõi là một địa ngục cho những đứa trẻ từ 4 đến 16 tuổi.

Chúng bị bắt làm việc quá sức, những đứa trẻ đến 16 tuổi vẫn chưa có ai nhận nuôi thì một là bị bán cho nhà thổ, hai là bị buôn cho chợ đen nội tạng tươi. Nagisa là một trong số chúng, cơ thể gầy rộc thiếu dinh dưỡng, trơ xương đến mức đáng thương.

- Ông muốn mua thằng bé đó sao?

- Tất nhiên, không phải nó là mồi khá lớn cho câu lạc bộ của tôi sao? Bao nhiêu tôi cũng trả

- Ôi tất nhiên rồi! Ông có thể rước nó đi ngay bây giờ!

Đó là những gì Nagisa nghe thấy.

Cũng đúng thôi, cậu đã gần 16 rồi. Nagisa có thể cảm thấy bàn tay to lớn xách cậu đi. Cậu không thể kháng cự, vô ích thôi.

_______________________________

- Cậu con trai này, vừa đủ 18 tuổi, còn trinh 100%. Chào giá 1000 yên

Cậu con trai tóc xanh lam ngồi trong lồng sắt, mắt bịt kín, tay bị trói lại và trong tình trạng khỏa thân để sẵn sàng được bán đấu giá lấy đi "trinh tiết" của cậu.

- 1500 yên. Ai trả cao hơn không?

- 3000 yên

- 4000 yên

- Ai có thể trả 5000 yên?

- Chốt giá! Bán cho chàng trai tóc đỏ kia 70 000 yên!

Nagisa khẽ run lên vì sợ nhưng biết sao được... cậu không thể thoát khỏi đây.

_______________________________

Nagisa được đưa vào một căn phòng để có thể phục vụ "khách", cậu không được quyền cởi băng mắt trừ khi vị khách muốn nhìn thấy nhan sắc tuyệt mỹ của cậu

Nagisa Shiota, được bán cho câu lạc bộ dành cho trai bao năm 16 tuổi. Cậu được cho ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đúng theo sự mong đợi của ông chủ, cậu trở nên đẹp đến mức hoàn hảo. Làn da xanh xao được thay bằng màu hồng hào trắng mịn, đôi môi khô khốc đến kinh dị trở thành cánh môi mềm mại quyến rũ, cặp mắt xanh lơ vô hồn thành màu xanh lam trong veo, mái tóc bù xù hôi hám ngày nào đã được chăm sóc đến mượt mà thơm tho.

Một mồi chài lý tưởng cho câu lạc bộ, bằng chứng là khi vừa mở ra đấu giá trinh tiết của Nagisa, câu lạc bộ đã thu về cho mình tận 70 000 yên

Hơn cả số vốn họ bỏ ra

Vị khách trả giá cao ngất trời đấy bước vào.

Nagisa có thể cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của hắn ta kéo băng mắt của cậu xuống, cậu chớp mắt vài cái, dù sao thì căn phòng cũng không sáng lắm, ánh nến mờ mờ treo trên tường thật là ma mị.

Hắn ta đẹp quá, khuôn mặt hoàn hảo như tạc, mái tóc đỏ rực lửa, ánh mắt hổ phách sắc lẹm có phần lãng tử. Nagisa có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả bên má, con thỏ nhỏ khẽ rùng mình

- Tôi là Karma Akabane. - Chất giọng trầm ấm phát ra - Cậu tên gì?

- Tôi... tên tôi...? - Nagisa ngớ ra hỏi như một tên ngốc - Người ta gọi tôi là Nagisa Shiota... Anh... là người đã mua "trinh" của tôi sao?

Kẻ tên Karma gật nhẹ đầu rồi hắn im lặng, vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn mê muội hôn khắp. Nagisa kêu tiếng nhỏ trong cổ họng rồi thuận theo đối phương đè mà nằm xuống giường.

- Thật không uổng phí tiền của tôi. Cậu có vẻ "ngon" đấy

Bàn tay to lớn của hắn lướt dọc cơ thể không mảnh vải che thân của cậu, từ cánh mông mềm mại lên đến eo nhỏ nhắn rồi lên đến đầu nhũ, hắn lướt dần từ cổ xuống đến xương quai xanh, nghịch ngợm hai hạt đậu của Nagisa.

Khẽ run lên, cậu chỉ biết mím môi cố kìm tiếng rên.

- Không cần kìm lại đâu

Karma khẽ thì thầm rồi thỏa mãn khi nghe tiếng thở dốc, rên nhè nhẹ của thỏ nhỏ dưới thân mình. Từng ngón tay của Karma như châm lửa trên cơ thể Nagisa khi hắn nắm lấy phân thân bé nhỏ của cậu. Cậu đê mê thuận theo hắn mà rên rỉ

Sau đó

Nagisa không còn nhớ gì nữa, chỉ biết rằng người đầu tiên mua trinh của cậu là một cậu ấm lãng tử với những cú thúc mạnh mẽ làm cậu chỉ biết cong lưng run rẩy kèm tiếng rên gợi tình. Biết bao lần hắn toan hôn cậu ở cánh môi hoa anh đào nhưng lại quay mặt đi hoặc ngước lên thẳng lưng thúc vào làm đầu óc Nagisa xóa sạch lí trí.

- Ah... cậu chủ... Akabane... thật... sướng... cho em thêm... làm ơn... ah... hah...

______________________________________________

Karma đã có một vài giấc mơ kì lạ.

Cánh đồng rộng mênh mông, một cô bé mái tóc xanh lam phất phơ theo gió chạy tung tăng và một cậu bé tóc đỏ sẵn sàng dùng gậy nhấc con sâu để mà dọa cô.

Hay

Căn nhà xập xệ cạnh đồng ngô, vị hoàng tử tóc đỏ tìm đến tận nơi để đưa tận tay cho cô bé xanh lam bẩn thỉu vừa tròn 16 ấy một cái đâm dành cho quý cô hoàng gia

Hay

Tại khuôn viên lâu đài, hoàng tử tranh cãi kịch liệt với phụ thân và phụ mẫu, tức Đức Vua và Hoàng Hậu về việc cưới một cô gái đồng quê xanh lam đã được ăn mặc vô cùng đẹp đẽ chẳng khác gì quý tộc

Hay

Ở một cánh đồng hoa ngát hương, lộng gió và đầy nắng, trong một căn nhà đơn sơ, vị hoàng tử ấy bỏ trốn cùng cô gái chàng yêu, sống giản dị với cánh đồng hoa của mình, một cậu nhóc kháu khỉnh được sinh ra đời

Hắn cho nó là phiền phức

Cực kì phiền phức bởi nó không cho hắn ngủ yên, cứ khiến hắn trăn trở về một bóng hình xanh lam, cứ khiến hắn trăn trở về thứ cảm xúc trong lòng mình, cứ khiến hắn trăn trở về việc muốn bảo vệ ai đó.

Phải rồi... bảo vệ một ai đó...

___________________________________________

- Cậu chủ... ngài sao vậy...?

Karma không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm tình với Nagisa, lần nào cũng như lần đấy, hắn không bao giờ trao cho cậu cái hôn cháy bỏng nơi đôi môi cả. Có lẽ cậu đã quen với việc ấy và chẳng bao giờ đòi hay hỏi lý do

Cái nghiêng đầu của Nagisa khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Bảo vệ... ai đó...

Hắn buông phân thân của Nagisa ra, ôm cậu ngồi dậy, đôi môi khô khốc của hắn đến gần hơn môi của cậu, và khoảng cách cứ thế rút ngắn

Môi kề môi, ấm áp. Karma hôn cậu say đắm, đôi môi ngọt ngào như kẹo đường, mềm mại như cánh hoa, Nagisa cứ thế mà thuận theo, khẽ mở miệng cho lưỡi hắn xâm nhập vào, nghiêng đầu theo nhịp điệu.

"Tại sao trong miệng cậu ta lại có cảm giác tuyệt thế này cơ chứ?"

Hắn cứ hôn và hôn, lưỡi hắn lấp đầy khoang miệng bé bỏng ấy, tiếng mút mát dâm dục vang khắp phòng, một cảm giác chiếm hữu và yêu thương của hắn cứ thế dâng trào.

Cho đến khi Nagisa yếu ớt tì cánh tay vào ngực hắn yêu cầu bỏ ra thì hắn mới ngưng

Nhìn khuôn mặt đỏ lên hớp từng ngụm không khí, hắn mới biết rằng cậu là định mệnh đời hắn. Karma phải kéo Nagsisa ra khỏi đây.

________________________________________

- Cậu muốn mua Nagisa Shiota? Xin lỗi nhưng chúng tôi không bán cậu ta được.

- Tôi sẽ trả bất cứ giá nào. Chỉ cần ông nêu ra

- Không bán là không bán. Cậu ta là hàng tốt nhất của chúng tôi

- 2 triệu thì thế nào?

Ông chủ đập tay xuống bàn, ly rượu gần đó rung lên lạch cạch, một lời cảnh báo cho Karma nếu hắn hỏi lại

- 6 triệu?

Cổ áo của cậu lập tức bị nắm lấy, ông ta cao to, chỉ một cái nhấc đủ để chân Karma không còn chạm đất.

- Không. bao. giờ. bán. - Ông ta gằn từng chữ. - Mày nghe rõ chưa?

Karma im lặng một chút, tay bỏ vào túi quần, cười khẩy

- Ông vẫn chưa quên khu vực này của ông bất hợp pháp đấy lão già. Đừng tỏ vẻ thanh cao

- Thì sao? Nếu tố mày cũng sẽ bị bắt tội đồng lõa thôi thằng ranh.

- Tiền lấp được tất cả ông bạn già ạ. - Karma lại bật cười tiếng lớn khiến ông ta tái xanh mặt thả cậu xuống.

Hắn đặt một cọc tiền lên bàn, phủi tay vài cái. Tổng cộng số tiền đó là tầm 7 triệu yên. Xong một chuyện rồi.

______________________________________________

Ayato Kaori, xinh đẹp, hiền hậu nết na, con của một tổng giám đốc, ai cũng xì xầm bàn tán khen ngợi cô thích hợp với Karma.

Hắn ta thì không nghĩ vậy.

Đính hôn, cuộc sống ổn định, sinh con đẻ cái

Bitch please.

Chẳng có ai có quyền kêu hắn nên và phải làm gì cả... nhưng mà... thế này cũng hay đấy chứ...

Karma định chơi cô một đêm rồi bỏ, cũng dễ thôi, hắn sẽ làm với cô như cách mà hắn đã làm với...

Nagisa...?

Hắn chợt giật mình, bên dưới tấm lưng rộng ấy là cơ thể của một đứa con gái bị trói chặt tay, bịt miệng đang run rẩy, mắt ứa nước cầu xin. Karma dừng lại, tháo dây thừng trói khiến cổ tay cô đỏ đến sưng lên, tháo cả miếng băng keo nơi miệng và khoác lại chiếc áo sơmi cho Ayato

- Tôi xin lỗi... - Karma cúi gằm mặt - Tôi không phải dành cho cô và cô cũng vậy, không bao giờ.

Hắn lầm bầm đủ cho cô nghe rồi bước ra khỏi phòng. Cũng thật may là hắn chưa làm gì cô.

Đúng hơn là không thể.

Hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác như cảm giác của hắn đối với Nagisa ngoài cậu.

__________________________________

- Karma, ta nghe con từ chối Ayato Kaori, vì lý do gì vậy?

Ruijo mặt đen xì, hai tay ông đan vào nhau, hắc khí lan tỏa ra xung quanh, một câu nói lạnh đến rùng mình, ông hỏi

- Tôi không thích. Ông níu giữ 1/3 tập đoàn ngu ngốc của ông một mình đi, mắc con mẹ gì lôi tôi vào đây?

- Nhưng việc đó quyết định được tương lai của con, Ayato là một cô gái tốt, ta chắc chắn con sẽ yêu thương con bé thôi

- Ai chà chà gia trưởng đến thế là cùng. - Karma vuốt cằm, nhếch mép cười. - Dù sao ông cũng không phải ba ruột của tôi, mẹ tôi vừa mất vài tháng, sao ông có thể vênh váo như vậy được nhỉ?

Một không khí u ám lại bao trùm phòng đọc sách

- Tora, điện thoại 

Karma ngửa tay ra, cầm lấy cái điện thoại mà ông quản gia vừa đặt vào tay mình, gọi cho ai đó

- Ừ đúng rồi, bây giờ ngài có thể đem hợp đồng đến, à không, gọi tất cả cổ đông lên chi nhánh chính. Tôi sẽ bán tập đoàn và chia đều cho từng cổ đông, thế nhé.

Bình tĩnh không thể giữ được nữa, Ruijo đứng phắt lên tát Karma một cái, cả người run lên. Một cú tát rõ đau đến mức miệng Karma hộc một chút máu.

- Ai cho phép mày làm thế hả nhãi ranh?!

- Ôi dà, rốt cuộc ông chỉ sống vì tiền bên mẹ tôi thôi sao? - Karma phụt bãi máu qua một bên. - Ai cho phép tôi sao? Mẹ tôi đấy, người vợ quá cố của ông đấy. Ông không biết sao? 1/3 tập đoàn đã chẳng còn thuộc về ông khi mẹ tôi mất rồi, giấy trắng mực đen trong di chúc bà để lại. Giờ thì, biến ra khỏi đây mau.

- Mày nghĩ mày tống tao ra được chắc? Tao vẫn còn là người bảo hộ của mày đấy nhóc con

- Đoạn video ấy đủ để cho ra tòa rồi. - Karma liếc mắt lên chiếc camera trên đầu sau lưng mình. - Tập dần một cuộc sống vô gia cư đi lão già, trong suốt ngần ấy năm, ông chẳng làm được gì ngoài làm mẹ tôi đau khổ, đừng tưởng tôi không biết. 

Karma đứng lên, để cho Ruijo mắt trơ tráo nhìn hắn, đồng tử hiện lên một con ác quỷ.

- Bảo vệ 

Karma khẽ lên tiếng, hai tên lực sĩ to tướng nhanh chóng kéo tay Ruijo lôi ra ngoài.

- Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị rồi ạ

- Chờ tôi một chút

Hắn rẽ ra ngoài, bước đến căn bếp, nơi đang có Nagisa của hắn ở đó. Có vẻ cậu đã hạnh phúc hơn, gương mặt bất chợt tươi hơn, và hơn hết, cậu là ánh nắng mặt trời soi sáng giúp căn biệt thự này hết u ám, nặng nề.

- Cậu chủ Shiota khéo tay thật đó nha~

Một cô người hầu trong những người đứng vây quanh Nagisa reo lên, bàn tay nhỏ nhắn vui vẻ bắt kem bạc hà lên từng cái bánh cupcake chocolate. 

- Có gì đâu mà... - Nagisa cười nhẹ nhàng, một nụ cười tươi tắn không hề ngượng ngạo

- Đáng lẽ ra công việc này là của chúng tôi đó~ Nhưng do cậu chủ Shiota đòi làm quá~

- Cậu dễ thương hẳn với cô Ayato đấy chúng tôi nói thật

- Ừ nhỉ, một cô gái kiêu ngạo hết nói nổi, may mà cậu chủ Akabane chỉ chọn có mình Shiota đây thôi, tôi rất biết ơn đấy~

Hắn cười nhẹ, nghe ngóng nhiêu đấy đủ rồi, hắn phải đi thôi.

Hắn không thể ăn chơi lêu lổng được nữa, hắn có một trọng trách cần gánh, có một người con trai tuyệt vời để yêu và một mái ấm cần giữ...

________________________________

Éc éc Đù xin lỗi vì đến giờ này mới đăng D: 

Huhu mong mọi người tha lỗi D: *quỳ xuống tạ tội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro